Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương

Warning: văn phong lủng củng. Chương này bao gồm mấy thứ tôi không cho vào cốt truyện chính được.
_____________________________

Đám đông chen lấn nhau cố bước vào trong căn phòng xếp đầy những bàn và ghế. Trong tay họ là máy ảnh, máy thu âm, vừa tìm chỗ ngồi xuống vừa rì rầm bàn tán. Hôm nay là ngày họp báo do chính Gojo Satoru mở lời chủ trì, bọn họ làm sao có thể để tin tức nóng sốt này vuột khỏi tầm tay được.

Lùi lại về khoảng vài tháng trước, danh họa Gojo Satoru vừa chấm dứt kì nghỉ dưỡng đã lập tức cho ra mắt một tác phẩm làm chấn động giới truyền thông.

Trên nền lụa đen mềm mại, một thiếu niên tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa đang ngồi bên trên bầy quái vật xấu xí vặn vẹo, tư thế nhàn hạ thoải mái. Sau lưng em là tấm lụa mỏng cũng tỏa một luồng sáng vàng rực. Em ngồi lên tấm lụa, ngón tay vân vê thưởng lãm chất vải mềm mại, chẳng hề mảy may quan tâm đến bầy quái thú đang giẫm đạp lên nhau để cắn lấy những giọt vàng rỉ xuống từ da em. Những con quái vật càng đến gần nguồn sáng đó thì lại càng xoắn vặn vào nhau, da và xương của chúng bị vò nát và bóp gẫy, chảy vào cùng với ánh sáng. Màu sắc của thiếu niên phủ lên những kẻ tội đồ, biến chúng từ sắc đen tuyền thành đỏ nóng như lửa địa ngục. Đến những con quái vật gần em nhất, những thứ đã chạm được vào nguồn sáng đó thì lại trở thành chiếc ngai bằng thịt cho em.

Nếu chỉ xét riêng bức tranh thì chỉ có thể nói đấy là một kiệt tác. Tác phẩm ấy hoàn toàn khác với những thứ mà trước đây Gojo từng cho ra mắt công chúng. Nhưng có một thứ khiến cho người ta cảm thấy lấn cấn trong bức tranh.

Chiếc ngai thịt làm từ bầy quái vật mà thiếu niên đang ngồi lên chính là tác phẩm "Uzumaki" của điêu khắc gia Getou Suguru. Trên mạng đã dấy lên đủ loại tin đồn, nào là Gojo đã mượn ý tưởng từ Getou mà không xin phép, rồi cả chuyện hai người bọn họ ngầm ganh ghét nhau từ lâu và đây là lời tuyên chiến của gã họa sĩ đến tên điêu khắc gia. Trí tưởng tượng của dân thành thị vô cùng phong phú, tình tiết gì cũng bàn ra được.

Nhưng mặc kệ bao nhiêu lời đồn đại đó, phía bên Getou chẳng hề có bất kì hồi âm gì. Phóng viên muốn đến phỏng vấn y, liên lạc với văn phòng đều bị từ chối gặp mặt. Bên Gojo thì tỏ ra vô cùng bình thản, thái độ như biết bản thân không làm gì sai, cây ngay không sợ chết đứng mà chẳng có một lời giải thích nào, dồn cho người ta tức muốn chết.

Rồi đột ngột hôm nay gã họa sĩ thông báo lên lịch họp báo, mời cả tòa soạn lẫn đài truyền hình đến. Cánh phóng viên ngửi thấy mùi tin sốt dẻo, lũ lượt kéo đến xem rốt cuộc Gojo sẽ giải thích chuyện này như thế nào.

Những âm thanh trò chuyện rì rầm đều đột ngột dịu xuống. Gã họa sĩ đút hai tay vào túi quần, mắt xanh ẩn sau cặp kính râm liếc nhìn những người phóng viên bên dưới. Âm thanh máy ảnh và đèn flash vang lên lách tách, gã cũng chẳng đợi người ta hỏi trước. Ngón tay gõ gõ vào mic thử âm thanh rồi giọng nói trầm đều vang lên.

"À, chào buổi tối. Sau đây tôi xin giới thiệu, 'Lux in Tenebris Lucet' của Getou Suguru."

Tấm màn che sau lưng gã họa rơi xuống, bức tượng sau lưng gã ấn tượng đến mức có mấy người còn quên luôn việc bấm máy ảnh.

Phần đế tượng là bầy quái vật đang giẫm đạp và cắn xé lẫn nhau, chất liệu đồng đen hoàn toàn thể hiện được vẻ tham lam mà đau đớn của những thứ bị giam hãm trong chốn u minh tăm tối. Dần lên cao, đồng đen được thay thế bằng đồng đỏ, khuôn mặt và cơ thể chúng như bị hút vào phần cẩm thạch trắng của "Uzumaki", chúng không muốn vùng vẫy để thoát ra mà toàn tâm dâng hiến máu thịt chỉ để có thể được nâng đỡ thiếu niên bằng vàng ở ngay trên đỉnh cao nhất của bầy quái vật.

Thiếu niên kia chắc chắn được đúc ra từ vàng, không phải là mạ một lớp vàng lên vì chỉ có vàng nguyên chất mới có thể tỏa ra sắc màu trông linh thiêng đến thế. Màu vàng hệt như bức tượng Phật của đền Wat Traimit, bức tượng vàng nguyên chất đã ẩn mình dưới lớp vỏ thạch cao hàng trăm năm.

Getou bước ra từ phía sau "Lux in Tenebris Lucet", híp mắt cười.

"Chào buổi tối, đã làm mọi người lo lắng rồi."

