Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bill Cipher x Dipper Pines] Goodbye?


- Hey, Dipper, Mabel ~

Pacifica vẫy tay, la lớn gọi chị em sinh đôi nhà Pines đang tiến từ cổng trường vào.

- Chào Pacifica, chào Gideon.

Mabel vui vẻ chạy tới chỗ hai người bạn của mình, theo sau là Dipper đi có vẻ thong thả hơn. Hôm nay cậu ấy vẫn như mọi ngày. Vẫn cái mũ hình cây thông ngàn năm không đổi, vẫn chiếc áo khoác xanh đậm, vẫn cái túi nâu điệp với màu tóc đeo chéo vai.

- Dipper? Cậu sao vậy?

Pacifica nghiêng đầu hỏi khi Dipper đến chỗ ba người họ. Bề ngoài trông có vẻ cậu vẫn thế, nhưng qua ánh mắt tinh tường của Pacifica, thì biểu cảm trên gương mặt Dipper có chút khác.

- À không, chỉ là sáng bị gọi dậy sớm quá mức nên hơi mệt thôi.

Dipper trả lời, cười cười lườm qua bên Mabel, người được coi là đã 'gọi cậu dậy sớm quá mức.' Mabel cũng chỉ biết cười trừ, làm vẻ hối lỗi nhìn người em sinh đôi của mình.

- Thôi nào, sắp đến giờ lên lớp rồi, đi thôi.- Gideon đẩy cả bọn đi vào giảng đường.

---------------------------------------------

I promise that one day I'll be around I'll keep you safe I'll keep you sound.

Bill Cipher, trong bộ quần áo thường phục gọn gàng, đứng chờ ở khu hành lí để lấy vali. Anh ta đứng dựa vào góc tường, gắn tai nghe vào hai bên tai, rồi bật random một bài hát trong danh sách nhạc của điện thoại.

Giọng hát trầm ấm cùng tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên bên tai. Bill vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình, hướng mắt ra cửa sổ, nhìn một chiếc má bay lại tiếp tục cất cánh làm nhiệm vụ vận chuyển hành khách.

Cúi xuống lướt điện thoại, Bill kiểm tra đồng hồ. Con số 8:34 hiện trên màn hình điện thoại.

- Ah, chết thật, chưa cài lại giờ.

Bill mở phần cài đặt, chọn múi giờ. Sau khi đã xong, anh gật gù nhìn con số mới xuất hiện trên màn hình điện thoại.

2:34

Cất chiếc điện thoại vào trong túi, Bill ngẩng lên, cùng lúc đó, chiếc vali cùng các túi của anh ta xuất hiện trên băng chuyền. Anh tiến tới, nhấc đồ của mình lên. Lục tìm trong cái túi đeo vai hộ chiếu và visa, kiểm tra lại đồ đạc, Bill yên chí kéo chiếc vali to đi, đến khu làm thủ tục xuất/nhập cảnh.

Trời chiều Úc quả thực đầy nắng.

---------------------------------------------

Dipper nằm dài trên giường, lướt lướt điện thoại. Đã hớn tám rưỡi tối. Đáng nhẽ bây giờ cậu nên ngồi ở bàn học và kiểm tra lại bài tập của mình một lần cuối, nhưng tâm trạng hiện tại của cậu không cho phép.

Con số 8:34 nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Dipper.

Buồn tay, cậu vào Giờ thế giới, xem coi bây giờ ở những nước khác là mấy giờ.

Sydney – Australia – 2:34

Bỗng nhiên nhìn vào dòng chữ và con số ấy, khóe mắt Dipper cảm thấy cay cay.

Lắc mạnh đầu, cậu ngồi dậy, nhảy ra khỏi giường và trèo lên bàn học, ngồi ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ.

Chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên. Có tin nhắn.

Dipper cúi xuống, nhìn tên người gửi. Một cái tên quen thuộc.

Cậu cắn môi, đắn đo nhìn màn hình. Nửa muốn mở xem, nửa không. Nếu xem tin nhắn, dù nội dung là gì, thì cậu sẽ càng làm cho tâm trạng của mình tệ hơn. Dipper kiềm chế đã không tốt, nay lại đối mặt với người quan trọng, càng khiến cậu khó lòng cưỡng lại việc mở tin nhắn ấy ra.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, cậu cũng quyết định lướt nhẹ tay, mở xem nội dung tin nhắn.

'Hey, you have already had a piece of my heart

Although we are apart, you are not alone.

And when you fall asleep tonight

Remember that we lay under the same stars

You will never be alone'

Dipper cầm chắc cái điện thoại, ánh mắt vô định nhìn dòng tin nhắn.

Trên nền trời đêm kia, từng ngôi sao sáng lấp lánh, đâu đó dường như hiện hữu bóng dáng của chòm sao Bắc Đẩu.

