Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Danh thiếp

Về đến nhà, Yuuji mới dám mở cái card ra xem cho kỹ. Ngón tay cậu run, không phải vì cảm động, mà vì sợ lỡ tay làm cong mép cái danh thiếp. Cái thứ giấy dày cộm, bo góc, viền ép bạc, nó đắt tiền đến mức cậu thấy cả mồ hôi mình thấm vào cũng đáng tội.

Tên công ty không đọc ra nổi. Mấy chữ tiếng Anh mà cậu chỉ lờ mờ hiểu được. Dưới là số điện thoại, không có đầu số phổ thông. Tên người đề bên dưới. Trên góc là logo.

Cái logo quen lắm.

Cậu lấy đầu móng tay gõ nhẹ lên mặt card, nghe tiếng "cộp" khô ran. Như thử xem cái thế giới đằng sau tấm card này có thật không. Thế giới ấy — chỉ mới vài tiếng trước, cậu còn nghĩ là viển vông, xa lắc, như trong drama về giới thượng lưu lúc rảnh rỗi bật coi giết giờ.

Mà nó lại là thật. Nó vừa mới dí sát vào mặt cậu, vỗ một cái rõ đau.

___

Yuuji vốn chỉ là mẫu vẽ cho một ông họa sĩ. Cứ ngồi im một chỗ, đổi lại một đống tiền mà cậu tự hỏi sao mình lại có thể kiếm được cái kiểu tiền dễ dãi thế. Họa sĩ khen nức nở xương bả vai và "đường thắt eo" của cậu, bảo cậu có ánh mắt đẹp, khung xương lạ, cổ cao. Nhiều đêm về, Yuuji soi gương trần trụi, cố tìm xem thứ gọi là "vẻ đẹp hình thể" ấy nằm ở đâu, nhưng mắt cậu chỉ thấy một cơ thể gầy guộc, xương... khúc nào ra khúc nấy. Càng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể thi vị hóa sự thiếu hụt thành nghệ thuật.

Vì thế, khi họa sĩ ngỏ lời mời đến một buổi triển lãm, cậu tưởng là để sai đi làm mấy việc hậu trường lặt vặt — như những lần từng đi phụ việc ở các không gian nghệ thuật quy mô trường đại học. Cậu thậm chí còn thấy hơi ngại vì được gọi đi mà không rõ lý do. Nhưng vì không muốn tỏ ra ngờ nghệch, cậu gật đầu đồng ý mà không hỏi thêm.

Mang theo tâm thế của một tên chạy vặt, khi đến địa chỉ được gửi, Yuuji đứng tần ngần trước tòa nhà, quay đi quay lại mấy vòng, lòng đầy nghi hoặc.

Không thể nào.

Rõ ràng địa chỉ ghi là số 3-1-15 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku — mà ngoài tòa nhà đồ sộ trước mắt, chẳng còn công trình nào khác.

Nó nằm cuộn mình như một con quái vật say ngủ dưới bầu trời đêm, được canh giữ nghiêm ngặt bởi hàng loạt bảo tiêu mặc suit, dáng dữ dằn.

Chỉ bằng trực giác Yuuji cũng biết, nơi này không đời nào cho phép kẻ như cậu muốn vào là vào.

Cậu gọi cho ông họa sĩ mấy lần không được, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng nhòa dần vào bóng đêm rồi biến thành những tiếng tút dài vô trách nhiệm. Nhưng cậu cũng không dám cứ thế mà bỏ về, lửng lơ không biết làm sao. Cái dáng vẻ không đi cũng không ở đấy của cậu khiến tên bảo tiêu cầm cái dùi cui quắc mắt nhìn mấy lần. 

Sợ bị quăng cái gậy vào mặt, cậu bấm bụng đi vào.

Lúc đi qua hàng vệ sĩ, trái tim Yuuji đập ầm ĩ, cơ thể cứng ngắc sẵn sàng cho tình huống tệ nhất: bị kéo ra ngoài bất cứ lúc nào.

Thế nhưng từ khi ánh cửa kính lóe lên tự động xoay mở cho cậu bước vào, cho đến lúc cậu đứng giẫm chân trên chiếc thảm ngăn cách với bậc thềm ngoài, dưới hơi lạnh điều hòa phà thẳng xuống từ đỉnh đầu, suốt cả quá trình đều không ai ngăn cản cả.

