Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad Teacher

Summary: Gojou Satoru luôn là một giáo viên giỏi, giỏi ở đây bao hàm mẫu mực và tận tâm.

***

Thời gian gần đây, số lượng người mất tích một cách bí ẩn có xu hướng gia tăng. Điều này khiến cho đám học sinh ở trường cao chuyên càng ngày bận rộn hơn. Có người đã lâu chưa trở về trường cũng bởi vì quá nhiều nhiệm vụ. Không chỉ những người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện mà lãnh đạo bên trên cũng mấy phen gặp rắc rối. Lần gần nhất trở lại đây, họ gặp một phiền toái rất lớn, có thể nói lớn nhất trong lịch sử chú thuật sư. Đó là về vụ việc của Sukuna Ryomen.

Lẽ ra bọn họ đã có thể triệt hạ rắc rối đó bằng cách tập một đám chú thuật sư đặc cấp để thanh tẩy Sukuna. Trăm triệu lần không ngờ, Gojou Satoru lại xen vào, quyết tâm bảo vệ cho vật chứa Sukuna.

Còn ai không biết sự ảnh hưởng của Gojou Satoru trong giới chú thuật sư lớn tới cỡ nào. Bọn họ không thể phản đối ra mặt, đành phải để yên, cũng chỉ có thể  ngấm ngầm quan sát. Trường hợp Gojou không kiểm soát nổi chúa nguyền, bọn họ nhất định ra tay trừ khử vật chứa ngay lập tức.

Yaga Masamichi gỡ cặp kính đen để lau đi vết bụi. Có thể nhìn thấy nét nhăn lại giữa hai đầu chân mày. Không việc gì có thể khiến vị hiệu trưởng quyền lực của trường cao chuyên lúc này lại khó chịu đến như vậy. Là một người trọng nguyên tắc, Yaga sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại đến nhân viên lẫn học sinh trong trường. Cố tình trong số đó lại có một người tên Gojou Satoru, cái kẻ luôn coi thường việc đi vào khuôn khổ. Yaga không muốn điều tồi tệ trong quá khứ xảy ra một lần nữa.

Hãy đảm bảo Gojou sẽ không để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Chắc chắn rồi. Gojou đã không còn là hắn của năm xưa. Cái danh chú thuật sư mạnh nhất không phải nói chơi. Điều quan trọng hơn hết đó là Yaga tin tưởng hắn. Nhiều năm trôi qua, Gojou đã chứng minh rằng hắn là một chú thuật sư rất mạnh, đồng thời là một giáo viên xuất sắc. Đứa trẻ Fushiguro là một bằng chứng sống cho sự dạy dỗ của Gojou.

Điều Yaga tin tưởng là tư cách giáo viên của Gojou. Nếu hắn ta đã quyết định chịu trách nhiệm cho vật chứa của Sukuna, vậy thì cứ để hắn chịu tới cùng. Yaga không kiềm được nụ cười đắc ý trên môi. Đặt niềm tin ở Gojou, tức là cược bọn cao tầng sẽ thua trong cuộc đối đầu này. Không phải Yaga muốn bất tuân, nhưng vì chướng mắt với phong cách làm việc của đám bên trên suốt mấy năm nay, nên Yaga nhất định không để Gojou phải chịu thua.

Sau tất cả, Gojou Satoru luôn là một giáo viên giỏi có thể tin tưởng tuyệt đối.

"Vậy đây là 'cái bình' đó đây hả? Trông bình thường hơn tưởng tượng."

"Thầy không thấy sự khác biệt giữa vẻ ngoài và sức mạnh càng lớn thì càng hấp dẫn sao?"

Trông Gojou có vẻ phấn khởi. Mặc dù ngày nào hắn ta chẳng tỏ ra như thế, nhưng hôm nay đặc biệt hào hứng hơn cả. Yaga liếc nhìn thằng nhóc kế bên cạnh hắn. À hóa ra là thế. Một trong những niềm vui của Gojou Satoru không phải là thu thập những kẻ mạnh về bên cạnh mình hay sao. Kẻ có thể tiếp nhận nguồn sức mạnh kinh khủng của Sukuna không phải lúc nào cũng có, và cũng không phải cứ muốn là có thể nắm trọn trong tay.

