📘 Great War of Destroyer
Chương 2.1: Quái Thú Bí Ẩn ở Làng Khoáng Thạch
- Bóng Tối Trong Hang và Con Quái Thú Bọc Giáp
---
🌄 Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm len qua khung cửa gỗ cũ kỹ, đánh thức Kevin đang ngủ gà ngủ gật cạnh cửa. Jenny bật dậy với gương mặt rạng rỡ:
— “Chào buổi sáng, Kevin~!”
Kevin dụi mắt, lộ vẻ mệt mỏi:
— “Chào buổi sáng, Jenny.”
— “Cậu lại thức trắng nữa hả? Kevin! Đêm nay là đêm thứ ba rồi đấy! Cậu không thể cứ như vậy mãi được, tớ lo lắm đấy…” – Jenny phụng phịu.
Kevin gãi đầu:
— “Tớ có ngủ một chút mà… Thôi bỏ đi. Tớ đã đến gần khu mỏ tối qua.”
— “Cậu làm gì cơ?”
— “Tớ kiểm tra rồi. Đúng là có thứ gì đó sống trong hang. Trưởng làng không hề nói dối. Nhưng...”
— “Thấy chưa, tớ đã bảo ông ấy không phải người xấu mà!” – Jenny ngắt lời.
— “Còn cậu thì dễ tin người khác quá.” – Kevin nhún vai, rồi cả hai cùng rời nhà đi dạo quanh làng.
---
Họ gặp lại trưởng làng đang nhóm lửa trước sân.
— “Chào buổi sáng, ngài trưởng làng!” – Jenny vẫy tay vui vẻ.
— “À, chào buổi sáng hai cô cậu.”
Kevin nhìn thẳng vào ông, hỏi:
— “Ngài vẫn định ở lại ngôi làng này sao?”
— “Ta sinh ra và lớn lên ở đây. Làm sao ta có thể bỏ đi chứ…” – ông lão cúi mặt, ánh mắt nhuốm vẻ đau đáu.
Kevin im lặng một lát, rồi nói chậm rãi:
— “Vậy... nếu tôi giúp ngài diệt con quái thú đó thì sao?”
Trưởng làng mở to mắt:
— “Cậu... nói sao cơ? Giúp ta tiêu diệt quái thú trong hầm mỏ sao?”
— “Đúng vậy.”
— “Nhưng… cậu còn quá trẻ! Cậu có biết mình đang đối mặt với điều gì không?”
— “Tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả. Tôi muốn thử sức. Và nếu đánh bại được nó, chẳng phải tôi vừa giúp được ngài, vừa có một chiến công để chứng minh đủ tư cách làm mạo hiểm giả?”
Trưởng làng lặng người một lúc, rồi bất ngờ bật cười cảm kích:
— “Cậu quả là một thanh niên đặc biệt… Nếu cậu quyết tâm như vậy, ta sẽ hỗ trợ hết sức. Chờ ta, ta sẽ gọi những người còn lại trong làng giúp chuẩn bị.”
Jenny kéo tay áo Kevin, lo lắng:
— “Cậu nói gì vậy?! Cậu định đánh nhau với… quái vật thật à?!”
Kevin mỉm cười dịu dàng:
— “Đừng lo, Jenny. Tớ sẽ bảo vệ cậu.”
---
🌑 Ngày hôm sau – Trong lòng hầm mỏ
Hang động tối om, lạnh lẽo và ngột ngạt. Kevin cầm đuốc đi trước, Jenny bám chặt theo sau, tay run rẩy.
— “Tớ không thích bóng tối… Kevin, cậu đi chậm lại một chút…”
Bỗng nhiên, hàng chục ánh sáng đỏ lóe lên trong bóng tối – như mắt của những sinh vật đang rình rập.
Vù! Một đợt lao tới bất ngờ. Kevin bị đẩy bật ra, ngọn đuốc rơi xuống và lụi tắt. Hang động chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Jenny hoảng hốt hét lên.
— “Bình tĩnh lại, không sao đâu! Tớ ở đây!” – Kevin trấn an.
Anh quờ quạng tìm lại ngọn đuốc, giơ ra trước ngực và niệm chú:
— “Quang!”
Đuốc sáng rực trở lại, xua tan bóng tối. Những cặp mắt đỏ biến mất như chưa từng tồn tại.
— “Thấy chưa, chỉ cần bình tĩnh là mọi chuyện sẽ ổn.”
— “V-Vâng!” – Jenny gật đầu, lấy lại tinh thần.
---
Họ đi sâu vào bên trong, và cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm mỏ. Cả hai ngẩn người.
Trước mặt họ là một con gấu khổng lồ, lưng phủ đầy khoáng thạch phát sáng.
— “Cái... gì vậy?” – Kevin kinh ngạc.
— “Trời đất! Nhìn những mảng khoáng thạch trên lưng nó kìa... Trông đau quá…”
— “Không, Jenny. Những mảng khoáng đó không khiến nó đau. Chúng là giáp – lớp bảo vệ của nó.”
Jenny nuốt nước bọt:
— “Chúng ta có thể đánh bại thứ này không?”
— “Không ai biết lớp giáp đó cứng tới mức nào. Nhưng... tớ sẽ thử.”
Cả hai lùi lại, bàn bạc nhanh:
— “Tấn công liều lĩnh thì không được. Nếu không tiêu diệt được nó ngay, chúng ta sẽ thành mồi. Jenny, khi tớ ra hiệu, cậu dùng phép tạo giáp nhé.”
— “V-Vâng!”
Kevin bước từng bước chậm rãi, quan sát tỉ mỉ con quái vật. Cậu phát hiện những tảng đá lớn, sắc nhọn phía trên trần hang – nằm ngay trên đầu con quái thú.
Cậu siết ngọn đuốc, nhắm kỹ rồi ném lên cao:
— “Bùng nổ!”
💥 ẦM!!! Một tiếng nổ chát chúa vang vọng. Trần hang rung chuyển. Những tảng đá sập xuống đè bẹp con quái vật.
Cậu lùi lại, căng mắt nhìn.
— “Xong rồi sao...?”
Không.
Từ trong đống đổ nát, con gấu trỗi dậy. Mắt nó rực đỏ, thân hình còn to lớn hơn trước.
Kevin sững người.
“Mình… đánh giá thấp nó quá rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com