Đến lúc này đám đông mới sực tỉnh, đồng loạt nhấn máy ảnh liên tục, đâu đó còn vang lên tiếng huýt sáo cảm thán. Âm thanh hỏi lớn lại ào ạt vang lên, Getou kéo ghế ra ngồi xuống. Gojo cũng đã yên vị từ bao giờ, hai tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt.

"Xin hỏi bức tượng này cao bao nhiêu mét vậy? Cậu đã mất bao lâu để hoàn thành bức tượng?"

"À, 'Lux in Tenebris Lucet' cao khoảng 7m7. Còn về thời gian thì nếu tính cả 6 tháng đầu điêu khắc 'Uzumaki' thì tổng cộng sẽ là 10 tháng chăng?"

(Sau đó bọn họ thật sự hỏi rất nhiều câu cứng nhắc nhàm chán, Gojo làm như không nghe thấy mà để cho Getou trả lời hộ hết, cũng không thèm để câu hỏi của người ta vào tai.)

"Về phần đỉnh bằng vàng, người mẫu này trước đây cũng từng xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất của cậu Gojo. Xin hỏi rằng cậu ấy đang có ý định ra mắt công chúng không ạ? Hay cậu ấy là hình tượng do cậu Gojo và cậu Getou cùng sáng tạo ra?"

Gojo quay qua, mẹ kiếp, cuối cùng cũng hỏi được một câu hay. Gã trai kéo cái micro đưa lên môi, cười một cái.

"Lúc này thì em ấy chỉ mới tồn tại trong tim tôi. Nhưng tôi cam đoan rằng tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để cho em ấy tồn tại trong tim của từng người đang đứng ở đây và nhiều hơn nữa. Đến một ngày khi em ấy có thể xuất hiện, chắc chắn mọi người sẽ biết thôi."

Getou cười mỉm, gật gật đầu để che giấu sự khó chịu. Tên khốn chỉ dùng "tôi" chứ không dùng "chúng tôi", vẫn còn keo kiệt muốn chết.

Sự tò mò của đám phóng viên bị câu trả lời úp mở của Gojo khuấy đảo, càng hăng hái điên cuồng hơn. Getou nheo mắt nhìn, đúng là một lũ khỉ thô thiển. Y nhắm mắt lại, mong chờ cho cho thời gian trôi qua thật mau.
_________________________________

Cánh cửa của căn biệt thự bật mở, Gojo giành bước vào trong trước. Mái tóc trắng dính nước mưa lắc lắc, hắn cũng đưa tay lên vò đầu, tia nước văng tung tóe.

"Mẹ bà... Phiền phức lâu lắc muốn chết, aiiii. Em đâu rồi nhỉ, thiên sứ ơi? Có đang ở nhà không?"

Getou bước vào, cởi cái áo măng tô ra treo lên móc áo. Không ngờ giữa đường lại kẹt xe, lúc về thì bị một cơn mưa nhỏ đổ xuống đầu. Y định thở dài, chợt bên vai có cảm giác bị một bàn chân nhẹ hẫng đáp lên. Y nghiêng qua, hôn lên mắt cá chân tròn lẳn của thiếu niên.

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên, em ngồi luôn trên cổ y. Vẫn là cảm giác nhẹ như không rồi chậm rãi đặc lại. Em cúi người xuống hôn lên tóc y, mái tóc đen đã buông xõa vì cơn mưa nhỏ ban nãy.

"Này, sao em chỉ hôn mỗi nó vậy? Qua đây với tôi đi, em luôn chọn tôi trước mà."

Thiếu niên rời khỏi đôi vai của Getou, y cũng không thèm so đo với tên họa sĩ làm gì, chỉ nhún vai. Những ngón tay của em luồn vào mái tóc trắng, hôn lên môi gã họa sĩ. Em rời đi, chạm phớt qua mũi gã một cái.

"Không được gây sự."

"Tôi đâu có, tôi chỉ thích em thôi mà. Thêm một cái nữa nhé?"

______________________________

-Sau khi công bố bức tượng rất, rất, rất nhiều năm sau, có những người muốn cậy trộm phần vàng ở bên trên để mang đi bán nhưng đều thất bại. Bọn họ hoặc bị phát điên hoặc trượt chân mà chết, đầu họ đập vào phần đế bằng đồng có nhiều phần nanh và xương nhọn nhô ra.

"Ê, lại có người chết nữa này."

"Thỉnh thoảng lại thế mà, không phải là đều tốt cho em ấy sao? Xem em ấy vui như thế nào kìa."

-Dần dần Getou và Gojo cũng tập được cho em gọi được tên của bọn họ. Hai người họ vừa hôn vừa dùng lưỡi chỉnh cho em, bóp nhẹ hàm để em kêu lên thành tiếng. Em gọi được tên của Getou trước.

"Là do tên mày nghe như tiếng cú kêu thôi, đừng có đắc ý."

-Thiếu niên có thể nói chuyện, chỉ là em chọn nói bằng tiếng của thú rừng, hai người họ cũng không buồn sửa cho em vì nghe rất đáng yêu.

"Lúc trời ngủ, mưa trôi lắm."

"Thích cái hồ nóng chút chút."

Thật sự là vô cùng đáng yêu.
__________________________________

(Hết.)

Tranh của bạn Mộc Huân vẽ sau khi xem fic của tôi nè, huhu vui quá (*꒦ິ꒳꒦ີ) Mọi người nhớ ghé qua Facebook ủng hộ bạn ấy với nha ( ≧Д≦) Tranh của bạn ấy siêu thơm siêu xịn đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com