Cậu ở đây. Chỉ để càng thấy hối hận hơn vì mình đã không biết xấu hổ mà bước vào một không gian mà sẽ không bao giờ dung thứ cho sự xâm phạm của cậu. 

Trước mắt cậu là một xứ sở mà chưa có phương tiện truyền thông nào đủ can đảm để hình dung ra, một nơi sinh ra để thiết lập ranh giới giữa các tầng lớp trong một thế giới đã đấu tranh hàng trăm năm để dành được sự "công bình". Lớp người ở đỉnh kim tự tháp này, tuy chưa tới 0.1% dân số, nhưng giá trị tài sản tích lũy đủ để đặt họ ở một cực khác hoàn toàn — nơi không còn bị chi phối bởi quy luật cung cầu, lạm phát hay khủng hoảng.

Ở một nơi thế này, ngọn gió độc địa nào đó đã cố tình đưa hạt bụi tầm thường là Yuuji lọt vào, để rồi dù cậu có nhỏ bé, có khó phát hiện đến mấy, thì cái "mùi" tầm thường và nghèo nàn bốc ra từ chính sự tồn tại của cậu cũng biến cậu thành một nhân tố dị biệt trong bầu không khí tiệt trùng.

Bước qua một nhóm người đang tụ lại xem tranh, cậu vụng về né sang trái, rồi lại bị vướng bởi người ta bưng khay rượu, thế nào lại lách nhầm một bước, va mạnh vào lưng một người đàn ông vừa quay lưng lại.

Tiếng ly rơi vỡ 'xoảng', hắt nước ướt cả ống quần, 

Yuuji tái mặt, một chuỗi những tiếng "xin lỗi" theo bản năng phát ra. 

Những tiếng trò chuyện quanh đó thưa dần, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về nơi cậu đứng — đầy tò mò, phán xét, hoặc đơn thuần là thích thú với một tai nạn nhỏ xảy ra không đúng chỗ. Cả đại sảnh rộng lớn như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, không khí nén lại đến mức nghẹt thở.

Cậu không dám ngẩng đầu, hai tay vội vã định lau vết rượu vương trên ống quần người kia nhưng rồi khựng lại giữa chừng, như nhận ra hành động ấy càng thảm hại hơn. Ngực phập phồng gấp gáp, hơi thở rối loạn. Trái tim đập dồn, nhanh đến mức khiến cậu thấy choáng váng. Nếu có thể, cậu muốn ngất đi ngay bây giờ, ngã sõng soài ra sàn để mặc ai dẫm đạp, miễn là không phải đối mặt với điều vừa xảy ra.

Đúng lúc ấy, giọng nói của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu Yuuji, trầm thấp, rõ ràng, không mang theo giận dữ:

"Không sao. Tai nạn thôi."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt tấm màn im lặng. Mọi nhịp điệu như thở hẫng ra, không khí lập tức loãng đi. Có người cười nhẹ, người khác quay lại tán gẫu tiếp. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới dọn mảnh thủy tinh vỡ, người đàn ông nọ thì chỉ hơi lùi lại nửa bước để tránh vũng rượu, động tác nhẹ như không.

Yuuji cuối cùng cũng buộc phải ngẩng đầu lên.

Đó là lần đầu tiên Yuuji chạm mặt với hắn.

Người đàn ông đối diện với cậu như mang theo vầng hào quang của thần minh. 

Cái sự cao quý không xuất phát từ phụ kiện mà bằng chính cái sự hiện diện của hắn ở đó, đẹp lộng lẫy, bất khả xâm phạm. Thế mà một con chó rách rưới từ đâu chui ra như cậu, ai cho nó ở đây? Kể cả có giấy mời đàng hoàng, thì vẫn sao dám ở đây? Ai cho phép sự tồn tại này? Và ai cho phép "nó" phạm vào một kẻ như thế? Một kẻ mà bất kì ai ở trong đây, cao quý hơn cậu có thừa, cũng không dám xâm phạm. Thế mà cậu dám sao?

Yuuji có quê mùa đến mấy thì cũng không phải người không thức thời, ngược lại, cậu có năng lực đánh hơi tình huống đặc biệt nhạy cảm, dựa vào bản năng sinh tồn của một sinh vật quá đỗi yếu đuối. Cậu, còn hiểu rõ nguy cơ hơn bất kì ai ở đây.

