Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Biệt thự tổ chim (18 giờ 20, trời đã tắt nắng):

Lần này Getou không cần phải bấm chuông để vào nhà nữa, y móc cái thẻ ban sáng Ijichi đã chu đáo chuẩn bị cho y như mọi khi ra, quẹt một cái. Vừa bước vào nhà đã trông thấy người đàn ông trung niên bước ra chào y, Getou cố nhếch lên một nụ cười.

"Ê! Về rồi đấy à? Lên đây đi mày."

Getou ngước lên hướng phát ra tiếng nói, nụ cười gượng trên môi lặp tức tắt lịm. Gojo đang nhoài nửa người qua bao lơn cầu thang, vẻ mặt cực kì phởn phơ thoải mái. Lúc này gã họa sĩ đã bỏ cái kính râm ra khỏi mặt, nét cười hí hửng càng lộ rõ. Getou im lặng không nói gì đáp lại, chỉ bước lên cầu thang. Gojo cũng không thèm khách khí chờ bạn, nói với xuống nhờ Ijichi chuẩn bị trà bánh mang lên phòng rồi quay lưng đi.

Lúc Getou lên phòng cũng không câu nệ gì, y cởi ba lô ra rồi ngồi xuống cái ghế bành thoải mái. Dì giúp việc cũng vừa lên tới, đặt trà bánh xuống bàn thì lùi ra ngoài đóng cửa lại. Gojo ngồi xếp bằng trên mép giường đối diện với bàn uống trà. Getou vừa đặt cái ba lô xuống sàn, hắn đã mở đầu hỏi thẳng.

"Mày nghe ai kể chuyện rồi?"

"Sáu tháng trước mày phát bệnh, mẹ mày gửi tin khóc bảo tao đến xem mày như nào. Ba tháng sau lại gọi bảo mày khỏe rồi nhưng không chịu về nhà tổ. Tính ra tao mới nghe từ bác Ijichi với mẹ mày thôi."

Gã tóc trắng vươn tay lấy một cái bánh, lườm y.

"Đừng có điêu. Với đầu óc và tính cách của mày thì đã mò đến nhà thờ rồi."

Getou nhếch mép.

"Xem ra mày vẫn còn tỉnh táo thật, may ghê."

Gojo không đáp lại câu móc mỉa của gã tóc đen, chỉ bỏ cái bánh vào miệng.

"Mày có tra ra được gì không?"

Y cúi xuống mở ba lô, lấy cái sơ đồ và mấy cây bút ra đặt lên bàn trà, chặn cho tờ giấy khỏi bay rồi nhún vai. Gojo liếc xuống tờ giấy, hắn không thèm cầm lên nhìn mà chỉ bĩu môi.

"Không có tiến triển gì cả, y chang mấy thứ tao tìm được."

"Mẹ mày không dạy mày cách cảm ơn à? Có thông tin mới thì sao?"

Gojo thở dài thườn thượt, không đáp lời y. Getou lại nhìn qua góc phòng treo đầy những bức vẽ, bóng hình thiếu niên hiện lên dày đặc, lạ là y lại không lấy làm khó chịu. Thậm chí cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng lại như được xoa dịu phần nào. Rốt cuộc điêu khắc gia mở lời.

"Em ấy giống mặt trời lắm à?"

Gã họa sĩ lắc đầu, giấu khuôn mặt vào hai bàn tay, hít một hơi sâu.

"Thế sao mày cứ ngắm mặt trời mãi vậy?"

Gojo ngẩng lên, đôi mắt xanh lộ ra. Giọng hắn vang lên nghèn nghẹn.

"Mặt trời không sánh bằng ánh sáng của em ấy nhưng lại là thứ gần nhất tao tìm được để ngắm cho đỡ nhớ."

"Em ấy có nói chuyện với mày không?"

Gã tóc trắng hơi khựng lại, hắn che tay ngang miệng.

"Có thể có, có thể không, tao không nhớ."

Getou nhíu mày, giọng y giờ lộ rõ vẻ khó chịu.

"Có thể là sao? Đây là thánh ngôn hay lời thì thầm của ma quỷ đó, ít ra mày cũng phải nhớ một, hai câu chứ?"

