Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Yuuji." 

"S-Sensei..." Cậu lắp bắp gọi tên gã, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

"Yuuji làm thầy buồn quá. Thầy chưa đủ để em tin tưởng sao...Hửm?"

Gojo tiến gần, từng bước một tới Yuuji. Gã cúi đầu, thân hình to lớn áp đảo chàng trai hoàn toàn.

Bóng tối phủ trùm từ đỉnh đầu khiến cậu không dám ngước lên nhìn.

"Yuuji~ ngẩng đầu lên. Thầy muốn nhìn mặt em." 

Yuuji cắn môi, âm điệu đùa cợt ấy lọt tai thiếu niên càng khiến cậu thêm nghẹt thở.

Dõi theo cậu học trò thân yêu của mình lặng như tờ, tay siết chặt mép áo, đầu cúi gằm xuống mặt đất.

Gojo khẽ thở, trườn tay chạm đến gương mặt, sờ tới làn da màu bánh mật của cậu rồi giữ lấy cằm, bắt buộc chàng trai phải ngẩng đầu đầy kiểm soát.

Cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ trầm thấp.

"Yuuji hiện tại chắc ghét thầy lắm nhỉ. Đến mức từ chối trả lời câu hỏi của thầy."

"E-Em không có... chỉ là... t-thầy biết từ khi nào?" 

Yuuji rụt rè, muốn thoát khỏi sự kìm hãm từ người đàn ông nhưng thiếu niên càng giãy giụa thì bàn tay gã càng siết chặt hơn.

Gojo cười mỉm, ngón tay vuốt đôi môi màu hồng cánh sen tự nhiên của đứa trẻ.

Gã cúi thấp người, ép sát khuôn mặt mình với Yuuji, hơi thở nóng rực phả ra.

"Thầy biết mọi thứ, từ rất lâu rồi. Em nghĩ thầy không nhận ra sao?" 

Nhắc vấn đề này dường như tâm trạng Gojo trở nên phấn khích hơn nhiều.

Bờ môi tô son dưỡng bóng bẩy nhoẻn miệng cười.

Chàng trai nghe chính miệng gã nói ra những lời ấy, cả người không khỏi rùng mình.

Dứt khoát thoát khỏi Gojo, cậu hét to.

"Sensei! Dừng lại đi. Thật không giống thầy chút nào. Gojo-sensei mà em biết đâu phải người như vậy." 

Gojo hơi khựng lại. Trên môi gã vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt bắt đầu thay đổi. Đôi mắt sáng xanh lam đã trở nên tối mịt.

"...Xin lỗi Yuuji." 

Gojo cất lời, lập tức tóm cổ tay thiếu niên dùng sức mạnh kéo cậu về phía tầng hầm. 

Gã ném thiếu niên xuống giường, phát hiện cậu muốn trườn người bỏ chạy. 

Người đàn ông túm cánh tay cậu rồi giữ chặt hai vai cậu, và ghì xuống giường.

Gã cúi người, ngậm lấy hai cánh môi vào trong miệng. Bàn tay lần mò trong áo, dọc theo sống lưng của Yuuji mà sờ xuống, mà vuốt ve.

Ngậm chưa đủ thỏa mãn, người đàn ông bắt ép cạy mở hàm răng của cậu.

Gã cuốn lấy cái lưỡi mềm của đứa trẻ, dây dưa với nhau. Khóe miệng Yuuji, hai bên nước bọt đều chạy ra cũng đều bị gã liếm hết sạch tất cả.

Thiếu niên phản ứng giãy giũa, đôi mắt đã đỏ hoe, cậu không còn không còn nhận ra người trước mặt mình còn là người thầy mình tin tưởng hay không nữa.

"Sensei, em ghét thầy."

Gojo khựng lai. Cơ thể gã như bị đóng băng trước câu nói ấy.

Nhìn thẳng vào ánh mắt cậu học trò, nó chẳng còn là ánh mắt trong veo sáng ngời đầy ngưỡng mộ mỗi khi nhìn gã.

Ấy là ánh mắt chứa đựng nỗi thất vọng, cùng sự tổn thương.

"Dừng lại đi... Gojo-sensei." Yuuji run rẩy, nhắm mắt quay đầu, cậu không muốn đối mặt với gã ngay lúc này.

"Nếu bây giờ em rời khỏi đây. Lũ thượng tầng chết tiệt kia sẽ tìm mọi cách giết em lần nữa. Thầy đang làm mọi thứ chỉ để giữ em sống."

"Khi biết em là người song tính. Thầy đã muốn phát điên lên vậy."

Gojo gục mặt xuống hõm vai Yuuji, không còn bóng dáng của kẻ điên cuồng như ban nãy. Gã bắt đầu giãi bày với đứa trẻ nhỏ của mình.

"Thầy đã từng nghĩ… nếu em mang thai đứa con của thầy thì đám thượng tầng ngu xuẩn kia sẽ không ai dám đả động đến em."

