Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn cơn


Đã là mùa thu nhưng suốt 3 ngày qua Seoul mưa to dai dẳng hệt như những trận mưa rào mùa hạ. Cái lạnh và hơi ẩm khiến bầu không khí trở nên nồng nực xen lẫn giá buốt. Dòng nước chảy ròng ròng trên vách kính thủy tinh vẽ thành những lối đi không thể đoán được quỹ đạo. "Chúng sẽ rơi xuống mặt đất, bốc hơi, hóa thành mây rồi lại được làm mưa, nếu may mắn. Hoặc không, biến thành một cái vũng tù đọng nào đó, bị sục tung bùn đất bởi xe cộ, rác rưởi hoặc đám trẻ nghịch ngợm. Hoặc là chúng sẽ nằm lơ lửng đâu đó trên những bậu cửa hay lan can, và tan biến khi ánh mặt trời thiêu đốt. Không kịp rơi xuống, cũng không có nổi một chỗ nương náu. Ta đang làm gì ở đây với cái công ty quái quỷ này vậy, nỗ lực của ta chưa thuyết phục? Có kẻ đã ra tay với ta? Không thể là Soshi. Các đại diện đã thỏa hiệp về hợp đồng Banila. Co cơ mà"

Cau chặt mày, Taeyeon ngắm mưa trong cảm giác hoàn toàn không hề hài lòng. Cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua thực sự là một tai họa, với hàng trăm doanh nhân kinh doanh nhỏ tại địa phương, trong đó có bố Taeyeon. Ông đã mất, ít nhất là 1 miếng đất tốt ở Jeonju ngay sau phiên giao dịch đầu giờ chiều hôm thị trường lao dốc. Giờ thì có thể là thêm một chiếc bán tải Huyndai cũng có thể là học phí cấp 3 của Haeyeon nữa như mẹ Taeyeon đã nói rất rõ trong cuộc điện thoại tối qua với cô. Bà không than trách, không bóng gió, cũng không tỏ ra đè nén. Bà chỉ đơn giản là thông báo. Trường nghệ thuật, sinh hoạt phí, Seoul. Anh Jiwoong thì vừa mới xuất ngũ và chưa có việc làm. Cái anh chàng ham chơi đó.

Hít mạnh một hơi dài, Taeyeon ngả ra thành sofa, đôi mắt giờ đây ngó trân trân lên trần nhà. "Rút cục thì ai đã khiến sự tình thành ra như thế này. Vào phút chót. Dành cho một tân binh chăng? Chẳng phải như thế sẽ rất mạo muội khi một hậu bối nẫng tay trên của tiền bối ư? Hay dành cho khối nghệ sĩ điện ảnh. Như thế cũng vô lý. Bên họ vốn đâu có dính dáng tới khối idol. BoA seonsangnim cũng chẳng phải tay mơ để người khác có thể qua mặt. Nếu đã không phải người ngoài thì chỉ còn S9 thôi"

Nghĩ đến đó, Taeyeon liền ngồi thẳng dậy, với lấy cuốn sketchbook in hình bức Tiếng thét và cây staedler vàng rồi xoay nó trọn hai vòng trên 5 ngón, cô phác dứt khoát một hình tam giác lên giấy với những hình vẽ mà chỉ mình cô biết chúng ám chỉ điều gì.

"Yoona luôn kiếm được nhiều nhất. Lượng CF nó đóng chiếm tới gần một nửa số CF của Soshi. Có vẻ cô nàng cũng bắt đầu mua cổ phiếu của SM. Nhưng con bé đủ khôn ngoan để không tham bát bỏ mâm. Vì, thực sự đối đầu với ta không phải chuyện đùa như những trò ma lanh nó hay làm khi chơi bài gostop ở kí túc hay đi show tạp kỹ. Loại"

"Seo, Soo hoàn toàn không thiếu tiền. Seo đã có TTS, Soo cũng được đóng phim và vào Chungang. Loại."

"Hyoyeon thuộc về team 3. Nhà đó không có tư cách khiêu chiến vào thời điểm hiện nay khi đi ngược lại thỏa thuận chung. Và đây cũng không phải hợp đồng quảng cáo lớp dạy nhảy để cô nàng tranh giành với ta." Lại thêm một vị trí nữa trên tam giác bị gạch chéo.