Gojo đưa mắt nhìn gã bạn ra chiều khổ sở lắm. Hắn tặc lưỡi.

"Sao nhỉ... Em ấy không nói bằng ngôn ngữ của chúng ta hay bất kì ngôn ngữ nào trên thế giới này. Nhưng bằng cách nào đó, em ấy làm cho tao hiểu."

Điêu khắc gia đổ thêm trà ra tách, y nhón lấy một cái bánh, nhướng mày lên. Không phải là "Tao hiểu em ấy" à?

Gojo lờ đi ánh mắt châm chọc của tên bạn, hắn tiếp lời.

"Em ấy sẽ để lại lời nhắn và tao sẽ đọc được. Bọn tao gặp nhau, làm tình như muốn phát điên tới nơi, rồi tao về nhà mà không nhớ mình đã giải được tin nhắn như thế nào. Em ấy đối xử với tao như tao đối xử với đám nhân tình vậy, lại còn tận hưởng hơn cả tao."

Getou nhấp một ngụm trà sau đó đặt cái tách xuống.

"Sáng nay lúc mày xô tao ra khỏi phòng là do mày thấy lời nhắn à?"

"Ừ, hương mặn trong cơn gió đó là lời nhắn."

Người đàn ông tóc đen lại ngả người dựa lưng vào cái ghế bành, y chờ Gojo nói tiếp. Tên họa sĩ tự vò rối mái tóc, mặt mày nhăn nhó không biết là do tức giận hay bất mãn.

"Không chỉ hương gió, một nhành hoa trắng dại mọc lạc loài giữa đám hoa giấy, một cái vỏ sò chôn dưới cát vô tình lộ ra do sóng biển, một con mòng biển che đi tầm mắt tao khi tao đang ngắm mặt trời. Khi tao nhìn thấy thì tao sẽ biết nhưng sau khi gặp em ấy thì tao không nhớ tí gì cả."

Hắn không để ý hình tượng mà vừa ngồi xếp chân vừa ụp mặt xuống ga giường như một tư thế yoga kì dị, giọng nói vẫn nghèn nghẹn vang lên.

"Tao khó chịu quá. Tao chưa bao giờ nhớ ai đến mức muốn rồ cả người như thế này."

Gã họa sĩ lại nói thêm mấy câu than thở. Nhưng Getou lên đây không phải để tâm sự chuyện mối tình đầu của Gojo Satoru. Y lạnh lùng cắt ngang chuỗi than thở của tên bạn.

"Hôm nay ở viện bảo tàng, khi đang ngắm Lụa Thánh, tao đã muốn giết mày đấy, Satoru."

Gojo im bặt, ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh không mang vẻ hoang mang sợ hãi mà giống như đang hiếu kì hơn.

"Lại còn phải dùng tay không giết mày mới được."

Gojo không nói gì cả, chỉ ngồi thẳng dậy. Hắn đã chịu để ý đến cái sơ đồ trên bàn trà rồi. Ngón tay đẹp, dài còn vương lại vết sơn dầu nhàn nhạt miết lên chữ "tôi" trên cái sơ đồ.

"Là cái này à?"

Getou gật đầu. Gojo nhìn chăm chăm vào chữ "tôi" đó, hắn suy nghĩ rồi mở lời.

"Cái này mới thật này."

"Tao vừa thú nhận là tao muốn bóp chết mày đấy, mày không sợ à?"

Gã họa sĩ nhún vai.

"Không, tại mày yếu hơn tao mà."

Getou ngẩng mặt lên nhìn cái đèn trần, y chả còn cảm thấy tội lỗi gì sất. Uổng công y trưa giờ còn mải áy náy lo lắng rằng khi vừa về nhà sẽ lao vào giết gã tóc trắng ngay tại chỗ.

"Bác Ichiji với hai dì giúp việc cũng nhìn thấy tranh tao hằng ngày mà, họ đâu có muốn giết tao đâu. Sao mày vừa đến ngày đầu tiên đã thế này rồi nhỉ?"

