[Trans] Plot ngắn Gojo kí ức quay về 18 tuổi x Yuuji đã kết hôn với Gojo
[Sau khi kết hôn nhiều năm, chồng yêu bỗng nhiên mất kí ức quay về thời trẩu tre]
* Plot ngắn, hơi hướng R16
* Một Yuuji trưởng thành cuốn hút trêu chọc một Gojo Satoru ấu trĩ ngây thơ.
Vào một ngày nào đó sau khi cả hai đã kết hôn được nhiều năm, ký ức của Gojo bị lùi về năm 18 tuổi. Hôm đó là ngày nghỉ của cả hai, khi Yuuji xách theo túi rau củ trái cây cùng đồ ăn vặt trở về thì chung cư đã sắp bị lật tung rồi.
Sau khi trải qua bốn trình tự Uy hiếp – Bắt giữ – Phản kháng – Đánh lộn, cuối cùng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện được với nhau.
Ngoại trừ Lục Nhãn vẫn có thể nhìn bình thường thì mọi thuật thức khác của Gojo Satoru đều mất đi hiệu lực, cảm giác bị vô hiệu hóa thế này rất mới mẻ, nhưng cái mới mẻ nhất chính là người đang khóa chéo hai tay hắn sau lưng, dựa vào trọng lượng thân thể của mình cưỡi lên eo hắn đè hắn dưới đất, thể thuật của đối phương đúng là tuyệt đỉnh, nhưng nếu Gojo muốn tránh thoát thì cũng không phải không thể.
“Anh lại quậy trò gì thế?” Yuuji vừa hỏi vừa dùng đầu gối cọ cọ eo của hắn.
Đối với một đôi chồng chồng đã kết hôn hợp pháp nhiều năm thì đây không phải hành động thân mật quá mức, nhưng hiện tại kí ức của Gojo dừng ở năm 18 tuổi, trong ấn tượng của hắn thì hắn không biết Yuuji là ai, hắn bị Yuuji cọ xát đến đỏ ửng cả tai, sau đó giật bắn người trườn ra khỏi dưới mông Yuuji như con mèo dựng lông, rụt vào một góc sô pha cảnh giác nhìn cậu.
Phải tốn rất nhiều công sức thì Gojo Satoru mới chấp nhận được chuyện mình đã có vợ.
Yuuji thì chấp nhận chuyện này rất nhanh, sau khi nói chuyện rõ ràng được với Satoru thì đi nấu cơm. Trong lúc đổ đậu hũ cắt khối vào trong nồi thì cậu bắt đầu tự hỏi xem anh Satoru nhà cậu trúng lời nguyền mới trở thành như vậy, hay là lại lên cơn nghiện diễn trò muốn trêu chọc cậu, dù sao thì chồng yêu của cậu đã từng có vô số lịch sử đen rồi.
Lúc ăn cơm Gojo đưa ra yêu cầu muốn quay về nhà của gia tộc Gojo ở. Ngoại trừ cái này thì còn văng ra một đống linh tinh nào là “Chồng cậu là tôi năm 28 tuổi, liên quan gì đến tôi năm 18 tuổi hả”, “Vì sao tôi lại kết hôn với cậu, rõ ràng tôi thích em gái ngực to giống Waka Inoue mà”, rồi còn “Tôi hai mươi tám tuổi lại đột nhiên biến thành gay. Đáng! Sợ! Quá!”.
Xét về mặt ngôn ngữ thì có thể thấy Gojo Satoru ở tuổi này ấu trĩ vô cùng. Itadori âm thầm đánh giá trong lòng.
“Em sẽ chăm sóc anh một tháng, nếu một tháng sau anh vẫn chưa lấy lại kí ức thì mình sẽ bàn việc ly hôn.”
Gojo Satoru nghĩ một chút rồi đồng ý.
Tài năng nấu ăn của Yuuji rất tuyệt, bất kể là Gojo 28 tuổi hay Gojo 18 tuổi đều cảm thấy cực kì hợp khẩu vị. Bởi vì Yuuji có thể nói ra hai chữ ly hôn quá quyết đoán nên Gojo sinh ra tò mò, “Cậu và chồng cậu không có tình cảm gì à ”
“Nếu không có tình cảm thì bây giờ anh đã bị em đuổi ra khỏi nhà rồi đó.” Yuuji trả lời.
