Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc màu của hồi ức

Summary: Sau này, thậm chí khi em không còn trên thế gian nữa, màu của hồi ức sẽ không bao giờ phai.

***

Nắng chiều xuyên qua những tầng mây, phủ lên mái nhà cũ kỹ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Lớp sơn bên trên đã tróc gần hết, lộ ra màu gạch nguyên bản, vì có ánh sáng nên in hằn trên đó là đường nét khô quắt của cành cây đối diện. Xung quanh khuôn viên nếu không phải cây chết rễ thì cũng toàn là cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Khó có thể tin giữa lòng thành phố Tokyo lại có một căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm như vậy.

Lẫn trong đám cỏ dại là những bông hoa đỏ tươi trông vô cùng đáng ngờ. Yuuji cố gắng lách người, băng qua hàng rào cỏ mà không chạm phải những bông hoa đó. Theo như báo cáo thì đấy là hoa độc do con chú linh bên trong biệt thự tạo ra hòng ngăn cản những ai đột nhập vào đây. Người chạm vào hoa sẽ bị hút cạn cảm xúc, nguồn năng lượng cơ bản của chú lực.

"Loại chú linh nào lại có thẩm mỹ đến như vậy, tạo ra bông hoa thật là đẹp." Yuuji vẫn còn thời gian thưởng thức đủ thấy tình hình bên trong đã được kiểm soát.

Một phút trước khi nhận được tín hiệu từ Megumi và Nobara, Yuuji biết họ đã khống chế được chú linh nhưng chưa thể thanh tẩy. Phải cần đến sức mạnh của Yuuji để hợp lực cùng một lúc thì thuật thức thanh tẩy mới có tác dụng.

"Fushiguro!" Yuuji đấm vỡ cánh cửa chính, một luồng khí đen nhanh chóng tràn ra ngoài. Ở bên trong, Megumi và Nobara đang chế ngự một con chú linh hình thù dị dạng. Nó không thể di chuyển, chỉ có thể nằm thoi thóp ở một chỗ chờ đợi sự thanh tẩy.

"Itadori, nhanh!" Megumi hét lên.

Ngay lúc này, cú đấm của Yuuji được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, rất nhanh hướng về phía chú linh. Đột nhiên Yuuji nhìn thấy trong hốc mắt đen ngòm của nó tràn một thứ chất lỏng. Nó đang khóc? Nhưng cú đấm theo quán tính đi trước cả sự do dự nhất thời của Yuuji, đến khi con chú linh chỉ còn là một làn khói vờn quanh trước mặt thì em mới hoàn hồn, nắm tay siết chặt lại.

"Có chuyện gì sao?" Megumi hỏi khi nhận ra nét mặt bất ổn của Yuuji.

"Tớ nhìn thấy nước mắt của con chú linh, nó đã khóc trước khi chết. Có nghĩa là nó đã lấy lại ký ức con người." Yuuji nghiến răng, một cổ tức giận dâng lên.

"Itadori." Megumi muốn vỗ vai an ủi Yuuji, lại bị tiếng gọi của Nobara cắt ngang ý định. Cô bé nhanh chóng chen vào giữa, tay khoác lên vai cả hai, "Thầy Gojou có nói nếu hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ cho chúng ta đi Disney Land đó. Mau về thôi!"

"Được rồi, đừng có kéo." Megumi phàn nàn trước sự quá khích của Nobara. Yuuji nghe nói đến Disney Land lập tức có chút mong chờ, còn hùa theo Nobara, tuy vậy trong lòng vẫn còn lăn tăn về con chú linh ban nãy.

Khi cả ba bước ra khỏi căn nhà, đã thấy những bông hoa màu đỏ biến mất thế nên rất dễ dàng rời đi chứ không khó khăn như lúc đầu vào đây. Điều này làm cho mức cảnh giác của Yuuji trở về không, đột nhiên cảm giác giẫm phải thứ gì, nhìn xuống dưới lại là một bông hoa đỏ rực. Tim em đánh thịch một cái, nhanh chóng rút chân ra khỏi đó. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đứng lại, một lát cắt xoẹt qua tâm trí Yuuji. Trước mắt em là một cánh đồng hoang vu và hình ảnh của một người phụ nữ trơ trọi giữa khoảng trời rộng lớn.