Cậu nghĩ đến cái viễn cảnh quen thuộc:  bị chửi, hoặc bị đuổi khỏi đây, hoặc bị xô đẩy bởi một trong những vệ sĩ phía sau hắn. Những điều đã từng xảy ra với cậu – khi lỡ dẫm lên váy một quý bà, hay chỉ vì đứng quá gần một gã đi xe hơi mui trần.

Thế nhưng sự tồn tại không được phép ấy lại được chính vị thần minh kia dung túng. 

Hắn không hề trách phạt cậu như cậu nghĩ, cũng không ban lấy một cái nhìn khinh bỉ nào. Và khi cái sinh vật tuyệt tác, cái vị thiên thần cao cao tại thượng đó lại đích thân vén tầng mây, cúi xuống, nhặt giùm mình một câu tha thứ — thì làm sao mà Yuuji không thấy đặc biệt rúng động cho được?

Lúc đó, Yuuji cảm thấy tim đập như thể vừa được thăng thiên rồi lại rớt xuống đáy vực cùng một lúc. Từ cái lo sợ bị ăn chửi, bị đuổi khỏi, bỗng dưng thành cái đứa được thần thánh đoái thương.

Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu có thể bước một bước gần đến bất kì nhân vật nào có mặt ở triển lãm ấy, chứ chưa nói gì đến Gojo.

Yuuji biết học cách ăn mặc, biết uống loại rượu gì để không bị gọi là quê, biết chọn đúng loại thuốc lá có filter mỏng để trông thanh lịch. Cậu cũng biết ngồi bắt chéo chân sao cho không lộ ra vớ rẻ tiền. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có tác dụng với những kẻ phèn phèn ngang hạng. Với Gojo, cậu là người tầm thường nhất trong số những người tầm thường ngoài kia, non nớt, dễ lột vỏ, dễ thay mới như bất kỳ thứ đồ tiêu hao nào trong cuộc sống quá đỗi thừa mứa của hắn.

Gojo. Gojo là ai?

Cái tên Gojo Satoru vang lên nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng ẩn dưới là cả một khối tài sản băng đá, âm thầm mà chôn chân người đối diện trong cảm giác nhỏ bé, nhòe nhoẹt.

Không ai vỗ tay tung hô hắn ngoài truyền thông tài chính. Thực ra ngay cả ở đó, tên hắn cũng chỉ xuất hiện trong những dòng ghi chú mơ hồ về cổ phần nắm giữ, quỹ tín thác, hoặc một thương vụ đã hoàn tất từ trước khi báo chí kịp biết nó đang diễn ra.

Và trong cái thế giới quá tĩnh lặng đó, Gojo hiện diện như một hình thái văn hoá cổ: tao nhã, khó nắm bắt, thậm chí có phần lạc thời.  

Ở tầng lớp nơi Gojo ngự trị, cái xa xỉ thực thụ không còn thể hiện qua đồ hiệu, xe sang hay đồng hồ kim cương. Thậm chí không thể đo đếm qua những căn penthouse giữa Tokyo hay resort ở Kyoto. Nó bộc lộ qua sự dư dả với thời gian. Qua cái cách họ có thể ngồi cả buổi chiều trong một phòng trà chỉ để ngửi hương sen đầu mùa, mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn người khác làm cả đời. Qua việc họ dùng cả tháng để đặt thợ gốm Arita làm riêng một bộ chén uống rượu, rồi cất nó đi không bao giờ dùng. Qua việc họ trích ra vài triệu USD mỗi năm cho một bảo tàng không tên ở Ginza, nơi họ gửi gắm những sở thích vô nghĩa mà không ai đủ thẩm quyền để đánh giá.

Yuuji không biết những điều đó khi lần đầu gặp hắn. Khi cậu đứng bên lề đường, khốn khổ và đơn độc, thì bàn tay thò ra từ trong xe, đưa cho cậu một danh thiếp đó chính là một sự bố thí rất lịch thiệp.

Lúc đó, cậu quá choáng, không có thời gian nghĩ nhiều, mắt thì vẫn dõi theo ánh đèn của xe ô tô tan vào màn đêm hoa lệ của thành phố.

