Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhiệm vụ!

cảnh báo: CÓ OC X CANON, OC X CHAR AI KO THIK THÌ BỎ QUA CHAP NÀY!!

__________________________________

Rừng sâu phủ sương – nơi nhiệm vụ lần này diễn ra – tĩnh lặng một cách lạ thường. Giyuu và Sanemi, sau khi nhận lệnh từ Chúa Công, buộc phải cùng phối hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt quỷ cấp cao được cho là đang ẩn náu gần khu vực phía Đông núi Yamagata.

"Tôi đi lối bắc. Cậu theo đường vòng phía tây," Giyuu nói, giọng bình thản như mọi khi.

Sanemi khịt mũi, gật đầu cụt lủn. Cả hai chẳng ai muốn lên tiếng nhiều hơn mức cần thiết, kể từ sau buổi kiểm tra pheromone ở Yên phủ, không khí giữa họ trở nên... phức tạp.

Nhưng chẳng cần nói nhiều, họ vẫn hiểu nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả.

Cả hai chia đường. Giyuu lướt đi nhanh và êm như nước, cảm nhận từng thay đổi nhỏ trong không khí. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng ngờ. Bất giác, anh dừng lại. Một hơi lạnh len vào gáy, cùng lúc đó, một mùi hương rất nhẹ - ngòn ngọt như trái cây ướp lạnh - lan trong không khí.

"Là hắn..."

Thượng Nhị Quỷ – Douma – xuất hiện trong làn sương mờ, nụ cười ngạo nghễ.

"A~ Giyuu-san. Thật may mắn khi gặp được một Omega có mùi hương dễ chịu đến vậy... Kem dâu, đúng không? Ngọt mà thanh." Hắn nghiêng đầu, bước từng bước về phía Giyuu.

Giyuu siết chặt chuôi kiếm, cố giữ bình tĩnh. Nhưng pheromone của anh đang rối loạn – không chỉ vì Dōma quá mạnh, mà còn vì mùi pheromone lạnh giá, sắc như đá vỡ của hắn đang xâm lấn không gian.

Cả hai lao vào nhau. Giyuu đánh bằng toàn bộ sức lực. Nhưng sự chênh lệch là quá rõ. Vết thương dần hiện lên, hơi thở của anh bắt đầu đứt quãng. Và tệ hơn, anh không còn đủ sức kiềm chế pheromone của mình. Mùi kem dâu ngày càng rõ hơn.

Dōma cười lớn: "A~ mùi này, khiến ta muốn giữ ngươi lại mãi mãi đấy."

Đúng lúc hắn vung quạt định giáng một đòn trí mạng, một luồng gió sắc bén lao tới, chắn ngang hắn và Giyuu.

Sanemi.

"Tránh xa nó ra, thằng chó khốn khiếp!" Sanemi gầm lên, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Pheromone của hắn lan mạnh – bạc hà nồng cháy, sắc như dao.

Dōma bật cười: "Lại thêm một Alpha thú vị. Nhưng mà... đánh nhau chỉ vì một Omega thơm như kẹo à?"

Sanemi không đáp. Hắn đã xông lên, lưỡi kiếm sắc lẹm vạch tan không khí. Nhưng dù đánh tới tấp, Dōma vẫn bình thản như đang khiêu vũ. Thậm chí, hắn còn cố tình lượn về phía Giyuu đang cố gắng đứng dậy.

"tomioka! Tránh xa hắn ra!" Sanemi hét lên, lao tới đỡ một đòn thay Giyuu.

Giyuu nghiến răng, rút thanh kiếm. "Chúng ta không đánh lại được hắn một mình. Tôi sẽ gọi tiếp viện."

con quạ của cả hai bay về trụ sở để gọi cứu trợ . Và không lâu sau, tiếng bước chân lao đến. Hai bóng người quen thuộc xuất hiện – Hanako và Shinobu.

Ánh mắt Shinobu khi nhìn thấy Dōma tối sầm lại. Không còn nụ cười dịu dàng thường thấy, chỉ còn sát khí lạnh lẽo.

"Ngươi... tên khốn khiếp giết chị ta." Cô thì thầm, giọng run nhẹ, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

Hanako bên cạnh siết chặt tay, ánh mắt rực lửa. "Và mày... đã từng giết một cô bé đó là Em gái ta."

Không cần nói thêm. Bốn người cùng lao lên. Lần này, Giyuu và Sanemi không còn là hai cá thể rời rạc. Họ phối hợp, chắn đòn, tạo khoảng trống cho Hanako và Shinobu tung độc. Dōma bắt đầu chậm lại, không còn nhởn nhơ như trước.

Trận chiến kéo dài cho đến khi ánh sáng rạng đông bắt đầu le lói. Ánh nắng chiếu lên vai họ, và Dōma – bị ánh sáng thiêu đốt – cười nhạt rồi tan vào làn sương, bỏ lại những lời cuối cùng:

"Lần tới... chúng ta chơi tiếp nhé, Giyuu-san."

Ngay sau đó, Giyuu khuỵu xuống, hơi thở nặng nề. Pheromone vẫn còn tỏa nhẹ, khiến không khí quanh anh ngọt như sữa.

Sanemi kịp đỡ anh. Gã định buông tay, nhưng đôi mắt lấp lánh nước và vết thương chi chít trên người Giyuu khiến hắn không đành. Dù ngoài mặt cau có, nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy Omega kia, ẵm lên và phi nhanh về hướng Điệp phủ.

"Đồ ngốc, ai bảo cứ phải gồng mình ra như vậy..."

