#12: [BillDip] Yêu hồ ( 3 )
Tình hình này chắc là không chỉ có ba phần đâu...
Ngại qué :vvv
--------------
"..."
"Haha..."
"Ngươi cười cái gì ?"
Dipper cáu kỉnh cầm gối ném vào mặt Bill, còn nạn nhân chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né, né xong lại tiếp tục cười.
"Ngươi muốn chết !"
Bạn hồ ly ngốc manh nào đó vừa thẹn vừa giận, trực tiếp xù lông nhảy bổ vào cào cấu Bill nhiệt tình. Kỳ lạ thay, da mặt người này... dày theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bị cào mà không mảy may xước xát, đã thế chủ nhân của bộ da mặt còn tận hứng trêu ghẹo:
"Thân ái, ngươi đang tìm cách câu dẫn ta đó hả ?"
Dipper thật muốn hộc máu, chỉ vì năm cái đuôi xù lên do tĩnh điện mà y bị tên đó chọc suốt từ sáng tới giờ. A a a, ai mà biết sau một đêm đắp chăn, đuôi em yêu lại tĩnh điện tới mức nở bung rực rỡ chứ !
"Đồ bỉ ổi !"
"Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa..."
"..."
"Phì----"
Quả nhiên cứ nhìn là không thể nén cười được mà !
...
"BỐP !!"
Năm vệt ngón tay hồng hồng lập tức in trên má Bill.
Thế nhưng mà, vì sao lại đau tay quá đi, không những da mặt dày mà cơ mặt còn làm từ sắt nữa hả ?
Dipper ai oán quay lưng, chọn một góc tường rồi ngồi thu lu gặm Nguyệt quả, trông chẳng khác gì con cún con.
Bill vẫn cười rạng rỡ, dường như chỉ sợ mạng quá dài, chưa hề thấy chán liền nhổ thêm một câu:
"Dipper, ngươi khai thật đi, ngươi là cẩu giả làm hồ ly đúng không ?"
"...Ngươi..."
Sau đó, bây giờ thì thật sự không có sau đó nữa rồi...
Vị chủ nhà bị tống ra ngoài một cách thẳng thắn, và trước khi hắn kịp phản ứng gì thì cánh cửa gỗ đã đóng sập lại phía sau lưng. Bill gãi đầu, hình như lần này trêu y hơi quá...
---
Bạn hồ ly ngồi trong nhà một lát, buồn tay buồn chân lại lôi đám kim chỉ ra. Mấy ngày trước thường xuyên vào rừng, y cũng có nhờ "người quen" dạy may vá, mà người quen ở đây chính là mấy bà lão họ nhà tằm đã thành tinh...
Giờ nghĩ lại dáng vẻ mấy bà khi nhìn Dipper, vẫn thấy thật chẳng khác gì bộ dáng lúc thấy được rương vàng.
"Người đẹp quá, lại đây ta sờ một chút..."
"Đây này, xem vòng eo này, xinh chưa..."
"À mà cháu là nam hay nữ ý nhỉ ?"
"..."
... Chẳng biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Dipper cong mắt, đoạn cầm kim lên. Kim hơi gỉ, cũng phải thôi, cứ xem tình trạng của Bill là biết bao lâu hắn mới đụng vào kim một lần rồi.
Y định chỉnh lại kích cỡ bộ y phục, sau đó có thể thêu thêm cái gì nữa chăng, dù sao y cũng là hồ ly, mà hồ ly thì thích đẹp.
Vài khắc trôi qua, Dipper vui vẻ ướm thử bộ y phục đã được may lại tỉ mẩn. Chất vải trắng thanh nhã thoát tục, nay được điểm xuyết thêm những đoá bỉ ngạn kiều diễm, khoác lên thân thể hoàn mỹ kia càng triệt để phô diễn vẻ đẹp say lòng người. Dường như y cũng rất thích, trang phục vừa vặn đương nhiên là thoải mái hơn.
