23. Vũ hội.
Chà, nói là vui thì vui thế thôi. Chứ thính mà ông bạn này nhả ra, dù không độc thì ăn vào cũng thấy nghẹn , không nghẹn mà nuốt xuống đến bụng thì sẽ bị bạn gái nào đấy bóp cổ bắt ói ra trả lại. Tóm lại là kiểu gì cũng chết, tốt nhất là nên cư xử cho phải phép một chút nếu còn muốn sống lâu.
Hơn nữa, nếu không xử lí khéo léo, thứ cảm xúc phức tạp này có thể gây ra cho tôi nhiều rắc rối hơn mức tôi có thể chịu đựng được.
Này nhé, cứ cho là trường hợp tốt nhất xảy ra. Nghĩa là... ừm... Gray thích tôi và bọn tôi đến với nhau. Kiểu gì tôi và Juvia cũng sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa. Tỷ lệ vài phần trăm hiếm hoi là bọn tôi sẽ quay lại thành bạn, còn lại thì thành kẻ thù một mất một còn.
Mất đi một người bạn tốt như Juvia, nhất định tôi sẽ rất buồn. Còn thứ tình cảm vừa mới nảy mầm trong trái tim hẵng còn có thể kiểm soát được, tôi vẫn còn chưa quá thích cậu, chắc chắn đó chỉ là sự háo sắc trước trai đẹp, đúng vậy, tôi vốn là kẻ háo sắc mà, haha .
Bên lợi bên hại, đương nhiên là tôi nhìn ra được rõ ràng.
Nhất định phải bóp chết thứ cảm xúc này ngay khi còn trong trứng nước.
- Đưa cho tớ cái đĩa bên cạnh cậu đi, Lucy.
Natsu miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, vụn thức ăn như có như không bay bay trong không trung kèm theo những giọt nước lấp lánh. Tôi nhăn mặt cố dịch dịch cái ghế ra xa cậu hơn một chút, tay che cho cái đĩa bánh ngọt trong lòng khỏi dính chàm.
- Tự lấy đi, là cậu muốn ăn chứ không phải là tớ.
Nghe thấy giọng nói có chút cáu kỉnh của tôi, Natsu đành ngoan ngoãn vươn người sang tự mình lấy đĩa thức ăn. Ánh mắt cậu khi lướt qua đĩa bánh tôi đang giữ khư khư thì ngạc nhiên cực độ.
- Biết từ nãy đến giờ tớ ăn được bao nhiêu thứ rồi không?- cậu nhăn mày – cái bánh kia cậu định ăn trong bao lâu vậy?
- Tớ đây là ăn hương ăn hoa chứ đâu có như cậu, chó lông đỏ. Xem cái mồm cậu kìa, cứ như cái động không đáy vậy. – Tôi bĩu môi dè bỉu- Nhìn mấy anh chị phục vụ đằng kia đi, chỉ nội việc lấp đầy số đĩa thức ăn mà cậu đã xử trên bàn từ nãy đến giờ cũng đủ khiến các anh chị ấy mệt muốn chết rồi ấy chứ.
- So sánh chuẩn đấy- Erza mỉm cười, nhấp một ngụm từ ly rượu trong tay
Mặc dù biết là mình đang bị nói kháy, nhưng Natsu chẳng để tâm lắm. Dường như cậu chỉ hận không thể xơi hết tất cả mọi món ăn trong buổi tiệc cho đến mẩu cuối cùng. Vì công suất ăn uống của cậu chẳng những không có dấu hiệu chậm lại mà ngày một tăng lên.
- Nếu như cậu không ngăn nó lại, có khi nó sẽ ăn hết tất cả mọi món ăn trong buổi tiệc cho đến mẩu cuối cùng đấy, Erza.
Hiển nhiên không chỉ có mình tôi suy nghĩ như vậy.
- ...ệ ...ao!- Natsu nhồm nhoàm.
Liếc nhìn Natsu, Erza nở nụ cười có chút bao dung, sủng nịch. Giống như người chị gái biết em trai mình quậy phá nhưng lại không nỡ trách mắng. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa thêm một đĩa thịt nướng cho Natsu rồi nói:
- Cũng không thể trách cậu ấy được. Một năm mới có một lần lễ hội, hơn nữa mùa hè bánh trái hoa quả vừa đa dạng vừa ngon miệng. Miễn là cậu ấy không phá tan lễ hội thì vẫn không sao.
