[GoYuu] Thế kỉ 21 không cho phép thành tinh
*SenpaiKouhaiAU
*Đại khái là một câu thường gặp bên trung: sau khi lập chính quyền thì không cho phép tuyên truyền mê tín dị đoan, không được phép dựng chuyện yêu ma quỷ quái cho cây cối động vật a.k.a không được phép thành tinh =)))
---
Nửa đêm Gojo Satoru lăn qua lăn lại trên giường.
Cứ hai phút lại bật sáng màn hình, sau đó lại nóng nảy ấn tắt, hai phút sau lại bật sáng.
Gương mặt mà chàng ta tự xưng là đẹp trai thống trị thế kỉ 21 phản chiếu rõ trên mặt điện thoại, phối hợp với đôi lông mày nhăn đến muốn xoắn vào nhau, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà hơi cau có.
Bốp!
Hắn dứt khoát ném văng cái điện thoại, chiếc điện thoại được đặt hàng làm riêng phẫn nộ va chạm với sàn nhà.
Gojo Satoru kéo chăn lên trùm qua đầu, quyết định mặc kệ đời.
Hai phút sau nhúm tóc bạc thò ra khỏi chăn giật giật, Gojo Satoru mang vẻ mặt như bị ai quỵt nợ 20 hộp kikufuku bò dậy khỏi giường, giống như ác quỷ bay qua nhặt điện thoại.
Ánh trăng rất sáng, chiếu sáng đầu ngón tay trắng lạnh lẽo của thiếu gia Gojo, đồng thời chiếu sáng cả nội dung trên màn hình di động.
Thật ra cũng chẳng có gì, trên màn hình chỉ vẻn vẹn có một tấm hình, một con báo tuyết trắng đốm đen, lỗ tai xù xù lười biếng cụp xuống, ánh mắt xanh như trời cao đang nheo lại, ngửa đầu dùng chóp mũi chạm vào mấy đóa anh đào.
Về tình về lý thì bức hình này được chụp cực chuẩn, báo tuyết đẹp đẽ hùng mạnh, thưởng thức đóa anh đào đẹp đẽ mềm mại.
Itadori Yuuji được đặt biệt danh là Khoai tây ngu ngốc gửi bức hình kèm với tin nhắn: [Siêu đẹp trai! Là Gojo-senpai đúng không? :P]
Thật ra những lời nói này vốn không có vấn đều gì cả
Nếu như con báo tuyết kia không phải là Gojo Satoru.
Phép tắc của thế kỉ 21, yêu quái mới không được phép thành tinh.
Thật không khéo thiếu gia Gojo mới vừa biến thành người vào năm 2001.
Làm sao bây giờ đây, đi đánh cướp cửa hàng kikufuku trong đêm rồi dọn đồ về quê ư?
Nhưng mà báo tuyết đẹp đẽ như vậy, thì có liên quan gì đến soái ca vô địch thiên hạ Gojo Satoru này chứ.
Gojo Satoru nghiến răng, hàm răng của động vật ăn thịt trắng tinh xinh đẹp nhưng cũng ngập tràn nguy hiểm.
Thiếu niên cao lớn gác tay lên đôi mắt xanh lam rực rỡ, nằm im trên giường vẩy vẩy đôi tai báo tuyết vừa mọc ra.
---
Có đánh chết Itadori cũng không thể ngờ được vì cái tin nhắn gửi cho vị senpai cậu muốn làm thân mà bị người ta chặn lại ở hẻm nhỏ sau khi tan học.
“Senpai…”
Itadori Yuuji chột dạ nhìn đi chỗ khác, mái tóc hồng nhạt cũng ủ rũ dán trên đầu.
“Bạo, bạo lực học đường bị cấm.”
Chẳng lẽ chuyện mình thích Gojo-senpai đã bị lộ?!
Itadori Yuuji ủ ê cúi đầu kéo dây ba lô.
Dùng mười hộp đồ ngọt để xin lỗi thì có thể chứ?
Sao đó cậu bị Gojo Satoru bóp má bắt ngẩng lên, miệng của cậu nhóc cũng bị ép thành hình chữ O rồi, đôi mắt hổ phách ngạc nhiên chớp hai cái.