Đến thời điểm năm cái đuôi của Dipper xẹp lại, thì cơn giận trong lòng y cũng đã tiêu tan. Trời chiều nhuộm sắc cam đào của mặt trời khi xuống núi, muộn rồi, nhưng vì sao Bill vẫn chưa về ?
Cố gắng chờ thêm một khắc nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng kia đâu, đừng nói hắn trẻ con tới mức cả giận mà trốn đi đấy nhé ? Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục không đợi được thêm, y liền quyết định đi tìm hắn.
-----
Cổ Tiên Thành.
Đây là thành trì lớn nhất khu vực, mật độ người qua lại rất cao, dẫn tới doanh thu của thành cũng tăng lên không ngừng, trở thành địa điểm phồn hoa thu hút vô số thương nhân.
Bạn nhỏ hồ ly, lúc này đang lúng túng đứng trước mặt lính gác cổng thành, mặt mày nhăn lại thành một túm, trông rất khổ sở. Vì sao ư ? Vì phải đóng phí vào thành ! Bà mẹ nó !
Anh trai à anh không thể thương xót mỹ nam một chút hay sao ?
"Năm kim tệ, không hơn không kém."
Anh trai lính gác lặp lại lần thứ N bằng chất giọng vô cảm chuyên nói việc chung.
"Lúc ra trả sau không được à ?"
Dipper toát mồ hôi, khỉ gió, đúng là ăn cướp.
"Không thể."
"..."
Khi oán hận của y dâng cao tới mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường, đột nhiên một giọng nói mềm mại cất lên:
"Vị tiểu thư này, ta có thể trả giúp ngươi."
Há ?
Y quay đầu nhìn lại mấy lần, là một nữ nhân vận y phục màu lam thanh tú, đây đích thị là người đẹp như hoa trong truyền thuyết nè - bạn nhỏ nào đó hoàn toàn quên mất mình mới là người đẹp như hoa - nữ nhân này nhìn có chút quen mắt, nhưng có vẻ nàng không có ác ý, chỉ hiềm nỗi... nàng đã nhầm y thành "tiểu thư" rồi. Rõ ràng giọng y vẫn nam tính lắm cơ mà !
Sau khi xác định người ta hỏi chuyện chính mình, y mới ngượng ngùng đáp:
"Khụ, trước đó, ta có thể giải thích không, ta là nam nhân..."
"... Xin lỗi, tiểu thư ngươi nói gì cơ, ngươi là..."
"Không không không phải tiểu thư, ta là nam nhân đó."
"... Hm...."
"..."
Vài giây ngượng ngùng lặng lẽ trôi qua, nữ nhân kia mới xấu hổ che gò má phiếm hồng lại:
"Thứ lỗi cho ta, bởi vì ngươi thực đẹp hơn cả nữ giới bình thường, cho nên ta mới..."
"Ầy, đừng ngại, đây không phải lần đầu tiên đâu."
Dipper bày ra bộ dáng bị khi dễ khiến nàng chỉ biết bật cười. Nàng lại nói tiếp:
"Vậy, hình như ngươi không đem theo kim tệ đúng không, ta trả giúp ngươi lần này."
"Ngươi thật tốt nha, nhưng vì sao lại cư nhiên giúp chứ, ngươi cần ta làm hộ thứ gì à ?"
Người xưa đã nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ! Người nay cũng từng nói, phàm là nhân gian, chẳng có gì miễn phí !
Nữ nhân cong mắt, vẻ đẹp thuần khiết nay điểm thêm đôi chút phong tình.
"Không cần ! Dù sao, sau này cũng là người một nhà cả, ngươi đừng khách khí."
"Á ?"
"Haha..."
Nàng cười rộ lên, vui vẻ đưa mười kim tệ cho lính gác cổng thành, sau đó thoải mái cầm tay y kéo vào trong khu phố.
"Nè, ngươi đang dẫn ta đi đâu ?"
"Đi mua mặt nạ."
"Làm gì vậy ?"
"Ngươi xem ánh mắt của mấy người kia đi."
Dipper ngoan ngoãn nhìn, thiên linh linh địa linh linh trời yêu yêu đất thương thương ơi, có thể dùng một câu để miêu tả cảnh tượng lúc ấy, chính là "hổ đói vồ mồi" ! Khụ, thực ra chưa tới mức vồ, nhưng cũng gần như thế đó.