CẠCH!
- Hơn nữa- Cô kéo dài giọng – đây là đĩa thức ăn cuối cùng cậu sẽ ăn trong ngày hôm nay, không phải sao?
Mặc dù Erza đang cười, nhưng luồng khí đen âm u dày đặc tỏa ra lại thông báo rằng " thêm một đĩa nữa, tớ sẽ dùng thanh katana của tớ bổ chết cậu" .
Natsu có vẻ cũng cảm thấy được, vẻ mặt cậu xanh mét như bị nghẹn, nhanh chóng gật đầu như bổ củi, sau khi xử lí nốt thức ăn thừa trong đĩa rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên để Erza phủi hộ thức ăn thừa ra khỏi quẩn áo...
- Đúng là chỉ có Erza mới xử lí được Natsu – Tôi vỗ tay thích thú – chưa bao giờ thấy cậu ấy nghe lời ai răm rắp như vậy.
- Chẳng phải tự nhiên Erza còn có biệt danh là chị cả của hội.- Gray giải thích.
Tôi à ra một tiếng ra vẻ vỡ lẽ.
Nói chuyện câu được câu không với nhau một hồi về đủ mọi thứ linh tinh trên đời, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mấy cô bạn của tôi xuất hiện ở cửa ra vào.
Sự chậm trễ đáng kinh ngạc của họ thật khiến người thần phẫn nộ, tôi hầu như quên mất cái việc phải chú ý hình tượng của mình mà gầm lên một trận kinh thiên động địa:
- TRỜI ƠI, TRỜI ƠI!....
Tiếng trời ơi thứ 3 còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Nhận ra những ánh mắt xăm soi từ bốn phía đổ dồn về kịp thời kéo lí trí của tôi quay lại, tôi ngượng ngùng ho hắng mấy tiếng, tay vận lực kéo mấy cô bạn lướt đi như bay về phía Erza.
Cho đến khi yên vị ngồi xuống, tôi vẫn cảm thấy những tiếng khúc khích được kìm nén một cách lộ liễu xung quanh. Mặc dù trong lòng xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ to tướng để chui xuống, nhưng tôi biết gương mặt tôi lại chẳng biểu cảm gì mấy. Cảm ơn trời đất cô gái Lucy này có da mặt rất dày.
Ra vẻ giận dỗi, tôi bĩu môi:
- Cười, cười ,cười. Các cậu cười đủ chưa?
Dường như thấy tôi còn chưa đủ mất mặt, chó lông đỏ chẳng thèm nhịn lại nữa mà bật cười ra thành tiếng. Mỗi chữ ha ha đều vừa to vừa khỏe khoắn, mức độ vang dội phải nói là gấp chục lần người bình thường.
Ôi trời, nếu như có thanh kiếm bự chảng của Erza trong tay nhất định tôi sẽ băm tên này ra nát bét mới thôi.
- Còn dám cười?!
- Cả mấy người nữa. Các cô gái, nhìn tóc của tớ đi, nó sắp trở thành bạc trắng như chòm râu dê của ông Makrov rồi đấy. Các cậu đã đi đâu vậy? Nào, đừng có lấy cái lí do chết tiệt là đi vệ sinh với tớ. Mau chóng thành khẩn khai báo thì sẽ được khoan hồng, không tớ sẽ bảo chị đại Erza dần cho các cậu một trận dừ tử.
Ngoài dự đoán của tôi, các cô gái người thì chỉ cười bí hiểm, người thì chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác.
Duy chỉ có Juvia không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt hơi ửng hồng, cô lén lút khẽ giật tay áo tôi rồi bí mật kéo tôi đến một góc khuất đằng sau tấm rèm dày , thì thầm nói:
- Là Juvia rủ mọi người ra...ừm, Juvia muốn nhờ mọi người giúp đỡ để có thể tỏ tình thành công với Gray-sama.
- Là tại tớ quá ngây thơ hay cậu quá quan trọng hóa mọi vấn đề vậy.- Tôi nhăn mày khó hiểu- Không phải chỉ cần kéo cậu ấy ra rồi gào vào mặt Gray là tớ thích cậu bỏ xừ đi được ấy là được à.
