Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Dưới tán cây, có người rủ rê, có người rủ rỉ

Buổi sáng hôm ấy, sân trường đông vui hơn mọi ngày. Tụi học sinh ríu rít kéo vali, đeo balo, đứng túm tụm lại chờ xe khởi hành đi dã ngoại. Không khí như có mùi hoa cúc trà và nước xịt phòng hòa quyện, mát rượi và rộn ràng.

"Được nghỉ học hai ngày, lại còn đi chơi, đúng là giấc mơ mùa thu thành sự thật!" – Lam vừa kéo vali vừa thở phào. "Chỉ mong không phải ngồi gần ai đó... đeo ruy băng hồng..."

Phong thì không nói gì, chỉ gật đầu rất sâu như đang tự cầu nguyện cho số ghế xe sắp tới không phải định mệnh trớ trêu.

Ly đứng bên cạnh, mái tóc thắt một bím lệch, bím tóc nhẹ đung đưa theo gió sáng sớm. Hôm nay cô mặc chiếc sơ mi trắng và váy dài màu be, nụ cười nhẹ như nắng xiên qua kẽ lá. Nhìn cô, người ta không biết nên gọi là "xinh lạ" hay "xinh thường thường nhưng nhìn hoài không chán".

Nhưng rồi — "cộp cộp" — tiếng giày búp bê nện lên gạch sân vang lên rõ ràng như tiếng trống báo hiệu... biến.

Uyển Nhi xuất hiện, váy công chúa hồng phấn, tay xách vali màu hồng, đầu đeo ruy băng hồng, mắt long lanh nhìn về phía...

"Cậu ơi! Cậu giúp mình với, vali mình hơi nặng~" – cô ta gọi, cái giọng cậu-mình ngọt như kẹo, hướng thẳng về Nam.

Phong nhíu mày:

"Lạy trời, ruy băng hồng lên đồ như cosplay đi dạ hội vậy trời. Vali thì kéo bánh mười hai bánh còn bắt người ta xách. Nhân phẩm người thường không chịu nổi..."

Nam bước đến giúp — dĩ nhiên, với bản tính lịch sự không chữa được — còn Uyển Nhi thì cười toe, lẽo đẽo theo sau.

Ly nhìn cảnh đó, chỉ cười nhẹ, môi cong lên mà mắt thì cụp xuống. Lam khều tay Ly:

"Mày đừng có nhường ghế ngồi cạnh mày trên xe đó. Ngồi gần con nhỏ đó, chắc tới trạm dừng chân là mày bị... nổ não."

Ly bật cười khẽ, rồi lắc đầu. Cô không phải kiểu người sân si. Nhưng cũng không phải kiểu vô cảm. Chỉ là cô chưa biết cảm giác lạc lõng khi thích một ai, mà phải nhìn người đó ở gần ai khác... nó lại nghèn nghẹn như vậy.

Cuối cùng, danh sách chỗ ngồi được phát. Một tiếng "không" thầm trong lòng vang lên hàng loạt từ đội hình Lam – Phong – Ly.

Uyển Nhi ngồi cạnh Nam.

Lam trừng mắt:

"Thề! Mình mà là bánh xe, mình xẹp luôn cho đỡ phải chạy!"

Phong thì thở hắt ra:

"Dán tên nhỏ đó lên đầu xe làm linh vật luôn đi cho đủ bộ."

Ly vẫn không nói gì. Cô bước lên xe, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Gió thổi nhẹ, và lòng cô lại lặng hơn cả gió.

Chuyến dã ngoại bắt đầu như vậy — bằng một chiếc ruy băng hồng, vài câu cậu – mình, và một chỗ ngồi... chẳng dành cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com