Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Carousel.


Gojo Satoru chết rồi.

Gojo tiện tay vớ lấy một tờ báo, không khỏi bật cười khi nghe thấy vài tên chú thuật sư cấp bốn xì xầm với nhau trên đường. Hắn đã nhuộm tóc mình sang màu đen, cố gắng làm nó xoăn hơn một chút. Cái đầu màu trắng của hắn quá nổi bật giữa dòng người.

Nhờ lục nhãn mà không ai biết hắn có chú lực. Nếu không có nó thì chỉ cần hắn thở thôi là mọi người đều biết hắn là Gojo Satoru. Hắn đã giả chết, ngay sau biến sự Shibuya. Hắn giả chết làm gì ấy nhỉ? Để không bị cao tầng săn lùng hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh trách nhiệm?

"Trả lại đây!"

Bên tai hắn vẫn vang giọng của em. Em đã gào lên khi tên "Geto" cầm Ngục Môn Cương đi. Bốn bề đen mịt, giọng em đập vào từng ngóc ngách, không ngừng chuyển động trên đôi vai hắn. Em là lí do hắn muốn ra khỏi đó đến vậy. Nhưng em cũng là lí do mà hắn lại phải giả chết.

Hắn không muốn thấy em.

Gojo kể từ khi ra khỏi Ngục Môn Cương, giết "Geto" thêm một lần nữa, hắn đã không biết thêm chút tin tức gì về em. Tin tức về em như điều đại kỵ với mọi người, không có ai hé răng nửa lời để hắn nghe lỏm.

Nhưng hắn chắc chắn rằng em đang suy sụp. Hắn biết Nanami đã chết, Nobara cũng chẳng đỡ hơn là bao và lời nguyền trong em đã giết đi hàng nghìn sinh mạng vô tội. Về lí mà nói, hắn nên ở bên em, cùng em vượt qua chướng ngại tâm lí ấy. Nhưng không, hắn quá nhục nhã để quay về.

"Nếu như một ngày Sukuna chiếm được em thì sao? Nếu như khi ấy em giết người thì sao?"

"Chẳng phải đã có thầy ở đấy ư? Thầy sẽ đá đít hắn và mang Yuuji yêu quý của thầy về."

Hắn chẳng làm được gì cả.

Gojo đáp chiếc kính râm vào thùng rác, hắn nghĩ hắn cần mua một cặp kính áp tròng đổi màu. Đâu thể đeo kính mãi được. Hắn tiện tay đáp luôn cả tờ báo hắn vừa đọc vào thùng rác, số báo 203.

Yuuji khó nhọc thở ra, hai tay chống lên gối. Em nhìn xung quanh, nhẩm tính mình đã chạy đủ xa để an toàn được một lúc. Em cố gắng lê đôi chân đi tiếp, thật may là Okkotsu không làm hỏng chân của em.

Nếu như chân của em mà mất, Gojo hẳn sẽ buồn lắm vì hắn luôn thích hôn lên chân em mỗi khi em tắm xong mà. Và nếu như chân của em mà phế, em làm sao có thể chạy đến với hắn đây?

Tao sẽ đưa Gojo ra khỏi Ngục Môn Cương và sẽ không giết bất kì một ai cả.

Yuuji nghiến răng, sờ lên vết lõm trên ngực mà Okkotsu vừa để lại. Nó không còn xót như lúc ban đầu nữa, thay vào đó, nó khiến em hơi đê mê một chút, cả người yếu ớt vô cùng. Em dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên, chọc sâu vào ngực, lôi trái tim vẫn đang đập đều thật đều ra.

Chỉ có mày là người sẽ bị giết mà thôi.

Gojo giật mình quay đầu lại, không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy "người quen". Sukuna trong bộ quần áo của Yuuji bình thản tiến tới, giọng lạnh hơn bình thường.

"Mày định cứ tiếp tục như thế này sao, Gojo Satoru?"

Sukuna nhét tay vào túi áo, trong túi phát ra tiếng lách cách nho nhỏ. Gojo nghi ngờ nhìn gã, tự hỏi vì sao hắn lại không cảm nhận được sự hiện diện của Yuuji trong thân thể ấy. Sukuna không thể nào trấn áp em hoàn toàn được, trừ khi em là người bỏ cuộc trước.

"Mày đã làm gì?"

Gojo không nhận ra hắn đã để lộ ra đống chú lực to lớn của mình, mặt đất rung chuyển. Hắn sẽ thổi bay chỗ này, miễn là Yuuji vẫn trong cơ thể ấy. Sukuna chẳng mảy may lo lắng gì, ngược lại còn vô cùng bình thản bước lại gần.

"Mày vẫn chưa nhận ra mày đang ở đâu à?"

Gojo khó chịu cau mày, chẳng phải đây là Hokkaido hay sao? Hắn đã định trốn ở đây một thời gian vì người ở cao chuyên biết hắn ghét khí hậu miền cao như thế nào mà. Nhưng nó có vẻ chẳng phải là khó khăn gì cho Chúa nguyền. Gã có thể dễ dàng đoán ra hắn đang đi đâu ư?