Juvia lắc đầu, cô nở một nụ cười khổ sở mà nói:
- Tớ yêu Gray-sama, Lucy ạ.
Dương như có chút lo sợ, bất an, cô nắm lấy khuỷu tay mình, khẽ nghiêng đầu khiến mái tóc xanh che đi biểu cảm trên gương mặt của cô.
- Cứ đứng trước anh cách hành xử lại thành ngốc nghếch, những chiếc bánh tớ làm anh ấy sẽ chẳng ăn bao giờ trừ khi tớ bắt ép, những hành động quan tâm chăm sóc của tớ khiến anh cảm thấy phiền phức, tớ đều biết chứ...nhưng tớ yêu anh ấy, nhiều đến mức dường như những lời tỏ tình với anh ấy mỗi ngày vẫn chưa đủ, đến mức chỉ một hành động nhỏ đáp lại cũng khiến tớ vui cả ngày. Tớ muốn được ở bên anh ấy .
- Juvia...
- Tớ có thể viết ra bản kế hoạch dày cộp , có thể bảo mọi người giúp tớ chuẩn bị váy, trang điểm cho tớ, giúp những người khác không xen vào giữa lúc tớ tỏ tình, tớ có thể làm được mọi thứ chỉ để hôm nay trở nên hoàn hảo hơn, chỉ để tăng lên vài phần thành công.
Đôi tay Juvia dần bấu chặt đến mức trên tay cô bắt đầu xuất hiện những vết xanh tím, tôi cố gỡ từng ngón tay của cô ra để tránh cô tự làm bản thân mình đau. Lòng hoảng hốt chẳng biết làm gì, chỉ biết an ủi cô bằng cái ôm thật chặt.
- Nhưng Lucy, tớ sợ lắm...
Cô không nói tiếp, nhưng tôi hiểu. Cô sợ mình sẽ lại bị từ chối. Cô sợ dù cô làm nhiều như thế nhưng lại chẳng thể lưu lại dù chỉ một ít hình bóng của cô vào trong tim Gray. Cô sợ rằng tình yêu của cô dù có nhiều thật nhiều, nhưng liệu có ngày nó sẽ dần biến mất.Cô sợ sẽ đến lúc cô chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục tỏ tình với người mình yêu nữa.
Tiếng cô thầm bên tai mà nghe nghẹn ngào như thể sắp khóc. Cô như vậy khiến tim tôi khẽ nhói lên nhức nhối.
Trông thấy cô bị từ chối quá nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tỏ tình. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quên mất cô bạn của tôi cũng là một người con gái, cũng biết đau, cũng thấy buồn. Nhưng điều khiến cô khác biệt với nhưng người con gái khác, là hôm sau cô sẽ lại cười toe như thể chưa có chuyện gì xảy ra, sẽ tiếp tục làm cái việc mà cô ấy biết là chắc chắn là thất bại ấy.
- Có đáng không, Juvia?
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mảnh mai của cô hơi khựng lại một chút. Ngay sau đó cô buông tôi ra, gương mặt tinh xảo ấy nhìn tôi, cứ nhìn một lúc lâu, tôi thấy được nỗi buồn còn đọng lại trong mắt cô, còn có cả sự nghi ngờ, băn khoăn, như thể cô đang cân nhắc những gì tôi nói.
Cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa tất cả những cảm xúc đó đều đã biến mất, chỉ còn lại hình bóng tôi phản chiếu thật sâu trong mắt cô. Sống lưng cô trở nên thẳng tắp và đôi môi cô cười rồi khẽ cử động:
- Đáng!
Tôi chợt nhận ra có gì đó khác khác ở Juvia, thật sự rất khác biệt. Dường như cô đã bỏ đi vẻ hâm dở hám giai thường ngày và thay vào đó là một Juvia khác trưởng thành hơn. Trong từng cử động, từng hơi thở của cô có một sự quyến rũ không thể nói thành lời.
Cô làm tôi nhớ lại những người bạn của tôi ở thế giới bên kia. Nhớ lại cô bạn thân chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng mất hàng tiếng đồng hồ chăm chút để cho mình trở nên xinh đẹp, nhớ lại cậu bạn hàng xóm muốn hướng ánh mắt của người mình thích hướng đến mình nhiều hơn mà chơi bóng chày nhiều đến mức hai tay rách bươm và chảy máu.
