Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

This world could be faded away, but you and me

Gojo nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong đêm đen vô định, chiếu sáng từng tia hy vọng giữa khung cảnh tan tác phía sau. Mái tóc hồng như cánh hoa đào lúc thời xuân khẽ động, đung đưa dưới tròng mắt gã trai tóc trắng. Hắn lấy từ túi một chiếc hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng khuỵu xuống một chân, tay thuần thục rút ra chiếc nhẫn bạc, đưa về hướng đối phương. Đôi mắt nâu kia vẫn rực rỡ sáng, mở to nhìn Gojo như không tin vào điều hắn đang làm.

Người đàn ông mỉm cười nhìn em, từ tốn nói:

"Hãy ở bên tôi, Yuuji. Bên tôi dù nơi đây không còn bình minh hay hoàng hôn. Tôi thề với vũ trụ đến khi nó nuốt lấy hành tinh vô vị này, tôi vẫn sẽ luôn và chỉ yêu duy nhất một mình em."

Khung cảnh xung quanh chủ còn là một đống đổ nát, vừa quạnh hiu lại vừa cô độc, mịt mờ trong đêm đen ấy hiện không còn rõ là sương mù hay cát bụi. Ở một nơi không phải là thánh đường thiên liêng, không lời chúc phúc hay chứng giám, nhưng trong tim Yuuji hiểu rõ câu nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng.

Nước mắt em rưng rưng nhỏ từng giọt xuống nhựa đường nức nẻ, chậm chạp gật đầu. Gojo nắm lấy tay em, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Hắn cuối thấp người, hết sức cưng chiều hôn lên mu bàn tay đang run lên theo từng cơn nấc. Em nhón nhẹ chân hôn lên chóp mũi gã trai, thì thầm câu "Em yêu anh" rồi cùng người kia tựa đầu vào nhau, cảm nhận từng nhịp thở nóng rực hiếm hoi, còn âm ỉ phủ khắp nơi hoang tàn này.

Họ giữ như vậy một lúc, sau đó cùng nắm tay nhau tiến tới chiếc mô tô đỗ đằng xa, bắt đầu cuộc hành trình

---

Trái Đất, thế kỷ XXII, năm 2127

Vào thời gian mà nhân loại từng mường tựa ra một thế giới văn minh hiện đại, là tàu bay, nhà trên không, những cổ máy được tạo ra đảm nhận nhiều vai trò.. nơi mà con người có thể sống chan hoà, yên bình và để tâm hơn tới việc chăm sóc thiên nhiên. Một thế giới bật ra khỏi sức sáng tạo trên màn ảnh và trang giấy đã có thể thành sự thật.

Vốn dĩ đã có thể, nếu họ vẫn tồn tại

Đáng tiếc làm sao, hiện thực luôn luôn tàn khốc, kể cả khi tất cả sinh mệnh đều đã hoá tro tàn.

Từ tai ương này đến tai ương khác, ồ ạt kéo đến như sóng vỗ vào bờ, cứ thế mang từng hơi thở trên hành tinh xanh trôi dạt xuống biển khơi. Không một ai sống sót để ghi chép những điều kinh khủng ấy, và hẳn là nếu có, cũng chẳng người nào đủ can đảm để tưởng nhớ về chúng.

Itadori Yuuji đứng giữa lòng đường nức nhựa, những vạch kẻ dưới chân sớm đã phai màu thời gian. Em không còn rõ bây giờ đã là ngày tháng năm nào, nhưng những đám mây âm u lũ lượt trôi trên bầu trời xám xịt, xuôi theo đợt gió lạnh rít nhẹ qua lớp áo gió cũng đủ khiến em nhận ra bây giờ là lúc chuyển đông.

"Tuyết sắp rơi rồi.." Yuuji thầm nghĩ.

Khẽ phà vào lòng bàn tay một luồng hơi, em sau đó lững thững ôm gói đồ vừa gom trong siêu thị, quay bước rời đi.

----

"Em về rồi đây"

Yuuji mở cửa cabin, đặt túi đồ lên cái kệ gần đó. Giữa nhà bếp có một người đàn ông, mái tóc trắng khó thấy vài sợi bạc màu, nhưng những nếp nhăn trên gương mặt gã ta vẫn không thể che giấu được vết tích của thời gian.