Khi đã về đến phòng trọ, khi sự sợ hãi và hồi hộp tan đi, nhường chỗ cho cái tĩnh lặng nghèo nàn của không gian chỉ rộng hơn cái giường một chút, Yuuji mới nhìn kỹ lại mọi thứ. Cậu lật nhãn mác áo – mảnh tag nhỏ xíu gắn vào cổ, có thêu tay dòng chữ Pháp tên thương hiệu. Cậu tra mạng. Giá trị của bộ đồ đủ để cậu sống hai tháng, nếu không ăn tiêu gì nhiều.

Đây là khoảng cách gần nhất của Yuuji với đời sống thượng lưu, khi da thịt cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi được tiếp xúc bề mặt với loại vải hàng hiệu này.

Lúc còn làm ở quán bar, cậu đã thấy nhiều người bạn trèo cao. Từng đứa một – từ phục vụ rót bia bưng mồi, dọn ly ói – bỗng dưng thành khách quen ngồi quầy VIP. Vắng mặt không xin phép, chủ quán cũng không dám phàn nàn. Mỗi lần trở lại là để khoe điện thoại đời mới, túi xách đắt tiền, móng tay làm ở salon nổi tiếng. Có đứa hồn nhiên nói: "Papa mua đấy." Có đứa bảo đi cùng một "người anh lớn", còn đi công tác chung cả Osaka.

Có người ganh ghét, xì xào gọi họ là "đồ liếm cặc đại gia", là "đĩ", là "đồ chen chân vào gia đình người khác". Nhưng những cái miệng đó nếu có cơ hội thì cũng không ngại bước đi y chang. Còn những kẻ không ganh, chỉ câm lặng mà nhìn – vì họ hiểu: lựa chọn nào cũng có giá của nó.

Cậu nhớ lại hồi ở quê, có một người đàn bà chen chân vào nhà cán bộ huyện. Người vợ chính kéo bà ra giữa chợ, đánh đập, cạo đầu, đạp vào bụng đến sảy thai. Không ai thương. Không ai đứng ra. Mọi người chỉ bảo: "Đáng đời con đĩ." Vài tháng sau, bà biến mất. Họ nói: "Bỏ xứ rồi." Có lẽ là treo cổ. Nhưng với dân làng, "bỏ xứ" là cách nói nhẹ nhàng cho mọi loại kết thúc đáng quên.

Cậu từng nghĩ, nếu mình chăm chỉ, ngoan ngoãn, thì ít nhất cũng không bị đời vùi mặt vào đất.
Rồi điện thoại hỏng.
Rồi mất việc.
Rồi tiền nhà bị doạ siết.
Cậu nhận ra: giữa "có lòng tự trọng" và "có chỗ ngủ đêm nay", không phải lúc nào cũng chọn được cả hai.

Thực ra, Yuuji là đứa rất nhát gan. Từ nhỏ đã vậy. Chỉ cần bị ai lớn tiếng quát là cậu đã co rúm. Cậu ghét va chạm, sợ đau, sợ bị ghét bỏ, sợ cả việc làm phiền người khác. Tính cách đó giúp cậu sống sót – nhưng cũng khiến cậu luôn là kẻ dễ bị gạt ra rìa nhất trong bất cứ cuộc chơi nào.

Cậu từng nghĩ mình là đứa biết thân biết phận. Nếu ngay từ đầu, cậu hoàn toàn không có cơ hội, thì cậu đã không dám mơ. Đã không nghĩ gì thêm. Đã biết đường quay về sống cho yên. 

Nhưng khi nhìn thấy kẽ nứt nhỏ như một lời dụ dỗ đầy hứa hẹn dẫn đến một thế giới mà có lẽ, có lẽ một người như cậu có thể chạm được đấy, thì dù khả năng có thể chen chân qua chỉ chiếm 1%, cậu vẫn thèm.

Một sự thèm thuồng rất kín đáo, rất xấu hổ, như thể một phần hèn mọn trong cậu vẫn trĩu nặng với cái lý luận của kẻ vừa lén ăn cắp thứ gì vốn không phải của mình. Cậu không kể với ai. Không dám thừa nhận. Nhưng nó ở đó, không chịu biến mất.