Họ có điểm chung là đều bỏ công sức rất lớn đến mức tôi thật sự cảm thấy nghi ngờ. Dù vậy khi tôi hỏi những điều đó có đáng không
Câu trả lời vẫn luôn là xứng đáng.
Đôi mắt họ giống đôi mắt của Juvia bây giờ, đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh đậm đang tràn ngập một sự cương quyết và sáng rực rỡ đến kinh người.
Giờ đây cô ấy cứ như là ngôi sao mai trên bầu trời đêm Fiore. Một ngôi sao chẳng thể nào bị lu mờ bởi hàng vạn ngôi sao khác, một ngôi sao mà tôi luôn muốn mình sẽ trở thành.
Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay cô bạn một cách trìu mến và siết bàn tay mềm mại đó thật nhẹ.
- Tớ chưa yêu bao giờ nên tớ cũng chẳng biết khuyên cậu điều gì, nhưng để tớ nói cho cậu biết một chuyện nhé....Uống 2 ly rượu vào cho tớ.
- Cái gì cơ?- Juvia tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- Trong tất cả mọi câu chuyện tớ đọc, dù cậu có là kẻ sợ hãi, nhát gan đến đâu, chỉ cần có hơi rượu vào là tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Tin tớ đi, rượu sẽ làm má cậu hồng hào, đôi môi đỏ ướt át và đôi mắt cậu sẽ long lanh như được rót vào một đại dương nước, lúc đó nếu mà Gray còn từ chối cậu nữa thì chắc hắn chỉ có thể bị lệch giới tính . Nhưng nhớ đừng uống quá say, không là hỏng hết đấy.
Ngớ người ra một lúc như thể đang tiêu hóa lời khuyên của tôi, đến khi hiểu được, thì Juvia phì cười, nói:
- Cảm ơn lời khuyên của cậu.
- Đương nhiên, đương nhiên. Đến giờ rồi, Juvia. Đi gặp chàng hoàng tử của cậu đi.
Vốn đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, tôi bỗng thấy cô quay lại, nhanh chóng ôm chầm lấy tôi, vội vàng nói tiếng cảm ơn và rồi lần này thì thật sự biến mất nhanh như cơn gió mùa hè.
"Cũng bình thường mà nhỉ? Không khó chịu như mình nghĩ"
Tôi lấy tay vuốt lên nơi trái tim mình đang đập và dần nhắm mắt lại, cố gắng kiểm tra xem trong cơ thể có chỗ nào khác thường không.
Chỉ nơi trái tim có cảm giác nhức nhối như bị kim châm, nhưng nhỏ bé đến độ chẳng đáng để mà quan tâm nữa.
P/s: chương này cảm xúc nhân vật mình tham khảo ở mấy truyện khác, nhưng mình nghĩ là khá phù hợp. Juvia tỏ tình mỗi ngày và bị từ chối mỗi ngày, ai biết chắc rằng mỗi tối khi ở một mình cô không khổ sở hay buồn bã.
Còn một lí do nữa tớ viết đoạn sướt mướt đấy! =)))
Có lẽ Juvia cũng cảm thấy được Lucy thích Gray, nếu như bình thường Juvia sẽ ghen với Lucy ra mặt, nhưng khi Lucy bị mất trí nhớ lại thành ra thân thiết với Juvia, nếu như cũ mà nói thẳng ra trước mặt sẽ thành khó xử, vì thế tớ cho Juvia hành động hơi cong vẹo một chút, cho Juvia thám thính cảm xúc của Lucy.
Lucy lại cư xử đúng mực, không có điểm gì kì lạ cả nên ý nghĩa của cái ôm ở sau là như một kiểu cảm ơn vì đã ủng hộ hoặc xin lỗi vì đã nghi ngờ .
Cảm xúc của con người phức tạp nhỉ? Đó cũng chính là lí do mà tớ phải lâu như vậy mới ra chương, vì kiến thức và vốn sống của tớ nói thẳng ra là chưa đủ để có thể khai thác được tầng lớp cảm xúc này.
Nếu bạn nào thấy nó có điểm gì không thích hợp thì hãy nói với tớ nhé. Tớ sẽ rất vui lòng đón nhận và sửa lại câu chuyện để nó hoàn thiện hơn.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com