Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Revenge

I

- Hey! Sao thừ người ra thế. 

Sunny đã chờ đến lần thứ tư bắt gặp cái nhìn trầm tư của Taeyeon gieo xuống nền nhà trong cái dáng ngồi ủ rũ trên sofa mới mở lời. Taeyeon không phải kiểu người thích công khai tâm trạng. Đồng thời đích xác là một con lừa ưa nặng. "Cô nàng overload rồi. Trông tệ quá"

- Quán cũ nhé hay tớ lại gọi gà

Sunny không cố tỏ ra phấn chấn nhưng cô vẫn nói bằng tông giọng cao hơn một chút để bầu không khí trong căn hộ không bị rút chìm đến dưới gót chân cô. Taeyeon thường ở trong phòng riêng. Căn hộ luôn sạch bóng. Đèn đóm cũng rất tiết kiệm. Bồn không có bát đĩa bẩn. Nhưng điều ấy không xóa đi được sự ảm đạm và mệt mỏi đang bao trùm từng ngóc ngách. "Ta chóng mặt như thiếu ô xi vậy" Sunny thực sự ngao ngán với tình trạng của roomate lâu năm. Dù bình thường thì cảm giác của cô khi nhìn thấy bộ mặt của Taeyeon lúc ở nhà cũng không khác với ngao ngán là mấy.

- Tớ không uống đâu. Mai tớ có hẹn với producer.

- Ý cậu là dự án duet với Jonghuyn hả?

- Không. Là dự án cá nhân của tớ Sunny à

"Hửm? Lúc này ấy à. Cậu ta đã vượt qua rồi sao. Mà khoan, có khi nào cô nàng mất trí rồi chăng"

- Cuộc họp chính thức gần nhất tớ không nhớ là cậu có đề cập với các nhà - Sunny thận trọng thăm dò

- Không cần nghiêm trọng thế đâu. Trí nhớ của cậu luôn rất khủng. Tớ chưa hề tuyên bố ở hội nghị

Nở một nụ cười thật tâm, Taeyeon trấn an Sunny, người đang hạ giọng theo cái kiểu trịnh trọng khi tuyên bố phiên họp thường kỳ bắt đầu.

- Tớ muốn họp vào thứ 5. Cậu sắp xếp giúp tớ nhé.

-...

- Hey hey!  Tớ không uống đâu. Không hề. Muốn kiểm tra hơi thở tớ không.

-...

- Thôi nào. Tớ tỉnh táo. Và tớ biết là tớ đang nhờ người đáng tin cậy nhất trong căn nhà này giúp tớ chuẩn bị cho một tuyên bố quan trọng vào năm thứ 8 của nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất Đại Hàn Dân quốc này.

- Cậu...ý tớ là..

- Việc đó xong rồi. Hoặc là tớ cần tỏ ra là nó xong

- Cậu đã nói chuyện với Sica?

- Đã. Ok, không cãi vã. Không hề. Tớ đã cư xử chừng mực

Đột nhiên căn phòng trở nên yên ắng. Sunny không nói thêm gì nữa, cô ấy cũng không lộn nhào ăn mừng chiến thắng to lớn mà cô ngày đêm trông đợi này. Cũng không hề có ý định chạy tới ôm chầm lấy đồng minh trung thành và khốn khổ bao năm nay của cô. Taeyeon đã cười, cậu ta đã trở lại với guồng quay của cỗ máy. Ánh mắt mệt mỏi đó đã trở lại với sự cố chấp và kiên định. "Cô nàng cần một phiếu thuận. Và ta vẫn luôn là phiếu thuận đó. Mừng trở lại, Taeyeon"

- Okay. 7h30, họp phiên toàn thể.

- Phiên toàn thể, tất nhiên rồi thưa thư ký Lee. Cảm ơn.

Với một ngón tay thối và bộ mặt khiêu khích, Taeyeon đã tự đưa đầu mình vào dưới sức nặng của hai cánh tay khéo léo có tên là Sunny - làm - mọi - thứ - trong - chớp -mắt

- Arr, cái đứa nhóc này. Cái đứa nhóc ương ngạnh này. Tên xấu xa

Vẫn là những câu mắng nhiếc đặc sệt thứ giọng Busan quê ngoại mà Sunny ưa thích một cách tự nguyện. Nhưng cậu ấy đã không cù. Ơn chúa. 

