Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mùa đông ương ngạnh

Gojo trở về nhà.

Ấy là một thánh địa lớn nằm trên một ngọn núi linh thiêng cao chín tầng mây. Chính giữa là điện thờ cổ sơn trắng ngà được chạm trổ bằng hàng ngàn thứ hoa văn lạ mắt chưa từng thấy. (Thực ra trước đây điện thờ được sơn màu hồng nhưng vì quá chướng mắt nên hắn sai người sơn sửa lại toàn bộ). Sàn nhà được lát đá cẩm thạch. Tường nạm đá hoa cương. Quanh lâu đài lấp lánh đá quý sapphire xanh ngời. Phía trước là một khu vườn thượng uyển rộng lớn rợp bướm ong. Cây cối quanh năm tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, linh thiêng. Chiếc đài phun nước gắn biểu tượng hai em bé thiên thần đứng đối diện nhau, trịnh trọng dâng cao hình trái tim vĩnh cửu.

Gojo không nói không rằng, xăm xăm bước vào điện, quăng cung và túi tên cho kẻ hầu. Hắn bước vào một căn phòng rộng lớn có trần cao, một mặt tường là ban công. Từng ánh nắng chiếu vào những thứ đồ kim loại khiến chúng ánh lên màu kim. Nơi đây trưng bày giáp làm từ đủ loại kim loại quý, giáo mác, thương, búa, kiếm, cung, nỏ, nhìn hoa cả mắt. Đặc biệt, hơn một nửa trong số đó được nạm thêm một viên đá quý. Ngọc lục bảo, kim cương hồng, thạch anh tím, ruby đỏ và hằng hà sa số các loại đá khác. Hắn có niềm đam mê với đá.

Sức nặng của bộ giáp bạch kim trên người khiến hắn khoan khoái. Hắn chọn một cây kiếm, hơi phân vân, lại cầm lên cây nỏ thần. Điệu bộ hệt như những bà cô đi chợ mua đồ. Mắt hắn nhìn quanh, vô tình chạm mặt cây thương: Gậy làm từ gỗ thuỷ tùng cứng chắc, đầu kim loại được luyện kim hàng tuần trời, hai đầu buộc ngù đỏ rực. Ấy là một trong những món vũ khí ưa thích nhất của hắn. Hắn vui vẻ vứt hai món đồ trên tay sang bên, cầm lấy cây thương múa vài đường cho quen. Rồi hắn búng tay. Lũ người nộm rơm đang nằm im lìm ở góc tường bỗng rùng mình. Chúng chậm chạp đứng dậy. Như được lập trình sẵn, chúng hò nhau cầm vũ khí, lập tức tấn công thần. Gojo đi một đường chém. Hơn một nửa số người nộm bị chém như ngả rạ. Chúng nhanh chóng tự dính liền các phần cơ thể và lại lao vào hắn.

Hắn không bao giờ bỏ một buổi tập nào. Với hắn, việc có thể thẳng tay múa vũ khí tha hồ là một cách giải trí tuyệt vời. Khi tập trung chiến đấu, hắn quên hết mọi thứ. Trước mắt hắn chỉ còn tồn tại hai khái niệm: "bản thân" và "kẻ thù". Giống như một trò chơi. Trò chơi chỉ kết thúc khi một trong hai ngã xuống. Hắn sẽ dùng mọi cách để trở thành người cầm cán cân, không bao giờ chịu khuất phục, không bao giờ bị đánh bại. Kể cả là về thể xác hay tinh thần.

Quả không hổ danh thần Chiến Tranh một thời.

***

Gojo lại có việc đến làng Đào.

Theo lời Shoko (hắn không hỏi), Yuuji hiện giờ đang tạm thời trở thành tiên rừng dưới trướng cô, coi sóc một khu vực nhỏ của rừng làng Đào.

"Nếu có thời gian, đến thăm nhóc ấy nhé."

"Cảm giác như cậu đang giăng bẫy tôi lắm, Shoko ạ."

Hắn nhớ lại lúc ấy nàng khẽ nhoẻn miệng, không phản đối cũng chẳng đồng tình. "Cậu đang chán mà, không phải sao?"

Chắc chắn có ý đồ xấu!

Nhưng rồi hắn đã gặp cậu nhóc tân tiên rừng nọ trên đường về. Yuuji ngồi vắt vẻo trên cây đào non toạ lạc ở đỉnh núi, gặm táo. Xung quanh cậu, lũ sóc, bướm, chim ríu rít.

Gojo đột ngột xuất hiện trước mặt Yuuji.

"Ối!" Yuuji giật thót, té lộn cổ từ trên cây xuống. Sợ quá, cậu liền nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt ra đi đồ ngu. Ngươi bay được mà?"