Thứ vị họa sĩ kia cho cậu là tri thức – những buổi vẽ nude dưới ánh đèn lạnh, những buổi bàn về phối màu, góc máy, về tình yêu và nghệ thuật. Nhưng những thứ đó không cho cậu được cái áo ấm vào mùa đông. Không giúp cậu ăn no. Không giúp cậu rời khỏi cái phòng trọ chật đến mức cậu phải cúi đầu mới thay được áo.

Ngược lại, người đàn ông kia – Gojo – chỉ cần một ánh mắt, một cái danh thiếp nhỏ xíu, đã đủ khiến cậu tin: có một lối khác để thoát thân. 

Không phải vì cậu không biết hậu quả. Cậu biết chứ. Quá rõ nữa là đằng khác. Cậu đã thấy đủ cảnh người ta rơi vào bẫy. Bị chơi chán rồi đá, bị lộ clip, bị nhốt, bị khinh, bị tống ra đường với hai bàn tay trắng. Nhưng... kỳ lạ thay, cậu vẫn không xua đuổi được ý nghĩ ấy. Nó như cơn ngứa giữa lưng – không với tới nhưng không thể ngừng nghĩ đến.

Yuuji rất ít khi liên lạc với vị họa sĩ. Chỉ đến lúc này, cậu mới muộn màng nhận ra thân phận thật sự của ông: không phải một kẻ vô danh từng học dở dang ở Đại học Nghệ thuật Tama như ông từng giới thiệu vào lần gặp đầu tiên của họ trong khuôn viên trường, mà là một nhân vật thuộc giới tài phiệt lưu vong có mạng lưới đầu tư nghệ thuật trải khắp Paris, Singapore, và Kyoto. Mối quan hệ gia tộc của ông thậm chí còn liên đới tới Bộ Tài chính Pháp và một quỹ uỷ thác độc lập từng chống lưng cho nhiều bảo tàng quốc gia nhỏ ở Thụy Sĩ. 

Ông chọn sống ẩn dật, có vẻ như vì đã quá mệt với giới nghệ thuật đầy sân si, hoặc đơn giản là vì thấy vui khi giả làm một lão già lập dị để dọa bọn sinh viên non nớt.

Hôm đó, cậu tìm cách nhắn tin. Không hỏi thẳng. Cậu quá nhát để làm thế. Chỉ là hỏi han bâng quơ, hỏi về buổi triển lãm, rồi dần dà đưa ra một cái tên – Gojo. Như thể chỉ là tò mò.

Người họa sĩ đáp lại một cách lửng lơ, hơi dè dặt. "Nguy hiểm đấy," ông ta bảo. "Người như cậu thì không nên dính vào." Nhưng chính cái lời cảnh báo đó – thay vì ngăn cản – lại như rắc thêm muối lên ham muốn của cậu. Bởi vì, nó xác nhận rằng Gojo thật sự khác biệt.

"Không có ai bên cạnh," người họa sĩ nói, "chưa từng thấy dắt ai ra mặt."
Chỉ vậy thôi. Mà Yuuji nghe như nghe tiếng khóa két được mở. Không vợ, không bạn gái, không scandal tình ái. Một vùng trống – và cậu có thể là kẻ đầu tiên bước vào.

Cậu ngu ngốc đến mức không nghĩ được rằng: một người đàn ông như Gojo, dù hiện tại không có ai bên cạnh, thì chắc chắn cũng không bao giờ thiếu những kẻ như cậu: xinh hơn, khéo hơn, liều hơn, và sẵn sàng hơn. Nhưng cậu không thấy. Cậu chỉ thấy mình, kẻ duy nhất đã được hắn nhìn, được hắn không từ chối hoàn toàn.

Cậu đã đầu hàng trước những mộng tưởng.

Yuuji bắt đầu học hỏi những người bạn đã có "kinh nghiệm" chen chân vào giới giàu sang. Những đứa bạn đó không ngạc nhiên. Chúng chỉ nhìn cậu như thể đang nhìn một con cừu non mới biết thèm cỏ ngọt.

Với những người như Gojo, "đừng có làm như mình là người quý giá hay có gì đặc biệt, đừng giả vờ 'khó tiếp cận' hay gì đó – vì họ sẽ chẳng quan tâm đâu", "đừng mất kiên nhẫn", "hãy để người ta nhớ cậu", "giả ngây nhưng đừng giả ngu",... Những đứa đó không giàu, nhưng trông lúc nào cũng bóng bẩy. Họ không có tương lai, nhưng có điện thoại đời mới. Không có tài năng, nhưng có bùa mê xác thịt.