- Đẹp đấy Yuri. Chị đúng là rất có khiếu thể thao mà

Đưa tay chắn nắng, Yoona tán thưởng cú phát bóng ở lỗ 9 của Yuri với vẻ thán phục thực sự. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng và cằm vươn ra kiêu hãnh, cô nàng tháo găng vỗ hai tay vào nhau khiến mấy con cò đang trốn trong lùm cỏ trên ao nước của sân gold giật mình vỗ cánh bay rộ lên.

- Hê, thể thao thì cũng như tán tỉnh thôi. Khi em biết cách, thì những lần sau, với những môn khác sẽ tương tự vậy. Không khó nhưng cũng không quá dễ dàng.

Kwon Yuri nở một nụ cười nửa miệng rồi nâng gậy lên đo cú đánh thuận tay tiếp theo. Giọng cô không có vẻ gì dạy dỗ, nhưng sức nặng tự tin của nó thì không hề giấu diếm.

- Tiền bối Son và tiền bối Kang thì tương tự ở điểm nào ạ? Rõ ràng là hai người rất khác mà?

- Cái đó mà Im Yoong nhà 2 - kẻ luôn ung dung giữa 2 chiến tuyến cũng cảm thấy khó hiểu ư. 

Yuri cười to trước câu hỏi ngây ngô của Yoona - đứa nhóc tinh quái nhưng vẫn cứ là một đứa nhóc.

- Chuyện đó đâu có giống chuyện tình cảm đâu. Yêu đương thì sao có thể có đồng minh được. Đó chẳng phải là chuyện của hai người thôi sao.

- Của hai người. Và của hai người của bọn họ nữa, nhóc ạ

Yuri ngặt nghẽo cố ý giễu cợt Yoona như thể gỡ lại trận bowling tuần trước khi cả nhóm đi chơi ở Disneyland Nhật Bản. Yuri không phải người thù dai, nhưng đứa nhóc kia thì liên tục tấn công cô với những từ ngữ như là hết thời, xuống phong độ và cái gì đó nữa liên quan đến xương khớp, sự dẻo dai, bền bỉ. Không may cho Yoona, Yuri đúng là hơi có chút trục trặc với đối tác của mình. Và nó làm cô nàng chột dạ thật sự.

- Phức tạp quá thể. Bảo sao, Yul cứ thích mấy cái chỗ tiệc tùng - Yoona chuyển hướng

- Phải rồi. Rất gọn gàng. Rất vừa vặn nữa. Cái ngành này đã biến tất cả chúng ta thành những kẻ vô cảm khôn ngoan với EQ thượng thừa. Và đổi lại thì chúng ta không được phép nhận sự tử tế hay chân thành nào hết. Hoặc ít nhất là ta phải tỏ ra kiên định. Đâu biết câu chuyện sẽ đưa ta đến đâu phải không?

- Chị vẫn còn lo lắng thế ạ? Tình thế của chúng ta đã khác rồi mà

- Gió có thể đổi chiều bất cứ lúc nào. Không chủ quan được đâu

"Chị ta cẩn trọng hơn nhiều so với cái vẻ ngoài bất cần đó" - Yoona nhủ thầm trong lúc vẫy tay hét gọi Yuri đang đi nhặt bóng ven hồ

- Về thôi Yul! Ta có cuộc họp vào bữa tối đấy!

...

- Kê thêm cho chị 1 liều loại đó đi

- Taeyeon - ssi, chị nói với em là chị không còn cảm giác buồn nôn và ăn uống lại bình thường rồi cơ mà. 

- Uhm, chị không nói dối em. Chị ổn. Thật đấy. Chỉ là chị chuẩn bị có cuộc họp quan trọng. Chị hơi căng thẳng

Cười khẽ nhưng thành tiếng, Taeyeon trấn an giọng nói hơi lạc đi bên trong di động của cô

- Chị gặp chị ấy à

- Trong sự chứng kiến của các chị khác. Có thể là tái hợp, maybe

Lại cười lần nữa, Taeyeon cảm thấy câu đùa đó không hề buồn cười mà trái lại vừa nhạt nhẽo, vừa vô duyên. Nhưng cô không đời nào nói với cô bạn gái mới kiêm bác sĩ thần kinh kiêm hàng xóm của cô là cô cảm thấy dửng dưng như thế nào.

