Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Meet Pacifica

Một câu chuyện tình hường thắm sắp xảy ra~ hoặc không~ thôi cứ đọc đi đã~
______________________________
-Hey Lamby Dip!-Mabel trêu chọc Dipper. Từ tối qua cô đã quyết định biệt danh mới của Dipper là Lamby Dip(LD).
-Cứ gọi em là Dipper được không? Cái biệt danh nghe dài và đ** liên quan luôn!(Au: á à! Em mà dám chửi chị!/Dip:Mi viết chứ ai viết!/Au:Ahihihi...:")))-Dipper cằn nhằn.
-Đừng cáu nữa nếu em không muốn có biệt danh là "Chú Lùn Cáu Kỉnh"-Mabel vẫn cười tươi.
-Thôi đi Mabel!-Dip nói rồi cù em gái mình. Cả 2 lăn ra cười.
-XUỐNG ĂN SÁNG NÀO MẤY CHÁU!!!-Bác Stan dùng chất giọng nữ tính gọi 4 đứa xuống.
Ở phòng bếp hay whatever...
10 giây miêu tả căn bếp "tồi tàn": nó trông rất... tồi tàn! Tồi tàn lắm! Như cái căn bếp ở khách sạn 5☆ ý! Đùa thôi vừa rồi thấy làm màu vãi~. Nói chung là, nó giống căn bếp của Stan ở GF.
-Ồ ác àm ăn on ất(đồ bác làm ăn ngon nhất)-Mabel vừa nhai vừa nói.
-Mabel! Đừng vừa ăn vừa nói! Bất lịch sự quá!-Dipper trông hơi ghê, nói.
Tua nhanh sau khi ăn...
-Chúng ta đang đi đâu vậy?-Mabel hỏi.
-Tới nhà người trong mộng của Dip!-RM nói.
-What the... đâu có! Không phải đâu!-RD vội chữa nhưng cả 3 đều có thể thấy mặt RD đang hơi hồng hồng.
-Oh... Pacifica!-Mabel nói.-Phải không?
-Chuẩn!-Chị em phụ nữ đúng là luôn nắm thóp đc điểm yếu của đàn ông.
Tại nhả Pacifica...
-/pính pong/-RD bấm chuông. Từ trên tầng 2, tiếng đàn piano nghe say đắm lòng lợn nhầm lòng người bỗng dừng lại, ngay sau đó có một cô gái mở cửa: Là Pacifica!
-Hello!-Pacifica thân thiện chào.
-À... ờm...-RD lúng túng.
-Cô có muốn đi phiêu lưu với chúng tôi ko?-Không đợi RD mở lời, RM đã nhanh hơn 1 bước.
-Có chứ! Mình rất thích!-Pacifica mắt sáng rực, rồi cô khóa cửa cẩn thận và bắt đầu chuyến hành trình cùng bộ tứ.
-Vậy... bạn nói bạn từ chiều ko gian khác có tên là Gravity Falls?-Reverse Pacifica hỏi Mabel.
-Yep!-Mabel trả lời và vui vẻ hái hoa.
-Đừng ngửi chúng!-R(I)P ngăn lại trước khi Mabel chạm mũi vào bông hoa.-Chúng có độc đấy.
-Độc như thế nào?-Mabel ngơ ngác.
-Ờ thì... tớ không biết, ba tớ chỉ nói nó rất độc thôi.-RP ngập ngừng.
-Ôi dào! Không sao đâu!-Mabel nói rồi ngửi hương của bông hoa.
-Cậu... có cảm thấy gì không?-RP ngạc nhiên hỏi.
-Bình thường như...-Mabel chưa nói xong thù cảm thấy kiệt sức, 2 mắt khép lại và rồi người cô đổ xuống đất.
-MABEL!!!-RP hét lên thu hút sự chú ý của những người còn lại. Rồi tất cả cùng hoảng hốt, họ buộc phải hủy kế hoạch và về chữa cho Mabel.
-Zeez... Mabel ngốc nghếch!-Dipper nói, thực sự bây giờ cậu rất lo cho chị gái mình.
Rồi bác sĩ bước ra, nói:
-...
Xin lỗi, mình thích để OE hơn, gắng chờ chap sau nhé, ta thăng đây! Hố hố hố~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com