4: bạn mới
Gray và Natsu sau một hồi quấn lấy nhau thì lại lăn ra ngủ tiếp.
Bên nhóm Lucy...
Lucy cầm bản đồ du lịch, vừa xem vừa nói:
Lucy:
"Xem nào, chúng ta đang ở gần hàng kem... Vậy là đi thẳng khoảng 170 mét nữa sẽ gặp tiệm bán đồ lưu niệm. Đi qua tiệm lưu niệm 350 mét là đến tiệm bánh nổi tiếng với món bánh dâu, sau đó là..."
Erza:
"Tiệm bánh nổi tiếng?! Món bánh dâu tây?!"
Vừa nghe đến "tiệm bánh nổi tiếng với món bánh dâu", đôi mắt của Erza lập tức sáng lên. Cô vô thức tăng tốc đi nhanh hơn.
Happy:
"Erza lại bay lên mây rồi, đợi chúng tôi với!"
Carla:
"Cô ấy rất thích bánh kem dâu tây mà."
Carla, Wendy, Lucy cười haha rồi tăng tốc đi theo Erza, còn Happy bay lên phía trước gọi Erza đang bay trên chín tầng mây trở lại. Cuối cùng, cô cũng quay trở lại mặt đất, thả chậm bước chân đi cùng nhịp với mọi người, vừa đi vừa gãi đầu cười gượng.
Erza:
"Haha... Lâu lắm rồi tôi chưa ăn bánh ngọt nên hơi phấn khích quá..."
Họ đang đi thì Lucy bỗng dừng lại trước cửa hàng kem, Erza thắc mắc hỏi:
Erza:
"Em sao vậy, Lucy? Sao đột nhiên dừng lại thế?"
Lucy:
"Chị nhìn kìa, chị Erza."
Lucy nói nhỏ, tay chỉ về phía trước. Theo hướng ngón tay Lucy, họ thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng dài, như đang phát sáng dưới ánh nắng ban trưa — trông thật chói mắt.
Wendy:
"Tóc cổ đẹp quá, da cũng trắng nữa, đẹp thật ha chị ha?"
Erza:
"Ừm... Bộ váy của cô ấy cũng đẹp ghê. Nhưng mà mặc vậy có nóng không nhỉ?"
Carla:
"Cô ấy nhìn như một vị tiểu thư quý tộc vậy."
Erza:
"Chị cũng thấy vậy, nhìn rất tiểu thư."
Wendy:
"Đúng vậy. Mà hình như cô ấy đang bị hét giá phải không mọi người?"
Ông chủ:
"Của cô hết 1000 jewels."
Cô gái kia... thế mà thật sự móc ví ra trả 1000 jewels cho một cây kem?! Cả nhóm thấy vậy thì bất bình, nhưng Lucy là người phản ứng nhanh nhất. Máu anh hùng trong cô nổi lên, cô lập tức bước tới cạnh cô gái ấy, chặn tay cô lại, không cho cô trả tiền rồi chất vấn ông chủ:
Lucy:
"Này ông chủ! Một cây kem mà ông hét lên tận 1000 jewels? Dù đây có là thành phố du lịch thì cùng lắm cũng chỉ có 200-250 jewels cho một cây kem thôi nhé!"
Lucy và ông chủ bắt đầu cãi nhau om xòm. Cô gái kia thấy tay mình bị chặn lại, rồi lại nghe thấy người vừa bước tới cãi nhau với tên chủ tiệm — tiếng cãi vã khiến cô nhíu mày khó chịu, quay sang Lucy. Toàn thân cô tỏa ra khí lạnh.
Cô đang định giải phóng ma lực để đuổi "cô gái phiền phức lo chuyện bao đồng" này đi, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt của Lucy thì toàn bộ khí lạnh và ý định đuổi đi đều tan biến.
“Thật xinh đẹp, thật đáng yêu... Là một nàng công chúa tóc vàng...”
Mắt cô lúc này long lanh, biểu cảm lập tức đổi sang kiểu “kẻ yếu thế ngây thơ đang bị chèn ép”, rồi núp sau lưng Lucy — dù cô cao hơn Lucy gần một cái đầu.