Không say xỉn, không thác loạn. Cũng không lao vào những trò tình 1 đêm chớp nhoáng, cuồng nhiệt, kịch tính. Lại càng không phải Tiffany. Để trút phẫn nộ, những cảm xúc sụp đổ nhất hay   tìm kiếm một bến bờ ấm áp. Vậy mà không hiểu sao, khi nghe tin chính thức từ cô ấy, Taeyeon lại bủn rủn tay chân. Ruột gan cô rung chuyển, nóng bỏng, quặn thắt. Hốc mắt khô khốc và trái tim mỏi mệt. Nằm xuống đệm giường thân thuộc, Taeyeon ngủ một giấc ngắn. Và khi tỉnh dậy, cô thấy mọi thứ hóa ra còn mơ hồ hơn cả một cơn mơ. Tất cả mọi chuyện, nhẹ như cánh hoa anh đào trong công viên gần ký túc, lơ lửng trong làn gió tháng 10 rồi đột ngột, trong chớp mắt không để ý, bay vượt qua hàng rào sắt rồi biến mất trong ánh nắng cuối chiều không tăm tích.

"Chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi. Và vốn dĩ đâu có ai sai hay đúng. Tất cả là sự lựa chọn". Với một trí óc tương đối tỉnh táo và bình lặng, Taeyeon trải qua hai tuần biếng ăn với những giấc ngủ ngon đến quái gở. Không mộng mị, không đứt giấc. Không khóc. Không phẫn nộ. Chỉ là cảm giác nôn nao mỗi sáng khi cầm bàn chải lên. Một chút thẫn thờ khi làm việc nhà. Và không sao đụng nổi vào cơm canh. Dù Taeyeon, đã phải ôm lấy đôi vai run rẩy của Sunny nói rành rọt "Tớ không tuyệt thực. Nhưng nếu ăn vào tớ sẽ nôn và lúc đó thì chắc chắn tớ sẽ đánh bom cả cái ký túc này đấy" bằng thái độ nghiêm túc hết sức kiên quyết.

- Bác sĩ Jung nếu lo lắng thì có thể tới trực. Tôi nghĩ là món canh hạt sen của bác sĩ khá có ích đấy dù nó nhạt nhẽo quá chừng.

Có thói quen và sở thích với những cô gái trẻ, nên đôi khi, vô thức, Taeyeon cũng có cái vẻ nhõng nhẽo, nũng nịu của họ

- Đâu có nhạt đến thế. Em nấu chuẩn vị mà. Phía bên kia cuống quít phản bác 

- Có thể là vị giác của tôi bị ảnh hưởng bởi bác sĩ Jung đấy. Chỉ là, sau khi tiếp xúc với bác sĩ Jung, nó có thay đổi một chút. Miết tay lên cạnh bàn, Taeyeon đảo mắt buông một câu tán tỉnh nhẹ nhàng.

Nhận ra Taeyeon chơi chữ, cô gái kém Taeyeon 6 tuổi tuổi xấu hổ  bật thốt một tiếng kêu nhỏ 

- Taeyeon - ssi lại không nghiêm túc rồi ạ

- Nae nae, tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ giải tỏa căng thẳng bằng cách phô bày nó là một ý hay. 

- Thuốc cũng không phải là ý hay đâu ạ, phía bên kia cắt lời nửa lo lắng nửa hờn dỗi

"Mình có sai không khi lựa chọn tổ hợp thông minh và trẻ tuổi, trách nhiệm và thơ ngây nhỉ", Taeyeon thầm nhủ trong lúc tiếp tục vài mẩu chuyện hài đen tối và ẩn ý có thừa khiến cô bạn gái có gương mặt sáng láng và vòng eo không thể chối từ của cô vừa cười vừa hét lên ngượng ngùng trong điện thoại. 

