Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cùng đường....

Ánh chiều tà dịu xuống từng bước chân. Mặt trời lặng lẽ lặn về phía rặng núi xa, phủ ánh cam hồng lên lối mòn dẫn ra khỏi Yên Phủ. Hai bóng người sánh bước bên nhau, một người cao lớn sải bước mạnh mẽ, người còn lại bước chậm rãi, ánh mắt hướng về mặt đất.

Giyuu và Sanemi – sau cuộc kiểm tra tin tức tố rối ren ở phòng khám của Hanako – giờ đây đang trên đường trở về. Cả hai chẳng ai mở lời, không khí ngập tràn sự lúng túng khó gọi tên.

"Không phải lỗi của anh đâu," Hanako từng nói thế khi mùi hương của Giyuu khiến Sanemi bộc phát phản ứng. Nhưng giờ, Giyuu lại đang tự hỏi... liệu đó thực sự là lỗi của mình?(bé nhà bị ovtk đấy)

Anh liếc sang Sanemi. Người kia vẫn đi như thể đang dậm bước giận dữ, vai gồng cứng, ánh mắt chẳng hề liếc ngang. Giyuu thở khẽ, quay đi, định tách hướng về con đường nhỏ dẫn đến phủ Tomioka.

"Đứng lại." Giọng Sanemi vang lên, gắt gỏng.

Giyuu khựng lại. "Chuyện gì?"

"Phủ của tao... cũng hướng này." Sanemi chép miệng, như thể phải giải thích cái điều quá đỗi hiển nhiên.

Giyuu chẳng nói gì, chỉ gật đầu khẽ rồi tiếp tục bước. Hai người lại đi song song, khoảng cách chỉ vừa đủ một cánh tay, nhưng im lặng thì như ngàn dặm.

Cơn gió lướt qua, mang theo chút mùi bạc hà lành lạnh từ người Sanemi. Giyuu cảm nhận rõ nó – mạnh mẽ, kiêu hãnh, khác biệt. Anh không ghét mùi đó, chỉ là... khi ở quá gần, nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.

"Cái mùi đó..." Sanemi đột ngột lên tiếng, giọng cộc lốc, "mày chưa uống thuốc à?"

Giyuu khẽ nhíu mày, "Tôi có uống rồi. Nhưng mùi vẫn sẽ thoang thoảng vào cuối ngày."

"Thoang thoảng cái quái gì," Sanemi rít nhẹ. "Nó như bám khắp không khí, không thoát được."

Giyuu im lặng. Anh hiểu cảm giác đó – pheromone của Omega vốn dễ lan, và mùi hương của anh lại thuộc loại dễ khơi gợi bản năng chiếm hữu nhất trong số Omega từng được ghi nhận. Hanako nói thế.

"Xin lỗi," anh lặp lại lời cũ, giọng nhỏ như gió thoảng.

Sanemi nhìn anh, ánh mắt có chút do dự. "Tao không bảo mày phải xin lỗi."

"Thế thì... anh khó chịu à?"

"...Tao đéo biết," Sanemi gằn từng chữ. "Cái mùi đó... nó làm đầu tao rối tung. Ngọt quá, mềm quá, y như..."

Hắn ngừng lại. Mi mắt khẽ run, một tay siết thành nắm đấm.

"Như thứ khiến người ta mất cảnh giác."

Giyuu không đáp, chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt lặng lẽ nhìn trời chiều. Một lát sau, anh cất lời, rất khẽ:

"Vậy đừng ngửi nữa. Tôi sẽ hạn chế tiếp xúc."

Sanemi khựng lại. Giyuu cũng dừng bước, quay sang nhìn. Đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn mà không ngôn từ nào miêu tả được.

"Không cần tránh." Sanemi lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

"Hửm?"

"Tao bảo... không cần tránh xa." Hắn thở hắt ra, rồi quay mặt đi, giọng đều đều: "Miễn làm mày kiểm soát được, thì... tao cũng kiểm soát được."

Câu nói tưởng như chẳng có gì, nhưng Giyuu lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Sanemi... đang cố gắng, dù vụng về và gắt gỏng. Hắn không nói những lời ngọt ngào, nhưng giữa những khoảng lặng đầy giằng xé, Giyuu lại thấy rõ sự mềm mại đang dần hiện lên phía sau lớp gai góc ấy.

Lúc cả hai đến ngã ba dẫn về hai phủ, trời đã chuyển tím. Giyuu dừng bước, định chào.

"Mai mày có nhiệm vụ ở phía Nam phải không?" Sanemi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Ừ. Với Uzui-san."

"Vậy đừng tỏa mùi như hôm nay. Alpha nhiều, nguy hiểm đấy."

Giyuu gật đầu. "Cảm ơn đã nhắc."

"Với lại..." Sanemi ngập ngừng. "...Nếu có rắc rối, cứ nói với tao."

Giyuu mở to mắt. Anh không ngờ Sanemi lại nói ra điều đó – không phải vì hắn không quan tâm, mà vì... lần đầu tiên, Sanemi thừa nhận bản thân có thể đóng vai trò bảo vệ anh.

"Ừm. Tôi nhớ rồi." Giọng Giyuu khẽ như tiếng gió, nhưng có gì đó mềm mại hơn bình thường.

Cả hai quay bước rẽ theo hai lối khác nhau, nhưng khi Giyuu ngoảnh lại, anh thấy Sanemi vẫn đứng đó – không quay lại, nhưng cũng chẳng rời đi.

Mùi bạc hà vẫn còn vương trong không khí. Nhưng có lẽ... xen lẫn với mùi kem sữa đang tan dần theo chiều gió, là thứ cảm xúc đang lớn lên từng chút một. Chậm rãi, nhưng không thể phủ nhận.

Không ai nói ra, nhưng Hanako từng bảo: tin tức tố không nói dối.

__________________________________________

chap này cho nó dịu dịu, yên lành tí

2 chap sau thì.............

à thôi 

BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com