Yuuji mà dành phân nửa sự nhiệt huyết này vào việc học hành thì cậu ta không đến nỗi không có tấm bằng cấp ba. Nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ thực sự muốn phấn đấu, cậu chỉ biết bấu víu vào những cơ hội nhỏ nhoi mà cuộc sống trao cho mình. Chẳng ai dạy cậu về chí tiến thủ, và có lẽ chính sự thiếu quyết tâm này đã khiến cậu luôn loay hoay ở đáy xã hội.

Vậy mà giờ đây, cậu, đứa con trai nhút nhát, nhạy cảm, thậm chí có phần ngờ nghệch, lại bắt đầu thực hành theo những lời khuyên đó. Từng bước, vừa lo sợ, vừa cố gắng làm theo, như thể đang bước đi trên một cây cầu chỉ có một sợi dây căng ngang.

Tin nhắn đầu tiên gửi đến số business của Gojo – 3 ngày sau triển lãm:

Yuuji: "Chào ngài, em là người đã gặp ngài ở buổi triển lãm tuần trước. Em chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp em không bị ngất trước mặt mọi người, haha. Ngài vẫn ổn chứ ạ?"

"Chào cậu, Ngài Gojo vẫn ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

Tối hôm đó, cậu nhắn tiếp:

"Hôm qua em thật sự rất bất ngờ. Mọi người ai cũng xa lạ, ngài là người duy nhất quan tâm."

"Ngài hay đến những triển lãm kiểu đó sao?"

"Ngài Gojo thỉnh thoảng tham dự các sự kiện nghệ thuật, tùy theo công việc và lịch trình."

"Em thích nghệ thuật lắm, nhưng không có cơ hội nhiều. Nơi em sống chẳng ai để ý đến mấy thứ đó..."

"Hi vọng cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn."

Yuuji nhìn màn hình, im lặng một lúc. Câu trả lời không dùng đại từ ngôi thứ nhất. Không có dấu hiệu nào cho thấy Gojo thực sự là người gõ ra nó.

Một người như Gojo, không cần câu nệ, lẽ ra nếu không muốn, đã có thể không trả lời. Nhưng câu trả lời này lại chừng mực. Không ai nhắn kiểu đó nếu thật sự muốn kết thúc trao đổi. Những câu chữ lịch sự ấy như đang chơi trò giữ khoảng cách có kiểm soát.

Nhưng dù người nhắn có là Gojo hay không thì việc đối phương vẫn còn trả lời tin nhắn cũng đang khuyến khích cậu, cậu không bị thái độ thiếu hứng thú đó đẩy lùi mà càng cố chứng tỏ sự hiện diện của mình hơn. 

Mỗi lần đều rất lễ phép, đúng mực, không gấp gáp, không đòi hỏi hồi đáp liền. Tin nhắn rải rác, cách 1-2 ngày lại nhắn. Ban đầu lễ phép, sau bắt đầu dài dòng hơn, kể chuyện vặt, gửi ảnh mèo, chụp cốc cà phê, rồi than vãn cuộc sống nghèo khổ kiểu "nửa thật nửa diễn". Những đoạn văn nửa chân thành, nửa tính toán.

Một tuần sau. Gojo rảnh tay. Hắn mở điện thoại phụ ra.

"Là ai mà nhắn suốt vậy?" – hắn hỏi trợ lý. Dựa theo thông tin anh ta cung cấp, Gojo miễn cưỡng nhớ ra được về cậu trai trẻ trong buổi triển lãm hôm nọ.

Thật ra, hầu hết tin nhắn đều do trợ lý của hắn phản hồi lúc đầu. Gojo chỉ đọc lại khi buồn chán. Nhưng một hôm rảnh rỗi, hắn cầm chiếc điện thoại phụ dùng riêng để nhận tin nhắn công việc, và đọc một lèo hàng chục tin nhắn từ Yuuji.

