Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Thiên hạ không nói tất cả người điên đều rơi vào lưới tình, nhưng khi yêu vào thì chẳng ai còn bình thường.

Cái châm ngôn sống này rõ ràng đúng với đại đa số nhân loại, hay cụ thể là với Yuuji và Satoru.

Họ thích làm những thứ kỳ lạ cùng nhau, và rất tận hưởng niềm vui mỗi khi chia sẻ chúng.

---

Như cái thói quen khó bỏ mỗi lúc hai người ngồi vào bàn ăn ấy, mấy đứa bạn thân của họ đều nói điều đó quá kỳ quoặc.

"Yuuji, cụng." Satoru dơ chén cơm của mình ra giữa bàn ăn giữa một đống dấu chấm hỏi từ những người ngồi cùng.

'Cạch'. Tiếng sứ va chạm vang lên trong không gian im lặng đột ngột, nơi ánh nhìn ngạc nhiên của mấy người kia chuyển hướng sang thiếu niên đầu hồng ngồi đối diện tên tóc trắng khi cậu cũng đưa chén cơm của mình cụng lại theo như yêu cầu của gã trai.

Cùng lúc, cả hai đồng thanh: "Cảm ơn vì bữa ăn!" Và họ sẽ bắt đầu dùng bữa sau khi kết thúc cái 'thủ tục' rườm rà đó.

Thói quen này không biết bắt nguồn khi nào, chỉ biết họ đã duy trì nó từ rất lâu, trước cả lúc hai người chính thức quen nhau, theo như lời Geto Suguru aka bạn thân trí cốt của Satoru.

Chuyện chắc phải quay lại trong cái ngày trưa oi ả, thiếu niên với dương quang lúc nào cũng sáng ngời như ánh mặt trời đang ngồi bó gối trên nền đất, khuôn mặt tủi thân nhìn xuống nền đất vờn vờn mấy hạt bụi. Vị mạnh nhất lúc này vừa mới từ phòng ban giám hiệu bước ra, nhìn cục bông kia thu lu một góc nhỏ xíu đang chờ hắn, thầm thở dài một tiếng.

"Tsk" Tiếng tặc lưỡi của tên tóc trắng thành công thu hút sự chú ý của Yuuji, cậu ngẩng đầu nhìn vị tiền bối của mình, con ngươi màu hổ phách sáng bừng lên rồi cụp xuống tiếp tục ủ rũ.

"E-em xin lỗi, nếu không phải do em..."

"Mẹ nó, lũ buồi khốn kiếp ấy rõ ràng gây sự trước, vậy mà mới bị đánh nặng vài cái liền được mấy lão già nhân nhượng cho. Ngồi nghe mấy lão sáo rỗng mấy câu mà anh mày đau cả đầu..."

Satoru hậm hực mắng chửi, hắn cũng không vô tình nói cho lớn để chắc chắn đám người trong phòng giám hiệu có điếc cũng phải nghe ra là hắn đang rủa bọn họ. Satoru thở mạnh một cái lấy hơi, ngước xuống nhìn cậu trai nhỏ hơn đang trố mắt nhìn hắn không nói nên lời.

"Nhóc nhìn cái gì mà nhìn. Nhóc không làm sai thì mắc gì thấy có lỗi. Bộ nhóc bị ngốc hả?"

Ủa rồi sao đối tượng lại chuyển qua cậu rồi? Yuuji mang một bầu trời hoang mang nhìn Satoru vừa đáng thương vừa cam chịu mà nghe hắn mắng.

Chợt, Satoru nắm lấy tay Yuuji kéo cậu đứng dậy, cũng không mắng thêm câu nào nữa mà cứ thế lôi cậu đi về phía căn tin trường.

Satoru dắt Yuuji ra một cái bàn trống, nhấn cậu ngồi xuống ghế. Thiếu niên tóc hồng như rơi vào trạng thái chết não, chớp chớp mắt tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì vị tiền bối kia đã không biết từ khi nào trở lại về bàn của cả hai, dúi vào tay cậu chai nước ngọt còn mát lạnh.

