Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm mưa... ác mộng!?

Tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên mái ngói cổ xưa. Ánh đèn dầu mờ nhạt phản chiếu bóng cây ngoài hiên lắc lư như những hồn ma trôi dạt. Giyuu tỉnh lại giữa cơn mơ nửa thực, nửa hư. Mắt anh chớp vài cái, rồi mở ra hẳn. Mùi thuốc đông y nhè nhẹ len vào khứu giác, xen kẽ cùng hương hoa oải hương phảng phất từ tấm chăn được Kanao đắp cẩn thận.

"tomioka-sama tỉnh rồi." – Giọng Kanao vang lên khẽ khàng, nhưng Giyuu chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn vô hồn, như thể tâm trí chưa hoàn toàn trở lại.

Aoi và các cô bé đã về phòng nghỉ. Kanao rót nước, để lên bàn, rồi lặng lẽ rời đi khi thấy Giyuu muốn được ở một mình. Nhưng anh không biết rằng... có một người vẫn đứng tựa lưng ngoài hiên, từ lúc mưa chưa rơi đến tận bây giờ.

Sanemi đứng đó, cánh tay băng lại sơ sài, vai áo rách, mái tóc trắng ướt nhẹp dính lên trán. Hắn chưa rời khỏi Điệp phủ từ khi đỡ lấy Giyuu lúc anh ngất đi trên chiến trường.
Hắn định rời đi, nhiều lần. Nhưng chân lại chẳng nghe theo.

Giyuu ngồi dậy chậm rãi, cử động nhẹ làm đau vết thương ở ngực. Anh quay đầu – thấy Sanemi đang nhìn vào qua khe cửa mở hé.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

"...Đến đây làm gì?" – Giọng Giyuu khàn khàn, lạnh lẽo hơn cả đêm mưa.

Sanemi siết chặt nắm tay, không trả lời ngay. Cuối cùng, hắn bước vào. Tiếng giày nặng nề trên sàn gỗ.

"Xem mày có còn sống không."

"Giờ thấy rồi đấy."

"...Ờ." – Sanemi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua những vết băng trắng trên người Giyuu. Hắn cau mày. "Mày đúng là đồ lì lợm, bị thương đến vậy mà vẫn gắng đánh."

"Vì nếu tôi không gắng, tôi đã chết."

Sanemi im bặt. Tim như thắt lại.

Giyuu nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt ánh lên sự cay đắng:
"Đối đầu với Douma... tôi biết là tự sát. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Cả đội đã phân tán, nếu tôi chết cũng tốt."

"Đừng có nói nhảm!" – Sanemi gầm lên. "Tao đến là để chiến đấu cùng, không phải nhặt xác mày!"

"cậu thì biết gì..." – Giyuu cười nhạt. "cậu đâu hiểu được cảm giác... một Omega bị dồn vào đường cùng. Mùi hương của tôi bị hắn ngửi thấy. Hắn thích thú. Tôi thì sợ, ghê tởm..."

Sanemi nhìn chằm chằm Giyuu, ánh mắt bỗng trở nên dịu lại. Hắn bước tới một bước, rồi dừng lại. Không gian như ngưng đọng giữa khoảng cách hai người.

"Mùi hương của mày... là mùi kem dâu." – Sanemi thốt lên, khẽ khàng hơn cả tiếng mưa rơi.

"Biết rồi à?" – Giyuu nhìn sang hướng khác.

Sanemi mím môi. Trong lòng hắn có một điều gì đó vỡ ra. Một loại cảm xúc không tên, lẫn lộn giữa tức giận, xót xa, và điều gì đó... ấm áp.

"Lúc mày ngất đi... mùi hương đó... khiến tao không thể thở nổi." – Hắn thú nhận, đôi mắt thấp thoáng ánh nhìn phức tạp. "Không phải vì khó chịu. Mà vì... tao sợ. Sợ hắn sẽ chạm vào mày."

Giyuu ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt dao động.