"Sunny và Tiff là hai phiếu thuận của ta. Họ biết lý do ta cần hợp đồng này. Họ đã luôn là đồng minh của ta từ những năm xưa cũ, cho dù chúng ta chưa bao giờ cùng team."

Hai vị trí còn sạch sẽ duy nhất trên tam giác giờ đây chỉ còn Yuri và Jess. Liếc qua ký tự biểu tượng của Jess – nửa giống sừng cừu, nửa như một mảnh trăng khuyết, một dòng sáng mảnh xẹt qua mắt cô.

...

- Cậu đỡ đau hơn chưa?

- ...

- Taengoo?

- Nae?

- Còn đau đầu không?

- Vẫn đau lắm

- Này! Tớ mỏi rã cả khớp ngón tay mà vẫn còn đau là thế nào. Đầu cậu là đầu đá hả. Dậy đi, uống thuốc

- Không thích. Cậu không biết là uống thuốc nhiều sẽ bị nhờn thuốc à. Mà đây lại còn là đau nửa đầu nữa. Không tùy tiện dùng thuốc được đâu.

- Thế thì đi chết đi.

Đẩy đầu Taeyeon khỏi đùi mình, Jess xẵng giọng. Lúc này, Jess chính là một nàng mèo đanh đá và độc địa. Trong khi Taeyeon hiện nguyên hình là một con hổ giấy mặt dày.

- Tớ chết thì cậu sẽ buồn. Mà nghe nói chết đi rồi sẽ lạnh lắm đó Sica. Ở đây này. Đặt tay Jess lên ngực mình, Taeyeon bỗng trở nên tuyệt vọng nhưng đáy mắt lại lấp lánh tinh quái

- Tớ sẽ đem cậu đến sa mạc. Hoặc cậu có thể yêu cầu hỏa táng nếu không thích bộ dạng chết khô. Jess đáp thản nhiên y như lúc trả lời fan trên UFO.

- Vậy thì, trước khi chết, xin công chúa điện hạ ban cho kẻ hèn mọn này một nụ hôn. Dù cho lý do là vì bị bỏ rơi khi lâm phải chứng đau đầu quái ác thì tôi cũng sẽ mỉm cười mà nhắm mắt được rồi. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế

Sau lời khẩn cầu thống thiết là một đoạn pansori nức nở nghẹn ngào của kẻ tự xưng là hèn mọn. Y vừa quỳ vừa lăn lộn khóc than trước công chúa, người đang không ngừng vuốt lại tóc với khuôn mặt vô cảm trong khi trên người là áo ngủ ren màu lơ nhạt và đồng hồ đã chạy về quá nửa đêm.

- Hỗn xược! Một thảo dân mà lại to gan xin công chúa ban cho nụ hôn. Ai cho phép ngươi? Hất mặt lên và bĩu môi theo thói quen, Jess hạch tội Taeyeon y như một quý tộc kiêu căng.

Chỉnh lại chiếc áo pijama xanh sẫm in hình cá heo bị xộc xệch, Taeyeon tằng hắng:

- Công chúa, tiểu dân là bị nỗi nhớ giày vò đến mê muội. Là bị sự trống vắng làm cho đau khổ. Là bị khao khát thiêu đốt đến mất đi lý trí. Người cho phép tôi, là tình yêu. Taeyeon rành rọt bằng thứ giọng khàn ấm mềm mại.

Những lời đó tựa như những cánh lông vũ ve vuốt gò má ửng hồng của Jess, lại như dòng nước ấm chảy qua tim khiến khuôn ngực cô phập phồng. Taeyeon lúc này đã ở rất gần, hàng mi sắp sửa như chạm vào mắt cô. Nhịp hô hấp đều đặn, khóe môi mọng thoáng cong lên đôi chút rồi mím lại, đồng tử giãn ra nhưng bình thản nhìn khắp gương mặt Jess, chậm rãi hưởng thụ, cảm nhận những biến đổi ấy trong tĩnh lặng.