"Senpai, đây là..."

Satoru thấy Yuuji cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dễ thương ấy mà nhìn hơi đù, hắn thầm nghĩ. Khó chịu giựt lại chai nước từ tay cậu, vặn tay một vòng đã mở được nắp rồi lại nhẹ nhàng dúi nó vào bàn tay đang bất động giữa không trung của Yuuji.

"Dùng rượu giải sầu. Mà nhóc làm gì đã đủ tuổi, uống tạm đi."

Đồng tử hổ phách ánh lên tia ngạc nhiên, vẻ u buồn ban này cũng tan biến không dấu vết. Cậu xoa xoa thân chai, nhìn biển hiệu dán lên ấy cũng thấy rõ đây là loại mà cậu luôn thích dùng. Không biết là do hơi lạnh từ thân chai tỏa ra hay do điều gì khác, đại não Yuuji như cảm nhận một luồn gió mát mẻ luồn qua từng nếp nhăn, bao ủy khuất cùng tội lỗi bấy giờ cũng bị thổi bay ra sau đầu.

"Em cảm ơn."

Yuuji vui vẻ quay qua nhìn vị tiền bối cười thật tươi, chính là cái nụ cười mà hắn cho rằng còn sáng và rực rỡ hơn ánh mặt trời, thiêu đốt tâm can hắn còn nóng và bức bối hơn cơn nắng hè ngoài hiên. Satoru nhận thấy mặt hắn gần như bị cái chói lòa của người kia muốn luộc mình thành con tôm chín, vội vàng quay mặt ra chỗ khác giấu cái vẻ đỏ bừng bừng của bản thân.

Bây giờ thì đến lượt tên tóc trắng thấy bối rối, hắn từ từ đưa chai nước của mình "cạch" một tiếng với chai nước của cậu hậu bối

"C-cụng một cái, nhóc đừng buồn nữa."

Ừ rồi, người thường thì làm mẹ gì có ai an ủi người ta theo cách này, nhưng hắn là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Gojo Satoru, hắn đếch phải người thường. Vả lại hắn có em hậu bối dễ tính, lại còn đáng yêu, lý do chính để bỏ qua mấy cái sai sót về điểm tinh tế này.

Khóe miệng Yuuji lại cong lên, hì hì vài tiếng rồi nốc một ngụm lớn, sảng khoái nuốt cái ực, cảm nhận vị ngọt và thanh trôi tuột xuống cuống họng. Mát và dễ chịu vô cùng.

"Senpai, uống nhiều thế này có bị 'say' không?"

Nhìn cái dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu trai đã trở lại, Satoru vô thức vẫy cờ thầm mừng trong bụng, tự hào khen bản thân dỗ người khác quá tốt.

"Sẽ say. Lúc đó đừng có mà gãy ngang sang người của anh mày đấy."

"Hahaha. Phải ha, nếu uống quá say thì sẽ không tự chủ làm mấy chuyện điên rồ mất."

Cậu đùa chẳng mang chút sức nặng lại khiến não Satoru bỗng nhảy số cực nhạy. Chẳng biết hắn đã thầm vẽ ra cái viễn cảnh gì trong đầu, Satoru lén lút đưa mắt nhìn qua Yuuji, liếc từ trên đỉnh đầu có vài lọn tóc hồng đang đu đưa khe khẽ, rồi lại hướng về cái yết hầu lên xuống lấp ló dưới lớp da cổ theo chuyển động đang uống thêm một ngụm nước của cậu hậu bối.

Satoru tự biết hắn cũng vừa vô thức nuốt một ngụm nước bọt theo người kia.

Gã trai tóc trắng nhẹ nhàng di chuyển, dần dần đã ngồi sát rạt kế bên thiếu niên. Hắn vươn thẳng người, thoắt cái đã đưa tay gác ra sau lưng Yuuji khóa chặt cậu vào trong lòng. Yuuji cũng nhận ra hành động đột ngột của vị tiền bối, cậu ngước lên nhìn Satoru vẻ tò mò không hiểu hắn muốn làm gì.