Ta tên Sarah, chủ nhân của ngôi biệt thự hoa hồng. Ta đã từng yêu say đắm một người, nhưng ta không bao giờ có thể thổ lộ với người ấy bởi sự chênh lệch địa vị. Khi ta chết rồi, nỗi oán hận tích tụ nhiều năm đã biến ta thành một con quái vật. Ta đã bóp chết người ta yêu, hấp thụ năng lượng đó vào thân thể mình, ta và chàng có thể bên nhau đến vĩnh hằng. Nhưng ta không hề hài lòng, vì hồi ức chàng trao chưa từng có sự hiện diện của ta. Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu khi đó ta dũng cảm thổ lộ với chàng chăng? Một ngày kia, ta không còn nhớ ra chàng là ai nữa, hồi ức về chàng cũng chẳng còn màu sắc, nó phai dần thành xám tro, lạnh ngắt, rồi trong chớp mắt, mọi thứ tan biến vào đêm tối vô tận.

[Sự quên lãng chính là nỗi đau lớn nhất trên thế gian này.]

"Itadori Yuuji, cậu làm sao rồi?"

"Fushiguro, tớ..." Yuuji chớp chớp mắt, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của người bạn khiến em sực tỉnh khỏi mộng ảo. Rốt cuộc đó là gì? Một giấc mơ, hay là ký ức?

"Vừa mới rời khỏi căn biệt thự đó cậu đã ngồi sụp xuống rồi ngẩn người trong mười phút đấy. Cậu dọa bọn này sợ phát khiếp!" Nobara vẫn còn nắm tay Yuuji không buông.

"Tớ hơi choáng váng, có lẽ do tập luyện quá độ, nghỉ ngơi không đủ nên thế đấy. Mà giờ tớ đói bụng rồi, tụi mình đi ăn gì ngon đi, biết đâu tớ sẽ hết mệt mỏi liền."

"Thế thì được, vậy đi quán này đi, đảm bảo hai cậu sẽ thích mê." Nobara nhanh nhảu dẫn đường.

"Kugishaki, từ từ thôi, coi chừng té!" Megumi nhắc nhở khi nhìn thấy cô bạn vì quá phấn khích đến nỗi không chú ý chướng ngại vật dưới chân.

Yuuji mỉm cười nhìn theo hai người phía trước. Đột nhiên hình ảnh cả hai trở nên mờ mịt, thế giới xung quanh chỉ còn lại một màu xám tro. Yuuji thử dụi mắt vài cái, mọi thứ ngay lập tức bình thường trở lại. Chuyện gì vậy? Mình vẫn còn choáng váng? Yuuji cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng rồi cũng bỏ qua, nhanh chóng đuổi theo hai người bạn của mình.

***

"Cả ba làm tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian đã định. Và đây là phần thưởng nè!" Gojou Satoru đưa cho mỗi người một chiếc vé. Yuuji và Nobara vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, Megumi an tĩnh đứng ở một bên nhưng cũng không giấu được khóe miệng nhếch lên khi nhìn chiếc vé trên tay.

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi." Gojou Satoru một tay cầm quả bóng bay, một tay cầm bản đồ khu vui chơi, trông anh hào hứng còn hơn cả đám trẻ bên cạnh.

"Tại sao thầy cũng ở đây?" Nobara trợn mắt, hết nhìn ông thầy rồi lại ra hiệu cho hai đứa bên cạnh. Thật không ngờ người như thầy Gojou cũng thích mấy hoạt động trẻ trung này. Ngẫm lại thì tại sao lại không thể chứ?

"Là một giáo viên, thầy phải có trách nhiệm trông chừng mấy đứa chớ."

"Tụi em có còn là con nít nữa đâu."

Gojou liếc nhìn Yuuji đang mải mê lựa băng đô tai động vật với Megumi, khóe môi khẽ cong, "Nhưng thân phận mấy đứa đâu có bình thường, nhất là nhóc tóc hồng, ai biết được lại có vài con chú linh hay nguyền sư nhảy ra gây hấn. Nơi này đông người, lại nhiều trẻ em, nhất định không thể có thương vong."

Nobara gật đầu,"Nếu thầy đã nói như vậy, em càng phải thận trọng hơn." Tuy nhiên cô lại không quá tin vào lời của ông thầy, ai biết được mục đích thực sự của ổng là trốn việc để đi chơi.

"Tốt lắm." Gojou hài lòng nói.

Thế là một toán bốn người nhào vào khu trò chơi, chơi đến hăng say. Trên đầu mỗi người còn đeo cả băng đô tai thú. Yuuji tai cún, Nobara tai thỏ còn hai người Gojou và Megumi chia nhau tai mèo một đen một trắng. Ngoại hình hai thầy trò quá bắt mắt khiến mọi người xung quanh cứ trộm ngắm nhìn, tự hỏi đó là diễn viên hay idol mới nổi nào.

