Chương VIII
Dipper bừng tỉnh. Cậu đã ngủ quên và bây giờ mặt trời đang lặn xuống sau những ngọn núi cao kia , xung quanh đang trở nên ngày một tối. Và tệ hơn nữa ... là cậu đang nằm trong lòng hắn !
Dipper co nắm tay lại , đấm mạnh vào khuôn mặt " đẹp trai " tên quỷ đang ngủ khò kia mà làm hắn giật bắn mình lên , luống cuống ôm lấy mặt mình mà mếu máo. Cậu đứng dậy , phủi hết bụi đất trên người mà tối sầm mặt lại nhìn hắn.
- Bill ... ! - Cậu gằn giọng , rồi đạp hắn ngay vào đuôi hắn lại khiến con quỷ đau điếng cả người - Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi !! Mà anh vẫn lỳ lợm như vậy là sao hả !?
Dipper nói to vào tai hắn , làm cho Bill " đáng thương " phải xích ra xa rồi dập đầu xuống.
- T-T-Ta xin lỗi !! - Hắn mếu - Tại lúc em ngủ dễ thương quá nên-
- Tôi ngủ thì anh làm gì cũng được ? - Cậu nheo mắt , sát khí phừng phừng , Bill là quỷ nên dường như cảm nhận được đống sát khí đó mà phải càng nhích ra xa hơn - Mà tôi cũng chả rảnh đâu mà ở đây , trời sắp tối đến nơi rồi. Nhưng tôi sẽ " xử " anh sau.
Hắn rùng mình nhìn cậu như thể hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Dipper xoay người cầm lấy chiếc nón nằm dưới nền đất kia lên , phủi phủi rồi đội lên mái tóc bồng bềnh ấy. Mà lâu lắm mới thấy hắn " thò " đuôi ra , Dipper thì vẫn đang tức , chỉ muốn giẫm nát cái đuôi của tên kia.
- Tôi về - Dipper vừa dứt lời đã bỏ đi một mạch khiến Bill không kịp trả lời lại câu nói đó. Chỉ biết ngồi đó cười trừ cách mếu máo , mong cậu sẽ tha cho.
Dipper sải bước trên con đường thuộc nằm lòng. Như mọi ngày những bông hoa ấy lại mọc theo từng bước chân cậu đi. Nhưng lại nhanh chóng lụi tàn rồi tiếp tục mọc lên nữa , nở rộ một màu đỏ. Những suy nghĩ lại ùa về đầu cậu , có lẽ cậu nên nói hắn nghe tình cảm " ngu ngốc " này ? Cậu thấy thật nực cười khi có thể thích hắn , nhưng dù gì cũng đã thích rồi , không nói thì cũng kỳ. Và ... quan trọng hơn là cậu có thể cảm thấy hắn cũng có gì đó với cậu.
- Hm ? - Dipper chợt dừng chân , mặt trời vẫn đang lặn nhưng trời xung quanh cũng đã tối màu đi hẳn. Dù vậy cậu có thể thấy trước cánh rừng kia có thể thấy những đám lửa đỏ mập mờ lơ lửng trên không. Cậu đi nhanh tới thì nghe thấy tiếng người , tấp nập ... và hình như là tiếng dì cậu nữa ? Bước gần hơn , những cây giáo và cuốc hiện rõ ra được những người đàn ông kia vác trên vai. Dipper cảm thấy rùng mình. Bọn họ đang săn thú rừng gì sao , nhưng tại sao lại đông người thế này.
Cậu lấy hết can đảm mà bước ra trước bọn họ từ sau một chiếc cây già. Lập tức mọi người đều nháo nhào , ai nấy đều trông giận dữ và sợ hãi. Những cây giáo và cuốc đều tức thì hướng về phía cậu dồn ép cậu vào gốc cây to đằng sau.
- M-Mọi người đang làm g-
- LÀ NÓ !!
Có tiếng người cắt ngang.
- PHÙ THUỶ ĐẤY ! - Một người khác lại hét lên.
Dipper giương đôi mắt sợ hãi pha trộn cùng sự khó hiểu nhìn họ , những con người tức tối đứng trước cậu , đều là những người hàng xóm , thân cận xung quanh và họ đang hướng những thứ nhọn hoắc ấy vào người cậu.
- ĐẤY TÔI ĐÃ NÓI RỒI ! - Một người đàn ông cầm ngọn đuốc , giương nó về phía cậu rồi nhìn mọi người trong làng - TÔI ĐÃ CHÍNH MẮT THẤY NÓ CÙNG VỚI CON QUỶ CỦA KHU RỪNG NÀY Ở CÙNG NHAU ! VÀ KÌA ĐÂY LÀ NHỮNG THỨ HOA GỚM GHIẾC MÀU ĐỎ CHÓT ĐÓ ĐANG NỞ RỘ DƯỚI CHÂN NÓ !!!