"Ơ... ờ ha." Cậu mở mắt. Quả nhiên cậu đang lơ lửng trên không. Đôi khi cậu quên giờ đây bản thân đã trở thành một linh hồn mất rồi.

Gojo nheo mắt. Lạ thật... dường như tính cách của Yuuji đã thay đổi khác hẳn so với lần đầu gặp gỡ. Có lẽ là do đứa trẻ này không quen nói dối, hắn nghĩ, vì trước đó cách hành xử của cậu là làm theo lời Shoko. Còn thường ngày, cậu chẳng khác gì một chàng thanh niên mới lớn bình thường. Nghĩa là vô tư, ngây thơ trong sáng, chẳng có chút gì mưu mô ẩn giấu như hôm trước. Không nói không rằng, hắn ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn về phía xa.

Yuuji loay hoay định ngồi, song thấy hơi thất lễ, liền đứng dậy. Có phải quỳ xuống không ta? Mà sao tự nhiên thần Tình Yêu lại đến đây vậy cà?

"Ngồi đi."

"Á... Dạ vâng."

Cậu khẽ khàng ngồi xuống. Bầu không khí ngột ngạt dẫu trời đã dần đổ về chiều. Cậu len lén nhìn Gojo, cố đoán xem rốt cuộc vị thần này muốn gì ở mình.

"Ờm... Thưa thần Tình Yêu...?"

"Gì?"

"Sao ngài lại đến đây vậy ạ?" Cậu cứ ngỡ thần đã ghét mình rồi cơ.

Mắt hắn lừ lừ nhìn cậu: "Có vấn đề gì à?"

"Dạ không có...!"

"Thế thì im."

"Dạ."

"..."

"..."

"..."

"...Cho phép tôi hỏi một câu được không ạ..."

"Hỏi đi."

"Ngài có vẻ không vui ạ?"

"Nhìn mặt ta sầu đời lắm à?"

"Không hẳn thế ạ, kiểu thù hận cả thế giới ấy."

Thoạt đầu hắn định cãi lại, song lại ngồi trầm ngâm. Thực tình thì có ngày nào hắn vui vẻ đâu? Thân phải làm một công việc bản thân chán ghét, thỉnh thoảng đi dự cuộc hội họp giữa các vị thần đổi gió chút đỉnh. Trừ những buổi tập – ấy là lúc hắn cảm thấy hứng khởi hơn chút – nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hắn chẳng dám làm gì sai trái, bởi nếu không hắn sẽ bị phạt thêm vài nghìn năm nữa mất. Mà thế thì thà lao đầu xuống biển còn hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, vị trí thần Tình Yêu thực ra chẳng phải thấp bé gì cho cam. Thần Tình Yêu tiền nhiệm hằng năm đều nhận được số vật dâng lễ nhiều gấp ba, bốn lần so với những thần đồng hạng. Hầu hết là đến từ các thanh thiếu niên giàu tình cảm, nghèo vật chất, nhưng tích tiểu thành đại, thế là nhiều. Khi bị hắn thế chỗ, vị tiền bối nọ đã vô cùng bất mãn. Hắn nào có thèm muốn gì chức danh này đâu? Hắn đã ngấy đến tận cổ rồi.

Sau một thời gian lâu thật lâu, hắn mới cất tiếng: "Có lẽ là vậy."

"Tôi cũng thường hay có cảm giác đó..." Yuuji buột miệng.

"Sao ngươi lại chết?" Hắn đột ngột hỏi.

Yuuji đơ người. Chuyện nhạy cảm thế mà hắn cứ nói như không. Cậu làm sao biết được trước đây hắn đã từng chinh chiến biết bao năm liền? Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ thần linh đã quá quen với sinh lão bệnh tử rồi.

"Thưa, tôi mắc bệnh nan y ạ. Là di truyền từ cha..."

"Khế ước của ngươi và Shoko là gì vậy?"

Yuuji đơ người lần thứ hai. Hắn hỏi vì tò mò, không có ý gì khác. Bởi như đã nói, Shoko phải có lý do đặc biệt mới quyết định lập khế ước với linh hồn.

"A..." Yuuji gãi đầu vẻ ngượng ngập. "Khó nói lắm ạ..."

"Ta không hay phán xét người khác đâu." Hắn có.

"Tôi... không được phép nói..."

"Ngươi không được phép nói hay ngươi không muốn nói?"

Mũi tên trúng tim đen.

"Không được phép nói thật ạ..."

Hắn biết cậu đang nói dối.

Nhưng hắn không hỏi gì thêm nữa.

Vì hắn đã thấy một giọt lệ lăn dài trên mi mắt tiên rừng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com