Chương 1
Nếu nói thời gian gần đây giới chú thuật sư có tin đồn gì nổi bật, thì trăm phần trăm người được hỏi sẽ trả lời là:
Gojo Satoru có vợ sắp cưới!
Đừng ngạc nhiên như thế, dù đây là việc của cá nhân, nhưng nếu đối tượng là Gojo Satoru thì mọi chuyện đã không còn là vấn đề của mình hắn.
Tộc Gojo cực kì coi trọng việc truyền thừa huyết mạch, nhất là người sở hữu Lục nhãn giống như Gojo Satoru. Thậm chí, nếu nói chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của giới chú thuật sư cũng chẳng phải quá đáng.
Không ai rõ tin đồn này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết đến hiện tại, nó đã trở thành đề tài cho câu chuyện của các chú thuật sư vào lúc nhàn rỗi.
Rất nhiều suy đoán được đưa ra bàn tán. Từ tiểu thư X của gia tộc A, cho đến cô cháu gái cưng của gia tộc B... Thậm chí, vài người còn đưa ra hoài nghi với các mối quan hệ của Gojo Satoru tại trường chú thuật.
Nhưng lời đồn này cũng chẳng truyền được bao lâu, vì các chị gái trường chú thuật sư nhất loạt tỏ vẻ.
“Còn dám đồn nhảm chị sẽ giết chết các cưng!”
Gojo Satoru chưa có ý kiến gì về vấn đề này. Hay đúng hơn là còn chưa biết gì, vì hiện tại anh đang phải đi công tác dài ngày theo chỉ thị cấp trên.
....
“Em vừa thấy có lời đồn vợ sắp cưới của thầy là một tiểu thư của tộc Zenin đấy! Maki, chị có nhớ trong tộc chị có ai có khả năng nhất không?
Trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập, Nobara hào hứng sán lại gần Maki hỏi dò. Chị gái năm 3 dùng khăn lau mồ hôi thấm trên trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Chậc, nếu bảo ai muốn thành vợ của thầy nhất thì chị nhớ có một cô đấy...”
Gấu Panda vừa nâng quả tạ nặng kí vừa thở phì phò, cũng tiện quay đầu lại hóng hớt:
“Ủa, không phải tộc Zenin và tộc Gojo thù hằn nhau lắm à?
“Thù hằn thì cũng thời ông tổ xa lắc lơ rồi, chỉ là thầy có muốn làm rể nhà Zenin không thôi”_ Maki “tsk” một tiếng.
“Em còn thấy lạ là tộc Gojo không có ép ổng lấy vợ sinh con sớm đấy” _ Nobara chống cằm_ “Ổng cũng ba mươi rồi còn gì”
“Cũng có khả năng vì thầy không muốn lưu lại điểm yếu” _ Maki nhún vai, rồi như nghĩ đến điều gì, giọng cô hơi trầm xuống_ “Không tính đến việc chú thuật sư luôn phải đối mặt với cái chết, thì cuộc sống tại mấy gia tộc lớn thực sự chẳng hề dễ chịu đâu”
“Cá hồi” - Toge gật gù tỏ vẻ đồng ý.
“Nếu các cậu tò mò đến thế thì đợi thầy về rồi hỏi thẳng mặt chẳng phải rõ hơn sao?”_ Panda gãi gãi tai _“Nhân tiện thì, Itadori chưa đến tập à?”
“À, sáng nay Itadori xin nghỉ ốm rồi. Xin lỗi, cậu ấy gửi lời mà em quên mất”
Megumi đang tỉ mỉ lau chú cụ bỗng ngẩng đầu đáp lời. Một lời này nói ra, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.
Sức mạnh của Itadori thuộc hàng trâu bò như thế nào thì ai cũng hiểu. Các loại bệnh vặt như cúm hay cảm thông thường gần như không có trong từ điển của giới chú thuật sư. Nên nếu nghỉ ốm thì chỉ có khả năng là bị nguyền hồn rất mạnh tấn công và sinh bệnh, hoặc là bị thương nặng.
Maki lên tiếng hỏi thăm.
“Itadori không sao chứ?
