Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Trà Đào và Phép Tính Lỡ Dở

Giờ ra chơi buổi chiều, thư viện trường đón nắng xuân len lỏi qua từng khung cửa kính rộng.

Ánh sáng mỏng tựa như một tấm khăn voan vàng nhạt, trải nhẹ lên những kệ sách im lìm và sàn gỗ sạch bóng.

Ở một góc khuất gần cửa sổ, Hạ Ly ngồi dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ thong thả mà tập trung.

Bàn tay thon thả xoay đều cây bút chì giữa những ngón tay, trước mặt là những hàng chữ và con số lặng lẽ chảy trên trang bài tập toán học nâng cao.

Cô chống cằm, ánh mắt đăm chiêu theo từng phép biến đổi, thỉnh thoảng đôi lông mày khẽ nhíu lại khi gặp một bước giải phức tạp.

Không gian quanh cô yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng gió đùa nghịch qua tán bạch dương ngoài kia.

Bỗng, một bóng trắng dừng lại

Nguyễn Nhật Nam, tay vẫn đút túi áo hoodie, lười biếng dựa vào ghế đối diện, nghiêng người nhìn lướt qua trang giấy.

Anh bất chợt cất giọng, cắt ngang:

"Dòng thứ ba, cậu nhân nhầm rồi."

Hạ Ly khựng lại, ngẩng lên, ánh mắt trong veo hơi cau lại.

Cô rà ngón tay theo từng phép tính, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng anh, bình thản:

"Không sai."

Nhật Nam hơi nhướng mày, khẽ cười — một kiểu cười vừa công nhận, vừa không phủ nhận.

Anh thả mình ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vẫn dõi theo trang bài của cô.

"Chậc. Hiếm thấy dân chuyên Anh nào giải toán kiểu này."

Anh nói nửa đùa nửa thật, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhàn nhạt,

"Không tính chuyển sang chuyên Toán luôn đi?"

Hạ Ly bật cười khẽ, tiếng cười không lớn nhưng đủ làm không khí dịu lại.

Không đáp ngay, cô chỉ cầm bút xoay nhẹ trong tay, ngón tay thon dài chạm khẽ vào nắp bút như đang chơi đùa.

Bỗng... Nhật Nam rút từ trong balo ra một chai trà đào, đặt xuống bàn trước mặt cô.

Cử chỉ tự nhiên, như thể đã nghĩ trước từ lâu, cũng như một lời xin lỗi vụng về cho chuyện hôm trước.

Hạ Ly nghiêng đầu nhìn chai nước, rồi ngước mắt lên.

Nụ cười nhẹ cong nơi khóe môi, trong ánh nhìn có chút trêu chọc, nhưng lại nhẹ nhàng đến bất ngờ:

"Cảm ơn nha," cô nói, giọng lười biếng nhưng dễ nghe, "tặng trà đào thì xác định bị ghi nợ đấy."

Nhật Nam tựa lưng ra ghế, ánh mắt nửa cười nửa quan sát.

Hạ Ly chống cằm, đôi mắt như đang nhớ về điều gì đó rất xa:

"Tôi học Toán cũng ổn nhưng ..."

Cô mím môi một lúc rồi cười nhẹ:

"Cũng chính môn Toán ấy... là lần đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác thất bại."

Cô giơ hai ngón tay làm động tác ngoặc kép trong không khí:

"Điểm tám."

Nhật Nam bật cười khẽ, lần này là thật sự — nụ cười đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng mà bất ngờ.

Cô gái trước mặt, không cần cố gắng, cũng khiến những thói quen lạnh nhạt trong anh rạn ra từng chút một.

Đúng lúc ấy, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân.

Trịnh Thiên Phong và Diệu Lam đi tới, tay trong tay, mặt mày hí hửng.

Phong vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã lập tức bật cười lớn:

"Ơ kìa! Lần đầu tiên thấy cái tượng đá biết đi này cười vì một cô gái đấy!"

Hạ Ly nghe vậy, chỉ nhướng mày, ánh mắt như một làn gió mát thổi qua — không giận cũng chẳng cười, chỉ khẽ kéo một nụ cười mỏng:

"Đá biết đi, nhưng cũng biết ghi thù đấy."

Nhật Nam nhếch môi, ánh mắt lười biếng lướt sang Hạ Ly, rồi quay lại, nửa nghiêm túc nửa trêu bạn:

"Biết đi từ lâu rồi. Chỉ thiếu đúng người thôi."

Lời nói ấy, không cần cố ý, cũng đủ khiến lòng ai đó khẽ chùng xuống, như thể chạm phải một điều gì thật mềm.

Và thế, giữa những trang sách, giữa tiếng nắng khe khẽ trôi trên sàn gỗ, có một câu chuyện nhỏ lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com