Quả nhiên nàng và y đã trở thành mục tiêu của mấy tên háo sắc rồi, hồng nhan hoạ thuỷ, các cụ nói cấm có sai.
Dừng chân trước cửa một khu hàng bán ngoại trang, y thích thú ngó nghía khắp nơi, trên mặt viết rõ mấy chữ "tui là nhà quê xuống phố nè" khiến nữ nhân kia thấy mà buồn cười hết sức. Nàng vỗ mạnh vai y, đẩy sát vào những sạp hàng, đồng thời cao giọng:
"Chủ quán !"
Vài giây sau, một lão bà đi ra, tuy già nhưng bà vô cùng hoạt bát, rất nhanh đã tới trước mặt hai người. Lão bà cười phúc hậu:
"Hai vị tiểu thư, muốn mua gì nào ?"
"A, ta là nam--"
"Suỵt !"
Nữ nhân vội vàng nhéo eo y khiến y suýt nữa thì la lên giữa phố, tuy không hiểu nàng muốn làm gì nhưng y vẫn nghe theo. Nữ nhân nhéo eo y xong, lại thản nhiên coi như không có việc gì mà mỉm cười nói chuyện với bà lão:
"Ta muốn chọn mặt nạ, đợi khi chọn xong, phiền lão bà thanh toán giúp."
"Được được, mặt nạ ở sạp bên trái kia, hai vị tiểu thư thoải mái chọn."
Lần này người te te chạy ra trước dĩ nhiên là hồ ly nhỏ nhà ta; y hứng thú với mọi vật ở thành thị, tất cả đều mới mẻ quá đỗi.
Y rất nhanh chọn được một tấm mặt nạ màu trắng điểm bạc, mặt nạ này che tới gần hết mũi, lại hợp với trang phục của y, rõ ràng không còn sự lựa chọn tốt hơn nữa.
Toàn bộ quá trình chọn đồ của y gói gọn trong vòng hai phút, đúng là bản tính của nam nhân mà, nhanh nhẹn lắm, tất nhiên đây đều là suy nghĩ tự kỷ của Dipper.
Y đợi thêm vài phút thì nữ nhân xinh đẹp kia cũng đi ra khỏi sạp hàng, trên tay nàng cầm mặt nạ đã chọn, là chiếc mặt nạ hình cánh phượng giản lược, khá đẹp mắt.
"Lão bà, thanh toán giúp chúng ta !"
"Đây đây..."
Sau mấy giây cộng nhẩm, lão bà nói:
"Mặt nạ của tiểu thư áo lam này, là mặt nạ làm từ loại sứ đặc biệt, khá mỏng nhưng rất bền, được chế tác công phu, nên mức giá của nó là hai vạn kim tệ, còn của tiểu thư áo trắng, mặt nạ ấy có chất liệu là tơ của Ngũ Sắc Tàm Tinh, tức một loại yêu tằm trên núi, cực kì đặc biệt, vì vậy giá rất đắt, sáu mươi vạn kim tệ."
Hồ ly: "..."
Đùa hả má nội !
Thế nhưng, trái ngược với phản ứng thất kinh của y, vị nữ nhân kia chỉ sảng khoái đưa túi thanh toán một cách bá đạo. Dipper nuốt nước miếng, này đúng là phong thái của kẻ có tiền !
Lão bà thấy nữ nhân không kì kèo đôi co, cười tươi tới nỗi vết chân chim trên khoé mắt hiện ra rõ ràng, bà tiễn hai người mà hồ hởi mãi.
-----
Đi ra khỏi quán, Dipper phấn khởi đeo mặt nạ lên ngay. Quả là hàng đắt tiền, tư vị rất khác, lúc trước nói y phong tình bao nhiêu liền có bấy nhiêu, bây giờ khuôn mặt được che lại rồi, mặt nạ này một bước biến y thành thanh tao mà thần bí.
"Ngươi thích không ?"
