📘 Great War of Destroyer
Chương 2.2: Quái Thú Bí Ẩn ở Làng Khoáng Thạch
- Trận Chiến và Thanh Kiếm Băng
---
Kevin nuốt khan. Con quái thú đứng thẳng bằng hai chân, gầm lên một tiếng chấn động cả hang động. Tiếng gầm như làm mặt đất rung chuyển, khiến Jenny hoảng loạn lùi lại, run rẩy.
Nhiệt độ bắt đầu tăng lên dữ dội. Những mảng khoáng thạch trên lưng nó phát sáng rực rỡ – đỏ rực như kim loại bị nung chảy.
Mồ hôi Kevin nhỏ giọt xuống sàn đá. Cậu vừa niệm cầu lửa, vừa lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng tất cả chỉ làm con quái thú thêm giận dữ.
“Tớ đã quá chủ quan… Lớp giáp đó không chỉ là khoáng, giáp – nó là vũ khí…”
Jenny nhận thấy Kevin đang dần kiệt sức. Cô dồn chút sức lực còn lại, niệm phép chữa trị.
✨ “Hồi phục!”
Luồng ánh sáng mờ bao lấy Kevin. Cậu thở gấp, cảm nhận luồng sinh lực mát lạnh chảy qua cơ thể. Nhìn về phía Jenny, đang khuỵ gối thở dốc, cậu siết chặt nắm tay.
— “Cảm ơn cậu, Jenny…”
Nhưng con quái vật vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục gầm lên, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp khiến cả hai người cảm thấy nghẹt thở.
Đôi mắt Kevin chợt mở lớn. Một ký ức vụt về…
---
🔥 Một lò rèn. Một người đàn ông to lớn đặt một thanh sắt đỏ rực vào tay cậu bé Kevin.
— “Thấy không Kevin, để rèn nên một thanh kiếm tốt, cần nung chảy nó trước đã.”
— “Nhưng… sao không dùng kiếm khi nó đang rực cháy như thế? Chẳng phải sẽ mạnh hơn sao?”
— “Haha! Con ngây thơ quá. Một thanh kiếm khi còn đỏ rực thì chưa đủ cứng. Nó phải trải qua tôi luyện. Thanh kiếm mạnh nhất… luôn là thanh kiếm đã chịu được mọi áp lực.”
---
Trở về hiện tại.
Kevin rút thanh kiếm sau lưng. Ánh sáng đỏ từ con quái thú trước mặt khiến cậu nhận ra: lúc này, lớp giáp nóng bỏng kia… chính là cơ hội. Nó không còn cứng cáp.
Kevin siết kiếm bằng hai tay, lao thẳng về phía con quái vật.
💥 “Aaaahh!!”
Lưỡi kiếm đâm sâu vào ngực quái thú. Nó rống lên đau đớn, giãy giụa, móng vuốt quét ngang. Cậu nhắm mắt chờ đón cú đánh chí mạng...
✨ Pha!
Một chiếc khiên ánh sáng mờ ảo bảo vệ Kevin. Cú vung móng chỉ sượt qua.
— “Jenny… cậu lại cứu tớ rồi.”
— “Tớ không bỏ cậu lại đâu mà.”
Nhưng khi Kevin rút kiếm ra… phần lưỡi đã biến mất.
— “Nó... tan chảy?” – cậu bàng hoàng. – “Cơ thể con quái vật này… nóng đến mức nung chảy cả kiếm sắt...”
Kevin ngồi thụp xuống, thở dốc. Lưỡi kiếm cậu vừa sử dụng đã bị nung chảy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần cán cháy xém trong tay.
“Cơ thể con quái thú này... không chỉ cứng, mà còn tỏa nhiệt cực mạnh. Mình không thể dùng kiếm sắt thường để chiến đấu với nó được…”
Cậu siết chặt cán kiếm, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ.
“Nếu mình tạo ra một thanh kiếm hoàn toàn bằng phép thuật… thì sao? Nhưng—ma lực của mình hiện giờ có đủ không?”
Cậu ngập ngừng. Lượng ma lực còn lại sau hàng chục lần niệm phép không còn nhiều. Việc tạo một thanh kiếm hoàn chỉnh từ hư không sẽ tiêu hao toàn bộ phần còn lại – và khi đó, cậu sẽ mất đi cơ hội phản công cuối cùng.
“Khoan đã…” – ánh mắt Kevin rực sáng.
“Tại sao mình phải tạo cả thanh kiếm? Mình đã có phần cán – nó có thể là vật dẫn. Nếu mình chỉ tập trung tạo lưỡi kiếm và dùng cán làm khung ma thuật, phép sẽ ổn định hơn và ít tốn năng lượng hơn nhiều!”
Tay siết cán kiếm, cậu gầm lên:
— “Được rồi... thử thôi!”
Kevin nhắm mắt, tập trung toàn bộ ma lực còn lại, truyền vào cán kiếm. Cậu hít sâu, niệm chú bằng giọng dứt khoát:
— “Liên kết băng giá – Băng Kiếm!!”