"Việc cậu thuyết phục được thằng nhóc đó về đây khiến ta có hơi bất ngờ đấy."

"Vì Yuuji rất ngoan nên không khó để thuyết phục. Em ấy còn thích ứng với hoàn cảnh khá tốt, thật có chút chờ mong."

Oh, lâu lắm rồi mới thấy Gojou có biểu hiện này nha. Yaga mỉm cười, "Cậu đã nói vậy thì ta sẽ giúp cậu tránh tai mắt của bên trên một chút."

"Cảm ơn thầy." Nhận được lời ủng hộ của hiệu trưởng, Gojou không khỏi vui vẻ nhìn về phía cậu nhóc tóc hồng.

Megumi Fushiguro thật sự muốn đánh một trận ra trò với ông thầy cà chớn đó. Dù đã biết bản chất ông thầy rất khoái chọc ghẹo học sinh của mình bằng việc đưa ra hằng tá thử thách, bài tập huấn luyện cường độ cao, đôi khi vô cùng tàn nhẫn để có thể kích thích sức mạnh đến cực hạn. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng chịu đựng được. Ví dụ như rõ ràng ông thầy đã theo dõi trận chiến với Sukuna từ đầu nhưng lại giả vờ là người qua đường. Tung ra vài chiêu khoe mẽ trước mặt cậu rồi bắt cậu học sinh kia về. Còn cậu bị thương nằm mê man mấy ngày, cứ ngỡ cậu học sinh đó đã bị hội đồng trừ khử mất rồi.

"Cám ơn thầy."

"Megumi quả nhiên thích người bạn mới quá nhỉ? Cậu ta đặc biệt đến mức đó à?" 

Megumi lại cảm thấy hơi nhức đầu với mấy lời kỳ lạ của ông thầy, "Dù cậu ta có nuốt ngón tay hay ko thì ý định muốn cứu cậu ta vẫn không thay đổi. Em sẽ không để thêm một người bị hại bởi lời nguyền, nhất là kẻ đó còn liều cả tính mạng để cứu bạn bè."

"Ồ, Megumi cảm động kìa. Thật là đáng yêu!"

"Được rồi, vậy giờ thầy tính làm gì với cậu ta." Megumi đỡ trán, quả nhiên không thể nói chuyện nghiêm túc với ông thầy được quá ba giây.

"Megumi lại không đoán được sao?"

"Tất nhiên em đã thử đoán mọi trường hợp về dự định tiếp theo của thầy, nhưng lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán hết. Dù sao người cũng do thầy cứu, muốn làm gì thì làm, chỉ là đừng quá nặng tay."

"Yuuji đáng yêu vậy, làm sao thầy nỡ." Gojou Satoru cười hì hì, bộ dạng càn rỡ khiến Megumi muốn nhào vào solo ngay với ông thầy cho thỏa lòng.

Megumi thầm cầu mong cho Yuuji có thể an ổn trải qua đợt huấn luyện của thầy Gojou. Nếu có thể cậu còn mong Yuuji sớm ngày mở sáng mắt, đừng có dễ hùa theo mấy trò đùa của ông thầy, cũng đừng có cái gì cũng tin. Chuyện cậu lo lắng cũng chỉ có vậy, mọi việc phía sau để ông thầy lo liệu là ổn rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Gojou Satoru quả thật là một giáo viên giỏi trong lĩnh vực chú thuật.

