[5]
Yuuji gần như là chạy trối chết về ký túc xá.
Tim cậu đập như sấm, vừa đúng lúc đâm sầm vào Fushiguro đang bước ra khỏi phòng. Fushiguro ngạc nhiên nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng thì Yuuji đã nói trước:
"Tôi nóng quá."
Không phải vì bị hôn nên mặt đỏ đâu. Yuuji cực kỳ chột dạ giải thích: "Lúc nãy không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát..."
Fushiguro: "......"
Yuuji thần trí mơ hồ đi vào phòng, vừa khép cửa đã không nhịn được mà úp mặt ngã xuống giường.
Gojo-senpai vừa làm cái quái gì vậy?!
H–hắn... tại sao lại hôn mình?
Một trò đùa ư? Yuuji không chắc. Bởi tiền bối không có bất kỳ biểu hiện gì khác, ngược lại chỉ có mình cậu suy nghĩ lung tung cả buổi. Lúc cậu bật dậy đòi đi về, đối phương cũng không giữ lại.
Rõ ràng đối với hắn, nụ hôn đó chẳng là gì.
Vậy tại sao lại làm thế... Yuuji vắt óc cũng không nghĩ ra, chỉ có thể quy về một lý do: vì tiền bối biết cậu thích thầy, nên cố ý chọc giận cậu.
Đó còn là nụ hôn đầu của cậu nữa!
Đáng ghét.
Cậu còn đang nghiến răng nghiến lợi thì tin nhắn của tiền bối gửi tới:
"Lần đầu à?"
Yuuji phớt lờ hắn.
"Trước đây từng có bạn gái chưa?"
"Bạn trai thì sao?"
"Sao không trả lời tôi?"
Yuuji giận đến mức muốn tắt máy. Nhưng đúng lúc đó, cậu phát hiện trong hộp thư còn có một tin nhắn khác - là của Gojo-sensei. Thầy gửi cho cậu một tấm ảnh bầu trời đêm. Một dải ánh sáng rực rỡ trải rộng giữa không trung, sắc vàng và xanh lục đan xen vào nhau - là cực quang.
Hơi thở Yuuji như nghẹn lại.
Thầy đang ở Nam Cực. Ở nửa kia của địa cầu.
Nhưng không biết vì sao, thầy lại gửi tấm ảnh này cho cậu.
"Đẹp thật." Ánh mắt Yuuji dịu xuống.
"Thầy ơi, phong cảnh bên đó đẹp quá."
Cậu nghĩ chắc thầy sẽ không trả lời ngay. Dẫu sao Nam Cực với Nhật Bản lệch múi giờ tới mười tiếng, chẳng lý nào thầy lại chờ sẵn cạnh điện thoại. Nhưng rất nhanh, màn hình đã hiển thị "đối phương đang nhập".
"Còn có chim cánh cụt." Thầy nhắn. Rồi gửi thêm một bức ảnh.
Hàng trăm con chim cánh cụt lông xù chen chúc với nhau, đứng sát bên hắn. Thầy có vẻ ngẫu hứng, thậm chí chụp cả một tấm selfie với đàn cánh cụt.
"Đến muộn quá, không còn ai sống sót." Hắn nói. "Nhưng thầy cứu được mấy con chim cánh cụt bị lạc."
Tim Yuuji thắt lại. Gần như theo phản xạ, cậu lập tức trả lời:
"Đến muộn không phải lỗi của thầy. Người bình thường đối mặt với nguyền hồn vốn dĩ đã không có phần thắng."
Có thể kéo dài đến khi chờ được cứu viện gần như là không thể. Vì vậy mỗi lần chú thuật sư đến nơi, thứ họ đối mặt phần lớn chỉ là thi thể của đồng loại.
"Cảm ơn em."