🌨️ Ma lực chảy dọc qua tay cậu. Một luồng sáng xanh băng giá tuôn trào từ cán kiếm, hình thành một lưỡi kiếm bằng băng thuần túy – sắc bén, lạnh lẽo, nhưng ổn định đến kỳ lạ. Nó không bị tan chảy dưới sức nóng đang cuồn cuộn từ con quái thú.
Kevin mở mắt, nhìn thanh kiếm phát sáng trong tay.
— “Hoàn hảo...”
Kevin bắt đầu lướt quanh quái thú, tấn công từ mọi hướng. Mỗi nhát chém đều để lại vết rạn rõ rệt trên lớp giáp của nó. Quái thú rống lên, điên cuồng phản công, nhưng cậu đã trở nên linh hoạt hơn – vừa né, vừa phản đòn không ngừng nghỉ.
Tuy nhiên, không có cơ hội nào đủ để kết liễu.
Jenny ở phía sau đang run rẩy. Cô đã cạn ma lực, khuôn mặt trắng bệch. Kevin thấy vậy, biết thời gian không còn nhiều.
“Mình phải kết thúc… ngay bây giờ!”
Bất ngờ, một quả cầu lửa từ phía Jenny bay tới, đập thẳng vào đầu con quái thú – khiến nó khựng lại đúng một khắc.
— “Tốt lắm, Jenny!”
Kevin gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh. Cậu lao tới từ bên dưới, nhắm thẳng vào phần ngực – nơi không có giáp che chắn.
Lưỡi kiếm băng đâm xuyên qua lớp da cháy đỏ. Con quái thú gào rú, cào xé vào lưng Kevin, nhưng cậu vẫn không buông tay.
Từng đòn tấn công như lửa đốt. Da cậu cháy rát. Nhưng cuối cùng – sau một cú đâm cuối cùng – cơ thể khổng lồ của nó rung lên rồi đổ ập xuống, phát ra tiếng ầm khủng khiếp, kéo theo lớp bụi đá bay mù mịt.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Kevin thở hổn hển, cơ thể sụp xuống theo. Ý thức cậu từ từ biến mất trong ánh sáng le lói cuối cùng của ngọn đuốc.
---
🌅 Sáng hôm sau
Kevin mở mắt, cảm nhận từng cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Cậu khẽ lẩm bẩm:
— “Mình… còn sống?”
Cậu gượng dậy, nhìn quanh – đang ở trong căn nhà nhỏ ở làng Minetown. Ánh nắng ấm chiếu vào mắt khiến cậu phải che lại. Trưởng làng bước tới.
Kevin bật dậy, túm lấy áo ông:
— “Jenny đâu rồi?!”
Trưởng làng dịu giọng:
— “Bình tĩnh đi, cô bé ấy an toàn. Hôm qua không thấy hai cháu trở về, ta cùng dân làng vào hang và đưa cả hai về. Con quái thú đã bị tiêu diệt. Cả làng biết ơn hai cháu vô cùng.”
Không kịp nói gì thêm, Kevin lao ra khỏi nhà, chạy sang căn nhà bên cạnh.
Jenny vừa tỉnh dậy, ôm đầu vì đau nhói:
— “Ugh… đây là đâu…?”
— “Jenny! Cậu ổn không?”
— “Kevin? Cậu… tớ nhớ cậu đang đánh nhau với con quái thú… rồi tớ ngất đi...”
— “Không phải tớ, là dân làng đưa bọn mình về.”
— “Thật sao...? Cảm ơn… ngài trưởng làng!”
Trưởng làng bước vào, mỉm cười ấm áp:
— “Không, phải cảm ơn chính các cháu mới đúng. Các cháu đã cứu Minetown. Làng này sẽ mãi ghi nhớ ơn nghĩa này.”
— “Cháu không cần phần thưởng. Chỉ xin được ở lại vài hôm, rồi chúng cháu sẽ tiếp tục hành trình.”
Jenny cúi đầu buồn bã:
— “Chúng ta… lại phải đi tiếp sao?”
Kevin gật đầu:
— “Tớ muốn mạnh hơn nữa. Nếu cứ ở yên, sẽ chẳng bao giờ đủ sức để bảo vệ những người tớ quan tâm.”
---
📦 Vài hôm sau
Khi Kevin đã hồi phục hoàn toàn, Jenny thu dọn hành lý. Trưởng làng trao cho cậu một túi vật phẩm và một tấm bản đồ:
— “Nếu cậu muốn học hỏi và mạnh hơn, hãy đến Đại Đế Quốc. Ở đó có nhiều điều cậu cần. Hãy cầm lấy, coi như quà tiễn biệt.”
— “Cảm ơn ngài. Tạm biệt!”
Kevin giơ tay lên trời, vẫy chào mọi người.
Jenny bước bên cạnh, khẽ hỏi:
— “Cậu có biết đường đến Đại Đế Quốc không?”
Kevin cười nhẹ:
— “Không, nhưng tớ có bản đồ rồi.”
Hai người họ tiếp tục cuộc hành trình, để lại phía sau một ngôi làng đã tìm lại ánh sáng – và mở ra một chương mới trong chuyến phiêu lưu đầy bí ẩn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com