Nobara và Megumi còn sức chơi thêm một vòng tàu lượn, tiếng hét của cả hai lớn đến mức Yuuji và Gojou ngồi nghỉ chân bên dưới còn nghe được.

"Kem của em đây."

"Cám ơn thầy."

Ngọt quá! Còn gì tuyệt vời hơn sau khi chơi mệt nghỉ được tiếp sức bằng một cây kem mát lạnh ngọt ngào trong thời tiết đầy nắng như thế này. Yuuji vừa ăn vừa ngẩn người ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Một ngày có thể thả lỏng bản thân như vậy không dễ gì có được, ngại gì không tận hưởng hết mình.

Yuuji tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi mọi thứ bắt đầu theo một quỹ đạo đầy biến số. Từ khi ông em mất, từ khi em nuốt ngón tay của Sukuna, cuộc đời của em đã không còn bình thường. Hằng ngày đối đầu với vô số thế lực hắc ám, nếu không trở nên mạnh mẽ hơn, em sẽ không thể bảo vệ mọi người, hay nắm giữ những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

"Yuuji."

Yuuji biết rằng mình còn có rất nhiều điều để hoàn thành, nhiều thứ để học hỏi. Em ước thời gian có thể ưu ái cho em một chút, để em có thể làm những điều mình muốn, để không còn bất kỳ điều gì hối tiếc trước khi thu thập đủ các ngón tay của Sukuna.

"Yuuji."

Yuuji sẽ không để những hồi ức tốt đẹp đó mất đi tất cả màu sắc.

"Yuuji!" Yuuji thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi cảm nhận được sự đụng chạm từ những ngón tay thon dài. Gojou dùng tay phải nâng cằm của em lên, tay trái dùng khăn giấy lau đi vết kem dính nơi khóe môi. Gojou cẩn thận lau, "Sao không nghe thầy gọi? Có điều gì khiến em bận tâm à?"

Đối mặt với Gojou ở cự ly gần khiến Yuuji khẽ giật mình, em chợt không muốn nhìn thẳng vào người này, nhất là khi đối diện với hàng mi dài khẽ lay lộng như một chiếc quạt cực kỳ xinh đẹp.

Gojou Satoru, người này cũng là một phần quan trọng trong hồi ức của em. Và việc em muốn tỏ tình với Gojou cũng nằm trong danh sách "Những điều nhất định phải thực hiện trước khi bị thanh tẩy của Itadori Yuuji".

"Không có gì ạ. Chỉ là lần đầu được đi Disney Land nên em vui lắm, nhưng mà không biết phải mất bao lâu mới đến đây được nữa."

"Chừng nào lời nguyền biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này." Gojou vò tờ khăn giấy rồi ném vào thùng, rút thêm một tờ khác đưa cho Yuuji để em lau tay.

"Dù em rất muốn như vậy nhưng điều đó là không thể. Lời nguyền sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, cảm xúc dù xấu hay tốt vẫn thuộc về con người. Còn lời nguyền thì sao? Liệu chúng có biết đau khổ khi những cảm xúc tiêu cực đó bị tước đoạt hay không?"

"Ý em là gì?" Gojou hỏi.

"Ý em là, giống như con người mỗi ngày trải qua hàng tá cảm xúc khác nhau, nhưng vì như vậy nên con người mới trở nên sống động. Lời nguyền cũng phải cắn nuốt cảm xúc riêng để tồn tại, nếu một ngày đột ngột mất đi, chúng sẽ nghĩ gì. Em vô cùng tò mò liệu chúng có biết hối hận hay đau khổ trước khoảnh khắc bị thanh tẩy hay không?"

Tiếng thở dài của Gojou khiến Yuuji chột dạ, khi em nhìn sang thì đã nhận ra thần sắc của Gojou thâm trầm từ lúc nào, "Yuuji, em rất mạnh, nhưng điểm yếu đó chính là có cái nhìn quá tốt về mọi thứ. Lời nguyền chính là lời nguyền, bản chất của chúng là sự tuyệt vọng, bản năng của chúng là chống lại con người. Em không thể trở thành một chú thuật sư vĩ đại chừng nào còn có ý muốn đồng cảm với lời nguyền."

"Vâng." Yuuji hiểu rõ từng lời của Gojou, nhưng vì hiểu rõ nên em càng không dám thổ lộ.