Nobara không ngờ rằng ngày đầu tiên đặt chân đến Tokyo lại không phải lượn hết những khu phố mua sắm nổi tiếng, hay ít nhất được đi Disney Land, mà là phải thanh tẩy lời nguyền trong ngôi nhà cũ kỹ nằm ở Roppongi. Dù không được như ý muốn nhưng cô cũng không phản đối với ý định kiểm tra năng lực này của ông thầy bịt mắt kia. Nghe nói đây là chú thuật sư mạnh nhất, tác phong "giảng dạy" vô cùng trực diện, đi thẳng vấn đề, không vòng vo trái phải, đối với cô mà nói thật ra rất phù hợp. Bản thân Nobara cũng tự cảm nhận được một phần sức mạnh của người đàn ông đó vào lần gặp đầu tiên, tự nhiên cũng sinh ra một chút tin tưởng.

Nobara chỉ hơi khó hiểu việc ông thầy bảo cái tay tóc hồng đi cùng cô. Rõ ràng là một tay gà mờ và không hề có chú lực. Điều đó khiến Nobara càng muốn thể hiện bản thân hơn. Nhưng lời nguyền ở Tokyo là một đẳng cấp khác và suýt chút nữa Nobara đã trượt bài kiểm tra đầu tiên nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Itadori. Loại sức mạnh kỳ dị nào có thể đấm vỡ bức tường dày rồi ngay lập tức cứu được đứa bé. Nobara dựa vào phản xạ nhanh chóng thanh tẩy được lời nguyền. Bài kiểm tra đầu tiên coi như hoàn tất. Và cô đã học được khá nhiều điều.

"Cảm ơn cậu."

Đáp lại lời của Nobara là một nụ cười có chút chói mắt. Cô tự hỏi người này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

Một ngày nọ, Megumi kể cho Nobara nghe về tình trạng của Itadori.

"Hóa ra cậu ta là vật chứa của Sukuna. Thảo nào mạnh thế."

"Trước đó cậu ấy đã mạnh trên ngưỡng người bình thường, sau khi hấp thụ ngón tay thì càng khủng hơn, nhưng đó chưa phải giới hạn của cậu ấy." 

"À, vậy tôi hiểu tại sao thầy Gojou lại đặc biệt quan tâm đến Itadori như vậy. Nhưng nếu là thầy ấy thì việc Itadori tiến xa hơn nữa không phải là sớm muộn."

"Chỉ mới được thầy kèm cặp vài buổi mà cậu đã tin tưởng thầy ấy đến vậy à." Megumi liếc nhìn Nobara đầy ẩn ý.

Nobara ngay lập tức phủ nhận cái nhìn đó, "Này, dù tôi thích cái đẹp cũng chẳng tới mức đi tin người lạ ngay như vậy đâu. Chủ yếu vì ở thầy có sức mạnh đàn áp rất lớn. Và hơn nữa ai lại không thích những người lớn chín chắn đầy kinh nghiệm. Chẳng phải cậu cũng như vậy sao, Fushiguro?"

"Nếu liên quan đến chú thuật sư và lời nguyền thì tôi không phản đối."

"OMG! Hai đứa có muốn khen thì khen trước mặt thầy nè, đừng có chui vô góc hú hí riêng như vậy." Gojou Satoru từ đâu nhảy ra khiến cả hai người tay chân cuống hết cả lên.

Nobara sượng đỏ mặt còn Megumi tặc lưỡi, "Đó, thấy chưa, tôi chỉ có thể tin tưởng ổng khi là một chú thuật sư thôi."

Ngoại trừ những điều linh tinh đó, hầu hết mọi người đều công nhận Gojou Satoru là một giáo viên giỏi. Chữ giỏi bao hàm cả tận tâm và mẫu mực.

Gojou Satoru có nhận thức được bản thân mình là một giáo viên giỏi hay không? Đôi khi anh tự hỏi, hoặc nhờ người khác đánh giá, câu trả lời luôn là có.

"Tôi có phải là một người có tính cách tệ hại không? Tại sao tính cách như vậy lại được làm giáo viên?"

Gojou tự hỏi như vậy trước thân thể lạnh lẽo không chút hơi thở của đứa học trò mới thu nhận gần đây.

Tôi không thích hợp làm một giáo viên tẹo nào.

