Chương 16: Không lo cho em thì anh lo cho ai đây
Itadori Yuuji cảm giác như mình đang rơi, nhưng lại là rơi hụt.
Ngay khi cậu thấy như thể bản thân sắp thở không nổi, tên kia lại kéo cậu lên, để cậu hít lấy chút hơi tàn rồi lại tàn nhẫn nhấn cậu xuống dòng nước lạnh giá.
Itadori Yuuji sặc nước, ho sù sụ không ngừng, cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt đang xâm nhập vào sâu trong cơ thể, cậu rùng mình run rẩy từng cơn.
Cậu mệt mỏi cùng cực, toàn thân rã rời. Chẳng biết sức lực gom góp ở đâu, Itadori Yuuji nhấc chân đạp thật mạnh vào bụng tên mặt sẹo. Theo quán tính, hắn buông cậu ra, nhưng cũng vì lẽ đó, điểm tựa duy nhất lúc này của cậu cũng mất đi, cả cơ thể chầm chậm chìm dần vào dòng sông yên ả.
Dưới nước không có âm thanh, dường như tất cả giác quan lúc này của Itadori Yuuji đã ngưng trệ. Cậu không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì và cũng không cảm nhận được gì. Đó là một cảm giác không thực, cả cơ thể cậu như hòa cùng dòng nước. Itadori Yuuji thấy cả người mình bỗng trở nên thật nhẹ, hệt như bản thân đang bay hay lơ lửng ở miền xa xăm vô định nào đó, dần tận hưởng cái khoan khoái kì lạ mà dòng nước mang lại, không quẫy đạp, không giẫy giụa, suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí Itadori Yuuji lúc này hiện lên, thì ra nước sông lại ấm đến như vậy.
Và rồi Itadori Yuuji cảm nhận được lớp sóng nước vốn vẫn đang yên tĩnh lúc này đây dào dạt không thôi, hệt như vừa có người cùng rơi xuống, cậu cảm nhận được cánh tay buông thõng của mình bị bắt lấy, đôi tay kia len lỏi đến lưng cậu, Itadori Yuuji được một người kéo vào lòng. Người nọ ôm cậu chặt siết, dùng ngón tay cái cậy hé khóe miệng của Itadori Yuuji, môi kề môi, lặng lẽ truyền oxi cho cậu trong làn nước mờ.
Itadori Yuuji giật mình cứng đờ người. Thoáng chốc suy nghĩ rối loạn, nhịp tim đập nhanh như đánh trống. Cậu phải gắng gượng thầm nhủ thật nhiều lần với bản thân rằng đây chỉ giản đơn là hành động hô hấp nhân tạo thông thường.
Bọt khí từ chỗ hai người tiếp xúc trào ra ào ạt, tạo thành một chuỗi lung linh trồi lên trên bề mặt.
Người kia nửa ôm nửa kéo cậu cùng bơi lên, vừa thoát khỏi mặt nước, Itadori Yuuji lại càng ho mãnh liệt, cái lạnh rét buốt lúc này đâu lại tìm đến qua từng đợt gió thổi.
Itadori Yuuji không cần ngước mắt lên cũng biết mình đang được ai ôm lấy. Mùi hương, hơi ấm, đôi tay, dáng vè của người này đặc biệt lắm, vừa cảm nhận Itadori Yuuji đã có thể khẳng định được suy đoán của mình rồi.
- Đợi anh chút nhé? Sẽ không lâu đâu.
Itadori Yuuji nghe thấy giọng người nọ hơi khàn, đó là quá trình hắn cố gắng điều hòa nhịp thở và tiếng thình thịch vang dội của trái tim.
Cậu gật đầu. Hắn đưa tay che kín đôi mắt cậu, bàn tay hắn to lớn, che khuất đi một nửa khuôn mặt Itadori Yuuji, cảm nhận được xúc cảm ươn ướt truyền đến, không biết là nước sông hay là nước mắt của cậu, Gojo Satoru cũng không hỏi.
Xúc cảm từ đôi mi của cậu cho hắn biết Itadori Yuuji đã thật sự ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt, lúc này hắn mới buông tay, chầm chậm đứng dậy.
Thiếu đi thị giác, thính giác của Itadori Yuuji lại càng nhanh nhạy, cậu nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng ai đó nhỏ giọng nói chuyện, và cả những tiếng động mơ hồ. Lúc lâu sau, những tiếng ồn ào huyên náo dần lắng lại rồi tan biến, Itadori Yuuji vẫn duy trì nhắm mắt như hắn yêu cầu, cậu đặt hết sự tin tưởng vào hắn.
- Anh đây.
