Chương 4: Chiều chủ nhật, ai khiến tôi khép sách lại?
Chiều chủ nhật, nắng vắt nghiêng lên mái ngói cũ của dãy phòng học phía xa, để lại những vệt vàng hanh hanh ấm. Hạ Ly đang ngồi tựa mình bên cửa sổ, mắt miên man lướt qua từng dòng trong quyển sách văn học Anh ngữ thì tiếng gọi kéo cô về thực tại:
"Đi xem đá bóng với tao không?"
Diệu Lam – cô bạn thân trái tính trái nết, ngả người trên bàn, nụ cười tươi rói như gió thổi rối tung mảnh bình yên của Ly.
"Lam rủ đi xem đá bóng? Nghe hơi... lạ?" – Hạ Ly nheo mắt, nhếch môi nhẹ. Cô biết, thể thao chẳng phải mảnh đất quen thuộc của cả hai.
Lam nhún vai, cười như có ý gì đó:
"Thiên Phong đá đấy. Cậu ấy nói sẽ ra sân chính chiều nay."
"À," Hạ Ly khẽ gật, mày hơi nhướng cao một chút như đã hiểu rõ lý do.
Chưa kịp đáp, Lam tiếp lời, ánh mắt như muốn trêu:
"Mà này, ngoài Phong ra, còn có anh bạn chuyên Toán – Nhật Nam của cậu nữa đấy."
"Của tôi khi nào thế?" – Ly cười khẽ, khuôn mặt vốn điềm đạm nay thấp thoáng một nét lười biếng quen thuộc. Dù vậy, cô vẫn đứng dậy, vươn vai: "Thôi được, đi thì đi."
Khán đài trường chiều nay đông hơn thường lệ. Không khí rộn ràng, tiếng reo hò như sóng nhỏ lan dài theo từng pha bóng.
Diệu Lam hò hét hết mình, tay vung cao như một cổ động viên chính hiệu. Trong khi đó, Hạ Ly vẫn bình thản ngồi cạnh, tay lật trang sách, ánh mắt chưa từng rời khỏi con chữ.
Một trận bóng, đối với cô, là quá nhiều âm thanh cho một buổi chiều vốn nên yên tĩnh.
Mãi đến giờ giải lao, hai cầu thủ vừa rời sân đã tiến lại gần chỗ hai cô gái.
"Chăm chỉ nhỉ," Thiên Phong chọc, mắt liếc về quyển sách trên tay Ly.
Nhật Nam không nói gì, chỉ đứng yên một nhịp rồi ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt có gì đó lặng và sâu.
Lúc ấy, Ly mới ngước lên, mắt lấp lánh một vẻ thờ ơ quen thuộc:
"Trận bóng nãy giờ thế nào rồi?"
Thiên Phong phá lên cười, vỗ vai bạn:
"Thằng Nam đá hăng lắm đấy. Bao em hú hét ầm cả sân mà cô gái mọt sách này vẫn chẳng mảy may lay động!"
Ly mỉm cười nhẹ, như thể cơn gió thổi qua mặt hồ không để lại gợn sóng.
Bất ngờ, Nhật Nam quay sang:
"Này... Lát nữa nếu cậu xem tôi đá, tôi sẽ tặng cậu một món quà."
Hạ Ly hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang chút tò mò nhưng miệng lại đáp với chất giọng mang theo vẻ sĩ diện:
"Thử xem tên chuyên Toán cậu đá bóng ra sao."
Hiệp hai bắt đầu. Lần này, Ly khép sách lại, mắt chăm chú hơn. Cô lặng lẽ theo dõi từng bước chạy của Nhật Nam — không thể phủ nhận, cậu ta thực sự giỏi. Phối hợp khéo léo, cú sút mạnh mẽ nhưng đầy tính toán.
Cô thì thầm với Lam, mắt vẫn không rời khỏi sân:
"Phải công nhận là cậu ta đá hay thật... Dù không muốn khen. Nhưng còn chuyện 'bao cô hú hét' thì tao vẫn chưa thấy ấn tượng gì mấy."
Lam bật cười, thì thầm như thể vừa phát hiện bí mật động trời:
"Này... Đến bây giờ mà mày vẫn chưa biết à? Nhật Nam là hot boy khối A trường mình đấy. Cậu không thấy mỗi lần cậu nói chuyện với cậu ta là bao ánh mắt ghen tị chĩa về phía cậu sao?"
Ly hơi mở lớn mắt, ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh. Cô không ngờ cái người có vẻ lạnh lùng, lười biếng đó lại có 'danh tiếng' như vậy.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sít sao. Nhật Nam rời sân, lau mồ hôi bằng khăn trắng, rồi tiến thẳng về phía Ly – bỏ qua ánh nhìn tiếc nuối của biết bao người.
Cậu đưa cho cô một cuốn sách bọc cẩn thận, giọng trầm và đều:
"Quà tặng như đã hứa — sách Toán nâng cao, có cả phần lời giải tôi tự viết tay."
Hạ Ly bất ngờ. Không phải vì món quà — mà vì sự chu đáo trong từng trang giấy.
Cô nhận lấy, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lần đầu ánh lên thứ dịu dàng không giấu giếm.
Nụ cười thoảng nở — một nụ cười thật, không lửng lơ, không trốn sau cuốn sách như thường lệ.
"...Cảm ơn nha."
Tiếng ồn ào quanh khán đài vẫn chưa tan.
Có ai đó xì xào:
"Hình như Nhật Nam có bạn gái rồi đấy."
"Trời ơi, là cô gái ngồi đọc sách nãy giờ đấy à?"
"Hot boy khối A mà lại chọn một cô nàng im lìm như thế sao?"
Nhật Nam không để tâm.
Còn Hạ Ly thì khẽ siết cuốn sách trong tay, môi vẫn giữ nụ cười rất nhẹ — như thể lần đầu, trong thế giới ồn ào này, cô tìm thấy điều gì đó... thật vừa vặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com