Nếu không phải nhìn Gojo Satoru siêu hung dữ thì cậu còn muốn nâng tay lên dụi mắt nữa cơ.
“Nhìn cái gì?”
Gojo Satoru với đôi tai đen trắng mọc trên đầu đang mất hứng phe phẩy cái đuôi xù xù to bự, hắn cúi đầu lại gần Yuuji, giữa tròng mắt xanh lam lạnh lẽo là đồng tử dựng thẳng của thú vật.
“Nói đi, sao em biết được.”
“Hả……?”
Itadori Yuuji bị nắm mặt nghiêng đầu, nhìn qua cực kì đáng yêu.
Gojo Satoru hung dữ lại gần cậu, chóp mũi bọn họ chỉ còn cách nhau một mili, là một khoảng cách vô cùng thích hợp để hôn môi của nhân loại, cũng là khoảng cách rất thích hợp để mãnh thú cắn cổ con mồi của mình.
Đáng tiếc Itadori Yuuji không nhìn thấy vành tai đỏ rực không có chút sức uy hiếp nào ẩn dưới mái tóc bạc xù xù.
“!”
Itadori Yuuji lập tức tỉnh lại, sau đó bắt đầu nói lắp trước tình huống không hề phù hợp với chủ nghĩa duy vật của thế giới.
“Em, em không…”
Em không biết mà, senpai.
“Thôi, bất kể nhóc biết bằng cách nào.”
Gojo Satoru thả tự do cho đôi má của Itadori Yuuji, trên mặt cậu nhóc vẫn còn in lại mấy dấu tay đỏ ửng buồn cười.
“Nghe cho kĩ, Itadori Yuuji.”
Gojo Satoru đứng trước mặt cậu thu cái đuôi to đùng của mình lại, ngẩng mặt vô cùng cao quý, dáng vẻ như dần trùng khớp với con mèo trắng to bự trong ảnh chụp.
“Yêu quái trong thế kỉ 21 không thể bị nhân loại phát hiện.”
Gojo Satoru nhíu mày, bắt đầu nói dối không chớp mắt.
“Nếu bị nhân loại phát hiện thì sẽ lập tức phải kí khế ước không thể phản bội.”
“Là vậy sao…”
Củ khoai tây ngốc nghếc đối diện giống như đã hiểu ra xoa xoa cằm.
“Thế em từ nay về sau…” Sẽ được trói chặt với senpai ư?
Itadori Yuuji liều mạng đè bàn tay muốn lén đi sờ tai người ta lại.
“Em sẽ trở thành bạn đời của tôi!”
Gojo Satoru định nói là nô lệ qua 0.2 giây sau mới kịp phản ứng lại muốn tự cho mình một đấm.
“Hả!”
Nhóc con đứng đối diện nhanh chóng đỏ rực lên tận đỉnh đầu, thậm chí còn lảo đảo cả người.
Tốt lắm, Gojo Satoru, nhìn xem nhóc con đó cảm thấy làm bạn đời của mình còn đáng sợ hơn cả làm nô lệ.
Gojo Satoru hài lòng lén gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
“Tóm lại sau này chúng ta đã ở chung trên một con thuyền!”
Gojo Satoru cúi xuống xoa đầu Itadori Yuuji an ủi, hài lòng nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt hổ phách đang trợn to của Yuuji.
Hắn quay đi tiện thể ném túi kikufuku mình mới mua vào ngực cậu đàn em, vừa tiêu sái vừa lạnh lùng bước đi, mãi đến khi ra khỏi con hẻm mới nhận ra nhóc bạn đời của mình không theo kịp.
Gojo Satoru lại bắt đầu mất hứng, hắn chép miệng vươn tay về phía Itadori Yuuji
“…Đi nào?”
Vành tai hắn cũng đỏ ửng lên, chẳng hiểu sao lại cúi người cầm lấy tay của củ khoai tây ngu ngốc kia rồi bước nhanh ra ngoài.
“Ngu, ngu ngốc! Ngay cả tay của bạn trai mà cũng không biết dắt à?”
-----
Tác giả: Một chút kì quái của đôi tình nhân ngốc nhếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com