Hắn lướt vài đoạn chat, đại khái nắm được ý đồ của người thanh niên. Yuuji rõ ràng là chẳng đủ khéo, nhưng đủ ngây thơ để dễ thương. Cái kiểu cố gắng nhưng vẫn vụng về ấy với một người như Gojo lại như một trò chơi level thấp: dễ qua màn, nhưng vẫn giải trí.

Từ đó, chính tay Gojo phản hồi tin nhắn.

Yuuji: "Haha... em chỉ muốn làm quen thôi. Nhưng chắc em làm phiền ngài quá..."

Gojo: "Cũng không phiền lắm, nếu cậu biết điểm dừng."

Yuuji: "Vậy ngài có muốn em dừng không?"

Gojo: "Còn tùy cậu định làm gì tiếp theo."

Những tin nhắn bâng quơ vô hại, mà cũng vô ích đối với một kẻ không thường xuyên tiếp nhận bất kì trò giải trí nào như Gojo liên tục được gửi đến, ví dụ như:

"Ngài thích mùi nước hoa nào nhỉ?"
"Em thấy có một triển lãm nữa sắp mở, không biết ngài có đi không..."
"Hôm nay em thấy một người giống ngài trên tàu điện, tim em đập mạnh thật sự."

Và Gojo, xen kẽ mỗi tuần:

"Tôi bận."
"Không đi."
"Đó không phải tôi."
"Cậu nói nhiều quá."

Nhưng Yuuji vẫn vui. Vì hắn trả lời. Với cậu, đó là dấu hiệu. Lạnh lùng, nhưng không im lặng.

Về phần Gojo, hắn cảm thấy hơi khó chịu một chút. Cái cảm giác như đang bị vướng bận bởi một thứ gì đó khiến hắn không thoải mái, nhưng hắn lại không thực sự muốn từ chối. Cái sự nhiệt tình ngu ngốc, khéo léo giả tạo đến đáng nhục nhã của Yuuji tạo ra một chút xáo động không ngờ đối với hắn.

Bẵng một một thời gian, Gojo ngừng phản hồi. Thực sự là ngừng phản hồi, chứ không phải do tác phong ít sử dụng điện thoại. Nhưng cũng không phải do cố tình. Chỉ là hắn công tác liên tục, điện thoại phụ do trợ lý phụ trách hoàn toàn. Người trợ lý đưa cậu vào danh sách hạn chế để tránh xao nhãng các cuộc gọi của khách hàng. Vậy là những tin nhắn của Yuuji đã bị ngăn cách hoàn toàn với Gojo, như những tiếng đập cửa bất lực không tạo ra nổi chút tiếng vang nào. 

Yuuji không biết rằng, lúc này, Gojo thậm chí đã quên mất khuôn mặt của cậu.

Khoảng cách giữa hai người, vốn dĩ đã không tồn tại trên cùng một mặt phẳng. Khi Gojo rời Tokyo để theo đuổi chuỗi cuộc họp kín ở Hồng Kông, Thượng Hải, rồi lại bay tiếp sang New York, tất cả những gì liên quan đến cuộc sống cá nhân đều bị dồn xuống đáy danh sách ưu tiên. Gia đình, bạn bè, các mối quan hệ,... – tất cả đều bị xóa mờ trong vùng nhiễu xạ của một não bộ luôn vận hành ở mức độ cao nhất, chứ chưa nói đến một cậu người mẫu nghèo, không danh tiếng, không bối cảnh, không tác dụng chính trị, chỉ giống như một tạp âm nhỏ lạc giữa phòng họp kín bưng. 

Hắn chưa từng cố ý bỏ rơi ai, nhưng sự vô tâm của một người luôn được thế giới chiều chuộng đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả sự ghét bỏ.

Gojo trở lại thủ đô trong một cơn stress hậu dự án. Mưa phùn lất phất trên kính xe hơi khi hắn ngả người trên ghế sau, ngón tay buông lỏng ly rượu, đầu óc trống rỗng sau một tháng căng thẳng bận rộn.

Hắn bước vào penthouse nằm trên tầng 62 của một tòa nhà kính sang trọng ở Minato-ku, với view nhìn thẳng ra tháp Tokyo. Căn penthouse như một buồng khí áp riêng biệt. Trần cao bốn mét hai, vách kính nhìn ra vịnh Tokyo. Trong ánh chiều, bến cảng xa xa như một lớp da cá mờ nhòe, ánh lên màu bạc nhạt. 