- Phải rồi. Những giải pháp lành mạnh. Những quan hệ tích cực. Những thử nghiệm mới. Bác sĩ Jung đã nói với tôi cả triệu lần rồi, Taeyeon tỏ ra ngán ngẩm nhắc lại như đứa học trò ngái ngủ đang học thuộc lòng

- Nhớ bài rất nhanh nhưng không khi nào thực hành hết. Taeyeon - ssi đúng là không dễ thuyết phục mà

- Bác sĩ Jung cũng vậy. 1 liều thuốc thôi cũng nhỏ mọn, Taeyeon đổi hướng ngay khi nhận ra cô gái trẻ của mình lại sơ hở

- Em biết mà, chị lúc nào cũng nói được hết

- Môt chút hỗ trợ thôi mà bác sĩ. Và liều lượng cũng tuyệt đối cẩn thận phải không nào. Tôi không nghĩ đó là yêu cầu gì quá đáng cả

- ....

- Không dùng với rượu. Không lái xe sau khi dùng thuốc. Tôi nhớ không sai chứ? - Taeyeon tung đòn cuối

- Thứ 6 nhớ tới viện kiểm tra đấy, em trực ca chiều.

Cô gái của Taeyeon thừa nhận thất bại bằng 1 câu nói nhanh rồi cúp máy. Khóe miệng mỉm cười nhẹ, Taeyeon lướt nhanh qua óc gương mặt người bạn gái cô quen qua giới thiệu của tiến sĩ Park. Soshi biết và họ tỏ ra an tâm khi Taeyeon cố ý để họ biết về cô nàng đó. Kín đáo, học thức, ưa nhìn, và là bác sĩ. Bác sĩ thì luôn cần thiết và hữu ích. Tiffany chỉ cười ha ha khi biết cô nàng đó mới 22 mà đã là nghiên cứu sinh Tiến sĩ còn Sunny thì gợi ý Taeyeon nên kéo cô nàng vào công ty nếu đã chán làm bác sĩ

- Để cô nàng thay vì mặc blouse thì mặc pijama à, đám vô lương tâm này - Taeyeon ném một câu đùa nửa thật nửa giỡn sang phía các đồng minh đang xơi gà rán và nốc bia nhiệt tình như thời họ 18

II

Mùa thu chỉ vừa mới bắt đầu nhưng khi đêm xuống, từng đợt gió lớn thổi những cụm mây xám mờ che khuất cả mặt trăng lẫn những vì sao. Đôi khi là những cơn mưa dầm lúc tảng sáng, đập vào cửa sổ kính những tiếng đều đặn êm dịu. Tối nay thì ngược lại, trời trong và có gió nhẹ, rất tuyệt để ra ngoài dạo bộ. Taeyeon quyết định mặc đơn giản. Cardigan xám và áo phông ngắn tay trắng, jean xanh navy và giày New Balance màu mận chín.

Địa điểm cuộc họp lần này Sunny chọn là một homestay cao cấp thuộc ngoại vi Seoul. Cách khoảng 45 phút lái xe. Nó thuộc sở hữu của nhà Sooyoung. 

Ở phiên họp toàn thể đầu tiên, họ cãi vã loạn xạ. Nửa như những tên trọc phú hợm của. Nửa giống kẻ thù chính trị. Một phần thì vẫn là những đứa con gái có thói ghen tị đố kị nhau từng li từng tí. 

- Để đảm bảo an toàn cho cái kí túc xá này và sự công bằng cho tất cả các thành viên, mỗi người tự chọn lấy 1 địa điểm thuộc quyền sở hữu, kiểm soát, quản lý của mình. Phòng họp tiêu chuẩn đương nhiên tốt, mà một chỗ nghỉ dưỡng yên tĩnh kín đáo thì càng tốt hơn. Ăn thì không nhưng uống thì có, chấp nhận đồ uống có cồn nhưng sẽ bị đuổi ngay lập tức nếu có biểu hiện say xỉn. Không điện thoại di động, không nghe lén, không quay phim. Biểu quyết!

Taeyeon xoay chiếc bút chì Steadler trong tay nói rành rọt sau khi nhìn khắp lượt các chiến hữu, người thì mặt đỏ bừng hậm hực tranh đua hơn thiệt, kẻ thờ ơ ngồi bấm điện thoại trong khi vài tên khác vừa ăn uống vừa chuyện gẫu. Cả đám tự động ngay ngắn lại và giơ tay lên một cách đường hoàng như những quý cô thừa kiêu hãnh và tự trọng

- Tốt! Việc quản lý và kiểm tra tất cả các phòng họp sẽ do Sunny phụ trách. Có ai phản đối không?