Getou đặt tách trà xuống bàn, y sợ sẽ ném luôn cái tách này vào mặt Gojo. Nếu như tên tóc trắng né được thì người chịu nhục là y chứ không ai cả.

"Tạm bỏ qua việc giờ tao chỉ muốn đấm gẫy mũi mày, việc này có ý nghĩa gì?"

Gojo với lấy một cây bút chì, hắn vẽ ra mấy nhánh bên dưới chữ "tôi" rồi búng ngón tay tanh tách, miệng lẩm bẩm.

"Nào, nào..."

Getou hiểu ý, chồm về trước.

"Từ khóa là 'giết'. Căn cứ theo việc cả tao và mày đều vẫn còn vô cùng tỉnh táo, thì phải có động cơ đàng hoàng. Con người muốn giết hại nhau một cách có động cơ chỉ vì ba thứ: tiền, tình và trả thù. Trong ba thứ này là cái nào đây?"

Gojo ghi vội xuống, sau đó gạch luôn chữ "tiền". Getou cũng không buồn cản hắn, lấy thêm một cây bút trên bàn gạch luôn chữ "trả thù". Gojo nhìn lên, gã tóc đen nhún vai.

"Trước ngày hôm nay tao bao giờ cảm thấy tức giận đến mức muốn bóp cổ mày đến chết cả. Mày có làm gì tao đâu."

Đoạn Getou nhịp nhịp cây bút lên môi, cười khẩy.

"Vậy là em ấy cũng đã chọn tao. Vì sao thì tao chưa biết nhưng chắc chắn là thế."

Mắt xanh liếc y một cái sắc lẻm. Gojo gạch ra một dấu sao to tướng lên giấy.

"Được chọn."

Getou khoanh tay, hàng lông mày nhíu lại, suy nghĩ mông lung. Đột nhiên y mở to mắt. Bóng tối, đúng rồi, em ấy còn thiếu thứ bóng tối đen đặc đó.

"Em ấy thấy rồi."

"Hả?"

Getou nhìn qua gã bạn, miệng y nhếch lên thành một nụ cười đầy hưng phấn.

"Em ấy nhìn thấy bóng tối trong tim tao rồi, Satoru à."

Y là một điêu khắc gia, phải, nhưng những thứ y tạo ra không nằm trong những câu chuyện về thiên sứ và anh hùng. Chuyên môn của gã đàn ông này gói gọn trong cụm từ "vẻ đẹp trong sự ghê tởm". Getou đã tạc nên những loài quái vật kì dị, vặn vẹo như thể y đã từng tận mắt trông thấy chúng ở cõi âm ti. Rồi y nghiễm nhiên nhận được danh vọng và tiền tài từ chúng.

Bức tượng mới nhất của y, bức tượng mà y từng đục dở tay khi bà Gojo gọi chính là bức tượng làm y mất thời gian nhất đồng thời cũng là tác phẩm làm y tự hào nhất từ trước đến giờ. Bức tượng bằng cẩm thạch trắng miêu tả cảnh những con quái vật xoắn vặn vào nhau thành một vòng xoáy khổng lồ không lối thoát mà y đã rất tự hào đặt tên là "Uzumaki".

Sắp xếp triển lãm rồi họp báo ra mắt bức tượng xong, y lặp tức đặt chuyến bay đến nơi này, giữ đúng lời hứa với bà Gojo đồng thời tự thưởng cho mình một kì nghỉ nhỏ.

Gojo đặt ngón tay lên môi rồi mở miệng ra cắn cắn ngón tay của chính mình. Mắt hắn quắc lên nhìn gã tóc đen.

"Thế giờ tao phải chia sẻ em ấy với mày à? Nếu tao giết mày trước lúc đó thì sao?"

Getou cười đắc thắng.

"Em ấy sẽ không cho phép mày làm thế. Và cho dù mày có giết tao thì vẫn sẽ có một người khác xuất hiện và được chọn. Liên tục, không ngừng nghỉ cho đến khi em ấy có được cả sự thanh khiết và sự ô uế cùng một lúc, không bao giờ tách rời."

