Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nghiêng về phía nắng

Xe khởi hành vào một buổi chiều không mấy ồn ào. Trên cao, nắng không gay gắt mà cứ đổ nghiêng qua tán cây, vàng nhạt và lặng lẽ. Sân trường phía sau dần lùi lại như một khung cảnh cũ. Còn phía trước, là buổi lễ trao giải mà Hạ Ly vẫn chưa thực sự nghĩ mình sẽ đi cùng.

Chiếc xe chở đội học sinh giỏi Toán lăn bánh trên con đường trải nhựa. Người nói chuyện rì rầm, người cúi đầu nhìn điện thoại. Nhật Nam ngồi gần cửa sổ, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Cậu im lặng, tay giữ quyển sách đang đọc dở, ánh mắt lơ đãng.

Hạ Ly bước lên xe sau cùng, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi đó – chỗ trống bên cạnh Nhật Nam. Mọi người đều đã có đôi, và cô thì chẳng quen ai khác ngoài người con trai đang đeo tai nghe kia.

Không ai nói trước, cũng chẳng ai mời sau. Cô đặt cặp xuống, ngồi cạnh, khẽ gật đầu như một lời chào không thành tiếng.

Chuyến xe dài gần một giờ, vậy mà chẳng ai trong hai người chủ động bắt chuyện. Tiếng nhạc không lời từ tai nghe rơi rớt bên tai, mùi giấy cũ từ trang sách mở dở, và nhịp xe đều đều tạo nên một khoảng lặng bình yên.

Gió lùa qua khe cửa kính, lướt nhẹ qua má, kéo vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Hạ Ly khẽ khép mắt một chút, như để thở chậm lại. Nắng bên ngoài vẽ thành bóng loang trên áo trắng, lấp lánh mà dịu dàng.

Rồi cô chẳng còn nghe gì nữa – không tiếng xe, không nhạc, không sách. Mọi thứ như được gói gọn trong một giấc ngủ chừng chừng không sâu, chỉ vừa đủ để người ta tạm quên việc mình đang ở đâu.

Đến nơi.

Tiếng phanh xe khẽ vang lên. Mọi người lần lượt đứng dậy, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị bước xuống. Nhật Nam không vội. Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh – cô gái nhỏ đang thiếp đi, hơi nghiêng về phía cậu như thể chạm nhẹ vào biên giới giữa thân mật và vô tình.

Không lay gọi vội. Cậu ngồi yên một lúc, rồi mới nghiêng người nói nhỏ:

"Ngủ tiếp chắc đến lễ trao giải tôi phải bế cậu vào mất."

Hạ Ly giật mình mở mắt. Ánh nắng đổ xiên qua kính, làm mắt cô hơi nheo lại. Mất vài giây để nhận ra tình huống, cô ngồi thẳng dậy, khẽ hắng giọng.

"Tôi không cố ý ngủ đâu."

"Ừ." – Cậu đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước – "Tôi cũng đâu bảo cậu cố ý. Chỉ hơi bất ngờ vì có người chọn vai tôi thay vì gối ôm."

Hạ Ly chống cằm, liếc xéo cậu, giọng tỉnh bơ:

"Chứ cậu nghĩ ai cũng có vinh dự đó à? Được tôi tựa vào vai, là phúc ba đời rồi đấy."

"Ồ." – Nhật Nam nhướng mày, vẻ mặt như sắp bật cười – "Thế vai tôi nên cảm ơn cậu nhỉ, vì đã được ban phát vinh hạnh bất ngờ."

"Biết thế là tốt." – Cô nói, vừa chỉnh lại tóc vừa tránh cái nhìn từ cậu – "Chứ tôi mà tỉnh lại thấy mình dựa nhầm vai người khác là kiện luôn."

"Rồi rồi." – Cậu đứng dậy, đeo balo – "Vai tôi xin cam kết không thu phí, không kiện cáo, lại còn giữ nguyên độ nghiêng theo tiêu chuẩn."

Cô đứng dậy theo, bước xuống xe. Lúc đi ngang qua cậu, cô hất nhẹ tóc, giọng nhỏ đủ nghe:

"Lần sau tôi mang gối cổ theo. Đỡ cho cậu phải làm vật dụng đa năng."

"Nếu cậu vẫn cần vai, tôi cũng không bận."

"Tốt. Để xem có đáng tin không."

Những bước chân nối nhau theo hàng về phía hội trường. Trong dòng người xôn xao, chỉ có một khoảng đối thoại lửng lại giữa tiếng ve và nắng nhẹ – nơi hai người vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một điều gì đó chưa gọi được thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com