Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh, tình, tan.

|Cùng giọt lệ ấm nồng, tôi vô thức tỉnh dậy.
Đoạn tiếp theo của giấc mộng tôi hằng mong,
nó đang ở nơi đâu?
Thật cô đơn quá---
Làm ơn hãy trả lại nó cho tôi.
Phải đến lúc nào tôi mới có thể thanh thản đây?|
Trích Give it back - Cö shu Nie.

Tất cả lời ca và giai điệu của bài hát đã góp phần giúp tớ hoàn thành câu chuyện này.

------
Gojo tỉnh giấc. Nheo mắt dụi đầu mình vào màu tóc bông hồng mềm mịn ngọt mùi, từ ngày được ngỏ lời yêu, ngày nào hắn cũng ôm Yuuji của hắn thật chặt.

"Yuuji dậy sớm quá."

Gojo đưa mắt nhìn về phía Yuuji đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to lớn vững chãi của hắn. Hắn dang hai tay ra cùng gương mặt trông chờ một điều gì đó.

"Mới sáng mà thầy đã làm nũng rồi." Dứt lời Yuuji búng ngay trán hắn một cái.

"Đau quáaaaaaa, Yuuji làm thầy đauuuu.
Yuuji không yêu thầy nữa rồi. Huhuhu, thầy đúng là kẻ đáng thương nhất hành tinh này--"

"Aiguuuu--"

Trái ngược lại tiếng thở dài bất lực, Yuuji ôm chặt hắn, trao hắn những nụ hôn đáng yêu lên gương mặt hắn cho là siêu đẹp trai không ai được chạm vào. Với hắn Yuuji làm gì cũng đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất là khi hôn hắn. Hắn đã tận hưởng những ngày ngắn ngủi này này như thể một khoảng thời gian rất dài. Những ngày mà hắn tìm đủ mọi cách để được ôm em, hắn muốn được ôm qua hết xuân hạ thu đông và nghe em thủ thỉ khúc hoan ca bên tai hắn.

"Em yêu thầy."

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh sáng bắt đầu vẽ lên hình bóng của Gojo xuống nền đất được sưởi ấm bởi sức nóng của mặt trời, dáng người cao to ấy đưa hai tay hướng về phía cửa sổ phảng phất mùi gỗ mục.

"Yuuji ơiii, nhảy đi nhảy đi~"

"....?"

"Ông già đó bị gì vậy?"

"Kệ ổng đi."

Megumi và Nobara ném cho hắn những cái nhìn hệt như lúc hai người họ vô tình bắt gặp một kẻ dở hơi say men, say tình đang ngước nhìn mong ngóng người mình si mê đáp lại lời gọi khàn đục xé rách mảng trời đêm trong vô vọng. Nhưng Yuuji thì không, em mỉm cười dịu dàng như tia nắng sương mai, ánh mắt em long lanh nhẹ nhàng trao gửi tình yêu của mình cho kẻ đang đứng ở phía dưới.

"Yuuji ơi, nhảy đi, nhảy đi."

"Thôi, đi nà---"

Lời của Nobara bị ngắt bởi hình bóng Yuuji vụt ngang qua, em nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2, nhảy vào lòng kẻ dở hơi ấy. Còn hắn, hắn đã bắt được em, đã bắt được tình yêu của hắn cùng gương mặt như thể mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

"Thầy yêu em."

-----
Gojo lại tỉnh giấc, tỉnh khỏi ảo mộng mà hắn chẳng bao giờ muốn tỉnh. Nheo mắt nhìn xung quanh bốn bề là màu đen bao bọc, từ ngày đặt chân vào Ngục môn cương, ngày nào hắn cũng đau đầu lựa chọn nên ôm Yuuji của hắn theo kiểu nào khi em ấy đến cứu hắn.

"Yuuji đến trễ quá nhé."

Gojo đưa mắt nhìn về phía ánh sáng đang cố gắng len lỏi qua từng khe nứt trên đầu của hắn. Bất giác, hắn dang hai tay ra cùng gương mặt trông chờ một điều gì đó. À, không phải một điều gì đó, mà là Yuuji. Hắn đã tha thiết ngày này trong một khoảng thời gian rất dài. Ngày mà em nhào người vào lòng hắn cùng hơi ấm mùa hạ vương vấn lại nơi mùa thu cũ kỹ. Ngày mà hắn được có trong tay cậu trai trẻ đầy lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho hắn. Lúc đó em sẽ hét to khúc hoan ca mà hắn hằng chờ đợi.

|Mừng thầy đã về, Gojo của em.|

Hôm nay là một ngày bình thường. Ánh sáng bắt đầu vẽ lên hình bóng của Gojo xuống nền đất lạnh căm, vẫn dáng người cao to ấy, vẫn vòng tay đang đưa ra vô định chờ người ấy, nhưng chẳng có ai đến ôm hắn như hắn vẫn mộng tưởng.

"Yuuji à, đừng trốn thầy nữa, thầy đã trở lại rồi này."

Hắn đảo mắt xung quanh tìm cậu thiếu niên mái tóc hồng của hắn, nhưng hiện thực dúi vào tay hắn một sự thật phũ phàng đến chua xót: Yuuji của hắn đã rời đi không một lời báo trước.

-----
Lại một lần nữa, Gojo lại tỉnh giấc, lại tỉnh khỏi ảo mộng mà hắn chẳng bao giờ muốn mình lạc vào. Nheo mắt nhìn xung quanh bốn bề là mây đen bao bọc, từ ngày thoát ra Ngục môn cương, ngày nào hắn cũng chờ đợi em trở về bên hắn.

"Yuuji ơi, Yuuji để thầy đợi lâu quá."

Gojo đưa mắt nhìn khoảnh khắc mà ánh mặt trời của ngày dài bắt đầu chợt tắt bỏ rơi hắn nhìn tình yêu của mình cháy tàn cháy rụi, hóa thành tro bụi nơi đáy mắt xanh màu biển khơi. Hắn dang hai tay ra cùng gương mặt trông chờ Yuuji. À, không phải trông chờ, mà là tuyệt vọng. Hắn đã tha thiết dằn vặt đau khổ nghĩ về ngày này trong một khoảng thời gian rất dài. Ngày mà em chẳng nằm trong người hắn, để cái lạnh mùa đông nơi da em vương vấn lại trái tim hắn đang cô độc trong tiết trời sang xuân. Ngày mà hắn bất lực nhìn cậu trai trẻ ôm theo tình yêu dành cho mình hòa vào từng đợt sóng cuộn trào ở biển khơi mà trôi đi mất. Ngày mà hắn chẳng được nghe khúc hoan ca của riêng mình.

"Sao em chưa về, Yuuji của tôi."

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa ồ ạt đè nặng hình bóng của Gojo xuống nền đất lạnh căm đang chôn vùi hơi ấm của lòng nhiệt thành còn dang dở, dáng người cao to ấy tựa đầu lên tấm bia đá đè khắc tên em, nhưng hắn chẳng còn đưa hai tay ra vô định nữa, vì hắn biết chẳng còn ai đến ôm hắn như hắn vẫn mộng tưởng.

Yuuji đi, đem theo bốn mùa luân phiên xoay chuyển. Yuuji đi, để lại hắn cùng những kỉ niệm úa màu. Yuuji đi, cướp khỏi hắn một đứa trẻ yêu hắn da diết. Hắn ở lại cùng một cuộc tình đã tan.

[Yuuji ơi, đau quá. Yuuji làm thầy đau. Yuuji không yêu thầy nữa rồi. Thầy đúng là kẻ đáng thương nhất hành tinh này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com