Vậy cũng đúng.
Tuy nói là chăm sóc, nhưng Yuuji sai bảo Gojo làm việc nhà vẫn rất thuận tay. Khi tắm thì bảo Satoru lấy quần áo, sáng sớm đi chợ cũng kéo Satoru dậy đi cùng, cực kì thân mật không chút khoảng cách. Khi ngủ Itadori Yuuji cũng rất tự nhiên nằm một bên giường, Gojo Satoru nằm bên còn lại, cuối cùng chỉ còn hắn làm mình làm mẩy, “Đã bảo tôi không phải chồng cậu rồi mà! Đừng có ngủ chung giường với tôi!”
Yuuji nhìn chằm chằm anh một lúc, “Anh… hai mươi tám tuổi nói rằng, hồi bé chưa bao giờ được cha mẹ ôm ngủ, mắc chứng thiếu thốn tình yêu, thế nên mỗi ngày đều cần phải được em ôm… ngủ.”
Gojo Satoru cứ như được nghe thấy truyện ma kinh dị nào đó, sợ đến nổi đầy da gà. “Loại chuyện này mà cậu cũng tin à! Tôi… Rốt cuộc tôi hai tám tuổi đã trở thành một tên cặn bã lừa tình như thế nào vậy!”
Yuuji cười: “Thế anh ngủ phòng dành cho khách hay là ngủ sô pha?”
Cuối cùng hắn đi sang phòng cho khách ngủ. Nhưng mà đã quen giường rồi giường lạ không ngủ được, đến nửa đêm anh chàng lại xị mặt mở cửa nằm về bên cạnh Yuuji.
Mới đầu thì cuộc sống còn náo loạn, nhưng sau một tuần Gojo Satoru dần dần bị nước ấm nấu ếch, quen với cuộc sống đã kết hôn, vậy mà hắn cũng cảm thấy kết hôn không tệ chút nào.
Anh đây miễn cưỡng chấp nhận Yuuji là vợ mình được chưa.
Cuối tuần là thời điểm đi mua sắm, một nửa là đồ ăn cùng với đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, còn lại đều là đồ ăn vặt Yuuji mua cho Gojo. Bởi vì có cảm giác Yuuji đối xử với mình giống như chăm một đứa trẻ con, thế nên Gojo Satoru cứ thấy ngại ngùng không tự nhiên. Nhưng mọi thứ Yuuji mua toàn là đồ hắn thích ăn, hắn lại thấy lòng ngọt như đường, lúc bị sai đi tính tiền cũng không hề phát bệnh thiếu gia.
Nhớ mua thêm hộp kia nữa. Yuuji chỉ kệ hàng cạnh quầy.
Gojo Satoru di chuyển ánh mắt, rơi vào trong mắt là mấy chữ quảng cáo bcs kích cỡ 0.01 Siêu! Mỏng!
Đôi mắt cứ như bị mấy cái hộp nhỏ đó thiêu cháy, hắn lập tức quay mắt đi chỗ khác.
Tuy rằng hắn cũng rất tò mò chuyện này… Nhưng mà, có phải nhanh quá rồi không. Hắn còn còn chưa từng được hun Yuuji đâu, sao lại có thể…
Nhân viên thu ngân nhìn vị khách nam lấy hàng như muốn quét sạch cả kệ, vẻ mặt rất là khó nói.
Sao khi về nhà Itadori Yuuji nhìn đống hộp áo mưa đổ từ trong túi ra có thể xếp thành một ngọn núi, rơi vào trầm tư.
“Vì sao lại mua cái này?” Yuuji hỏi.
Gojo nghĩ rằng mình mua sai loại, nhưng đối mặt với đề tài người lớn thế này, hắn vẫn không thể thản nhiên mở miệng giống như người đã làm vợ người ta kia, bạn Gojo bé bự đỏ mặt hỏi lại, “Cậu không thích cái này? Thế… loại có đường gân xoắn ốc hả? Đợi mười phút tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới kia mua.”
Yuuji dùng vài giây để hiểu được hết nguyên nhân kết quả, bên ngoài thì vẫn im lặng nhưng trong bụng thì cười ầm ầm rồi. Cậu thưởng thức tập thể biểu cảm ngượng ngùng, ngây thơ, thấp thỏm, khát vọng hợp lại trên gương mặt chồng mình, cảm xúc sung sướng khi trêu chọc được ảnh bành trướng đến mức lớn nhất, “Không cần, anh nghĩ cái gì vậy? Em là bảo anh mua kẹo ngậm ho mà, không phải cái này…”
Vẻ mặt Gojo đơ lại, vài giây sau từ mặt đến cổ đều đỏ rực.