Thật ra hắn rất rõ điều đó. Làm nghề này lâu như vậy, lòng trắc ẩn gần như đã bị mài mòn. Cho dù dối diện trực tiếp với cái chết, cảm xúc của hắn cũng không còn dao động quá nhiều. Nhưng thấy Yuuji ra sức tìm lý do để an ủi mình, hắn bỗng cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ đến thế.
"À, Yuuji." Hắn chậm rãi gõ chữ. "Thầy gửi cho em một món quà. Thầy để ở chỗ Shoko, em rảnh thì đến lấy nhé."
Bên kia màn hình im lặng vài giây.
Gojo gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu nhóc lúc này. Chắc chắn là ngạc nhiên lẫn vui mừng, mỗi thứ một nửa. Hắn có chút buồn cười. Thật ra thứ đó cũng không hẳn là quà tặng, chỉ là khi ở Nam Cực nhìn thấy một khoảng tuyết trắng, hắn tiện tay làm ra mà thôi. Nhưng để tránh lộ hành tung của mình, hắn mới nói là gửi cho Shoko, nhưng thực tế là do hắn tự tay mang về.
Yuuji không biết lúc này thầy đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn một niềm vui khó nói thành lời, như thể có mấy chục quả bóng bay được nhét vào tim, kéo cậu lâng lâng bay lên. Cậu không tin nổi mà đọc lại tin nhắn.
"Quà ạ?"
"Ừ."
"Có cần em lấy cho mọi người luôn không ạ?" Yuuji đoán.
"Không có 'mọi người'." Gojo mỉm cười. "Chỉ cho mình em thôi. Cảm ơn em vì chiếc bánh hôm trước."
Yuuji ngồi bật dậy.
Trong chốc lát cậu không biết phải trả lời thế nào, khóe môi không khống chế được mà cong lên.
"Giờ em đi lấy luôn được không?" Cậu không chờ nổi đến ngày mai. Bác sĩ Ieiri chắc vẫn còn ở trường. Yuuji mặc kệ có làm phiền Shoko hay không, lập tức bật dậy chuẩn bị ra cửa.
"Được." Hắn nói, khẽ cười một tiếng. "Hy vọng em sẽ thích."
Hai mươi phút sau, Shoko còn chưa kịp ra về đã thấy Yuuji mồ hôi mồ kê chạy ào vào phòng y tế.
"Yuuji?" Ban đầu cô còn tưởng có chuyện gì xảy ra, "Sao thế, làm nhiệm vụ bị thương à?"
Yuuji ấp úng nói rõ lý do. Shoko nhớ một hồi lâu mới hiểu cậu đang nói đến cái gì. Vài ngày trước, Gojo đúng là có nhét cho cô một món đồ. Khi đó cô không để tâm, tiện tay nhét vào góc phòng.
"... Đúng là có một cái hộp, để trên ghế trong phòng chứa đồ. Em tự đi lấy đi."
Làm cái gì vậy, không cho người ta tan làm à? Tôi là một phần trong play của hai người chắc?
Yuuji lập tức chạy đi. Lúc cậu ôm đồ ra, Shoko cũng không nén nổi tò mò:
"Gojo cho em cái gì thế?"
Là chú cụ để Yuuji phát huy uy lực? Hay là chú vật có chú lực không quá mạnh? Shoko đoán chắc là dụng cụ giảng dạy gì đó. Dù Gojo lúc nào cũng lông bông, nhưng với học sinh lại rất tận tâm, hẳn là thứ hắn chuẩn bị cho bọn trẻ.
Yuuji cẩn thận mở hộp.
Bên trong lộ ra một người tuyết tròn vo. Thân hình mũm mĩm, cái đầu tròn tròn, còn có hai viên đá gắn làm mắt, đen như hạt đậu.
Nó được bảo quản bằng chú lực đặc biệt, nên dù cách nửa vòng trái đất cũng không tan chảy. Thực ra, chỉ cần Gojo còn tồn tại, người tuyết này sẽ vĩnh viễn không tan.