"Ijichi, cậu biết không, tôi có một ước mơ về đám học trò của mình. Sinh ra với số phận của một chú thuật sư, con đường tương lai định sẵn phải đổ máu và chấp nhận mất mát bất kỳ lúc nào. Dù vậy tôi vẫn mong chúng có thể trưởng thành một cách tốt nhất trong môi trường khắc nghiệt này. Tôi càng hy vọng chúng sẽ không bỏ lỡ giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Tôi biết ước mơ này có chút tham lam, nhưng không phải không làm được. Lẽ ra Yuuji đã có thể giống như vậy."

"Thầy Gojou, tôi biết cảm giác lúc này của thầy. Nhưng xin hãy tin rằng việc thầy được lựa chọn trở thành giáo viên của trường chú thuật là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Đối với trường hợp của Itadori Yuuji cũng như vậy, cậu ta có lẽ đã bị khai trừ từ lâu nếu không có thầy, cũng sẽ không có ai sẵn sàng trở thành người hướng dẫn cho vật chứa của Sukuna ngọai trừ thầy. Kết quả của ngày hôm nay là ngoài ý muốn, không hề liên quan đến tư cách giáo viên của thầy."

"Ijichi, tôi không ngờ cậu cũng có mặt này, rất giỏi an ủi người khác."

"Tôi chỉ không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong tình hình hiện tại mà thôi."

Có thực sự là ngoài ý muốn hay không?

Ngày thứ năm sau khi Itadori Yuuji trở về từ "địa ngục".

Gojou Satoru đã chuẩn bị lộ trình thích hợp cho Yuuji, thậm chí mượn hẳn một tầng hầm riêng cho đợt huấn luyện này. Nhìn thằng nhóc trở lại vẻ ngoài tươi tắn như trước khiến Satoru có thêm năng lượng để thực hiện cuộc huấn luyện, nếu anh có thời gian thì một ngày một đêm cũng không hề hấn.

"Vậy đó, em đã hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và những người bẩm sinh đã có chú lực chưa?"

"Có một chút, mặc dù vẫn hơi tiếc vì không thể tung ra những chiêu cool ngầu như Fushiguro hay Kugishaki." Khi Yuuji buồn phiền, đôi mắt em cụp xuống và môi hơi chu ra, trông hệt như một chú cún con ướt mưa. Bộ dạng như vậy giống như một cọng lông mềm mại, cọ vào lòng của Satoru, khiến anh lập tức muốn vươn tay ra xoa đầu em.

"Trước khi trở nên cool ngầu, em phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và dùng sao cho thật hợp lý trong mỗi trận chiến. Đây, cầm lấy cái này." Satoru đưa cho Yuuji một con chú nguyền thi với đôi tay dài đeo găng tay boxing.

"Dễ thương quá." Nhìn Yuuji ôm con gấu vào lòng như một đứa trẻ được cho đồ chơi, Satoru lại muốn xoa đầu em vài cái. Đúng là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng nhìn thấy những mặt tốt đẹp của mọi người. Vậy thì Yuuji sẽ nghĩ gì khi biết việc em ấy "đã chết" là do quyết định của mình. Em ấy có cảm thấy hối hận không?

Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Yuuji, Satoru hơi ngạc nhiên, "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là em nghĩ mình được huấn luyện bởi thầy quả là một điều tốt nên rất vui ạ."

"Ồ, vì sao?"

"Bởi em quá yếu nên không thể bảo vệ những người bên cạnh. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ừm, có ngạo mạn quá không nếu em nói muốn được trở thành một chú thuật sự mạnh như thầy."

Tại sao em lại đơn thuần nhưng mạnh mẽ đến như vậy?

"Haha, chẳng có gì là ngạo mạn cả. Nếu Yuuji quyết tâm thì cũng có thể vượt qua cả thầy đấy chứ."

"Vâng ạ! Vậy thầy mau chỉ em làm sao với con nguyền thi này đi." Yuuji phấn khởi muốn được huấn luyện, không muốn bị lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.