“Hơn nữa, chồng em là anh năm hai tám tuổi, không phải anh bây giờ đâu--- nhóc con 18 tuổi à.”
Lời này cũng là câu từ đầu Gojo Satoru đã nói với cậu, giờ nghe người vợ hợp pháp của mình nói lại cho nghe, tim bị thụi một đấm.
“Sao anh lại có thể nghĩ đến việc ngủ cùng vợ người khác như thế chứ? Quá thiếu đạo đức rồi.”
Yuuji tiếp tục đấm thêm cú nữa.
Gojo Satoru héo.
“Nhưng mà anh ta chính là tôi, tôi chính là anh ta.”
“Ngụy biện.”
Người trẻ tuổi bị chàng vợ xấu xa của mình bắt chẹt không còn chỗ thoát, Yuuji cảm thấy bản thân mình bắt nạt ảnh quá rồi, nhưng mà dáng vẻ ngây thơ lại không rành về tình ái của Satoru khiến lòng cậu ngứa ngáy, vì thế cậu nâng mặt Satoru lên nói, “Nhưng mà em cũng muốn thử xem… mười tám tuổi, sẽ lợi hại hơn bây giờ sao?”
“Lợi hại hơn?” Gojo lặp lại lời cậu theo bản năng, sau khi kịp thông não thì hắn nắm lấy tay Yuuji đang đặt trên má mình, “Tôi cảm thấy-…”
“Đùa thôi.”
Cảm thấy cái gì mà cảm thấy? Yuuji rút tay về, không hề thấy xấu hổ vì đã đùa giỡn trái tim của thiếu nam ngây thơ, tự mình đi tắm rửa.
Sau khi cậu quấn khăn tắm bước ra ngoài, trên bàn đã thay bằng một núi hộp kẹo ngậm ho, mấy hộp có đường gân xoắn ốc gì đó được giấu vào một góc, tuy không nhiều nhưng vẫn bị đôi mắt sắc xảo của vợ người ta thấy được.
“Sao lại mua nhiều như vậy?”
Satoru chỉ là muốn xum xoe dỗ dành ấy mà, tất nhiên mua càng nhiều càng tốt rồi.
“Tôi có tiền!” Rất tốt, rất có phong thái của đại thiếu gia coi tiền tài như rác rưởi.
“Em không thích gân xoắn ốc.” Yuuji cảm thấy anh thật đáng yêu, là sự đáng yêu mà anh của hai mươi tám tuổi hiếm khi thể hiện ra.
“Hở?... thế cậu thích cái gì, tôi xuống dưới nhà mua ngay.”
“Không cần. Bởi vì anh không cần thêm gì cả… đã khiến em thấy rất đủ rồi, nếu thêm đa dạng hơn em sẽ không chịu nổi.”
Satoru không biết phải trả lời thế nào, hốc mũi hơi nóng lên, vài phút sau trôi qua trong việc lau máu mũi. Gojo Satoru và Itadori Yuuji bất kể là từ lúc hẹn hò hay đến khi kết hôn thì Gojo vẫn là bên khống chế, dẫu thầy rất dịu dàng nhưng vẫn chứa sự mạnh mẽ áp đảo của người trưởng thành. Đây vẫn là lần đầu tiên Satoru bị nắm mũi dắt đi như vậy, cơ hội hiếm có nên Yuuji mới trêu chọc anh như thế.
Mà trêu chọc anh lâu vậy cũng đủ rồi.
“Anh thích nghe em gọi anh là gì? Chồng nhỏ ơi… hay là tình nhân nhỏ?”
“Xóa chữ nhỏ đi không được ư…”
“Ồ, được.”
Bạn đời ngọt ngào ngoắc ngón tay hắn, nắm hắn kéo về phòng ngủ, rầm, cửa phòng đóng lại.
-----
Tác giả plot: 李瀛光
Source: https://m.weibo.cn/6571234363/4792617629648097
Artist: Code
Source: https://codeeeeee.lofter.com/post/31cc142b_2b4551f6d
Trans: Duệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com