Mấy cái đầu lúc nãy còn quên hết cả sĩ diện giờ gục gặc cứng nhắc như mấy con rối. 

- Rất tốt. Quyền triệu tập họp phiên toàn thể lẫn phiên bất thường là do tớ toàn quyền quyết định. Yoona, ý kiến em thế nào?

- Em đồng ý ạ

- Hyoyeon, đại diện nhà 3, cậu thấy thế thỏa đáng không?

- Cậu là leader của cả nhóm. Tớ chấp thuận

...

- Cảnh trí rất được, rất hợp với mùa thu - Taeyeon gật gù khen ngợi

- Họ còn có bia tự ủ và đầu bếp nấu món Âu rất khá. Các cậu ấy chắc sẽ thích mê, Sunny hào hứng  

- Cậu định tổ chức họp gia đình đấy à quản gia Lee?

Taeyeon cười cười mai mỉa nhưng Sunny biết thâm tâm Taeyeon cũng muốn gặp lại tất cả các thành viên. Từ 2010, họ đều đã lần lượt chuyển ra ngoài. Ngay cả các thành viên còn sống trong kí túc xá cũng có bất động sản riêng từ lâu. Nhưng họ vẫn sống ở đó, phần vì thói quen, phần là để trông - chừng - tâm - tính - nhiều - giông - bão - đó, điều mà dù là đồng minh hay đối trọng của Taeyeon đều đồng thuận với nhau, ngay từ giây phút cuộc họp giữa các Nhà lần đầu tiên kết thúc.

- Năm vừa rồi thì ai cũng đều bận đến tối tăm mặt mũi. Đây mới là phiên họp toàn thể thứ 2 từ sau phiên đầu tiên khi bắt tay vào sản xuất I got a boy. Cách nhau cả năm rồi còn gì. Coi như là dịp tụ họp một chút

- Họp hành nhiều chỉ chứng tỏ tổ chức có vấn đề mà thôi, Taeyeon vẫn nói bằng giọng tưng tửng

- Vấn đề hay không thì vẫn phải ăn uống chứ. Cậu thông qua rượu bia nhưng không cho phép đồ ăn, cái đói khiến người ta suy giảm sự quyết đoán đấy

- Âm mưu của tớ mà, Taeyeon cười khả ố

- Quân man rợ. Tớ sẽ uống chết với cậu

Sunny vừa định kẹp lấy cổ Taeyeon thì chuông âm báo cài riêng cho group của những - sự - kiện - như - thế - này vang lên

- Họ tới rồi, ta xuống thôi. Cậu liệu hồn đấy

Dứ dứ nắm đấm về phía Taeyeon đang hất hàm, Sunny cảnh cáo và có vẻ là cô nàng không định đùa.

Từ bậc thang lối xuống dẫn vào phòng khách, Taeyeon nhìn quanh tìm Jess.  Qua cửa số lớn, Taeyeon có thể thấy cô ấy đến cùng Yoona. Jess đang nghiêng người nói gì đó với Hyoyeon vừa chạy tới đón chào bọn họ. Cô ấy cười rất tươi "Bạn trai chơi với nhau nên thân nhau là phải rồi". Taeyeon khẽ xì qua kẽ răng.

Jess đã vào hẳn bên trong, bị khuất bởi tường bao, Taeyeon không thể thấy cô ấy. Tì khuỷu tay lên lan can, Taeyeon muốn tiếp tục quan sát những người còn chưa tới. Yuri khả năng sẽ đi một mình, Seohuyn cũng thế. Tiffany thể nào cũng đến muộn nhất. 