"Hiểu được là tốt. Hãy tự điều chỉnh lại tư tưởng của mình trước khi chiến đấu. Tốt nhất là bỏ qua hết mọi cảm xúc dư thừa khi là một chú thuật sư."

"Vâng. Em hiểu rồi." Yuuji nhìn xuống chân mình, tâm trạng tệ đi sau khi bị dạy dỗ. Làm sao Yuuji không biết người đó muốn dành những gì tốt nhất cho em. Làm sao em không biết người đó đã phải trải qua những điều gì để có thể thốt lên những lời thực tế đầy lạnh lùng như vậy. Vì càng hiểu rõ nên thứ tình cảm đang dần nở rộ càng khắc sâu trong lòng em. Nhưng đây là thứ tình cảm đơn phương, hay "cảm xúc dư thừa" nên em càng bị tổn thương sâu sắc.

Gojou đột nhiên dùng hai tay nâng khuôn mặt của Yuuji lên, "Cũng giống như Megumi, Nobara hay tất cả những học sinh của trường cao chuyên, em là một trong những hy vọng to lớn của thầy. Thầy muốn tất cả trở nên thật lớn mạnh, tự bảo vệ được bản thân không cần đến sự giúp đỡ của thầy, hay thậm chí vượt qua thầy. Đến khi đó thầy mới có thể thực sự an tâm. Thầy không muốn mất đi bất cứ ai nữa. Yuuji, thầy không muốn mất em thêm một lần nữa."

"Thầy thực sự là một người lớn rất tốt, sau này em cũng muốn được trở thành một người tuyệt vời như thầy." Yuuji mỉm cười, ánh sáng hắt lên khuôn mặt em khiến vệt hồng trên má hiện lên rõ ràng, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này trông em càng thêm đáng yêu tựa như một chiếc bánh macaron, hương vị ngọt ngào quyến rũ người khác tới cắn một ngụm. Tất nhiên Gojou Satoru đủ tỉnh táo để không ra tay giữa chốn đông người.

"Vậy không được u sầu nữa, được không? Nhìn em thế này chẳng quen gì cả."

"Em nào có."

"Đừng nói dối, trực giác của thầy nhạy bén lắm."

"Vậy thầy nói xem, hiện tại em đang cảm thấy thế nào?"

"Em..."

"Hai thầy trò các người đang làm trò gì vậy?"

Gojou lập tức buông Yuuji ra, cười hì hì chống đỡ, "Yuuji bị bụi bay vào mắt, thầy thổi giúp em ấy."

Nobara mặc kệ ông thầy, nhanh chóng nắm tay Yuuji kéo đi, "Còn một trò thám hiểm hầm mộ vô cùng kích thích, cả ba chúng ta phải chơi ngay."

"Được rồi." Yuuji mỉm cười đi theo, không quên ngoảnh về sau, nhìn thấy cánh tay vẫy theo của thầy Gojou. Một cỗ cảm xúc không tên lan tỏa trong lòng của Yuuji. Em hy vọng mình có thể khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Em hy vọng một ngày khi em tan biến, sẽ có người thay em gìn giữ những màu sắc thuộc về hồi ức của riêng em.

***

Một ngày nọ, Yuuji lấy hết can đảm để tỏ tình với thầy Gojou. Em đã quyết tâm rồi, dù có bị từ chối cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì Gojou Satoru là một người rộng lượng nên em đã dự trù trường hợp xấu nhất bị từ chối thì vẫn có thể giữ gìn quan hệ thầy trò bình thường.

"Thầy Gojou, em là Yuuji ạ." Yuuji gõ cửa phòng riêng của Gojou ở trường cao chuyên.

"À, vào đi."

"Em xin phép." Yuuji bước vào bên trong. Căn phòng được bày trí đơn giản, vô cùng sạch sẽ và thoang thoảng hương nước xả vải.

"Em có việc gì muốn thầy hướng dẫn à?" Gojou ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Là việc riêng ạ." Yuuji ngồi bên dưới giường, hai tay đan vào nhau, bộ dạng vô cùng chột dạ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hồi hộp đến choáng váng.

"Ồ." Gojou tỏ ra hứng thú, ngay lập tức buông quyển sách xuống.

"Em thích...th..."

Tiếng điện thoại vang lên đột ngột, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, Gojou nhanh chóng bắt máy, "Tôi đây, bên đó có chuyện gì?"

"Cái gì!?" Tròng mắt Gojou mở to, "Chú nguyền sư? Ở Shibuya? Được rồi. Tôi hiểu. Mau thông báo cho mọi người biết đi. Tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ."

