Chương 2. Tia nắng ban đầu thật chói mắt
Gojo trực tiếp hạ mình xuống nơi gốc đào già cằn cỗi cạnh bờ sông. Chàng trai đang mân mê chiếc cánh hoa anh đào mỏng manh tiệp với màu tóc mình, chăm chú đến mức không để ý đến người đứng phía sau. Ấy là lẽ thường, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy thần linh. Nhưng đứa trẻ này không bình thường, rõ ràng là như thế.
"Nhóc con."
Cậu im lặng.
"Này, nhóc con."
Không có hồi đáp.
"Không phải giả nai. Ngươi nhìn thấy ta, đúng không?"
Lần này cậu ngẩng mặt lên. Đối diện với người đàn ông kỳ lạ với mái tóc trắng muốt và đôi mắt xanh bầu trời hút hồn, khuôn mặt cậu hầu như không biến sắc. Cậu nhanh chóng chuyển sang tư thế quỳ, điệu bộ cung kính, có phần nghịch ngợm:
"Tiểu nhân xin diện kiến thần Tình Yêu vĩ đại! Thứ lỗi cho tiểu nhân vì vừa rồi đã lơ đễnh nên không để ý..."
"Khỏi." Gojo gạt đi luôn. "Trả lời câu hỏi vừa rồi."
"Thưa ngài... Đấng Tối Cao ban cho tôi đôi mắt đặc biệt để có thể nhìn thấy những thứ không thể thấy."
Nghe quen quen ấy nhỉ?
Cậu trả lời với giọng điệu bình tĩnh như đã biết rõ thần vậy. Có vẻ đây không phải lần đầu đứa nhóc này đối diện với trường hợp như Gojo. Vậy mà hắn lại chẳng biết gì. Trong thâm tâm thần Tình Yêu âm ỉ thứ gì đó như là... sự bực tức. Cứ như thể đang xúc phạm đến cái tôi (vốn đã rất lớn) của hắn vậy.
"Tên?"
"Thưa, Itadori Yuuji ạ."
"Tại sao lại tránh mũi tên của ta?" Gojo nghiêm giọng.
"Làm gì có ạ?" Yuuji chớp mắt vẻ ngây thơ. Tay gãi đầu gãi tai có vẻ ngơ ngác, song đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào Gojo không chút sợ hãi.
Gojo không đáp.
Yuuji đột ngột giật nảy mình, theo bản năng né sang bên phải. Phía sau lưng cậu, gốc cây đào bị đục một lỗ sâu hoắm, bốc khói nghi ngút. Cậu ôm tay, mặc dầu không có vết máu nào chảy ra từ đó cả.
"Oa... Không phải là tên ghép đôi đúng không..." Môi cậu hơi run, nếu vừa rồi không nhanh mắt thì chắc giờ đây gió có thể thổi xuyên qua đầu cậu rồi.
"Đúng, khá khen cho ngươi vì đã tránh được," Gojo buông một lời khen thật lòng, "nhưng ta chưa tha đâu."
Yuuji há miệng ra định giải thích, song Gojo đã lại lần nữa giương cung. Lần này Yuuji không may mắn như lần trước.
Mũi tên lạnh lùng bắn thẳng vào bụng.
Một cú nổ vang lên. Đất đá bắn tung toé.
Gojo không chớp mắt, hắn đã sẵn sàng nhìn thấy cảnh thân hình nhỏ bé ngã xuống trước bàn tay của hắn, như cách kẻ địch bị hắn đánh bại; hắn đã chứng kiến nhiều không kể xiết.
Nhưng
một giây
hai giây
ba giây,
Yuuji vẫn chưa lay chuyển.
Gojo trợn tròn mắt kinh ngạc.
Không có một vết thương nào xuất hiện trên người đứa trẻ ấy. Và đến tận bây giờ hắn mới nhận ra rằng mũi tên vừa rồi mà hắn tưởng đã gây ra sát thương trên tay cậu, cũng chẳng có tí vết xước. Chỉ có thêm một cái lỗ sâu khác hiện ra đằng sau.