Sooyoung kia rồi, trông như dự họp báo phim vậy. Hm...hm... cô nàng đang muốn xúc tiến 1 drama truyền hình, có khi nào việc chọn nơi này cũng là cô nàng đã thương lượng với Sunny không. Cũng nhanh nhạy lắm. Nhưng kể cả có là vậy đi nữa, thì năm tới thực ra mới chỉ có kế hoạch 1 full album, nếu đó là phim của các đài đối tác như KBS, SBS hoặc truyền hình cáp thì ta có thể thông qua cho cô nàng được. Vốn là người biết điều, Sooyoung sẽ biết cách nói năng sao cho hợp lẽ.

Còn nhà 3, xem nào, Yuri, Hyoyeon, Tiffany và gần đây lại còn thêm cả Jess nữa. Tại sao cô ta không chịu ở yên trong nhà 2 ngồi mát ăn bát vàng mà cứ thích làm loạn lên thế. Hay nghĩ chạy vào cùng team với mấy kẻ an phận yếu đuối kia để ngu si hưởng thái bình. Vừa muốn yên ổn, vừa muốn kiếm chác, lại vừa có được cuộc sống thoải mái. Hơi tham đấy cô em.

Lại một nụ cười khẩy nữa trước khi Taeyeon nhác thấy Tiffany ồn ào ngoài hiên nhà. "Ta xuống với gái Mỹ của ta nào", khẽ lẩm bẩm Taeyeon rảo bước về phía căn nhà gỗ được chọn cho lần họp phiên toàn thể này.

- Cơm no rượu say rồi, còn đủ tỉnh táo chứ các quý cô? 

Taeyeon, lúc này đã cởi áo khoác, đang ngồi ở một đầu bàn được thiết kế theo phong cách Bắc Âu với quyển Sketchbook và cây bút chì Steadler quen thuộc. Nhìn hơi trịnh trọng, nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không biết đó là loại sổ nhập ngoại của Phần Lan - nơi có loại gỗ thông tốt nhất thế giới và bút chì là hàng chuyên dùng cho nhà văn. Phía trái là Lee Sunny, thư ký hội nghị. Bên phải cô là Yoona - đối trọng quan trọng nhất, không phải của Taeyeon, mà là của cả Soshi. 

Sau Sunny là Tiff. Ngay sau Yoona là Jess. Phần còn lại của nhà 2 và 3 ngồi lẫn với nhau. Những người cùng phe không bao giờ ngồi công khai cạnh nhau, đó là một luật ngầm, Taeyeon không đặt ra, nhưng họ không muốn hở sườn. Có thể tất cả đã biết tỏng ai là người của nhà nào. Nhưng trong hội nghị, mọi cuộc thương thảo, điều đình, tráo trở đều có thể xảy ra. Vậy thì ngồi thành phe hay ngẫu nhiên, thực chất, không mấy khác biệt

Đáp lại câu hỏi của Taeyeon, mọi người đồng thanh khe khẽ. Hơi tức cười là nhìn nó giống như lớp học vậy, "một lớp học phản nghịch", Taeyeon lướt qua mặt hai người cuối bàn, vờ như không thấy Jess đang nhìn mình và bắt đầu

- Năm tới, tớ sẽ ra album solo. Chưa ấn định ngày ra mắt nhưng muộn nhất là giữa mùa thu.

Mọi người xôn xao hẳn lên. Nhưng không phải thứ phản ứng mà Taeyeon lo ngại. Họ hào hứng, vui mừng, thậm chí Tiffany còn rơm rớm

- Khởi đầu năm mới tốt đấy uni. Xin chúc mừng!

Yoona vỗ tay và đám người cùng nhà, rồi đám an phận, rồi những người đứng đầu cùng hòa theo. Sự ghi nhận đó là thật, họ biết Taeyeon nghiêm túc thế nào với chuyện ca hát. Và sau bao nhiêu năm, quyền lợi này đến lượt của cô ấy là xứng đáng. Hơn nữa, Yoona đã thông, nghĩa là hội nghị thông

- Cảm ơn mọi người. Tớ đã rất lo lắng khi quyết định công bố sớm việc này. 

- Hèn gì lúc tối không động giọt bia nào. Rõ phí của! 

Hyoyeon mạnh miệng giễu cợt làm cả đám cười ồ. Taeyeon cũng cười. Bầu không khí cuộc họp ấm dần lên.Mọi người trao đổi cởi mở hơn. Vấn đề của Sooyoung, đúng như Taeyeonđoán, đã được cô nàng đề xuất và cũng dễ dàng được thông qua. Cô nàng vui đến mức quyết định bao cả nhóm 1 chầuBBQ đặc sản địa phương và free dịch vụ tại resort này đến hết ngày mai. 