"...." Khóe miệng Shoko co giật hai cái.
Cái gì vậy, xấu chết đi được. Gojo đúng là rỗi hơi!
Nhưng Yuuji lại vui mừng khôn siết, nâng niu bồng người tuyết ra khỏi hộp.
Cậu chào Shoko qua loa rồi ôm người tuyết về ký túc xá, đặt nó cạnh lá bùa hộ mệnh xấu tệ mà thầy từng tặng, ngay trên bậu cửa sổ.
Người tuyết mỉm cười nhìn cậu.
Dễ thương quá, Yuuji thầm nghĩ. Giống thầy.
Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin cảm ơn thầy. Nhưng đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy một đoạn tin nhắn dài mà thầy vừa gửi.
"À đúng rồi, Yuuji, thầy nhớ em từng hỏi cảm giác triển khai lĩnh vực là thế nào." Bên kia viết như vậy. "Xin lỗi vì gần đây không có thời gian dạy em lĩnh ngộ. Nhưng thầy biết có một người có thể dạy em. Em có thể đi hỏi Gojo... không phải thầy, mà là tiền bối của em. Nó và thầy có quan hệ huyết thống, đều từng tiếp nhận giáo dục của gia tộc Gojo, ở phương diện này có chút nghiên cứu."
"Chắc hai người đã gặp mặt rồi nhỉ? Dù chưa cũng không sao. Thầy đã chào hỏi với nó rồi. Yên tâm, nó sẽ dốc toàn lực giúp em."
Nụ cười trên môi Yuuji lập tức đông cứng lại.
*
"Em không giận tôi nữa à?" Trong nhà thể chất, Gojo-senpai nói một cách hờ hững. "Hôm qua em chạy mất, tôi còn tưởng sau này em sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa chứ."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng bật nhảy, quả bóng rổ "bộp" một tiếng chính xác rơi vào rổ.
Yuuji vừa thấy mặt hắn đã nóng bừng. Trước mắt không tự chủ hiện ra nụ hôn quá đáng kia. Đó còn là nụ hôn đầu của cậu, vậy mà bị Gojo dễ dàng cướp đi như thế, đã thế đối phương còn chẳng thấy có chút áy náy nào.
Cậu không nhịn được trừng mắt với hắn: "Tôi tới tìm anh là vì thầy!"
"Ồ?" Gojo chẳng mấy để tâm. Hắn tiếp tục dẫn bóng rồi lên rổ, hoàn thành cú úp rổ thứ hai. Hắn quay đầu: "Được thôi, vì hắn thì vì hắn vậy. Tên đó cũng nhắn tôi rồi, bảo tôi dạy em cách triển khai lĩnh vực."
"Là Gojo-sensei." Yuuji không khỏi cau mày. Cậu đã sớm phát hiện tiền bối chẳng hề tôn trọng thầy. Lúc thì gọi thẳng tên, lúc thì gọi "tên đó". Yuuji không biết mối quan hệ thật sự của hai anh em thế nào, nhưng ít nhất khi ở trường, tiền bối cũng nên thể hiện sự kính trọng với thầy.
"Còn nữa, chuyện hôm qua...anh không được làm vậy nữa." Cậu cố ý nhấn mạnh.
"Được thôi." Hắn cười nhạt. "Lần sau trước khi hôn em, tôi sẽ báo trước."
Anh còn nói nữa! Yuuji lại trừng.
Gojo thả bóng xuống: "Tấn công tôi đi."
"?" Yuuji chả hiểu sao đề tài lại rẽ nhanh thế.
"Yên tâm, em dùng hết sức tôi cũng sẽ không sao đâu." Gojo nói. "Thực chiến là cách dạy tốt nhất. Trước hết cứ tấn công tôi đi, đừng quá phụ thuộc vào thể thuật, dùng chú lực trước."
