2
Gojo Satoru hiện tại đang có một phiền não. Mà phiền não này bắt nguồn từ cậu học sinh năm nhất có tên Itadori Yuji.
Nhìn cậu nhóc nắm áo mình ngủ ngon lành. Gojo bỗng có chút cảm giác không chân thực, sao mọi chuyện lại đến mức này nhỉ? Rõ ràng lần gặp mặt đầu tiên của họ vào mấy tháng trước chẳng phải vui vẻ gì cơ mà?
Nói đến vấn đề này, có lẽ phải bắt đầu từ lúc bọn họ cùng được giao nhiệm vụ hộ tống Tinh tương thể cho ngài Tengen.
Masamichi Yaga - thầy hướng dẫn cho lớp chú thuật năm hai vào một ngày nọ có triệu tập Gojo và Geto đến phòng giáo viên vì có một nhiệm vụ khẩn cấp.
"Có một tinh tương thể hoàn toàn phù hợp với ngài Tengen. Nhiệm vụ của các cậu là hộ tống và...xoá bỏ cô ta"
"Lần này tôi sẽ cho Itadori Yuji đến hỗ trợ. Nếu ba đứa thất bại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tốt nhất là đừng có làm hỏng việc đấy"
Gojo im lặng nghe nhiệm vụ, đến lúc này bỗng đột nhiên hỏi
"Mang theo năm nhất làm nhiệm vụ như vậy liệu có thích hợp không?"
Geto liếc mắt nhìn Gojo. Không hiểu vì lý do gì, Gojo cực kỳ cảm thấy không vừa mắt với cậu nhóc năm nhất tên Itadori Yuji.
Ghét bỏ đến độ không ngần ngại bật Vô hạn hạ khi cảm thấy nhóc ấy có khả năng tiếp xúc gần với mình. Nói thật thì, Geto không đồng tình với việc Gojo chỉ dùng con mắt của cậu ta đánh giá người khác như thế, mặc dù cậu ta có Lục nhãn thật. Nhưng về vấn đề nhiệm vụ, chính bản thân Geto cũng đang có thắc mắc giống như Gojo, nên anh cũng không tiện lên tiếng ngăn cản.
Hiệu trưởng Yaga nhìn Gojo, sau đó thở dài:
"Tôi biết cậu không thích Itadori, nhưng cậu ta sẽ là người hỗ trợ tốt nhất cho nhiệm vụ. Vì thế đừng có tỏ thái độ hay bắt nạt Itadori nghe chưa?"
Thực ra thì cũng không đến mức đó. Gojo nghĩ thầm, anh chỉ là không thích mấy con người ngu ngốc luôn đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Vì anh ghét phải bảo vệ kẻ yếu.
Gojo thở dài, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
"Rồi rồi, biết rồi, ngài không cần phải dông dài thế đâu. Em chỉ muốn chắc chắn nhiệm vụ của mình không bị tên nhóc đó kéo chân sau thôi"
Yaga chắp tay sau lưng, đột nhiên hỏi Gojo:
"Satoru, cậu vẫn chưa biết năng lực của Itadori phải không?"
Gojo nhăn mày, có chút khó hiểu trước câu hỏi của hiệu trưởng.
"Việc đó quan trọng sao?"
Nghe đến thế, Yaga mỉm cười, đoạn ông nói đầy bí hiểm.
"Vậy thì chờ xem đi, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ đấy, Satoru"
.....
Nhớ lại đến đoạn đối thoại lúc đó, Gojo đúng là phải cảm khái trình độ "một câu thành sấm" của ổng.
Itadori Yuji, cậu Alpha này thế mà lại sở hữu một thể năng trâu bò cùng giác quan thứ sáu nhanh nhạy hơn anh tưởng.
"Gojo senpai, bên trái"
Giọng Itadori vang lên, không kịp suy nghĩ nhiều, Gojo đã theo bản năng nhảy ra chỗ khác để né đòn. Và gần như cùng lúc anh nhảy lên, một thanh đao theo đó cũng đâm xuống với lực cực mạnh, khiến chỗ bê tông Gojo đứng ban đầu chia năm xẻ bảy.
Gojo "chậc" một tiếng. Thật không ngờ cái nhiệm vụ tưởng chừng suôn sẻ mà đến phút cuối lại nhảy ra đối thủ khó chơi đến độ này.