Sooyoung không thiếu tiền, việc học ở Chung Ang cũng không gặp phải vấn đề gì khó khăn. Nhưng diễn xuất là thứ hiện tại cô nàng thực sự hứng thú, và còn lựa chọn nào tốt hơn nếu muốn làm thương hiệu cá nhân qua phim ảnh. Mảng CF chưa bao giờ có ai đủ sức là địch thủ của Yoona, năng lực hát hò thì họa có là kẻ điên mới dám vượt mặt leader. Những thứ như show truyền hình thực tế, radio hosting là phần chung của cả nhóm, và phần này SM mới là người quyết định.

"Mọi thứ có vẻ êm xuôi. Có lẽ ta nên dừng ở đây". Đưa mắt sang Sunny, Taeyeon gật đầu ra hiệu kết thúc và gập quyển Sketchbook lại

- Tớ có chuyện muốn nói, tiếng Jess mảnh và trong cất lên khiến đám nhốn nháo bỗng như mặt biển ngày có trăng

Thốt nhiên, Taeyeon quay sang nhìn thẳng vào Jess. Đây là lần đầu tiên họ chạm mắt trong tối nay, cũng là lần đầu tiên sau 1 tháng 18 ngày - con số Taeyeon vừa đếm lúc đứng trên bậc thang lối lên xuống khi nãy.

- Tớ sẽ tiếp tục hợp đồng đến hết năm! Jess nhìn khắp phòng rồi nói rành mạch

Taeyeon vẫn nhìn Jess, nhưng là đôi môi màu mâm xôi của cô ấy, thứ được tạo ra bởi Tom Ford 07 Ruby Rush pha rất khéo với MAC. Mũi cô không hiểu sao lại có mùi dưỡng thể Bath&Body works lẫn với Daisy Strawberry ngọt như thiếu nữ trong khi hôm nay Jess dùng Hugo, rất nồng. Cả căn phòng giống như 1 cái chuông thủy tinh bị rút hết không khí. Mọi người gần như ngưng đọng tại chỗ, hoặc là Taeyeon tưởng thế. 

"1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục", Taeyeon lập tức xoay người và cao giọng:

- Mọi người nghỉ 15 phút, ta sẽ bàn việc này sau giờ giải lao, được chứ?

Taeyeon đã chọn giải thoát cho tất cả đám người cách đây nửa giờ còn là những kẻ nổi loạn trong mắt cô, và bọn họ đồng loạt kéo ghế như đó là cơ hội cuối cùng chạy trốn ngày tận thế. Có ai đó đã ý tứ khép cửa lại trước khi rời đi. Thành ra trong căn phòng họp, được thiết kế theo concept phòng ăn với nội thất gỗ sồi và những bức vẽ sơn dầu chép tranh Nga thế kỷ 19, giờ chỉ còn lại cô và Jess. 

Taeyeon đẩy ghế, sải những bước dài về tủ rượu để tìm thuốc lá trong các ngăn kéo. 

- Cậu khỏe không, Taengu? - tiếng Jess nhột nhạt ngay sau lưng làm Taeyeon thoáng rùng mình. Đồng thời, cô cảm nhận được cô ấy đang chắn một phần cánh tay cô và tỏa hơi ấm lên đó. Mùi dưỡng thể thân thuộc đã bám rễ vào khứu giác đang len lỏi vào khí quản khẳng định Taeyeon không ngửi sai, nhưng nó lại mập mờ giữa thứ mùi nước hoa khó chịu khi nãy. Sự nhiễu loạn làm nhịp tim của Taeyeon tăng dần

- Tớ cũng bình thường. Cậu ra ngoài giải lao chút đi. Tớ định ra ban công hút thuốc.

- Tớ hút cùng được không?

Jess tiến lên, đầu vai Taeyeon có thể cảm thấy vùng cổ mềm với những huyết quản li ti đang hô hấp của cô ấy. 