“Vết thương của cậu ấy không đáng ngại. Chỉ là nhiệm vụ đợt này có chút căng quá sức, nên cô Ieiri bảo cần nghỉ ngơi thêm thôi”
Nobara nhăn mày, ném một ánh nhìn có chút khó hiểu đến Megumi, cũng may tại thời khắc này, trọng tâm mọi người không đặt vào cô, nên không ai để ý đến biểu cảm ấy.
Có điều khi Nobara nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Megumi cùng ánh mắt “cậu hiểu mà” ném sang thì cô cũng biết được phần nào. Nobara quay đầu xì một tiếng.
Trời ạ, phải giữ bí mật là chuyện mệt mỏi lắm đó!
....
“Thầy à, thầy không định dậy sao?”
Yuji đưa tay ra xoa xoa mái tóc bạc của thầy, nhẹ nhàng nói với người đàn ông mét chín đang gục mặt vào hõm vai cậu mà ôm. Đúng vậy, Gojo Satoru đã cấp tốc rút gọn chuyến công tác mười ngày xuống chỉ còn một nửa. Và giờ thì anh đang cố tận dụng khoảng thời gian trống lịch này để làm nũng với người yêu bé nhỏ của mình.
Satoru có nghe Yuuji hỏi nhưng lại chẳng nói gì, chỉ cọ qua cọ lại nhẹ nhàng vào cổ cậu. Yuuji thật sự không biết phải làm gì khi thầy làm nũng, cậu đành ngồi ngoan ngoãn đọc sách, mặc cho người đàn ông to xác kia ôm suốt không bỏ. Dù sao thì hiện tại eo cậu vẫn còn đau, cũng chẳng muốn nhúc nhích một chút nào.
Mãi một lúc lâu, Satoru mới ngẩng đầu lên, đè cằm vào vai cậu hỏi:
“Trưa nay ăn gì nhỉ Yuuji?”
“Mì ramen nhé? Trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu đó, thầy có thích ăn không?”
“Yuuji nấu gì thầy cũng thích hết á!”
“Haha, thầy đừng cọ em mạnh như thế, ngứa lắm”
Giỡn chơi với nhau một lúc lâu, Satoru mới thì thầm hỏi:
“Em thực sự không có gì muốn hỏi thầy sao?
“Hỏi gì ạ?" Yuuji cười có chút ngượng nghịu, cậu gãi gãi tai nhìn Satoru, cảm thấy có chút khó hiểu khi đột nhiên thầy tức giận.
Kì thực cũng chẳng thể trách thầy của em nhạy cảm!
Nếu quay trở lại trong vòng một năm trước, có lẽ chính bản thân Satoru cũng không thể tin tưởng mình lại có thể cầm thú đến thế! Dẫu sao thì một thằng già ba mươi yêu đương cùng một cậu nhóc mới lên mười tám, nghe kiểu gì cũng cảm thấy biến thái!
Nhất là cậu nhóc của anh thực sự khiến người khác cảm thấy yêu thương.
Gojo Satoru cũng không rõ bản thân mình đã thích cậu học trò nhỏ này từ bao giờ. Vì tính cách, vì ngoại hình, hay là đã sớm liêu xiêu vì nụ cười tỏa nắng của em? Dẫu cho là lý do gì đi chăng nữa, là một con người quyết đoán, anh cũng chẳng phân vân hay khó xử vì cảm xúc của bản thân lâu lắm.
Ngay từ lúc tỏ tình, Satoru đã rất thẳng thắn nói với Yuuji rằng
“Thầy không bắt em phải chấp nhận tình cảm của thầy, nhưng thầy cũng sẽ không buông tay đâu”
Những tưởng sẽ phải "kháng chiến dài kì", ngờ đâu lại được Yuuji đáp ứng luôn việc yêu đương khiến anh vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui vì anh và cậu là lưỡng tình tương duyệt.
Lo lắng là vì thứ tình cảm quyến luyến này của cậu, phải chăng là sự ngộ nhận giữa tình yêu và tình thân?
“Em ấy còn quá trẻ, Satoru ạ”
Lần đầu tiên trong đời vui vẻ tiếp nhận một chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, có lẽ là ngoại lệ duy nhất của Gojo Satoru.
Nhìn bóng lưng Yuuji bận rộn trong bếp. Gojo Satoru gãi gãi cằm. Người yêu không ghen là chuyện rất đáng phải để ý đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com