Chủ tiệm thấy mọi người vây quanh ngày càng đông, biết mình cãi không lại nên chửi một câu "chó chết!" rồi vùng vằng đóng cửa bỏ vào trong. Hắn chẳng thèm lấy tiền nữa.
Đám đông từ từ giải tán. Cô gái kia lên tiếng:
???:
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ, tôi là Polyna. Không biết tôi có thể làm gì để cảm ơn cô không?"
Lucy:
"Ơn nghĩa gì chứ. Tôi là Lucy. Cô đừng khách sáo, chỉ là tiện tay giúp thôi mà, haha."
Polyna:
"Tên cô thật đẹp. Đẹp như gương mặt cô vậy."
Lucy:
"Cô nói gì vậy chứ, tôi ngại đó... Còn tên cô thì nghe như tên của một nữ thần vậy."
Erza tiến tới tham gia cuộc trò chuyện.
Erza:
"Xin chào, tôi là Erza. Kia là Wendy, Carla và Happy."
Erza chỉ tay lần lượt rồi giới thiệu.
Happy:
"Xin chào! Tôi là Happy~"
Carla:
"Xin chào, tôi là Carla."
Polyna:
"Chào mọi người, tôi là Polyna. Rất vui được làm quen!"
Wendy:
"Em chào chị, em là Wendy. Chị có mái tóc đẹp thật đó."
Polyna:
"Chào em. Tóc em nhìn cũng rất dễ thương."
Sau màn chào hỏi, Polyna lại ngỏ ý muốn cảm ơn nhóm.
Lucy:
"Không cần đâu mà, con gái nên giúp nhau lúc khó khăn mà, phải không nè?"
Polyna:
"Hay là thế này nhé... Tôi nghe nói ở cuối đường có một tiệm bánh nổi tiếng với món bánh dâu tây. Hay là tôi mời mọi người ăn bánh ngọt, coi như lời cảm ơn nhé?"
Erza:
"Bánh dâu tây?!"
Lucy:
"Chuyện nhỏ mà thôi, tụi tôi cũng định tới đó! Hay là đi cùng nhau luôn nhé?"
Polyna:
"Được thôi, nhưng cô phải để tôi trả tiền nhé."
Lucy:
"Được rồi, nhường cô trả hết đó nha, haha!"
Cả nhóm chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện.
Happy:
"Nè Polyna, cô cũng là ma đạo sĩ phải không? Cô có ở hội nào không?"
Polyna:
"Đúng vậy, tôi cũng là ma đạo sĩ. Tôi ở hội Condors, nhưng hội nhỏ lắm, chắc mọi người không biết đâu."
Wendy:
"Chị dùng ma thuật gì vậy chị? Có liên quan đến hoa không ạ?"
Polyna:
"Hmmm, xem nào... Chị dùng Băng ma pháp, có thể tạo ra hoa băng. Vậy có tính là liên quan đến hoa không nhỉ?"
Nói rồi Polyna giơ tay, trong lòng bàn tay cô xuất hiện vài bông lily bằng băng.
Polyna:
"Đây, cho em đó. Chị yếu lắm, ma thuật chỉ dùng để làm mát hoặc tạo mấy cái này thôi. Thể chất yếu xìu nên không chiến đấu được, haha."
Wendy:
"Ui, vậy chị dùng ma thuật giống anh Gray rồi! Em cảm ơn chị, hoa đẹp quá!"
Cô bé nhận lấy bông lily, cảm giác mát lạnh từ bông hoa thật dễ chịu.
Wendy:
"Ui mát thật đó, em chẳng thấy nóng nữa! Băng ma pháp tuyệt thật, không sợ nóng cũng chẳng sợ lạnh!"
Lucy:
"Chị cũng muốn nữa~ Ghen tị với Wendy quá đi à~"
Polyna mỉm cười rồi tạo thêm bốn bông nữa tặng cho Lucy, Erza, Happy, Carla. Vừa chạm vào đã thấy cảm giác mát lạnh lan tỏa, như được một lớp khiên băng bao bọc, tỉnh cả người.
Lucy:
"Oa, mát quá đi~ Băng ma pháp tuyệt thật đó!"