Yuuji nghe được rõ ràng, và nhìn nét mặt u ám của Gojou Satoru là biết chuyện này có liên quan đến cái gã chú nguyền sư mặc đồ hòa thượng kia. Cũng chỉ có thể là người đó mới có thể khiến Gojou bày ra dáng vẻ mất bình tĩnh đến như vậy.

"Lúc nãy em muốn gì?" Gojou chợt nhớ ra Yuuji đang ở bên cạnh. "Nói nhanh lên rồi lên đường đi Shibuya với thầy."

"Em thích thầy." Yuuji xấu hổ nói, tim em đập mạnh đến nỗi em có thể nghe rõ từng nhịp điệu của nó.

Gojou hơi khựng lại, mất ba giây để xử lý câu nói kia có nghĩa là gì. Sau đó trong sự ngỡ ngàng của Yuuji, Gojou nắm hai tai của Yuuji để có thể nâng mặt của em đối diện với mình, "Đã là lúc nào rồi em còn nói mấy lời này. Không phải thầy đã dặn em bỏ qua tất cả những cảm xúc dư thừa của mình rồi sao." Nói rồi Gojou buông Yuuji ra, nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi cửa, "Mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi, lần này chúng ta sẽ có một trận chiến lớn, nếu em dao động thì việc đàn áp đám lời nguyền chỉ có khó khăn hơn thôi."

Hẳn rồi. Giờ đâu phải là lúc để nói mấy chuyện này.

Yuuji tự đánh vào hai má mình để ngăn bản thân chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực đang cuộn tròn trong ổ bụng.

"Đi thôi." Yuuji thầm nói, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia không chút luyến tiếc.

***

Khi Shibuya sụp đổ, Yuuji bị vùi dưới đống gạch vỡ, phía trên còn có cả cột điện gãy đè lên, nếu không phải bẩm sinh đã có sức chịu đựng hơn người, em nghĩ mình không thể chống đỡ đến giờ phút này. Yuuji vươn đầu lưỡi liếm một vòng môi, chẳng thể nếm ra được gì ngoài vị bụi bẩn, khỏi phải nói trong cổ họng của em cũng bị lấp đầy bởi đất cát xi măng, rõ ràng muốn em càng thêm đau đớn. Một lúc sau, tầm nhìn của em dần mờ đi, chỉ có thể thấy những đường lượn sóng nhiễu loạn kỳ dị.

"Đó không phải là những cảm xúc dư thừa." Yuuji thốt lên trong vô thức. Bây giờ đầu óc em trống rỗng lắm, chẳng thể nhớ được điều gì rõ ràng. Những vụn ký ức không hoàn chỉnh ẩn hiện lên trước mắt em. Yuuji có thể nhìn thấy ngôi trường cao chuyên nằm lọt thỏm giữa những rặng núi và bạt ngàn tán cây, nhưng ở trường chẳng có ai ngoài em. Tiếp đến là lần thanh tẩy gần đây trong ngôi biệt thự, cũng chẳng có ai ngoài em ngồi giữa đám hoa đỏ choét. Yuuji nghe thấy tiếng cười đùa nơi công viên trò chơi, trên tay em là cây kem vị vanilla ưa thích, tay còn lại một chiếc bóng bay. Gượm đã, tại sao ở đây cũng không có ai.

Yuuji giật mình khi nhìn thấy cây kem biến thành màu xám tro, ngay cả quả bóng cũng chịu chung số phận, em còn chẳng thể nhớ nổi màu sắc nguyên bản của nó. Vạn vật bỗng chốc chìm trong sắc xám lạnh lùng rồi phai dần thành trắng. Yuuji chẳng còn cảm nhận được sự hiện diện của bản thân nữa. Em như bị một lực hút khổng lồ kéo đi, vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Một cái miệng khổng lồ đột ngột mở ra, ngay lập tức nuốt lấy thân thể của Yuuji.

"Thầy Gojou, em không hề hối hận."

"Em không hề hối hận vì đã nói thích thầy."

"Lần tới gặp lại, em vẫn sẽ tự tin đứng trước mặt thầy, nói thích thầy. Dù có phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần đi nữa."

"Vì chỉ có như vậy hồi ức của em mới giữ được sắc màu mãi mãi."

Trong nháy mắt, thế giới của em một lần nữa chìm trong câm lặng.

end.

/Notes/ Tôi đúng là một người mẹ tồi của Yuuji, chỉ muốn xem con bị ngược tơi bời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com