"Thích chứ ! Đeo vào mát mát, hay ghê... À mà... kim tệ là ngươi thanh toán đúng không nhỉ..."
"Không cần hoàn trả, ngươi thích là được rồi."
"Thật không ?"
"Bản tiểu thư không việc gì phải lừa ngươi, vậy nhé, bây giờ ta có việc đi trước, sau này gặp lại."
"Chậm đã..."
Nữ nhân nọ quay đầu, nhìn y cười đầy ẩn ý.
"Không phải ngươi cần tìm hắn sao ? Mau đi đi !"
"... Ơ ?"
Trong lúc y bàng hoàng, bóng người thanh tú kia đã đi xa lắm.
Đáng buồn nè, y còn chưa kịp hỏi tên người ta luôn.
Dipper tạm thời không muốn nghĩ nhiều, bởi vì trời đã dần tối, cứ đà này tìm không kịp mà hắn lại về trước thì thực phiền, cho nên y liền dứt khoát nhấc chân.
Y nhớ đường rất tốt, dù sao thuộc tính của y là vậy mà, nếu đã vào thành được, tức là sẽ ra được, vì vậy mặc dù là lần đầu xuống phố nhưng Dipper cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Tuy thế, Cổ Tiên Thành vẫn là nơi cực kì to lớn, muốn tìm người mà chỉ dựa vào bản lĩnh thông thường thì e rằng khó mà xong trước khi trời tối hẳn, cho nên đây là cơ hội để y sử dụng khả năng đánh hơi của cẩu... à không, của hồ ly.
Đi được thêm một đoạn, Dipper sực tỉnh, sao mà mình lại giống cô vợ nhỏ đi tìm ông chồng ngoại tình thế chứ...
Y thở dài, vợ nhỏ thì sao, đằng nào y cũng quen ỷ lại vào tên thợ săn nào đó rồi. Nghĩ vậy, y lại phấn khởi tiếp tục đánh hơi đầy khí thế. Mùi hương của Bill khá đặc biệt, cũng là loại hương thơm lưu trên bộ y phục Dipper đang mặc, thế nên để nhận ra không quá khó khăn. Y cứ như vậy lần theo dấu hương mà tới trước cửa một quán rượu.
Phản ứng đầu tiên của bạn nhỏ hồ ly là, thế quái nào tên này lại uống rượu, rõ ràng ở nhà không có, đúng là nhìn bề ngoài không thể đoán được nhân cách mà, sa đoạ hết sức luôn.
Phản ứng tiếp theo khá bình thường, chỉ đơn giản là bước vào tửu lâu thôi.
Đúng lúc y vừa vào, một tiếng nói cao vút bỗng cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán rượu, bao gồm cả y.
"Dám huỷ hôn với đại tiểu thư của Tiên Phượng tộc, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Ta vừa mắt ngươi, còn không biết ơn đi, lại lớn lối với bản nương, ngươi chỉ là gã thợ săn trói gà không chặt, có tin ta chỉ cần hô một tiếng là mắt ngươi sẽ vĩnh viễn nhắm lại không ?"
Dipper lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chính là một nữ nhân dung mạo khá xuất chúng, dựa theo nội dung câu nói có thể đoán được bảy, tám phần, rằng đây chính là một vụ cưỡng hôn trong truyền thuyết, cho dù có hơi ngược đời.
Lại liếc sang phía nạn nhân vụ cưỡng hôn, ngay lập tức, biểu cảm trên mặt y sượng ngắt lại, hai con mắt rớt luôn xuống đất, đến cằm cũng muốn rớt theo.
Người này, người này... không ai khác, chính là kẻ mà y đang tìm, BILL CIPHER !!!
-------------------------
( Còn )
Fun fact: Cỏ vừa bị điểm kém, lần đầu trong đời bị điểm kém :))))))))) Hai điểm xinh đẹp nè :)))))))))) Không nghĩ rằng giáo viên hai tuần bỏ tiết không dạy học sinh mà đùng một cái, đến tuần thứ ba lại kiểm tra bài cũ :))))))))) Quá mức cẩu huyết mà :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com