Hai bạn mèo đang chìm đắm trong cảm giác mát lạnh nên không nói gì.
Erza:
"Thì ra là vậy..."
Polyna:
"Hử? Sao vậy quý cô Erza?"
Erza:
"À không có gì... Chỉ là thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi thôi, cô đừng để ý."
Polyna:
"Thắc mắc gì thế?"
Thấy Polyna nhìn chằm chằm mình, Erza đỏ mặt — không biết là do xấu hổ với thắc mắc hay... trổ bóng nữa...
Erza:
"À thì... lúc thấy cô, tôi bị ấn tượng bởi mái tóc và bộ váy... Tôi thắc mắc không biết cô có cảm thấy nóng không... Nhưng giờ biết cô dùng Băng ma pháp, nên chắc là không nhỉ..."
Càng về sau giọng Erza càng nhỏ, vậy là cô xấu hổ chứ không phải trổ bóng nhỉ?
Chẳng mấy chốc họ đến nơi, Erza lại tăng tốc đi thẳng vào trong. Cô đi nhanh đến mức nhân viên chưa kịp chào thì đã thấy cô ngồi xuống bàn cầm menu lên xem rồi. Nhóm Lucy cạn lời với cô, còn Polyna thì che miệng cười khúc khích. Họ chậm rãi đi vào trong.
Nhân viên:
"Xin kính chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với 'Sweet Fairy Boutique'."
Cả nhóm chào lại rồi đi đến chỗ Erza. Ánh mắt cô lúc này lấp lánh, dán chặt vào menu.
Happy:
"Cô ấy hình như đang đắm chìm trong thế giới bánh ngọt rồi..."
Clara:
"Kệ cô ấy đi, chúng ta mau ngồi xuống gọi món thôi."
Cả nhóm nhanh chóng ngồi xuống cầm menu lên xem. Rất nhiều món bánh ngon, rồi còn kem, cà phê, sinh tố... Họ nhìn hình ảnh bắt mắt mà chỉ muốn gọi hết! Nếu không vì giá tiền thì chắc họ đã gọi sạch rồi.
Nhân viên:
"Quý khách đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?"
Cô bé nhân viên cúi người mỉm cười thân thiện, tay cầm quyển sổ ghi order.
Polyna:
"Ừm... Cho tôi một bánh matcha nhé, với một ly cappuccino."
Rồi cả nhóm gọi món, mỗi người một món khác nhau, định thử mỗi thứ một chút. Vừa ăn vừa trò chuyện, vô cùng vui vẻ.
Polyna:
"Tôi xin phép đi vệ sinh một chút nhé. Mọi người cứ ăn đi."
Lucy:
"Sớm quay lại nha~"
Polyna:
"Được rồi, haha! Đang nói chuyện vui mà sao tôi nỡ bỏ lỡ được chứ!"
Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trên đường quay lại còn tiện thanh toán luôn.
Họ tiếp tục trò chuyện về thời trang, mua sắm, và cả những nam pháp sư xuất hiện trên tạp chí... Nói mãi chẳng hết chuyện.
Chẳng mấy chốc đã gần 5 giờ chiều, họ thu dọn đồ ra quầy tính tiền, thì nhân viên nói:
Nhân viên:
"Quý cô đây đã thanh toán rồi ạ."
Cả nhóm bất ngờ. Lucy phản ứng đầu tiên.
Lucy:
"Hả? Cho tất cả mọi người luôn sao?! Nhiều tiền lắm đó, Polyna à! Như vậy không được đâu!"
Polyna:
"Không sao mà... Tôi muốn kết bạn với mọi người nên..."
Giọng Polyna nhỏ dần, mặt đỏ bừng trông như cà chua chín.
Cả nhóm nghĩ thầm:
"...A, quả cà chua kìa."
Erza:
"Vậy được rồi, để lần sau chúng tôi mời lại cô nhé. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về rồi."
Mải chơi quá nên họ quên mất rằng ở khách sạn còn có hai tên bất tỉnh chưa được ăn gì từ sáng... Giờ là 5 rưỡi chiều — chắc đói một tí cũng không chết được đâu nhỉ...