Phải rồi, Yuuji chính là như vậy. Ngay từ khi em ấy chấp nhận trở thành vật chứa của Sukuna, em đã không cho phép bản thân cảm thấy hối hận nữa. Vậy nên Gojou cũng không nên có cảm xúc đó thêm một phút giây nào. Những điều cần làm bây giờ là giấu Yuuji thật kỹ khỏi tai mắt của phía trên và huấn luyện em ấy cho thật tốt.

"Dạo này Yuuji thế nào rồi thầy?" Ijichi như mọi ngày, lái xe chở Gojou đến chỗ họp với bên trên theo yêu cầu của hiệu trưởng Yaga.

"Càng ngày càng tốt." Satoru khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi, nhớ tới lúc nãy kiểm tra qua tình hình của Yuuji, đã thấy bộ dạng luyện tập vô cùng nghiêm túc, thậm chí em còn suýt khóc bởi phân đoạn cao trào trong bộ phim tình cảm. Có thể thấy Yuuji vừa luyện tập nhưng cũng vừa tận hưởng đến vui vẻ chứ không phải khổ sở như trong tưởng tượng của Satoru. Đến đây Satoru càng thêm trầm ngâm vì không nghĩ mình lại phải lo lắng cho ai đó nhiều như vậy. Điều này có được tính vào nghĩa vụ phải có của một giáo viên hay không?

"Quả nhiên là được huấn luyện bởi thầy Gojou. Tôi có hơi mong chờ diện mạo mới của nhóc ấy đây."

"Ijichi, lần đó cậu nói chỉ đúng một nửa. Những điều nằm ngoài dự đoán không hề liên quan đến tư cách giáo viên của tôi, nhưng với tư cách là một giáo viên, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm đó, một lần nào nữa."

"Với tất cả học sinh?"

"Đó là đương nhiên. Sao cậu lại hỏi kỳ lạ vậy?"

"À không, không có gì." Tất nhiên Ijichi không thể hỏi thẳng. Đó là lần đầu tiên anh thấy người đàn ông đó tỏ ra mất bình tĩnh vì quyết định của mình. Mặc dù mất bình tĩnh đối với Gojou Satoru mà nói rất khác người bình thường. Khi lâm vào trạng thái đó, anh ta chỉ ngồi im một chỗ, vô cùng thâm trầm khiến người khác không dám chạm vào, thỉnh thoảng sẽ hỏi những câu không đầu không đuôi, nếu trả lời không đúng ý sẽ bị sự thâm trầm của anh ta hành hạ. Có thể nói Gojou đã suy nghĩ rất nhiều cho Itadori Yuuji. Khi Gojou nói sẽ không tái phạm, Ijichi vô thức nghĩ rằng anh ta đang ám chỉ Yuuji, thế nên mới lỡ lời hỏi thêm, nhưng có lẽ Ijichi đã nghĩ quá nhiều. Itadori Yuuji đối với Gojou Satoru mà nói cũng giống như tất cả học sinh trong trường, điểm khác biệt duy nhất là vì cậu ta là vật chứa của Sukuna, có lẽ vì vậy Gojou mới đặc biệt để tâm đến Itadori.

"À này Ijichi."

"Vâng sao ạ?"

"Lúc tôi đang họp thì anh tranh thủ đi mua nguyên liệu nấu lẩu cho hai người ăn, mua thêm một hộp kem hai vị dâu và vanilla, Yuuji thích ăn cái đó lắm."

Ijichi đứng hình trong vài giây để xác định mình không nghe nhầm rồi mới gật đầu đồng ý. Tính toán thời gian sau khi họp xong thì đã tới giờ ăn tối, vậy là Gojou không về trường mà tới thẳng chỗ của thằng nhóc kia, chắc không phải anh ta định ở lại qua đêm đấy chứ.

"À, mua thêm cho tôi một cái bàn chải đánh răng nữa."

Ijichi dường như hiểu ra được điều gì, dường như lại không, sau một hồi đấu tranh nội tâm vẫn là đồng ý với mọi yêu cầu của Gojou Satoru mà không có thắc mắc gì thêm. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com