Những tiếng xì xầm cũng bắt đầu nổi lên từ những người đàn bà phía sau.
- Chắc hẳn vì lối vào làng từ ngôi rừng đã bị phong ấn nên con quỷ không vào được. Nên nó mới phải đi vào trong đấy và bàn chuyện với con quỷ kia.
- Thì đấy. Nó là phù thuỷ , vì nhìn kia , chả có sừng , nhưng hoa lại nở rộ dưới chân nó.
- Thật ghê tởm , đáng lẽ khi ta tìm thấy nó dưới nền đất xa phía căn nhà đang cháy , ta phải quẳng nó vào trong đó cho xong !
- Vết bớp trên đầu nó kìa.
- Ừ ha , đúng là đồ phù thuỷ tởm lợm.
...
Không. Việc này giống hệt trong giấc mơ , thật khó thở. Cậu báu ngón tay lấy gốc cây đằng sau rồi nhìn xuống dưới chân , những bông hoa đẹp đẽ ấy vẫn nở , khiến dưới chân cậu bây giờ là một màu đỏ ấy. Dipper ngước lên , cậu nhìn thấy dì và dượng. Thì ra ... dượng đã cùng đoàn đi săn về rồi sao.
- Dì ... Dượng ơi ! - Cậu mở miệng gọi hai người , họ liền giật lùi lại. Dượng cậu nhìn với ánh mắt kinh tởm , còn dì thì đôi mắt ngập nước , chảy không ngừng , vùi mặt vào vai của dượng.
- Mày ... không phải cháu tao. - Người đàn ông với ánh mắt kinh hãi cất tiếng lên. Vòng tay qua vai người dì rồi quay người đi.
Nét mặt cậu thất thần , đôi chân bắt đầu run rẩy , nước mắt bất chợt chảy xuống không ngừng từ khoé mi. Cậu đứng đấy , vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc than sau dòng người kia.
Khi dì và dượng cậu đã khuất mất , một người đàn ông khỏe của làng liền nhanh chóng tóm lấy hai tay Dipper rồi ghì mạnh đầu cậu xuống nền đất , những người khác thì mang ông ta sợi giây trói chặt quanh hai tay kia. Ông ta siết mạnh đến mức cổ tay cậu dường như có thể bị gãy bởi sức mạnh ấy.
- Argh .. ! T-Thả cháu ra !! Cháu chả làm gì c--
Người đàn ông đằng sau cậu dùng một tấm vải bịt miệng cậu lại , cũng lực tay đó siết chặt miếng vải , cậu mở to đôi mắt nâu đỏ hoe và ngấn nước mắt , cố hớp lấy từng ngụm không khí. Rồi tên đó túm lấy cổ áo cậu mà dốc ngược lên.
Những người khác nhìn nhau , lầm bầm. Rồi một tên dùng chân đạp lên đầu cậu.
- Nhân cơ hội tóm được tên đồng nghiệp của con quỷ đó rồi ... - Tên đó nhấn đầu cậu xuống nữa - Ta GIẾT nó đi. Cho nó không làm gì được nữa !!
Dipper dãy dụa trong vô vọng , sức mạnh của một người thiếu niên mười sáu tuổi không thể thắng hai gã đàn ông đã ngoài ba mươi. Dân làng đều đưa những vũ khí và những ngọn đuốc đang cháy rực lên cao.
- ĐỐT NÓ ĐI !! - Họ reo.
- TA ĐƯA NÓ LÊN GIÀN HOẢ THIÊU ĐI !!! - Một người khác lại reo to. Rồi một số người hàng xóm cậu bắt đầu tách ra để đi gom củi và rơm. Đúng rồi ... Làng cậu có sẵn những chiếc cột gỗ ấy , sau khi thiêu chết người phản bội nào đó của làng họ lại dùng đóng thêm cột khác. Bây giờ chỉ cần thêm rơm rạ thôi , rồi chính bản thân cậu hôm nay sẽ là người bị đưa lên đó.
- GIẾT NÓ , NÓ PHẢI ĐỀN MẠNG CHO HAI NGƯỜI ĐÃ CHẾT TRONG ĐÁM LỬA NGÀY XƯA !!!! - Họ lại reo , người họ đang nói đến là ba mẹ cậu ... Nước mắt chảy xuống không ngừng trên gò má đó.
- Ug- Huff ... huff ... - Dipper cố thở , trong khi gã đàn ông kia - người đang nhấn đầu cậu xuống bằng chân ông ta , lại dùng chính chân đó đá thẳng vào khuôn mặt cậu , cú đó mạnh tới mức máu từ mũi cậu chảy xuống. Hắn lại tiếp tục tung thêm một cú đá nữa vào gò má còn lại. Cậu cố thở , với sự đau đớn trong lòng lẫn thể xác.
Máu tuôn ra , nhỏ xuống một bông hoa gần đó.
Bông hoa ấy nở.
Đẹp hơn và đỏ rực hơn.
End chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com