---------------------------------------------

Trưa hôm đó, Dipper vui vẻ về nhà. Cất đồ đạc của mình xong, cậu liền chạy qua nhà hàng xóm, gõ cửa.

- BILL!

Cậu la lên, gọi tên anh, nở một nụ cười thật tươi khi nhớ lại trò đùa của lũ bạn hồi sáng lúc ở giảng đường.

Không có ai ra mở cửa.

Cậu gõ cửa vài lần nữa, rồi cả đập cửa, vẫn không có người ra mở cửa.

Nhảy xuống khỏi bậc tam cấp, Dipper đút tay vào túi quần, cau mày suy nghĩ xem giờ này gia đình Cipher lại đi đâu?

- Này, Dipper.

Cậu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi. Đó là Wendy, cũng là người hàng xóm thân thiết với nhà cậu, ở cạnh nhà Bill, và học chung khóa cùng với anh.

- Bill đã ra sân bay từ sáng rồi, cậu ta không nói gì với em à?

Wendy hơi nhíu mày nhìn Dipper.

Cậu nghe người chị khóa trên nói, người cứng đờ cả đi, chân cậu dường như bị hóa đá, không nhúc nhích được.

- Dipper, em có sao không?

- À, anh ấy có nói với em rồi mà em quên mất. Haha, học nhiều quá đãng trí mất rồi. Cảm ơn chị đã nhắc, em về nhé.

Dipper khó khăn nhấc từng bước một, lầm lũi đi về nhà. Wendy nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ bé, thở dài.

- Khi ở cùng nhau thì cả hai chí chóe như chó với mèo. Em thì không chịu thừa nhận, còn cậu thì vẫn kiên nhẫn bám đuổi. Thế mà lúc cậu đi không nói một lời, em lại buồn như cả thế giới sụp đổ.

Wendy nheo mắt nhìn lên nền trời, mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng chiếu gay gắt trên những tán cây.


Mabel đứng trước cánh cửa gỗ, buồn rầu nhìn nó. Dipper đã nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ, sau khi nghe tin Bill đã đi.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình, cô gái tóc nâu thở dài.

14/3

Rõ ràng đã nói 26 mới đi, nhưng tại sao giờ lại không còn?

---------------------------------------------

- À không, chỉ là sáng bị gọi dậy sớm quá mức nên hơi mệt thôi.

Dipper trả lời, cười cười lườm qua bên Mabel, người được coi là đã 'gọi cậu dậy sớm quá mức.' Mabel cũng chỉ biết cười trừ, làm vẻ hối lỗi nhìn người em sinh đôi của mình.


Thực ra đêm qua, Dipper không hề ngủ. Mabel biết, và cũng biết luôn ý định của Dipper, em ấy không muốn Pacifica hay Gideon phải lo cho mình.


- Thôi nào, sắp đến giờ lên lớp rồi, đi thôi.- Gideon đẩy cả bọn đi vào giảng đường.

Pacifica biết, không phải vì bị gọi dậy sớm nên biểu cảm trên gương mặt của Dipper mới như thế.

Là vì Bill đã đi rồi.

Khi bị Gideon đẩy đi, cô đưa mắt, kín đáo nhìn hai chị em song sinh.

Dipper à, có cần phải tự làm khổ chính mình như vậy không?


Gideon đẩy cả bọn đi vào giảng đường, là vì cậu không muốn cái không khí căng thẳng bao trùm.

Đứng đằng sau Dipper, cậu cũng chỉ biết thở dài với bóng lưng của người bạn.



Một cô gái với mái tóc nâu đen dài đứng khuất sau cái cột to. Nhìn bốn người kia đi tới, cô lấy điện thoại ra, bấm một số và gọi.

- Có vẻ cậu ấy có thể tự lo cho bản thân mình.

"Vẫn là cái tính đấy, không thay đổi"

- Thế được rồi nhé, cậu lo mà có câu giải thích đàng hoàng.

"Biết rồi biết rồi."

­- Cúp máy đây. Sống tốt.

Cô gái tóc nâu tắt điện thoại.

- Hừ, thật là mệt mỏi. Khi ở thì không chịu thú nhận, khi đi rồi thì lại tiếc.

Cô ấy bước xuống theo bậc cầu thang, một cơn gió thổi qua làm một vài sợi tóc của người con gái ấy bay bay.

- Ít ra thì hai cậu vẫn đã có khoảng thời gian bên nhau.




A/N: quà sinh nhật trễ nhé Akira_A1S Nó hư cấu hơn nhiều so với chuyện thật :v Nên đừng có trách t khụ khụ

Cô gái tóc nâu ở cuối, là người có thật đấy ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com