Đầu óc Satoru vì cái suy nghĩ khi nãy và vẻ hồn nhiên của cậu làm cho ong ong mà loạn cả lên, như thật sự đang nhấn hắn vào cơn men.

Giống như hắn đang thật sự bị làm cho 'say'.

"Senpai sao vậy? Mặt anh đỏ quá, bộ nóng quá à. Để em ngồi xích qua một chút nhé."

Chưa kịp để Yuuji phản ứng, Satoru đã đưa tay giữ lấy bả vai của cậu kéo gần hơn, lúc này giữa cả hai đã không còn một kẽ hở.

"Khoai tây ngốc, anh hình như say mất rồi ~"

Yuuji ngơ ngác, cơ thể cậu cứng ngắc bị sắc lam nghiêm nghị của gã trai khóa lấy chẳng thể chạy nổi. Bàn tay quàng qua người thiếu niên lúc này đã di chuyển lên gò má cậu xoa xoa nựng ngựng. Tay kia của Satoru cũng chẳng yên vị, hắn nhẹ nhàng nâng cằm hướng cậu nhìn lên rồi di ngón cái miết lấy bờ môi hồng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn vào đồng tử hổ phách trong vắt kia biết bao dịu dàng.

"Nếu đã say đến mức này, vậy anh có thể làm chuyện điên rồ với em mà đúng không?"

Bị cái nhìn nồng nàn yêu chiều của vị tiền bối xoáy càng lúc càng sâu khiến Yuuji cảm thấy bản thân dần mất hết định lực, cứ thế mà gật đầu thuận theo như bản năng.

Vừa nhận được lời đồng ý ngầm của cậu, Satoru liền dần hạ người, hơi thở nóng rực bủa vây từng cơ mặt cả hai, trộn lẫn rồi hòa quyện vào nhau khi đôi môi của gã trai tóc trắng hôn lấy người trong lòng hắn.

----

"Thấy sao hả? Nụ hôn đầu của tụi tao đó nha, dù lúc đó tao còn chưa cua ẻm luôn. Ghê chưa?"

Satoru cười ha hả khua chân múa tay kể lại từng chi tiết về cái nụ hôn mà hắn cho rằng rất "nóng bỏng và đượm sắc tình" với em người yêu ngọt nước của hắn, mặc cho thằng bạn thân ngồi đối diện đã có dấu hiệu nổi gân xanh đầy mặt, tay cầm cái quai ly bia cũng siết chặt như thể đang tưởng tượng bóp nghẹt cái cần cổ đáng chết của cái tên khốn tóc trắng kia vậy.

"Rồi việc ấy thì liên quan mẹ gì cái thủ tục ngu ngốc của mày với Yuuji kia chứ."

"À" một tiếng, Satoru kiềm lại cơn quá khích, hắng giọng rồi kể tiếp

"Thì Yuuji nói nụ hôn của tụi tao đến rất tự nhiên, nên ẻm muốn có kỷ niệm, vậy là tao bày ra trò này. Như kiểu mỗi lần ăn xong ẻm sẽ hôn thưởng lại tao một cái nè. Ẻm chịu luôn. Người yêu tao đáng yêu quá chời luôn mày. 'Cụng' một cái, 'chóc' một cái. Hahaha"

Suguru bày ra vẻ bất lực, khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình như muốn nói vầy mà mày cũng nghĩ ra được.

"Đồ điên." Suguru mắng

"Điên mà tao dụ được Yuuji hôn tao, gạ được ẻm để được húp ẻm, tao điên cả đời cũng được."

Mắt Suguru giật giật, rồi đến đoạn anh đánh người chưa, chứ anh chịu tên này hết nổi rồi.

______________

Tui cũng chẳng biết là mình đang viết cái mịa gì nữa, xin lỗi nếu nó xàm hahaha

Chắc là sẽ còn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com