"Ngươi..."
Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Lý do cậu lại có thể né được mũi tên của hắn, nhìn thấy hắn, và dám dũng cảm đương đầu với thần linh.
Bởi lẽ cậu đã chết rồi.
Một linh hồn khi đã chết đi, để không bị quỷ sứ đưa xuống địa ngục để siêu thoát thì chỉ có một cách duy nhất: Nguyện cầu một vị thần đứng ra bảo trợ cho họ thông qua khế ước. Khế ước có thể là bất cứ thứ gì: Sự trao đổi một vật báu, một sức mạnh phi thường, một lời thề, hoặc chỉ đơn giản là khiến cho vị thần ấy cảm thấy hứng thú. Khi ấy, họ sẽ tiếp tục "sống" dưới dạng linh hồn, trông chẳng khác gì người bình thường ngoại trừ việc cơ thể có khả năng xuyên qua mọi thứ. Mỗi vị thần sẽ có một ký hiệu riêng nhằm đánh dấu những linh hồn của mình, tránh bị xâm phạm bởi các vị thần khác.
Sao hắn lại không nhận ra sớm hơn?
"Ai đã bảo trợ cho ngươi?"
"Thưa... Là thần Rừng..." Cậu nuốt nước bọt, khẽ kéo vạt áo phía sau lưng. Ký hiệu hình dây leo như hình xăm nổi đầy trên lưng. "Là chủ nhân đã bảo tôi đến gặp ngài..."
"Shoko!!" Gojo tức giận gọi ầm lên.
"Gì đấy hả?" Con cú trắng chẳng biết đã đậu trên cành cây đào từ đời nào, nghiêng đầu nhìn xuống. Hẳn cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. "Tôi có thể xử lý cậu vì đã đụng đến lũ trẻ nhà tôi ngay và luôn đấy."
"Cậu bày ra hết đúng không? Nếu nó đã chết rồi thì sao trong danh sách của tôi vẫn có tên nó?"
"Đó là bởi vì Yuuji mới vừa chết cách đây năm tiếng, cựu-thần-Chiến-Tranh ạ. Chưa kịp cập nhật, hiểu chưa?"
Gojo bất lực thở dài. Tự nhiên lại vướng vào chuyện chẳng đâu vào đâu.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày cậu nhận bảo trợ cho lũ hạ đẳng này kia đấy."
"À, đương nhiên phải có lý do chứ." Cú trắng cong mắt lên như thể đang cười. "Yuuji có thứ tôi đang tìm kiếm, tôi có thể thực hiện được điều Yuuji mong cầu. Thế là khế ước được lập thôi."
Yuuji từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát hai vị thần đấu khẩu, không dám hó hé câu gì. Gojo nhìn con cú, rồi nhìn sang cậu, vẻ mặt chán nản. Biết chẳng còn xơ múi gì nữa, hắn bay đi mất.
"Thế... có ổn không ạ?" Yuuji rụt rè hỏi. "Lỡ như ngài ấy ghét em..."
"Không sao đâu." Cú trắng trấn an. "Hắn chẳng làm gì được em đâu, dù sao cũng là ta nhờ em mà.
"Sao chủ nhân bảo thần Tình Yêu hiền lắm..."
"Phải thế em mới chịu giúp ta chứ! Chọc hắn lúc nào cũng vui thật. Mà thực ra, ta với hắn đang có một chuyện cá cược nhỏ..." Chợt nhận ra bản thân hơi quá lời, Shoko liền kết thúc cuộc trò chuyện. "À thôi được rồi, em về đi."
"Vâng, thưa chủ nhân." Yuuji thở dài. Kiếp làm linh hồn vất vưởng thật khổ quá mà. Song cậu cũng đành chấp nhận thôi, bởi khế ước đã định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com