"Nhưng..." – Giọng Sanemi trầm xuống. "Tao cũng không biết tao đang làm cái quái gì nữa. Mỗi lần mày yếu đi, tao lại giận. Không phải vì mày kém... mà vì tao không thể bảo vệ mày tốt hơn."

Cả hai im lặng. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, gió lạnh len vào qua khung cửa.

Giyuu nói khẽ, như thì thầm với chính mình:
"Tôi không cần ai bảo vệ cả."

"Vậy thì tao sẽ vẫn ở đây, dù mày cần hay không." – Sanemi trả lời ngay, dứt khoát.

Giyuu thoáng sững người. Ánh mắt anh mơ hồ như đắm chìm trong cơn mưa, trong giấc mộng đã từng khép chặt từ rất lâu.

"...Ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ."

Sanemi gật đầu, quay người bước đi. Nhưng khi tay hắn chạm vào cửa, giọng Giyuu vang lên sau lưng – nhỏ, khẽ, như tan vào tiếng mưa:

"...Cảm ơn."

Sanemi khựng lại, bàn tay siết chặt. Không quay đầu, hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi biến mất sau cánh cửa khép lại.

Ngoài hiên, mưa vẫn chưa dứt.

giyuu cũng đã chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.....

Giyuu tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong căn phòng tối om của Điệp phủ, chỉ còn tiếng ve rì rà và ánh đèn dầu leo lét bên cửa sổ. Thân thể vẫn còn đau nhẻt, nhưng trong tim lại có một cảm giác bức rức như đang ngứp thở. Cái nhìn của Douma, mùi hương ở hắn, nụ cười nhỏ nhơ đó vẫn ám ảnh trong đầu.

Sáng hôm sau, Hanako và Shinobu thay nhau đến kiểm tra vết thương cho anh. Cả hai nhanh chóng phát hiện dấu hiệu lạ: Giyuu đang cỏ gắng kìm nén pheromone một cách quá mức.

"Anh ấy sắp bỏ vào giai đoạn phát hương cưỡng chế," Shinobu nói nhỏ, "nhưng không hề hay biết."

Hanako nghiến răng: "Tới sẽ tạm khoá pheromone đố lại. Cứ để anh ấy nghi ngơ thêm sẽ..."

Nhưng tối đó, Giyuu biến mất.

Khi Sanemi đến thăm, phòng đã trống rỗng. Chỉ còn vị ngọt của mùi kem dâu của anh, xen lẫn với máu khô.

"Cái thằng ngu ngốc này..."

Tại ven rừng phía đông, Giyuu tìm đến một kẻ bị khai trừ khỏi Đoàn - tên săn quỷ biến chất pheromone Omega thành vũ khí. Giyuu muốn biết lý do pheromone của mình khiến quỷ và người phát cuồng.

Kẻ điên loạn đó bắt Giyuu làm thí nghiệm. Trói anh giữa rừng, dùng dao rạch da, thu thập pheromone vừa tan trong máu. Mùi hương đậm mùi tồi lỗi đến mức thu hút đỉnh Alpha xung quanh.

Sanemi đến kịp. Cơn thịnh nộ lên trong hắn khi thấy Giyuu bị treo lỏng lểo giữa rừng, mồ hôi ướt đẫm, đầy máu. Pheromone ngập tràn trong không khí.

Sanemi đã giết kẻ đó, nhưng thứ để lại trong tim hắn là nỗi ám ảnh: "Mày đã đếm sinh mạng đếm pheromone đi đổi lấy một câu trả lời vô nghĩa à?"

Giyuu vẫn bất tỉnh. Pheromone vẫn tỏa đều đầy nước mắt ngọt ngạo.

Sanemi ôm chặt anh vào ngực, bên tai đều đầy mồ hôi, thầm thì:

"Giyuu... đừng bao giờ làm tao sợ thế này nửa... Tao sợ mất mày..."

Pheromone bạc hà của hắn lan tỏa, ở lại xung quanh Giyuu để làm nguội đi sự đau. Hắn ôm Giyuu như ôm cả một sinh mạng.

_________________________________________

ko đến nỗi ngược quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com