-Sica, làm ơn

Taeyeon nói trên môi Jess nhột nhạt. Lời thì thầm ấy vang vọng vào sâu tâm can,cùng với thân thể nóng ấm của Taeyeon len lỏi xuống dưới làn da cô đang khẽ run lên bởi dòng huyết quản nhiệt tình.

...

Chiếc bút chì mất đà trật nhịp khỏi ngón tay Taeyeon kéo cô quay về với dấu hỏi lớn được khoanh đậm trên trang giấy màu ngà của quyển sketchbook gáy xoắn.

"Gia đình Yuri chẳng phải cũng kinh doanh sao. Kwon oppa mới mở một cửa hàng cà phê ở khu Apgujeong trong khi khu đó đắt đỏ và cạnh tranh khủng khiếp. Cuộc khủng hoảng vừa qua chắc chắn đã khiến vô số người làm ăn điêu đứng thậm chí là phá sản. Huống hồ là kinh doanh start-up. Yuri đi show không tồi nhưng có vẻ là hơi vô duyên với nhà sản xuất. CF thì cậu ấy lại bốc đồng và bộc trực lạ kì. Hơn nữa, cô nàng thích ăn chơi hơn là cày cuốc kiếm tiền. Bar pub, rượu mạnh và tất nhiên, cả phụ nữ nữa. Cậu ta rành mấy món đó quá mà. Nhưng Yuri và ta đâu có nợ nần gì nhau. Cô nàng cũng đã biết ta nhận hợp đồng này cơ mà. Tiff chẳng giữ được cái gì gọi là bí mật cả. Qua một chai bia và dăm cốc soju là phun hết ra rồi"

Nhay nhẹ ngón cái, Taeyeon nhìn lại một lượt nữa bức tranh toàn cảnh. Vài vị trí quả đoán rất nhanh. Một đôi chỗ còn phân vân lưỡng lự. Nhưng câu hỏi ban đầu thì vẫn chưa có câu trả lời. Ký túc xá lúc này không có ai, Taeyeon cho phép mình thở dài thêm một lần nữa khi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính ban công mịt mờ hơi ẩm. Công ty khiến cô thực sự thất vọng khi lấy lại bản hợp đồng mà mười mươi là dành cho cô.  Dù Taeyeon vẫn luôn biết, ngoài thực lực bản thân ra, cô không có gì để đàm phán hay đặt điều kiện với SM cả. Mà ở SM, người như cô, không hề hiếm. Những tài năng mới liên tục được tìm thấy bởi những cặp mắt sục sạo thiên tài, những trainer được đào tạo ngày càng bài bản hơn, đầu tư mạnh mẽ hơn. Sẽ đến lúc cô yếu đi, sa sút phong độ. Hoặc thảm họa là bị mất giọng, chấn thương hay một scandal động trời nào đó. Cô cũng chỉ là một nhân viên, như bất kì một nhân viên làm công ăn lương 8 tiếng đồng hồ khác ở SM. Khối idol cũng có những trò hề như biểu dương nhân viên suất sắc, phạt hành chính vì vi phạm nội quy. Cô hiểu tình thế của mình và dù đêm trước là những giọt nước mắt khổ sở hoảng sợ thì hôm sau, trong chương trình ghi hình lúc 6h sáng trong cái lạnh dưới 0 của mùa đông Seoul hay bay đi nước ngoài rồi trở về ngay trong đêm thì Taeyeon vẫn là tae-yeon. Điềm nhiên, bình thản, hững hờ và có chút bất cần. 

Với muôn nỗi ngổn ngang, buổi chiều nặng nề và cô độc ấy cứ ngỡ sẽ trôi ngược về quá khứ cùng cơn mưa dầm cuối hè, cùng với rất rất nhiều áp lực, suy tính và những muộn phiền chất đầy theo năm tháng kể từ khi Taeyeon bước đi con đường của một idol ca hát. Nhưng cuộc sống, luôn thích những khúc quanh bất ngờ, đặt ở đó chiếc hộp Pandora của số mệnh, mà khi mở ra, bạn chẳng thể quay lại hay tự quyết định được điều gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com