Chương 19: Mua sắm và những câu chuyện từ gia đình
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, và như mọi năm, nhóm bạn quyết định tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu bằng chuyến đi mua sắm cho năm học sắp tới. Thế nhưng, chuyến đi này không chỉ là về mua sắm mà còn là dịp để nhóm bạn hiểu thêm về gia đình của nhau.
Sau khi ăn sáng, cả nhóm lên xe đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố. Đã lâu rồi không có dịp đi chơi cùng nhau, không khí trong xe đầy ắp tiếng cười và câu chuyện về năm học mới. Hạ Ly và Nhật Nam ngồi ở hàng ghế phía sau, đôi khi nói chuyện với nhau, đôi khi lặng im, nhưng ánh mắt của Hạ Ly vẫn không thể rời khỏi cậu.
Từ nhỏ, Hạ Ly cũng đã quen với cuộc sống đầy đủ và tiện nghi, nhưng hôm nay, khi theo Nhật Nam về nhà, cô nhận ra rằng, mỗi gia đình đều có sự khác biệt. Nhà Nhật Nam không chỉ lớn mà còn có sự sang trọng thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, từ những món đồ nội thất, cách bài trí cho đến không gian rộng lớn. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng cũng không hề cảm thấy xa lạ.
Sau một buổi mua sắm đầy sôi động, nhóm bạn quay trở về nhà Nhật Nam. Cả nhóm bước vào căn biệt thự với không khí ấm cúng và trang nhã. Trong khi những người khác bắt đầu tháo giày, cười đùa thì Hạ Ly đứng lặng một chút, nhìn quanh không khỏi ấn tượng.
— Nhà cậu rộng thật, Nam – Hạ Ly lên tiếng, mắt vẫn quan sát.
Nhật Nam nhún vai, mỉm cười với cô:
— Ừ, nhà tao hơi rộng một chút, nhưng cũng chỉ là bình thường thôi. Mày đừng ngại.
Bà của Nam – người mà cậu rất quý trọng – đang ngồi trong phòng khách, nhận ra nhóm bạn vừa đến, bà mỉm cười rồi đứng lên chào đón.
— Cảm ơn các cháu đã đến chơi. Nam, dẫn bạn vào đây nào.
Cả nhóm bước vào, trong không khí ấm áp của phòng khách, Hạ Ly được bà của Nam quan sát kỹ một chút. Bà cười hiền từ, ánh mắt lóe lên chút gì đó, rồi quay sang Nhật Nam.
— Cô bé này là Hạ Ly phải không? – Bà cất tiếng hỏi.
Hạ Ly gật đầu, hơi ngượng ngùng. Bà nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng một cách vui vẻ:
— Con bé thật là ngoan, xinh đẹp, lại dịu dàng. Nhìn thế này là rất hợp với Nam nhà bà. Nếu có thể, bà sẽ rất vui nếu con bé làm cháu dâu của bà.
Cả nhóm bạn bất ngờ trước câu nói của bà. Hạ Ly vội vã cúi đầu, ngượng ngùng. Nhật Nam nghe xong thì cười nhẹ, chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn bà với ánh mắt tình cảm.
— Bà lại làm con ngại rồi, bà mà cứ thế là con không dám về luôn đâu – Nhật Nam cười khẽ.
Lam và Thiên Phong đứng phía sau, không bỏ qua cơ hội trêu đùa:
— Chà, nếu bà đã nói vậy thì chắc chắn là có ý rồi đấy, Nam ơi! – Lam nháy mắt, giọng đầy hài hước.
Thiên Phong cũng không kém, tiếp lời:
— Đúng rồi, phải đẩy thuyền thôi, không thì bà lại buồn đấy!
Nhật Nam chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh quay sang Hạ Ly, thấy cô đang hơi ngượng ngùng, nhưng lại có chút vui mừng trong ánh mắt. Hạ Ly nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô cảm nhận được một thứ tình cảm thật đặc biệt mà mình chưa kịp hiểu hết.
Bà của Nam thì cười tinh nghịch, nói thêm:
— Bà chỉ nói thật thôi mà! Nam à, mày cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi nhé, cháu dâu bà nhìn rất có tương lai đấy!
Cả nhóm cười vui vẻ, không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Hạ Ly cảm thấy thật vui khi có thể cùng bạn bè trải qua những khoảnh khắc thú vị này, dù cô không quen với những lời trêu đùa như vậy.
Sau khi nói chuyện một lúc, nhóm bạn chuẩn bị ra về. Trước khi đi, bà của Nam lại dặn dò:
— Nhớ thỉnh thoảng ghé qua chơi nhé, bà rất vui khi có các cháu đến.
Hạ Ly mỉm cười đáp lại, cảm ơn bà rồi cùng nhóm bạn ra ngoài. Trên đường về, mọi người vẫn không ngừng trêu đùa về chuyện của Nam và Hạ Ly. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Hạ Ly, cô biết rằng, dù mình không biết trước sẽ đi đâu, nhưng với những người bạn này, cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com