"Thuật thức tuy mỗi người một khác, nhưng đại khái vẫn có điểm tương thông."
"Đương nhiên, cơ hội tốt nhất là khoảng khắc cận kề sinh tử, tiềm năng con người sẽ được kích phát vô hạn. Nhưng không cần liều đến mức đó. Yuuji, tôi sẽ từ từ dẫn dắt em."
Đánh nhau trong nhà thể chất? Yuuji có chút lo lắng cho cơ sở vật chất xung quanh. Nhưng Gojo lại lộ ra vẻ thản nhiên, dường như hắn không cho rằng Yuuji có thể gây ra tổn thất gì dưới sự khống chế của mình.
Yuuji cắn răng lao lên.
Gojo dùng tay đỡ lấy nắm đấm của cậu: "Đừng quá phụ thuộc vào thể thuật. Dồn chú lực vào, cho tôi thấy sức thực của em."
"Tôi có mà!" Yuuji nghiến răng.
Thêm một cú chỏ, Gojo dễ dàng gạt đi: "Em tập với thầy em cũng mềm oặt như vậy à?"
"Vậy hắn đúng là chiều em thật đấy, chẳng chê bai gì luôn?"
"Trình này còn không bằng tôi lúc tám tuổi." Hắn ác liệt nói. "Tám tuổi tôi đã đi xử lý mấy tên chú nguyền sư muốn giết mình rồi."
Yuuji nghiến răng ken két. Lời tiền bối tuy khó nghe, nhưng lại khơi dậy tâm lí cạnh tranh trong cậu. Cậu cố gắng tập trung chú lực vào lòng bàn tay. Đòn tấn công này cuối cùng cũng sượt qua Gojo một chút.
Gojo rốt cuộc cười khẽ: "Cũng ra dáng một chút rồi đấy."
"Đợi đó." Yuuji hất cằm. "Làm lại."
Mở rộng chú lực đến mức lớn nhất, không chừa lại đường lui, dốc toàn lực giải phóng tiềm năng của mình.
Mỗi một lần tấn công đều như đang thách thức cực hạn.
Đầu óc Yuuji đã không còn dư thừa để suy nghĩ chiến thuật, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động. Cậu cảm thấy cơ bắp toàn thân đều căng đau, trái tim cũng như đang quá tải, đập dữ dội đến mức sắp nổ tung.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một cảm giác huyền diệu khó diễn tả chợt xuất hiện.
Cậu không khỏi nhớ đến lời Gojo-sensei: "Trở thành vật chứa Sukuna là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn."
"Thuật thức của hắn sẽ khảm vào cơ thể em. Em có thể hấp thụ lãnh địa của hắn và biến nó thành của riêng mình."
Giờ đây, cậu dường như bắt đầu lĩnh hội được cảm giác ấy.
"Yuuji." Gojo đột nhiên lên tiếng. "Giữ nguyên trạng thái này."
Yuuji rơi vào trạng thái xuất thần. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy chú lực của mình cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể, như một vòng xoáy nhỏ hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Lượng chú lực mãnh liệt ấy giống như một pháo đài kiên cố, lấy phòng thủ làm tấn công, chờ thời mà động.
Tiếc là pháo đài ấy chỉ duy trì được mấy chục giây ngắn ngủi. Toàn thân Yuuji rã rời, trực tiếp ngồi phịch xuống đất.
"Tiền bối!" Hoàn hồn lại, cậu gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. "Anh thấy không?!"
"Thấy rồi." Gojo hiếm khi lộ ra nụ cười không mang chút giễu cợt nào. "Lần đầu mà được như vậy, rất lợi hại rồi."
"Đó là lãnh địa của tôi!" Dù là loại đơn giản nhất, thậm chí còn chưa thành hình, nhưng đó vẫn là lãnh địa.
"Không ít chú thuật sư cả đời cũng không thể tạo được lãnh địa." Hắn tán thưởng. "Em đúng là thiên tài."