Gojo ngồi chán trường ở bàn ăn, vừa trông em về liền ngẩng cao đầu, lớp vải đen che phía trước khó thấy được đôi mắt biển hồ đang chớp chớp lấp lánh, dù biểu cảm vui mừng hiện rõ mồn một ra ngoài đã tố cáo hắn ta phần nào. Thân thể của người đàn ông không tự nhủ bật dậy khỏi ghế, từ trên xuống dưới toát lên vẻ từng trải, nét quyến rũ đặc trưng như muốn bức ra khỏi lớp biểu bì trên cơ thể. Chính là kiểu trưởng thành cực kỳ phong độ.

Gojo hớn hở đi tới chỗ Yuuji, dang hai tay ôm chầm lấy em, nhấc bổng cả người cậu bé lên mà không ngừng dụi dụi làm nũng

"Em đi lâu quá, làm người ta nhớ muốn chết."

Yuuji phì cười, rõ ràng chỉ mới đi có 10 phút thôi mà, song vẫn vòng tay ôm lại.

Người trưởng thành cái gì chứ, tính tình lúc nào cũng như đứa trẻ to xác quấn người.

Gojo gói trọn em trong tay dường như chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy thoã mãn. Gã trai cụng trán lên đầu em, ánh mắt sau lớp vải đen mang hết bao nhiêu dịu dàng nhìn xuống. Yuuji hiểu ý, em kéo cổ áo đối phương, gửi một nụ hôn lên môi người kia. Gojo đạt được mong muốn, giấu không nổi vẻ vui sướng mà càng đẩy thân mình về phía em, vòng tay cũng siết càng chặt, môi lưỡi ngấu nghiến như muốn nuốt trọn bé cưng của hắn vào bụng.

Lần nào cũng vậy, mỗi lúc nụ hôn cả hai tan trong cuốn họng là những lúc tâm trí và trái tim bọn họ như hoà quyện vào nhau. Hiện tại sinh vật trên Trái Đất chẳng còn ai, kỳ lạ thay cả hai vẫn cảm nhận được thời không xung quanh đã ngưng đọng tự bao giờ.

Yuuji dứt nhẹ môi, lòng tự nhủ không được, dây dưa nữa chắc chắn đêm nay lại nhịn đói. Gojo uỷ khuất muốn đòi thêm âu yếm nhưng cái bụng rỗng biểu tình lại không buông tha hắn. Gã trai bĩu môi, luyến tiếc buông em ra, đưa tay giúp em cởi áo khoác mắc lên giá.

Gojo từ thời nhân loại còn chưa diệt vong vốn đã chẳng bao giờ xuống bếp. May mắn sao, người yêu của hắn không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon, vỗ béo cái bụng hắn thật tốt.

Đúng vậy, thật tốt sao khi tôi vẫn có em ở đây.

Gojo tay chống cằm, khẽ mỉm cười nhìn chằm chăm vào người nhỏ tuổi hơn, thân mặc tạp dề đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

---

Hôm nay có canh đậu đỏ nấu cùng lạc, cá chiên và trứng cuộn rán ngọt. Vốn dĩ Yuuji không lựa được quá nhiều đồ vì phần lớn chúng đã hết hạn. Thật may khi kiếm trong kho lạnh của siêu thị, em mò thấy một con cá vẫn còn tươi, nếu không cả hai vẫn phải ăn rau và bột chiên. Hiện tại lượng lương thực ở thành phố này cũng gần cạn. Sắp tới là mùa đông, bọn họ đã bắt đầu nghĩ tới việc thực hiện kế hoạch đã bàn.

"Anh có nghĩ chúng ta đã đi được gần nửa vòng Trái Đất rồi không." Yuuji vừa sắn miếng cá vừa cười bông chuyện với hắn.

"Cũng có thể lắm chứ, anh còn chẳng biết chúng ta đã đi tới những nơi nào." Gojo gắp một miếng trứng cho vào chén cơm  em, thanh âm ôn tồn lắng nghe người kia luyến thoắn.

Sau những thảm hoạ, họ bắt đầu rời Nhật Bản và lưu lạc về phía Bắc. Gojo không biết kiếm đâu ra một chiếc mô tô, lái nó tới điểm hẹn của hai người.

Yuuji xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, nụ cười dịu nhẹ như gió xuân hửng nắng. Ký ức ngày hôm ấy như in hằn sâu trong tâm trí em từng giờ từng phút.