- Cậu ra ngoài đi. Tớ muốn nghỉ một lát

Đóng ngăn kéo rỗng không lại, Taeyeon vẫn không nhìn Jess mà đi thẳng về phía trước, vòng qua bàn trở lại chỗ ngồi và cái gọt bút chì trong túi quần đã cứu cô. Gập cuốn sổ lại, lật mặt sau lên, Taeyeon ngắm nghía cây bút và cái gọt nhựa màu đỏ mua ở cửa hàng tiện lợi trong lúc tản bộ sau bữa tối khi nãy một lúc rồi mới cẩn trọng đưa bút tì vào lưỡi dao

- Tớ ở ngay ngoài kia. Cần gì thì gọi tớ nhé

Đặt tay lên cánh tay Taeyeon và bóp nhẹ, Jess dịu dàng gần như thỏ thẻ rồi bước đi không một tiếng động. Những mùi hương cùng với cú va chạm của Jess khiến tim Taeyeon suýt nữa vọt ra ngoài. Mặt cô nóng bừng, tai đỏ lựng và bụng dưới xôn xao.

- Chết tiệt! 

- Đáng chết! Khốn nạn! 

- Bitch! 

- Fuck!

Taeyeon gầm gừ, rên rỉ,nghẹn ngào, run rẩy. Cúi gằm mặt rồi lại vội vã ngẩng lên, nháo nhác như conthú non bị thương lạc rừng. Hoảng loạn, sợ hãi và nỗi đau đớn vẫn còn nguyêntrong tâm can đánh sập cái vỏ bình thản mỏng manh gắng gượng của Taeyeon chỉtrong chớp mắt. Định đứng lên ra ngoài hít thở chút không khí mà khớp gối cô cứng đơ còn cơ thể lại mềm nhũn. Lùa tay xuống gầm bàn, Taeyeon lập cập với lấy điện thoại định gọi cho Sunny hội ý. Rồi lại đổi ý nhắn tin vào group. Sau đó lại thoát khỏi ứng dụng và chuyển sang danh bạ nhấn số khẩn cấp – số của bác sĩ Jung. Đầu bên kia vừa kết nối, Taeyeon giật mình bừng tỉnh, líu ríu xin lỗi, cất di động vào chỗ cũ.

Cô quyết định đứng lên và chuẩn bị nhận một cơn xây xẩm mặt mày do đổi tư thế đột ngột. "Nếu ngất đi thì cũng được đó", Taeyeon thầm cầu khấn. Nhưng thay vào đó là tiếng cạch cửa. 15 phút đã hết. Yoona và Sunny cùng lúc bước vào. 

- Chị ấy không hề bàn trước với em về tuyên bố này. Yoona vào đề luôn chứ không ngoại giao như khi nãy nữa

- Tớ cũng không nhận được bất cứ tin tức gì đột biến, Sunny thận trọng xác nhận

- Cậu ấy muốn trả đũa vụ Banila Co. đây mà. Hoặc Tyler Kwon. Hoặc cả hai

Ngửa đầu ra thành ghế, Taeyeon uể oải nói ra ý nghĩ thực sự. "Và cả trả đũa tớ nữa", tất nhiên, phần này cô giữ lại cho riêng mình, như mọi khi

- Ý hai người thế nào? Taeyeon hỏi trong khi vẫn nhìn trân trân ra khoảng cây lá tối sẫm ngoài cửa lớn

- Chị ấy, dù nguyên nhân là gì, cũng là đang muốn gây sức ép lên công ty mà Soshi chính là phép thử đầu tiên. Em cần bàn thêm với các thành viên. Không thông!

- Bỏ phiếu chống. Không thông!

- Vậy thì Sunny tổng kết lại với hội nghị về những vấn đề đã thông qua. Yoona  thừa ủy nhiệm bế mạc cuộc họp. Tớ về Seoul đây

- Lái xe được không đấy? Sunny bật kêu khe khẽ bất chấp Yoona cũng đang có mặt

- Không đi được thì đi taxi. Tớ không muốn ở lại đây giây phút nào nữa.

Với lấy áo khoác, chìa khóa và điện thoại, Taeyeon quả quyết bước ra khỏi phòng họp bằng lối đi phụ vừa lúc các thành viên khác lục tục kéo nhau trở lại phòng họp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com