Cả đời Yuuji chưa từng được ai gọi là "thiên tài". Không ngờ lời khen ngợi đầu tiên lại đến từ Gojo này. Cậu không khỏi tò mò:
"Tiền bối cũng có lãnh địa sao?"
"Có." Gojo đáp. "Nhưng em sẽ không muốn trải nghiệm đâu. Lãnh địa của tôi rất nguy hiểm."
"Vậy ạ..." Yuuji lẩm bẩm. "Em chỉ từng thấy lãnh địa của Gojo-sensei."
Gojo: "Lĩnh vực của Gojo Satoru đã rất thành thục rồi. Hắn có thể dễ dàng khống chế thuật thức của mình, không làm em hoá ngốc."
Nhưng Gojo mười tám tuổi thì chưa làm được điều đó. Nếu bây giờ Yuuji bước vào lãnh địa của hắn, cậu sẽ lập tức bị công kích vô phân biệt. Mà với thực lực hiện tại, Yuuji vẫn chưa thể chống đỡ nổi dù đối thủ chỉ là "Gojo mười tám tuổi".
"Ồ..." Không được nhìn thấy lĩnh vực của hắn, Yuuji có chút tiếc nuối. Nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Lĩnh vực của anh và thầy có giống nhau không?"
Họ là anh em, biết đâu lãnh địa cũng tương tự. Lãnh địa của tiền bối cũng là một biển sao chăng?
Điều này Yuuji chưa từng nói với bất kỳ ai. Nhưng cậu cảm thấy lãnh địa của Gojo-sensei phi thường đẹp đẽ, đẹp đến mức không giống một lưỡi dao sát phạt.
Hôm ấy, trong thế giới của thầy, cậu đã thấy cả một vũ trụ rực rỡ. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt được sức mạnh của con người.
Nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay thầy vuốt qua tóc mái, lời nói dịu dàng mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim của Yuuji đã rung lên đầy xao xuyến.
Cậu rơi vào sự say mê của tuổi thiếu niên non dại.
"Giờ lại chịu nói chuyện với tôi rồi à?" Gojo đột nhiên lên tiếng. "Vừa rồi chẳng phải còn lười để ý đến tôi sao?"
"...." Tâm trạng tốt của Yuuji lập tức tan biến sạch sẽ.
"Em không nghĩ nên cảm ơn tôi à?" Hắn bước lại gần, gặng hỏi.
"Là thầy nhờ anh, nên anh mới dạy tôi." Yuuji cãi. Muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn Gojo-sensei.
Gojo nhướng mày: "Thế à? Nhưng nếu tôi không muốn, thì chẳng ai có thể ra lệnh cho tôi."
Yuuji khựng lại.
Thật ra cậu đâu phải người không biết ơn. Dĩ nhiên cậu biết vừa rồi Gojo-senpai đã giúp đỡ mình nhiều thế nào. Bất kể hắn có làm vì thầy hay không, Yuuji cũng đã thu được không ít lợi ích.
"...Vâng." Yuuji nhỏ giọng nói. "Cảm ơn anh, tiền bối."
Gojo hừ một tiếng: "Biết vậy là tốt."
Hắn đưa tay kéo cậu đứng dậy: "Đi thôi, tôi mời em ăn cơm."
"Tiền bối, anh không bắt tôi khao hả?" Yuuji ngạc nhiên.
Gojo nheo mắt: "Em nghĩ xem, nhóc con."
"Tôi đâu dám để em mời... Không có Gojo Satoru, em còn chẳng muốn đến gặp tôi."
Yuuji lập tức nghẹn lời: "Ờ..."
"Khi nào em mới chủ động muốn gặp tôi đây, Yuuji?" Hắn hỏi, rồi chẳng đợi cậu trả lời, chợt bật cười khúc khích.
"Không sao. Tôi sẽ khiến em tự nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com