Nhiệm vụ lần này, tinh tưởng thể bị treo giải ám sát trên web đen, những tên sát thủ này thực lực tuy yếu nhưng lại ăn đứt về số lượng, nên để đảm bảo việc bảo vệ tinh tương thể tốt nhất, Gojo đã liên tục bào mòn thể lực do dùng chú thuật trong suốt một ngày một đêm.
Những tưởng bước vào trong kết giới của ngài Tengen là an toàn nên anh đã thả lỏng cơ thể và tinh thần trong thoáng chốc. Tên sát thủ Beta đó đã lợi dụng chính thời khắc ấy để đánh đòn phủ đầu. Nếu không phải nhờ trực giác của Itadori, Gojo có khả năng sẽ chết.
Lục Nhãn của Gojo có thể nhìn thấu mọi bản chất và chuyển động của sự vật. Nhưng không bao gồm những con người không có chú lực như thế, nhất là trong điều kiện bản thân anh mệt mỏi và mất cảnh giác.
Trên cả là thể lực, tốc độ, cùng kinh nghiệm của tên sát thủ này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sức mạnh thể chất thiên bẩm này ở một Beta là quá hiếm gặp, chưa kể hắn có vẻ nắm rất rõ các chú thuật của Gojo.
Biết không thể một kích đắc thắng, hắn đã lợi dụng việc Gojo không thể đọc được chuyển động của mình mà lợi dụng tốc độ cùng vật che chắn để liên tục tấn công bất ngờ hai người. Phần nào nhờ có trực giác của Itadori, ít nhất thì họ cũng không bị thất thế dưới tay tên sát nhân này.
Mục tiêu của tên này chắc chắn là Amanai Riko. Nhưng hiện tại thì Suguru đã dẫn theo cô gái cùng Kuroi - hầu gái của Tinh tương thể đi đến chỗ của ngài Tengen. Việc hỗ trợ Gojo chặn tên sát nhân này được giao lại cho nhóc Itadori.
Tuy rằng thằng nhóc Alpha này khuyết thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, nhưng quả thực vẫn là nhân tài đáng để bồi dưỡng.
"Itadori, lại đây!"
Yuji nghe lời Gojo, vội chạy đến gần anh rồi đối lưng lại. Nghiễm nhiên coi mình là lá chắn mặt sau của Gojo.
Cậu cũng bị thương không ít. Máu túa ra trên trán, vừa bết vừa dính vào mái tóc hồng lù xù. Vết bẩn và máu dính trên mặt, nom như một con mèo hoa. Nhưng sự tập trung và hưng phấn thì không hề giảm.
Được rồi, đợi đến khi trở về. Có lẽ anh sẽ đối xử với nhóc này tốt hơn một chút!
"Thuận thức thuật chuyển. Toàn lực. Thương"
"BÙM"
Chỉ sau vài tiếng nổ lớn dữ dội, Gojo đã phá hủy toàn bộ sân vườn và khu nhà nơi đây thành bình địa, khiến cho lợi thế của tên sát thủ không còn. Yuji hơi mở to mắt, không kìm được mà lẩm bẩm.
"Tuyệt quá, đây là sức mạnh của đặc cấp à!"
Thế nhưng, họ vẫn không thể vui mừng quá sớm. Vì từ trong khu rừng ùa ra một đàn chú linh có thân hình kỳ dị bao quanh họ, Gojo nhíu mày:
"Ruồi đầu đen?"
"Gojo senpai, Cẩn thận"
Yuji quay ngoắt lại, cậu chỉ kịp đưa tay ra chắn. Nhưng thanh đao chú cụ đặc cấp kia vẫn xuyên qua lòng bàn tay cậu. Cắm thẳng vào cổ họng của Gojo Satoru.
"A..."
Máu nóng của cả hai người ồ ạt tuôn ra, bắn cả vào gương mặt còn đang ngỡ ngàng của Yuji.
Trong một khắc đó, Yuji cảm thấy máu trong cơ thể mình dường như đông lại, tim đập trong lồng ngực thình thịch đầy ồn ã, chấn động cả não khiến mắt cậu choáng váng. Mồ hôi lạnh cũng vì thế mà đồng loạt túa ra.
Không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì!