Hắn bật nhạc jazz nhẹ, nới lỏng cà vạt, bước vào phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng lạnh. Nước ấm dội xuống đầu, tiếng nước hòa cùng mùi sữa tắm xộc lên, làm dịu đầu óc căng thẳng vì dự án kéo dài suốt ba tháng vừa qua. Nhưng cùng lúc, ngọn lửa tình dục âm ỉ bốc lên.

Mở danh bạ, hắn nhắn cho một người bạn gái cũ học cùng tại Oxford —một người phụ nữ Nhật mang dòng máu lai Pháp, giọng nói nhỏ nhẹ và thân thể mềm mại vừa vặn, vẫn giữ liên hệ như một dạng backup đầy lịch thiệp.

Gojo: "Chắc em cũng rảnh rồi đúng không? Tôi đang ở nhà, đến đây nhé."

Trong lúc đợi cô tới, hắn quay về phòng tắm. Ánh đèn vàng cam dịu mắt chiếu lên thân thể ướt đẫm, nhưng giữa làn nước mờ, những hình ảnh về chàng trai trẻ bỗng dưng hiện về mờ mịt: gương mặt non trẻ, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa khao khát, dáng ngồi trong bức vẽ trùng khớp với dáng người co ro khi ở cùng hắn trong phòng chờ VIP. Cái vẻ e ấp đó từ một thanh niên trẻ gợi lên như một lời mời thầm lặng.

Và trong khoảnh khắc đó – khi tay lướt qua vùng bụng dưới – Gojo mường tượng về nam thanh niên trẻ tuổi. Không phải gương mặt cậu, mà là cổ. Xương quai xanh nhô lên như nét cắt đá. Một hình ảnh không rõ ràng, nhưng đột ngột khiến cơ thể hắn căng cứng như bị bóp nghẹt.

Hắn bắt đầu thủ dâm. Một cách nhanh gọn, gần như lạnh lẽo. Hắn nghĩ về cái cảm giác tò mò về cậu ta, cái cảm giác chiếm lĩnh một điều gì đó không rõ ràng. Hắn thủ dâm trong khi tưởng tượng về cậu. Nhưng khi xong, hắn lại cảm thấy cái cảm giác thỏa mãn đó không đủ, chỉ thấy cụt hứng.

Gojo đứng dưới vòi nước thêm mười phút. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhắn tin huỷ hẹn với bạn tình:

"Có chuyện đột xuất. Xin lỗi em."

Lúc này hắn mới lần đầu tiên nhìn tới chiếc điện thoại phụ đã bị bỏ rơi suốt gần ba tháng trong thư phòng.

Khi bật lên, màn hình hiện hàng dài tin nhắn từ Yuuji, tin cuối cùng là từ hai tuần trước.

Yuuji : "Ngài Gojo... Em không muốn làm phiền nữa đâu, em nghĩ ngài đã quên mất em rồi."

Gojo nhướng mày. Những gì còn sót về Yuuji trong trí nhớ hắn là những điểm gợi dục nhất trên thân thể nam giới trẻ đã giúp hắn bắn ra trong nhà tắm mờ sương kia. Đã lâu rồi hắn không nghĩ về cậu. Giờ đây khi có thời gian nhìn lại, có vẻ người đã mất kiên nhẫn rời đi, để lại vô vàn dấu vết.

Những tin nhắn đối với Gojo là vô cùng phiền toái. Hắn đã sống trong một môi trường nơi con người quá cân nhắc và tế nhị, dù là người si mê hắn đến mấy cũng không bao giờ hạ cái tôi xuống để thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn trực tiếp, thế nên khi đối mặt với một người hèn mọn như Yuuji, hắn bỗng thấy lạ lẫm thú vị chăng? Từ lúc mới gặp mặt đến nay, hắn không có thời gian để nghĩ nhiều về cậu ta, nhưng lại chẳng hiểu sao vẫn không thể bỏ qua sự tồn tại của cậu trong cuộc sống mình.

Những ngón tay dài của hắn gõ phím rất nhanh. Khi tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại chết của Yuuji thì lúc đó đã hơn 10 giờ đêm:

Gojo: "Cậu vẫn chưa làm được gì đáng kể đâu. Cứ thử tiếp đi."

Hắn để chiếc điện thoại xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com