Cả nhóm vẫy tay tạm biệt Polyna, rồi quay lại quán ăn lúc trước mua bốn phần đồ ăn lớn mang đi... Vội vã chạy về khách sạn, trong lòng Erza thầm nghĩ:
“Chắc không đói chết được đâu nhỉ… Họ là Natsu với Gray cơ mà.”
Hơn 6 rưỡi chiều.... Cuối cùng họ đã về lại khách sạn, chạy vội lên phòng hai tên kia.
Cốc cốc cốc...
Erza gõ cửa phòng Gray và Natsu.
Không có động tĩnh...
Cốc cốc...
Erza:
"Hai đứa! Mở cửa đi, bọn chị mang đồ ăn về rồi đó!"
Erza bắt đầu lo lắng.
Cốc cốc...
Vẫn không ai trả lời. Cả nhóm bắt đầu lo lắng. Erza đang định đạp cửa xông vào thì Happy tìm thấy chìa khoá phòng.
Happy nhanh chóng mở cửa. Cả nhóm vội vã xông vào — và đập vào mắt họ là... Hai tên kia vẫn đang ngủ, ngủ say đến mức chảy cả dãi.
Cả nhóm:
"...."
Erza:
"Hai cái tên này!!!"
Cho mỗi tên một đấm vào đầu, khiến cả hai ngã lăn quay xuống sàn.
Natsu:
"Áhh! Tên khốn nào— Chị… chị Erza?! Sao chị lại đánh em??!"
Tay ôm cái cục u trên trán, vô cùng bất mãn.
Gray:
"Có chuyện gì vậy chị Erza? Bọn em mộng du đánh nhau à? Sao lại đánh bọn em?"
Erza:
"A… xin lỗi, chị quen tay..."
Cả nhóm:
Vậy mà cũng được nữa hả trời…
Erza:
"D-... Dậy rồi thì ăn luôn đi. Dù sao cũng tối rồi."
Cô vụng về đổi chủ đề.
Lucy:
"Hử? Natsu, gáy cậu nhiều vết đỏ thế? Cậu bị dị ứng à?"
Từ lúc Natsu ngã khỏi giường, cô đã để ý thấy có vài vết đỏ — không quá nhiều, nhưng rõ ràng là dấu vết gì đó.
Natsu:
"Hửm? Vết đỏ gì cơ? Tô—"
Gray:
"Chắc là do gối có gì đó gây kích ứng ngứa thôi ấy mà!"
Gray nhanh chóng lao tới cướp lời Natsu. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, vì hôm nay Gray không cà khịa hay gây sự với Natsu như mọi khi.
Wendy:
"Em có thể giúp anh loại bỏ nó. Ngày mai em—"
Gray:
"Đúng đúng! Em mau giúp cậu ta đi Wendy, chắc là khó chịu lắm ha ha ha..."
Lại nữa, Gray lại cắt ngang. Rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó.
Gray:
"Ahhh ngủ lâu quá đói rồi! Mọi người mua gì về ăn đấy?"
Đánh trống lảng cực mạnh...
Erza:
"À đúng rồi! Quên mất! Hai đứa mau ra ăn đi, đặc sản đấy, đừng để nguội!"
Gray nhanh chóng tỏ vẻ chết đói rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Natsu thấy vậy cũng nhào vào tranh phần. Nhóm Lucy nhìn nhau ngán ngẩm, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ. Dù sao thì họ cũng là dạng “ăn được là sống được” mà…
Gray thở phào. Trước khi đi ngủ, Wendy đã giúp loại bỏ toàn bộ “vết ngứa”.
Happy:
"Cô có cảm thấy không, Carla? Có gì đó rất đáng nghi..."
Carla:
"Quả thật rất đáng nghi…"
Hai bạn mèo nhỏ, dù nãy giờ không tham gia hội thoại, vẫn âm thầm theo dõi và cảm thấy có điều gì đó bất ổn...
---
Tối hôm đó, Gray và Natsu vẫn có thể ngủ tiếp, ngủ một mạch đến tận 4–5 giờ sáng hôm sau.
.
.
.
.
.
Hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com