Hanako liếc sang Shinobu – đang được cô dìu vì trúng độc nhẹ – cả hai nhìn nhau, ánh mắt không còn lạnh lùng mà là một nỗi đau âm ỉ đã kéo dài từ rất lâu.

Kẻ thù chưa chết.

Nhưng lần này – họ không còn chiến đấu một mình nữa.

Bầu trời bắt đầu chuyển sáng, còn những trái tim – vẫn còn nhiều điều chưa kịp thổ lộ.

Máu và bụi tro còn vương trên tóc Sanemi khi hắn bế Giyuu chạy xuyên màn sương rừng, từng bước đạp lên mặt đất như muốn nghiền nát. Giyuu vẫn bất tỉnh, cơ thể nhẹ bẫng, tỏa ra mùi kem sữa nhè nhẹ như hơi thở yếu ớt của chính anh. Hắn không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến thế, cũng không muốn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc đưa người này về an toàn.

Phía sau, Hanako cõng Shinobu – cả hai đều thở gấp, nhưng mắt thì sắc như lưỡi dao, không giấu được sự tức giận sau cuộc chạm trán với Dōma. Shinobu vẫn còn run lên vì căm phẫn, móng tay bấm chặt vào tay áo Hanako.

Khi đến cổng Điệp phủ, bốn cái bóng nhỏ đã chạy ra từ trong sân như đã chờ sẵn từ lâu.

"Giyuu-sama! Shinobu-sama!" – Aoi kêu lên đầu tiên, sắc mặt tái đi khi thấy những vệt máu kéo dài trên áo cả hai người.

"Hanako-chan! Trời ơi, bọn chị bị sao vậy?!" – Yasuko lao tới, ánh mắt hốt hoảng pha lẫn sợ hãi, đỡ lấy một bên cánh tay đang rướm máu của Hanako.

Sayuri và Kanao cũng lập tức chạy tới, phối hợp không lời – một người đỡ Giyuu khỏi tay Sanemi, một người cẩn thận dìu Shinobu vào trong. Sanemi đứng yên một lúc, hai bàn tay siết lại, ánh mắt tối sầm.

"Tôi sẽ đi pha nước ấm và chuẩn bị thuốc giảm đau." – Aoi lập tức chạy đi.

"Em đi lấy dụng cụ khâu và băng y tế." – Kanao nói nhỏ

Chỉ trong vài phút, đại sảnh nhỏ của Điệp phủ đã biến thành nơi cứu thương khẩn cấp. Giyuu được đặt nằm lên đệm mềm, Sayuri nhẹ nhàng lau máu trên mặt anh bằng khăn ấm, còn Yasuko đang kiểm tra từng vết thương dọc theo sườn anh.

"Pheromone của Giyuu-sama bất ổn... giống như lúc nãy còn chiến đấu dù cơ thể kiệt sức. Mùi kem sữa vẫn còn... nhưng có lẫn một chút đau đớn." – Sayuri khẽ nói, cau mày.

Hanako thở dài, nhìn về phía Shinobu đang được Kanao chăm sóc.

Shinobu không nói gì, nhưng cả người căng cứng. Mỗi khi ai đó nhắc đến Douma, đôi mắt tím long lanh kia lại trở nên lạnh buốt, đầy sát khí.

"shinobu-chan, chị... xin lỗi. chị không bảo vệ em được lúc nãy." – Hanako nói nhỏ.

"Ngốc." – Shinobu mỉm cười, nhưng bàn tay đặt trên tay Hanako khẽ siết lại. "chị đã ở đó. Như vậy là đủ rồi."

Ở góc phòng, Sanemi vẫn đứng, lưng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm Giyuu đang bất tỉnh. Mùi pheromone ngọt ngào thoảng qua khiến hắn không thể dứt mắt.

"Còn đứng đó làm gì?" – Hanako quay sang, giọng vừa mệt mỏi vừa trách móc. "Anh cũng bị thương kìa. Để Yasuko xem qua vết rách vai anh đi."

Sanemi không đáp. Hắn bước tới vài bước, rồi ngồi xuống bên cạnh Giyuu, lặng lẽ đặt tay lên khăn lạnh trên trán người kia, thay nó bằng cái mới.

Yasuko nhìn thấy, bặm môi cố nhịn cười. Sayuri thì giả vờ viết ghi chú, nhưng lại lén vẽ một trái tim nhỏ cạnh tên hai người trong sổ theo dõi bệnh nhân.

Một lát sau, khi Giyuu khẽ rên một tiếng và mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là... gương mặt đang giận dỗi của Sanemi, ngay trước mắt mình.

"...Cậu... vẫn còn đây à?"

Sanemi hừ một tiếng, xoay mặt sang hướng khác:

"Tao chỉ ở lại... vì người của tao còn chưa tỉnh thôi. Đừng tưởng bở."

Giyuu yếu ớt, khẽ nhắm mắt lại. Nhưng tim anh đập nhanh hơn, mùi kem sữa ngọt dịu lại thoáng lan nhẹ trong không khí.

Hanako bắt gặp biểu đồ dao động pheromone, khẽ che miệng cười, thầm nghĩ:

"Trái tim của hai người kia... có vẻ không cần thuốc đâu nhỉ."

Bên ngoài Điệp phủ, nắng sớm len qua những cánh hoa anh đào. Một ngày mới bắt đầu, nhưng cũng là khởi đầu của những cảm xúc chẳng ai dám gọi tên...

Chỉ là – tim họ, và pheromone của họ, đã nói thay rồi.

____________________________________________

chưa ngược đâu

chỉ là.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com