---

Khi đợt tuyết đầu mùa vừa tới, hai người sớm đã thu dọn đồ đạc, cùng chiếc mô tô khởi đầu hành trình tiến về phía trước.

Bên dưới là mặt đường đen kịt, phía trên là vầng trăng trắng xóa. Yuuji từ đằng sau ôm lấy eo người yêu, gió lạnh sượt qua da em ẩm rát. Chiếc xe vẫn đều đều phóng chạy, đi qua bao tàn lụi, ngắm nghía bao hoang sơ.

Em ngước mắt lên, vẻ mặt trầm tư.

Đáng tiếc làm sao, em thầm nghĩ, chỉ khi sinh mệnh đã dần tan biến, bầu trời nơi đây mới tràn ngập ánh sao.

Thật đẹp.

Yuuji chợt nhớ về ký ức hồi nhỏ, trong buổi dạo chơi ở biển đào được vài con trai, bên trong chúng ngậm lấy những hòn ngọc bóng loá, khi đưa lên ngang mặt trời cũng toả sáng lấp lánh như vậy.

"Yuuji, sắp đến lúc rồi. Phía trước chính là đường biên."

Yuuji tỉnh khỏi dòng suy tư, nhìn về phía hàng rào kẽm gai chắn ngang đường đi, vô thức bấu lấy áo người đàn ông.

Gojo đặt tay lên bàn tay đang miết chặt lấy mình, khẽ vỗ về

"Em sẽ không suy nghĩ lại chứ."

"Sẽ không." Em điềm đạm đáp lại "Ở lại đây cũng không thể thay đổi được gì."

Phải. Sẽ không thể thay đổi.

Cả hai vốn dĩ biết, thời gian diệt vong hoàn toàn đã đến rất gần. Và dù nó có thể kéo dài thêm vài tháng, hay thậm chí là vài năm, lượng lương thực còn sót lại không thể giúp họ duy trì sự sống. Nhiệt độ xung quanh đang ngày càng giảm mạnh, chẳng mấy chốc toàn bộ không khí sẽ tự đóng băng, từng khắc đưa nhịp đập của hành tinh này chìm vào hư vô.

"Em biết đấy, chỉ cần có em ở bên, ra đi ở nơi nào đối với tôi cũng không quan trọng đâu." Gojo nhếch mép nhìn cậu bé bên cạnh.

Yuuji chỉ bĩu môi một cái, liếc mắt về phía hắn không hài lòng.

"Gì chứ. Người ta đã lên kế hoạch cẩn thận lắm đấy."

"Hahaha" gã trai tóc trắng nhìn biểu cảm đáng yêu của bé cưng phá lên cười một tiếng. Hắn thôi chọc ghẹo cậu, đi lên đằng trước thu dọn hàng kẽm gai.

Yuuji thở dài một tiếng, cũng tiến lên giúp hắn.

Mất một lúc sau, họ đã tiến vào bên trong một nhà máy bỏ hoang. Bên trong giăng toàn rằng bụi, máy móc ngổn ngang bám đầy vết bẩn. Gojo mò xuống mặt bàn, loay hoay sửa lại nguồn điện chính. Yuuji sau đó cũng kiếm được nơi chứa thứ cần tìm. Là một buồng ngủ đôi ngoài không gian.

Nơi đây chính là căn cứ cứu hộ khẩn cấp, từng được các chính phủ trên khắp quốc gia đồng tâm xây dựng để đưa người dân di tản khỏi Trái Đất. Đã có hàng triệu người được rời đi, chỉ là chưa một lần trở lại thông báo sự tình.

Không rõ họ còn sống hay đã chết, không rõ họ có tìm thấy hành tinh thứ hai của mình hay vẫn còn vất vưởng ngoài kia. Hiện tại đã trôi qua 20 năm kể từ thảm hoạ, có lẽ những con người đó đã nhẫn tâm quên đi ngôi nhà mình từng dựng xây vun đắp, không muốn quay đầu lại nhìn nữa.

Yuuji lau sơ chiếc buồng ngủ, vốn dĩ được lắp vào tàu không gian để di dời người tị nạn, nhưng hiện tại chỉ cần một mình nó là đủ.

Mất vài tiếng sau, hệ thống điện bắt đầu hoạt động trở lại. Gojo huýt sáo tiến tới chỗ em, đang lúi cúi chỉnh lại động cơ của buồng ngủ.