Trước khi bị tên sát thủ đá văng ra bên ngoài, thì hình ảnh cuối cùng mà Yuji có thể nhìn thấy, lại là cảnh thanh đao kia tiếp tục đâm trực diện từ trán vào não của của đàn anh.
Cổ họng cậu khô khốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ là không thể cam lòng khi đôi mắt quy về một màn đen tĩnh lặng.
....
Gojo Satoru bị giết!?
Gojo Satoru đã chết rồi ư!?
Cái ý nghĩ kinh khủng này khiến cho Yuji dù có ngất đi rồi vẫn cảm thấy sợ hãi.
Không được, cậu không tin!
Cậu nhất định phải tỉnh dậy để hỗ trợ đàn anh.
Có lẽ vì có ý nghĩ này thôi thúc, mí mắt nặng nề của Yuji chớp động rồi mở bừng ra. Nhưng mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng chiếc nệm êm ấm dưới lưng khiến cậu nhận ra mình không còn ở tại cuộc chiến đó nữa.
Đàn chị Shoko đang ngồi ngoài sảnh phòng y tế buồn chán bấm bấm điện thoại, thấy có động tĩnh từ trong phòng bệnh thì vội chạy vào nhìn. Thấy Itadori đã tỉnh, cô quay ra ngoài gọi.
"Ê, cậu ta tỉnh rồi này, Gojo"
Nghe thấy cái tên này, Yuji mới hoảng hồn ngồi bật dậy, cơn đau dữ dội từ bụng và chân khiến cậu kìm không được mà xuýt xoa một tiếng, nhưng rồi lại chẳng thể ngăn bản thân dời mắt khi nhìn thấy một Gojo lành lặn đi vào. Anh đã thay chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ khác. cả người có thần thái sáng láng, nào có giống như một con người từ cõi chết trở về?
"Gojo, anh...."
"Sao? Nhìn thấy tôi chưa chết nên cậu thất vọng à?
Gojo tiến lại gần giường của Itadori, ghẹo cậu. Đôi tay của Yuji hành động nhanh hơn não, cậu vội nắm lấy góc áo của người trước mặt, bàn tay còn hơi run run.
"Không phải! Em..."_ Giọng Yuji có chút khô khốc _"Em cứ tưởng,,,,"
"Được rồi, tôi không sao đâu. Cậu vẫn nên lo cho bản thân thì hơn đấy"
Gojo thở dài đầy bất đắc dĩ, đoạn anh hơi cúi đầu xuống cho Yuji vén tóc mái lòa xòa của mình lên, để cậu thấy trên trán anh chỉ còn dư lại một vết sẹo dài khoảng ba centimet. Tuy cảm thấy hành động này có hơi quái quái, nhưng nhìn đôi mắt ướt nước này, tự dưng khiến Gojo cảm thấy không đành lòng.
"Thấy không? Cổ nữa này, giờ chỉ còn có sẹo thôi. Đừng có lo, tôi cũng mạnh lắm đấy"
Đến lúc này, tảng đá đè trong lòng Yuji rốt cuộc cũng buông xuống. Biết hành động của mình có hơi thất lễ, cậu vội rụt tay lại.
"Em xin lỗi"
"Hửm?"
"Em không thể giúp gì nhiều cho anh!"
"A, đừng nói thế chứ!"_ Gojo hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, sau đó thì nghiêm túc nói "Tôi công nhận sức mạnh của cậu, cũng công nhận cậu xứng đáng là chú thuật sư"
Nhìn đôi mắt hồng hồng của Yuji mở to ra vì ngạc nhiên, Gojo phì cười, anh đưa tay của mình ra.
"Làm quen lại nhé, anh tên là Gojo Satoru. Chào mừng em đến với học viện Chú thuật"
Yuji hít sâu một hơi, cơn đau dữ dội từ đầu và chân nói cho cậu đây không phải là mơ. Cậu đặt tay mình vào bàn tay to rộng và đầy ấm áp của Gojo, chỉ đến lúc đó, cậu thiếu niên mới nở nụ cười, khiến cho gương mặt rạng rỡ y như ánh mặt trời.
"Vâng, em là Itadori Yuji, học sinh năm nhất của Cao chuyên chú thuật. Mong rằng tương lai sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn, Gojo senpai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com