Thật tham lam và tàn nhẫn. Trái tim của Getou chưa bao giờ nhói đau một cách thỏa mãn và sung sướng như thế. Y vươn tay ra sau gỡ búi tóc, mái tóc đen xõa ra, tán loạn.

"Tao chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này kể từ khi tao với mày làm bạn đấy, Satoru."

Gojo im lặng quan sát khuôn mặt của gã bạn thân, nụ cười "hạnh phúc" đang kéo cả khuôn mặt y vặn vẹo đi.

"Tao cũng có thể trở nên ô uế."

"Cho tao xin đi. Thứ bóng tối nửa vời đó làm sao thỏa mãn em ấy được, em ấy cần cả tao nữa. Chấp nhận đi, Satoru. Tao là lựa chọn tốt nhất của mày, ít ra thì mày không phải chia sẻ em ấy với một thằng ất ơ nào đó."

Gã họa sĩ bực tức day trán nhưng không thể nói được gì. Hắn nhìn qua những bức tranh treo trên tường, thứ bóng tối vụng về đập vào mắt hắn. Đôi mắt xanh đầy vẻ tức giận, hắn nghiến răng, sau đó hạ quyết định.

"Nếu như mày là thứ cần thiết để hoàn thiện em ấy thì được thôi, tao sẽ chấp nhận."

Hắn trừng mắt lên nhìn tên tóc đen.

"Nhưng đây là vì em ấy, nhớ rõ đấy."

"Vậy mày sẽ dẫn tao đến gặp em ấy khi có lời nhắn tiếp theo?"

Gojo nâng tầm mắt, đôi mắt xanh ánh lên nét lạnh lẽo.

"Không."

Getou vuốt lại mái tóc, đổi thành kiểu nửa cột nửa xõa thoải mái hơn. Y đã bình tĩnh lại một chút.

"Mày không muốn tự tay cắt bánh à? Được thôi, tao im lặng bám theo mày vậy."

"Nếu như em ấy thật sự đã chọn mày thì mày sẽ gặp thôi. Tao chả muốn giúp mày tí nào."

Tên tóc trắng gần như rít qua kẽ răng. Getou không đáp lại Gojo. Y đã có được câu trả lời làm trái tim y thỏa mãn. Điêu khắc gia đứng lên, xách theo ba lô tiến về phòng ngủ của khách. Lúc y định đóng cửa, đột nhiên y không kéo nó lại được. Getou quay lại nhìn, Gojo đang giữ lấy cánh cửa.

"Mày biết đấy," gã nói với một nụ cười tự mãn "dù mày có được chọn đi nữa thì em ấy vẫn đã tìm đến tao trước, cho nên tao vẫn hơn mày."

Tên tóc đen định mở miệng đáp lại gì đó, rồi y ngưng lại. Ánh mắt y cụp xuống. Và y quay đi.

Gojo hơi ngạc nhiên, sau đó hắn nhún vai. Xem ra đây là một trong những ngày hiếm hoi tên mắt cáo biết điều rồi.
_____________________________

Getou ngồi trên mép giường, y vẫn mặc nguyên bộ đồ từ lúc máy bay hạ cánh. Y nâng tay lên, ngón tay thon dài xoay vòng sợi tóc tỏa màu nhàn nhạt. Ban nãy sợi tóc kẹt lại trong mép áo thun đen của Gojo, tỏa sáng và lạc loài. Rồi đột nhiên, không có một cơn gió nào xuất hiện, sợi tóc bay lên, dính lấy ống quần tối màu của y.

"Nó không nhìn thấy sợi tóc à?"

Khóe môi không nhịn được nhếch lên. Getou đặt sợi tóc lên môi, hôn khẽ. Và làn gió biển thổi vào phòng, tấm rèm cửa tung bay, vải lụa mỏng manh tinh tế lướt qua. Gã điêu khắc gia mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc chân thành.

"Em đến rồi, Chúa của tôi."
_______________________________

(Hết cốt truyện chính.)

Đến đây tôi cụt hứng không muốn tiếp tục nên đành ngừng vậy. Nhưng vẫn còn một phụ chương nữa, mọi người chờ xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com