"Đừng mơ tưởng nữa, đây là Ngục Môn Cương."

Nói rồi, Sukuna ném ra một mảnh vỡ từ một chiếc đồng hồ nhỏ, là chiếc đồng hồ đeo tay hắn đã trao lại cho Yuuji trước khi đi Shibuya. Đồng hồ bị vỡ một nửa, kim giờ chỉ vào số bảy, là khi hắn bị nhốt vào Ngục Môn Cương. Trời mất nét xanh, gió bắt đầu trở nên cuồng nộ, xé toạc khung cảnh thanh bình nơi miền quê nọ.

Không hề có số báo 203 vì vào số 200, họ đã giải tán tòa soạn

"Hẳn là Ngục Môn Cương đã khiến đầu óc mày mụ mị. Cuộc sống mộng tưởng này vui nhỉ? Mày nghĩ mày đã giết được tên nhà tu ư?"

Vậy ra suốt bao lâu nay, hắn chỉ nằm ở đây và mơ đến viễn cảnh thế giới bên ngoài? Và cả khi hắn mơ, hắn cũng chẳng dám đối mặt với em. Để rồi, hắn càng ngày càng đắm chìm vào những ảo tưởng của mình. Nếu như không có Sukuna, hắn có thể đã bị nuốt chửng trước khi kịp nhận ra.

Gojo loạng choạng đứng dậy, đôi mắt xanh tỏa ra sát khí. Chúng từng có màu bầu trời, màu của viên đá quý đắt đỏ nhất hành tinh. Là ngày có tiếng em cười, là ngày em vẫn còn trong vòng tay hắn. Hắn ngước lên nhìn Sukuna, tay tạo thành phép Sài.

"Em ấy đâu?"

"Tên ôn con đó không cho tao nói, là ràng buộc. "

Nếu như Gojo ra tay, sẽ chỉ có duy hắn là người thiệt. Sukuna có thể vào được Ngục Môn Cương đồng nghĩa với việc hắn có thể điều khiển nó. Sài của hắn sẽ chẳng làm được gì. Nhưng hắn có thể làm gì? Hắn có thể làm gì để thoát ra khỏi đây, để sống sót?

Hắn thật sự muốn sống chứ?

"Nếu như ngươi muốn nó đến vậy thì tại sao ngươi không thử dùng từng phần cơ thể của ngươi để đánh đổi đi? Tao vẫn ghét cay ghét đắng câu nói ấy của thằng nhãi này. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn luôn đúng mà, nhỉ?"

Gojo thu tay về, hắn thật sự không thể cảm nhận được em nữa rồi. Song, câu nói kia đã cho hắn chút hi vọng. Hắn từng nghe đến việc chia nửa linh hồn, xác suất em còn sống cũng không phải bằng không. Hắn cứ nghĩ và nghĩ, không để ý rằng Sukuna đã rời đi. Hắn nhìn xung quanh, hàng vạn con mắt đen ngòm chòng chọc nhìn hắn. Gojo bật cười, ra là vậy. Hắn cười điên dại, sờ tay lên hốc mắt.

"Tao cho mày đôi mắt này, tao không còn là Gojo Satoru nữa."

Ngục Môn Cương chỉ muốn Gojo Satoru. Lục nhãn là Gojo, Gojo là lục nhãn.

Vậy tao sẽ vứt bỏ hết những gì mình đang có, đổi lại sự tự do cho người tao yêu.

Gojo vươn vai, đeo bịt mắt của mình lên, chân đá những vụn hộp vào nơi những thân thể kia đang nằm lạnh ngắt. Hắn nhặt từ dưới đất hai vật hình tròn mềm mại, có chút tiếng nuối rồi thẳng tay ném chúng xuống đất, dùng chân di đến khi nát bét. Hắn thấy phía trước tối đen, không còn dòng lực cuồn cuộn chảy trong tĩnh mạch hắn. Vậy đây hẳn là cảm giác của Toji Fushiguro.

Hắn men theo trí nhớ của mình đi về phía căn hộ hắn thuê mặc cho đã va phải bao nhiêu bức tường. Hắn đạp lên những tờ báo mới của toà soạn cao chuyên mới thành lập, vừa hát vừa dẫm lên những tờ báo ghi : Itadori Yuuji, vật chứa Sukuna đã chết.

Gojo vẫn đi, hắn đã về đến căn hộ của mình. Hắn đã thuộc đường xuống tầng hầm, tiếng tivi vẫn kêu giống như khi hắn bỏ đi. Hắn còn nghe thấy cả tiếng băng cassette, hắn đã mua cho em như là quà sinh nhật. Băng cassette bật lên, đã hết một cuộn. Gojo thay một cuộn băng vào rồi ngồi lên ghế sofa, tựa đầu lên vai người bên cạnh.

"Thầy về rồi đây."

"Mừng thầy trở về."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com