"Đẹp nhỉ, rộng rãi đủ cho hai chúng ta luôn này."

Yuuji cười khúc khích một tiếng, phủi tay hoàn thành công việc.

"Anh đói chưa, ăn một bữa cuối nhé" em lấy từ trong túi xách ra hai cặp lồng ủ nhiệt, từ sớm đã chuẩn bị ít súp nóng mang theo.

Gojo hí hửng tiến tới chỗ người yêu ngồi xuống, đưa tay nhận phần ăn của mình. Cả hai dùng bữa trong im lặng, nhìn về thành quả của mình vừa mới dọn dẹp sửa chữa, trong lòng cảm thán một phen.

---

Yuuji đung đưa chân ngắm chiếc buồng ngủ. Gojo từ đằng sau hôn lên mái tóc anh đào, tham lam hít lấy mùi quýt ngọt, muốn được chúng bao quanh khứu giác, lưu đọng không dứt.

Em quay người lại, đối mặt với Gojo lần nữa, nhìn người đàn ông em yêu nhất thế gian, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt gã, muốn khắc cốt ghi tâm đời đời.

Gojo mỉm cười, cuối xuống hôn lên môi em.

Đây là lần cuối hắn thưởng thức tư vị ngọt ngào này.

Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ấy rất lâu, tưởng như dồn hết từng hơi thở, đến cạn kiệt sức lực cũng không muốn buông ra.

Gojo ngừng động tác, chậm rãi hôn lên mí mắt người đối diện, giọng thì thào

"Đến lúc rồi."

---

Hệ thống bắt đầu đếm ngược, động cơ bên dưới buồng ngủ rực ánh hồng quang, từ từ khởi động

10

9

8

Yuuji nằm bên trong tay đan chặt lấy người kế bên, nhìn về lớp kính chắn phía trước, nét cười vẫn vương vấn không hạ

"Đến phút cuối cuộc đời có thể nhìn ngắm vũ trụ bao la mà thiên hạ vẫn luôn miệng cảm thán, thật là vinh hạnh ngàn năm mà."

7

6

5

Gojo lắng nghe thanh âm người yêu dịu ngọt rót vào tai, càng siết lấy tay đối phương hơn nữa

"Yuuji này.."

"Vâng?"

"Giấc ngủ này sẽ kéo dài rất lâu đấy" Gojo thở ra một hơi, từ tốn nói tiếp "Nên là khi em tỉnh dậy, hãy hứa với tôi.."

4

3

".. hãy đến tìm tôi nhé."

Gojo hiếm hoi nhìn em với đôi mắt xanh trong như biển hồ, tràn ngập yêu thương không thể thành lời.

Yuuji ngẩn người một lúc, sắc vàng hổ phách nơi nhãn cầu kia vẫn thật tuyệt đẹp như lần đầu tiên hắn gặp em. 

Cậu bé mỉm cười dịu dàng, nụ cười đánh cắp trái tim hắn, ôn tồn đáp

2

"Em hứa."

1

Bípp

---

Vũ trụ là một khoảng không đen huyền, không trọng lực, không điểm đầu cũng không điểm kết.

Vật thể kim loại lơ lửng giữa khoảng không ấy, mang theo hai sinh mạng từ từ rời bỏ sự sống. Gương mặt họ bình lặng, như là đang chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.

Một giấc ngủ có thể dài vô hạn, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện chỉ như vừa mới hôm qua. Sẽ rất nhanh họ sẽ lại được gặp nhau, được ủ ấm đối phương trong vòng tay, được một lần nữa cuồng nhiệt trong tình yêu.

Bên dưới hai bàn tay ấy vẫn đan lấy nhau chẳng chút nới lỏng, như muốn chắc chắn sau này họ sẽ không để lạc mất nhau, cũng sẽ không muốn đối phương phải đi tìm mình quá lâu.

Có lẽ sẽ mất cả ngàn, cả triệu hay cả vạn năm, một hành tinh xanh khác rồi sẽ được vũ trụ tái tạo. Trải qua thêm vài thập kỷ, lướt qua thêm vài kỷ nguyên, có thể kết cục sẽ giống như bây giờ, hoặc có thể là một tương lai khác tốt đẹp hơn. Cho dù vòng xoay ấy quay cuồng ra sao, hai sinh mệnh này vẫn sẽ lại được tái sinh, bên nhau vược qua tất cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com