Ngay giây phút nghe thấy giọng nói này, Itadori Yuuji hệt như vỡ òa mà lao vào vòng tay vững chãi, cậu không nói gì, chỉ im lặng tựa cằm lên vai Gojo Satoru, nhắm mắt lại tận hưởng xúc cảm ấm áp từ lồng ngực người nọ, lắng nghe mặt nước dềnh dàng trôi nổi.
- Gen sao rồi ạ? - Gojo Satoru nghe thấy tiếng cậu thì thầm. Anh dịu dàng vuốt lưng người trong lòng mà an ủi.
- Đã gọi cứu thương đưa đến bệnh viện rồi, không nghiêm trọng, có lẽ chỉ chấn thương phần mềm thôi.
- Ừm. - Itadori Yuuji thở phào, thần kinh căng thẳng lúc này được vỗ về hơn nửa, cậu mệt mỏi để mặc bản thân hoàn toàn mất trọng tâm, ngã trong lòng hắn mãi mà không hề muốn tỉnh giấc. Cậu muốn đóng băng khoảnh khắc bình yên này, hoặc chỉ đơn giản là muốn kéo dài mỗi một phút giây được gần kề Gojo Satoru, vì mỗi khi được ở bên hắn, cậu an tâm đến lạ.
Gió thổi nhè nhẹ làm mặt sông gợn từng chút sóng, mây trời soi bóng xuống dòng nước mênh mông.
- Bị thương ở đâu rồi? - Itadori Yuuji không đáp ngay, cậu vùi sâu vài trong cái ôm ấm áp kia. Nhờ vào tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực của Gojo Satoru mà cậu đang nghe thấy, cùng với đôi tay ấm nóng từ đầu đến giờ vẫn luôn âu yếm vỗ về lưng cậu, Itadori Yuuji mới có thể chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mơ.
- Yuuji?
Không thấy cậu đáp lời, Gojo Satoru nhướng mày, đôi tay vẫn đang vuốt ve lưng cậu lúc này đây đã được đặt trên cằm Itadori, hắn hơi siết tay để nâng cằm Itadori Yuuji lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn.
- Anh hỏi, em bị thương ở đâu rồi?
Hắn không đưa ra câu hỏi có hoặc không trắc nghiệm đơn thuần, có lẽ Gojo Satoru dự cảm được cậu sẽ vô cùng thành thạo mà lắc đầu ngay. Vì thế mà lúc này đây Itadori Yuuji vô thức lấy bàn tay phải chi chít vết thương nhỏ để che khuất đi cánh tay trái bầm tím, vô tình đưa mắt xuống nhìn, cậu mới giật mình nhận ra, đến cuối cùng lại để cả hai cánh tay ra sau lưng một cách muộn màng, cậu không dám đối diện ánh mắt của hắn nữa, tuy đáp lời nhưng đôi mắt đã hướng đến một miền xa xăm vô định.
- Không...- Cái nhướng mày của Gojo Satoru càng rõ, chắc hẳn là do tức đến bật cười, Itadori Yuuji nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ người kia.
- Em nghĩ anh ngốc lắm hả?
- Em không có nghĩ như vậy mà. Chỉ là, vết thương cũng không đáng kể, anh không cần lo lắng đâu. - Itadori Yuuji càng nói càng hạ giọng, đến chữ cuối cùng có lẽ chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ từ Gojo Satoru.
- Không lo cho em thì anh lo cho ai đây.
Gojo Satoru bắt lấy đôi cánh tay vẫn đang cố gắng che giấu khỏi tầm mắt hắn của cậu, quan sát chăm chú rồi lại đề nghị:
- Đi bệnh viện.
- Em không đi. - Itadori Yuuji đáp lời ngay, cậu kiên quyết từ chối, chẳng biết từ lúc nào Itadori Yuuji đã vô thức bài xích hai từ bệnh viện.
- Em nhất quyết?
Itadori Yuuji gật đầu, cậu mau chóng xua tay, ý bảo bản thân không có việc gì nghiêm trọng, thế nhưng khi hai cánh tay vừa được dang ra, Gojo Satoru đã ngay lập tức nhíu mày. Vết thương chi chít trên tay cậu thật sự quá chói mắt, hắn chắc chắn rằng thương tích không chỉ có ở mỗi đôi tay, thế nhưng với tính cách của Itadori Yuuji, có lẽ cậu sẽ không thành thật.
- Itadori Yuuji. - Hắn trầm giọng gọi tên cậu, Itadori Yuuji vô thức thẳng người dậy, nhìn vào mắt gã, đôi mắt mở to nhấp nháy, tựa hồ bày tỏ rằng bản thân đã nghe thấy hắn rồi, hắn có việc gì muốn nói với cậu sao.
- Vén áo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com