Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

.°(ಗдಗ。)°. Chèo mấy cậu , nhận được những lời bình luận của mấy cậu về sự thích thú với bộ này làm tớ thấy vui lắm ( dù tớ viết không được hay hjx ). Cảm ơn các cậu nhiều (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Và câu chuyện " Màu hoa cho em " này cũng sắp tới hồi kết rồi ó ó cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ <3

---------------------------------

Dipper lại hướng về con đường nhỏ dẫn vào khu rừng ấy , đã được 3 tháng kể từ ngày Bill và cậu gặp nhau. Và cậu đã quen với con đường mà hắn tạo ra để cậu có thể đi sâu vào trong khu rừng gặp hắn , cậu đi tới đâu thì cái lối đằng sau sẽ được mọc kín cây lại. Nhưng Dipper vẫn không hiểu làm sao mà khi cậu tới chỗ này để đi vào rừng thì cậu lại không thấy một bóng người dù ở đây hàng xóm qua lại khá nhiều , hỏi Bill thì hắn lại không chịu nói.
Bây giờ đã là tháng năm , trời đã bắt đầu nóng dần lên và bắt đầu có những cơn mưa rào nhỏ chợt thoáng qua , thế mà cậu vẫn tới chỗ hắn đều đều hằng ngày trong ba tháng qua. Thật sự thì hắn giúp được cậu rất nhiều trong vốn từ vựng , hỏi gì hắn cũng biết và cậu cũng đã cảm thấy thoải mái và không còn dè chừng khi ngồi cạnh con quỷ ấy.

Hôm nay thì chắc trời sẽ không mưa , vì trời khá là quang đãng. Dipper hiện giờ đã đứng phía trước tảng đá , trên tay lần này thì cầm một quyển sổ nhỏ cùng một cây viết chì đã được chuốt khá nhọn. Cậu ngồi xuống dưới một gốc cây gần đó như thường lệ , cậu mở quyển sổ rồi đặt đầu bút xuống.

- Bill đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa - Dipper chả thèm nhìn khỏi quyển sổ , khiến người đột nhiên hiện diện ngồi kế bên cậu bĩu môi.

- Awww trò này không còn hiệu quả nữa à - Con quỷ nhích lại khoác vai cậu , cậu thì lại di chuyển xa hắn một chút.

- Tôi đã quá quen với trò này của anh rồi , đương nhiên là nó không hiệu quả nữa.

- Em giỏi quá àaaa ~ - Bill dùng giọng chọc ghẹo cậu rồi hắn nhận ra một sự thật phũ phàng là cậu dường như không để ý đến lời hắn vừa nói.
Con quỷ phồng một bên má , lại nhích đến gần cậu rồi chồm người nhìn thứ cậu đang hý hoáy nãy giờ. Trong quyển sổ cậu đang phác hoạ khung của một người nào đó.

- Em vẽ đẹp đấy Pine Tree ! - Con quỷ nói giọng đầy bất ngờ - Mà , đây là ai vậy Pinetree ?

- Mẹ tôi đấy.

- Ồ ~ - Bill nghiêng đầu cười lộ hai chiếc nanh - Bà ấy đã mất rồi nhưng có vẻ em còn yêu bà ấy quá nhỉ ~ ?

- Sao anh biết mẹ tôi đã mất ? - Dipper quay đầu lại cau mày nhìn hắn.

- À. Em quên rồi à , ta biết TẤT CẢ mọi thứ - Hắn cười khẩy.

- À vâng - Cậu lại hướng mắt về quyển sổ - Ừm ... Tôi yêu bà ấy , tôi yêu bà ấy nhất trên cõi đời này.

Dipper cười một cách hạnh phúc khi nhớ lại người mẹ quá cố của cậu. Trong khi đó con quỷ mặt lạnh đi , nanh hắn ghim vào môi , nét mặt hắn bây giờ trông có vẻ rất tức giận.

- Pine Tree .. Em quên mọi thứ thật rồi sao ?!

Em yêu anh nhất cõi đời này Bill.

- H-Hả ? Anh nói gì vậy ?

Con quỷ trừng mắt lên , mắt hắn dần chuyển sang đỏ rồi sẫm lại từ từ.

- Em ... Quên những gì em đã nói rồi sao ?! - Hắn giận dữ nắm lấy bả vai của cậu.

Vâng , em không yêu anh , chẳng còn ai khác nữa.

