Chương 1. Nhìn thấy một tia nắng
Tiếng lách cách của kim loại và sứ va vào nhau, hoà cùng với bản giao hưởng rì rào của khu rừng già, báo hiệu rằng Gojo đã đến đúng nơi cần đến. Hắn vén bức màn dây leo chằng chịt, để lộ ra một bãi đất trống hình tròn giữa rừng, hoa cỏ tươi tốt, chim hót líu lo.
Ngự trên chiếc ngai làm bằng rễ cây đan chéo vào nhau là vị thần Rừng uy nghiêm trong hình dạng một cô gái tóc nâu ngắn, xúng xính bộ cánh dạ hội xinh đẹp.
Thấy Gojo, nàng điềm nhiên phẩy tay ra hiệu người hầu rót thêm trà. Ngón tay nàng cong lên, nhấp một ngụm trà hoa hồng thơm thoang thoảng. Rồi nàng cất tiếng, giọng điệu ra ý trêu chọc:
"Ôi chao, ngọn gió nào đã đưa ngài đến chốn tiên cảnh này vậy, thưa thần Tình Yêu?"
"Đừng có gọi tôi bằng chức danh tầm thường đó, Shoko."
Nàng đặt tách trà xuống, chống cằm, dõi mắt theo kẻ vừa phá đám không gian riêng tư của mình. Gojo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Người hầu rót trà cho hắn, rồi nhanh chóng lui đi. Trà nóng hổi. Nhưng có lẽ cái đầu của hắn còn nóng hơn.
"Rồi, thế muốn tôi gọi như nào đây? Satoru? Cựu-thần-Chiến-Tranh?"
Nàng nhếch môi, vô cùng thoả mãn khi thấy biểu cảm khó coi của người bạn cũ.
Phải rồi, chỉ cách đây vài trăm năm thôi, Gojo Satoru vẫn còn đang kiêu ngạo trên cương vị thần Chiến Tranh hùng mạnh, oanh tạc khắp năm châu bốn bể. Nhưng rồi, bởi những hành động có phần lạm quyền của mình, hắn đã bị Đấng Tối Cao trừng phạt, tước đi sức mạnh, đày xuống trở thành thần Tình Yêu với kỳ hạn hai nghìn năm.
"Ngứa tai quá."
"Thế cậu đến đây có chuyện gì?"
"Chẳng về việc gì cả." Gojo thở dài thườn thượt, tay cầm lấy tách trà. Hương hoa hồng ngọt ngào khiến cơn bực tức của hắn dịu đi đôi chút.
"Cậu không hài lòng sao? Tình yêu của con người ở một góc độ nào đó, suy cho cùng, nó vẫn rất đẹp mà."
Đẹp? Gojo Satoru chẳng lấy gì làm hứng thú trước câu nói của nàng. Đối với hắn, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ đi đến một hồi kết: Duy trì nòi giống. Những hành động âu yếm, yêu thương luôn làm hắn cảm thấy gai mắt, thậm chí là khinh bỉ. Vì hắn tin rằng chỉ có những kẻ yếu đuối mới mong cầu tình yêu từ người khác, trong khi một kẻ cao quý và mạnh mẽ như hắn xem những điều ấy như gió thoảng mây bay.
Thật trớ trêu làm sao, khi mặc dù Gojo khinh bỉ thứ cảm xúc "hạ đẳng" của sinh vật sinh sống dưới trần gian, giờ đây lại là vị thần bảo hộ cho tình yêu. Công việc mỗi ngày của hắn là dùng mũi tên thần bắn vào những người được chỉ định. Lương bổng thực ra không quá tệ. Nhưng việc bị mất đi danh vọng cũng tương đương với tình cảnh một con phượng hoàng mất đi ánh lửa rực rỡ trên đôi cánh.
Nhục.
Không thể chịu nổi.
"Chẳng quan tâm." Hắn làm điệu bộ bất cần.
Shoko chỉ mỉm cười. Trái với hắn, nàng am hiểu về con người. Tuy không quá đem lòng yêu mến, nàng lại đặc biệt hứng thú với thứ cảm xúc đau đớn diệu kỳ kia. Mặc dù nàng chưa bao giờ yêu - hay nói đúng hơn là nàng chưa gặp được đối tượng phù hợp (có thể do tiêu chuẩn quá cao?), nhưng ít nhất vẫn hơn tên cựu-thần-Chiến-Tranh nào đó.
"Chà, rồi cậu sẽ phải rút lại lời nói của mình thôi."
"Hử? Coi thường tôi đến vậy ư?"
"Không phải, chỉ là tôi thấy những thứ cậu chưa thể thấy, hiểu những thứ cậu chưa thể hiểu."
Cách nói đầy ẩn ý của nàng khiến hắn khó chịu. Mà bản tính của hắn vốn không bao giờ thèm nhịn nhục ai.
"Thế này đi. Nếu thực sự có một ai đó khiến tôi rung động trong vòng năm trăm năm tiếp theo, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi ý muốn của cậu. Bằng không, cậu phải nói đỡ cho tôi với Đấng Tối Cao xin rút ngắn thời hạn trừng phạt!"
"Chốt."
Khi thốt ra lời thách thức đó, hắn đã không lường trước được rằng hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Ngày hôm sau.
Gojo vác cung tên đi bắn như mọi ngày. Danh sách các cặp cần ghép đôi hôm nay không nhiều. Hai mục tiêu cuối cùng đang sinh sống tại một bản làng nọ, mang tên làng Đào. Bởi thổ nhưỡng nơi này đặc biệt một cách kỳ lạ: Cây hoa anh đào khi được trồng sẽ có khả năng nở hoa ba tháng một lần, được người đời ca ngợi rằng làng Đào được thần linh ban phước. Thực chất là do đây là địa điểm bí mật nơi thần Rừng Shoko cư ngụ, chính nàng đã hoá phép khiến hoa nở quanh năm vì nàng yêu hoa đào. Mà hoa đào nở nhiều thì quét dọn cực thôi, Shoko chẳng phải tốt lành gì cho cam. Một lý do khác để Gojo thêm coi thường nhân loại.
Gojo định ghé qua chào cô nàng một tiếng, nhưng có vẻ nàng hiện không có nhà.
Hắn lướt trên không trung. Chẳng khó khăn mấy, hắn đã thấy bóng dáng hai mục tiêu cuối cùng. Một nam một nữ, người con trai có mái tóc màu hoa anh đào, người con gái trông mạnh mẽ với mái tóc ngắn màu nâu. Làm nhanh rồi còn về, Gojo nghĩ thầm. Hắn giương mũi tên lên ngắm bắn.
"Chíu!" Mũi tên xuyên qua trái tim của cô gái gọn ơ. Gojo hờ hững bắn tiếp. Mũi tên lao vun vút, vừa lúc chàng trai xoay người sang trái. Thế là hụt. Hắn hơi cau mày. Hắn thử lại. Hụt. Lần thứ ba, vẫn hụt.
Gojo lần này dừng tay, trán khẽ nhăn lại. Không. Không phải do hắn bắn trượt. Hắn đã nhìn rõ cách chuyển động của mục tiêu.
Đứa nhóc đó... nó cố tình né ư?
Người con trai thong thả đứng dậy, nói gì đó với cô gái, khiến cô gái tức giận, cầm gậy rượt cậu ta. Khoảnh khắc khi cậu ta quay mặt đi, Gojo nhìn thấy một tia sáng loé lên nơi ánh mắt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com