"Yuuji..."

"..."

"Tôi yêu em."

Gojo khẽ gọi, dù thiếu niên không trả lời nhưng gã biết cậu vẫn đang lắng nghe, gã liền không ngần ngại bày tỏ tình cảm đối với cậu.

Gojo ngẩng đầu nhìn thiếu niên, giọng trầm hẳn lại.

"Khi nghe tin từ Shoko và tận mắt nhìn thấy tử thi em nằm trong nhà xác hôm đó, tôi giận vô cùng. Tức giận vì đám ngồi ở phía trên đó, tức giận vì không thể đến kịp thời. Hơn cả thế, tôi giận chính mình... Vì chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân mình yêu em nhiều đến nhường nào."

Gã yêu đứa trẻ này. Có biết người đàn ông từng vui mừng ra sao khi phát hiện ra học trò nhỏ mà gã thầm mến là một người song tính hay chưa.

Thậm chí, gã còn ấp ủ ý định khiến Yuuji mang thai. Vô số lần tưởng tượng đứa trẻ sinh ra từ hai người sẽ trông như thế nào. 

Một đứa bé giống Yuuji là hoàn hảo nhất. Nếu có giống gã cũng ổn thôi.

Dẫu vậy, gã đã quá nóng vội. Hàng đêm, tìm đến Yuuji để giải tỏa dục vọng, muốn chiếm lấy đứa trẻ nhỏ này mà chẳng màng để ý đến cảm xúc của thiếu niên.

"Thầy không ghê tởm em sao? Một cơ thể bất nam bất nữ thế này..."

Yuuji đối mặt với Gojo, ánh mắt rũ xuống, giọng trầm hẳn đi.

"Ai sẽ thích một thứ dị dạng như em chứ ?"

Cậu thì thầm như nói với chính mình. 

Sở hữu một thân thể không hoàn chỉnh, Yuuji chưa từng thực sự tự tin với cơ thể của mình.
 
Cậu chẳng tin vào giá trị của bản thân, cũng không dám để ai nhìn thấy bí mật mà cậu muốn che giấu suốt đời.

Và tập thể thao là điều duy nhất giúp cậu che dấu đi những điều bất bình thường ấy đi. 

Gã im lặng nhìn Yuuji một lúc lâu, gã đột nhiên nở nụ cười thường trực trên môi, hạ thấp người xuống, để ánh mắt mình ngang bằng với cậu học tò.

"Yuuji, ai cũng có khuyết điểm của riêng mình. Nhưng liệu có dám sống với nó, đối mặt với nó hay không thì còn tuỳ vào bên trong của mỗi người. Liệu họ có thực sự muốn thay đổi hay không."

Gã ngừng một chút, rồi cười nhẹ.

"Đến thầy cũng có khuyết điểm mà."

"Thầy mà cũng có sao?"

Yuuji chớp mắt ngạc nhiên. Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thế giới mà cũng có khuyết định sao, đúng thật bất ngờ.

Gojo gật đầu rất nghiêm túc.

"Khuyết điểm của thầy..."

"Là một kẻ nghiện đồ ngọt. Nghiện đến mức bị bệnh tiểu đường luôn đấy. Bác sĩ còn cấm thầy ăn, phải kiêng khem nữa chứ."

Gã bĩu môi khi nói tới đây.
Thực sự mỗi lần đi khám sức khỏe, y rằng sẽ bị bác sĩ quở trách vì không biết chăm sóc bản thân.

Yuuji nghe chuyện mà không nhịn được liền bật cười.

"Phụt... hahaha."

Yuuji cười. Tiếng cười ấy dường như xóa tan bầu không khí nặng nề, cậu không còn dáng vẻ giống ban đầu nữa.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy trở lại, Gojo khẽ thở hắt ra, trong lòng gã dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Thật may, cậu đã cười trở lại.

"Yuuji, thế giới này chưa bao giờ là công bằng cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải tự ti về chính mình."

"Sensei..." Thiếu niên chợt khựng người giây lát.

"Thầy yêu em, bởi vì em là chính em. Dù cho em có trở thành bộ dạng thế nào đi chăng, thầy vẫn sẽ yêu em như thế."

Gojo không nói gì thêm, chỉ khẽ khàng nâng tay cậu học trò nhỏ, bộ dạng khác hẳn vẻ ngông cuồng thường ngày.

Gã khẽ cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, đầy dịu dàng và chất chứa tình yêu thương.

Đôi mắt xanh lam di chuyển sang gương mặt Yuuji tựa như muốn nhớ kỹ lấy hình bóng cậu vào sâu tâm trí.

Chàng trai không đáp lại, chỉ ngơ ngác nhìn Goji. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến gã mỉm cười mãn nguyện.

"Thầy sẽ cho em thời gian, Yuuji. Nhưng đừng để nó kéo dài quá lâu...Vì thầy không chắc mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com