- B-Bill ... - Dipper vẻ mặt trồn khá ngạc nhiên đưa tay áp vào má hắn - Tại sao ... anh lại khóc ?
Bill khựng người , hắn không biết , hắn đã rơi nước mắt từ bao giờ. Không không , một con quỷ như hắn không được phép rơi nước mắt như vậy , huống chi là có chi là có thứ cảm xúc này.
Khuôn mặt hắn dịu lại và những giọt nước vẫn lăn dài trên gò má ấy. Hắn có thể thấy gương mặt của Dipper thể hiện rõ sự lo lắng , Bill đưa tay áp vào tay Dipper.

- Xin lỗi em Pine Tree ... - Hắn cười.

- Hả ? ... Xin lỗi gì chứ anh chưa làm gì sai cả - Dipper dùng tay quệt đi những giọt nước mắt ấy.

- Nghe này ... Tôi không hiểu những điều anh đã nói lúc nãy nhưng đừng suy nghĩ gì nhiều về nó được không ? - Cậu vỗ nhẹ má hắn.

- Ừm ... Tôi sẽ nghe lời em vậy - Bill ngã người về gốc cây phía sau lưng , Dipper thì vẫn khá lo nhưng nghe hắn nói vậy rồi nên cậu đã ngừng hỏi.

- Pine Tree ta cô đơn lắm. Em hứa sẽ không bỏ rơi ta chứ ? - Hắn chợt lên tiếng hỏi.

- ...

- Ừ tôi hứa.

.

Và thời gian lại trôi qua một cách ảm đạm. Một năm , hai năm , rồi lại ba năm. Và chuyện về ngày hôm ấy , Dipper đã quên bẵng đi cùng với lời hứa ngày hôm đó nhưng cậu vẫn giữ nó được tận ba năm rồi. Cậu bây giờ đã là một thiếu niên mười sáu tuổi rồi , cao hơn và mạnh mẽ hơn. Còn hắn thì vẫn vậy , cậu còn chả biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi. Chắc hẳn là một ông già trong cái " lớp " trẻ măng ấy.

Dipper ngồi đấy , trên chiếc giường với tấm drap trắng. Vẫn trong căn phòng cũ ấy nhưng lại được tô điểm thêm với một chút màu hoa đỏ của hắn. Cậu cầm quyển sổ trên tay , cậu phác hoạ khuôn mặt của Bill , tay cầm bông hoa đỏ với nụ cười thật sự toả sáng.

- Hm được rồi đây. - Dipper dừng bút ngắm nghía lại bức tranh rồi lại đỏ ửng hai bên má rồi gục đầu xuống bức tranh.

- Chết tiệt ... Hắn đẹp quá mức rồi - Cậu đặt trán mình lên " trán " của hắn trên bức tranh.
Và như mọi ngày , cậu bước ra khỏi nhà tiến vào trong khu rừng. Và hắn luôn ở đó , chờ đợi cậu với nụ cười trên môi.

- Pine Tree ! - Hắn nhào vào ôm chầm lấy cậu làm cậu ngã người cố đứng vững.

- Được rồi được rồi - Cậu dùng tay xoa lên mái tóc vàng ấy của Bill và đồng thời cố gắng không đụng vào cặp sừng nhọn đó - Anh nhớ tôi dù mới gặp hôm qua à
Bill vùi mặt vào vai cậu mà gật đầu lia lịa làm cậu không khỏi mỉm cười. Sau một lúc hắn mới chịu thả cậu ra.

- Nào nào tôi không biến mất đâu mà sợ - Dipper nói trong khi luồn tay xuống nắm lấy tay hắn , kéo hắn ngồi xuống.

- Mà nè Pine Tree - Hắn nghiêng đầu - Hôm nay em không mang sách hay cuốn sổ của em ra nhỉ ?

- Ừm ... Hôm nay thật sự thì tôi chỉ muốn được ở bên anh như vậy thôi - Cậu gãi má cười cười. Còn con quỷ kia thì những bông hoa của hắn liền mọc lên xung quanh và nở rộ lên. Hắn lại ôm lấy thân hình " không còn nhỏ nhắn quá " của cậu.

- Aaaaaaa em làm ta vui quáaaaaa , tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi ! - Dipper cũng ôm hắn , một tay vỗ vỗ lưng Bill.

- Này , nhiều lúc tôi thấy như mình đang ôm một ông già mấy trăm tuổi vậy.

- H-Hảaaa ? Pine Tree nói vậy là quá đáng lắm đấy ! Ta đẹp trai như thế này cơ mà - Hắn buông cậu mà ngồi vùng vẫy nằng nặc tự nhận hắn là người đẹp trai nhất.

- Rồi rồi - Dipper nói rồi bật cười thànnh tiếng - Tôi sẽ không nói vậy nữa ~

Những tiếng cười hoà trộn với tiếng lá xào xạc trong một ngày đẹp trời. Và đâu đó một bóng người đang dõi theo họ sau những lớp cây già phía xa.

End chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com