Chapter 1.
Yoon Jeonghan là một kẻ thắng đời. Đó là những gì Seungcheol và Joshua vẫn thường hay nói khi được hỏi về Jeonghan.
Anh là con trai của một tỷ phú truyền thông và đồng thời cũng là chàng trai độc thân được săn đón nhiều nhất tại Seoul phồn vinh này. Jeonghan quyến rũ và không thể nào chạm tới, cũng như có mọi thứ trong tay. Anh luôn được vây quanh như một vị thần, bởi những người hâm mộ và những kẻ yêu anh.
Nhưng không có gì làm anh vui vẻ. Cho tới khi người bạn thân nhất của anh, Joshua, tức tối giậm chân rời khỏi phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Cậu ấy đi tới chỗ Jeonghan và Seungcheol đang ngồi, đẩy hai người ra và ngồi xuống ở giữa.
"Các cậu có thấy con bé Han Minji khoá dưới bố láo không? Rõ ràng tớ và Soonyoung là tiền bối, mà nó dám bảo bọn tớ nghệ thuật kém." Joshua làu bàu.
Seungcheol mân mê mái tóc nâu của Joshua. Cậu ấy nhỏ tháng nhất giữa ba người, và cả ba lớn lên cùng nhau, nên cả Seungcheol và Jeonghan đều rất chiều chuộng Joshua; Joshua đã muốn gì thì sẽ được thứ đấy.
Huống chi, Seungcheol biết Jeonghan còn đem lòng yêu thầm Joshua từ nhỏ nữa cơ chứ.
Jeonghan lục lọi trong túi áo ra một hộp sữa dâu mà anh thường xuyên mang theo trong người do sợ cậu đói. Và đúng như Jeonghan đã dự đoán, Joshua giật lấy chai sữa rồi uống trong sự tức giận. Jeonghan và Seungcheol khó hiểu nhìn nhau.
"Sao thế?" Jeonghan hỏi.
"Bộ cậu không nghe tớ nói khi nãy à? Con bé Han Minji!" Joshua rít lên.
Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, người kia khẽ nhún vai. Han Minji là ai cơ chứ? Mà họ cũng chẳng thèm quan tâm cô ấy là ai, thứ khiến họ quan tâm là người đang tức giận uống sạch hộp sữa đến mức nó móp méo.
Hai người lớn hơn có vẻ không quan tâm gì về Han Minji gì gì cho mấy, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, và một cô gái với mái tóc dài ngang vai bước ra cùng một vài người bạn. Joshua vẫn còn đang ỉu xìu gặm ống hút, bỗng nhoài người dậy, chỉ vào cô gái.
"Thấy con bé đó không? Han Minji. Nghe Chan bảo học giỏi lắm. Không có tụ tập đàn đúm. Không chịu hẹn hò. Nó nói chuyện như thể nó là người thượng đẳng." Joshua kể một lèo từ đầu tới cuối.
"À, ừ. Không biết." Seungcheol và Jeonghan gật gù nhìn cô bé Han Minji kia, rồi lắc đầu.
"Jeonghan, làm nó yêu cậu đi." Joshua mỉm cười với Jeonghan, một nụ cười thú vị.
Seungcheol cười khùng khục nhìn hai đứa bạn. Đúng là Joshua chỉ đề nghị Jeonghan làm mấy chuyện xàm như thế này, còn hắn chưa bao giờ là nạn nhân, cũng dễ hiểu thôi; Jeonghan lúc nào cũng chiều Joshua vô điều kiện mà.
"Gì cơ?" Jeonghan có chút buồn cười, hỏi.
"Cậu quyến rũ mà, Jeonghan. Làm cho con bé đó yêu cậu rồi cậu đá nó, cho nó biết cảm giác bị tổn thương là thế nào." Joshua nhếch môi.
"Tớ cứ tưởng rằng cậu siêu ghét mấy trò hèn hạ như vậy." Seungcheol cười phá lên.
Joshua quay sang lườm người lớn nhất. Chẳng hiểu sao cậu nói chuyện nghiêm túc như vậy mà lại bị tên bạn thân cười ha hả vào mặt như thế. Cậu đánh vào lưng Seungcheol vài cái, rồi tức giận nghiến răng.
"Nhưng con bé đó xem tớ và Soonyoung chả ra cái gì. Với cả, Jeonghan là chuyên gia còn gì. Cậu ấy chỉ cần cười nhẹ một cái là mấy đứa con gái xếp hàng đợi để được cậu đá." Joshua nhún vai.
Jeonghan cười mỉm, nụ cười của kẻ biết rõ mình là ai trong cuộc chơi này. Nhưng lần này anh không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn cô gái tên Han Minji kia, mái tóc đen dài, áo sơ mi gọn gàng, ánh mắt lạnh nhạt. Có vẻ khó nhằn hơn những người con gái mà anh từng gặp.
"Nếu tớ làm được thì cậu quen tớ nhé?" Jeonghan quay sang, hỏi.
Jeonghan đã tỏ tình với Joshua không biết bao nhiêu là lần rồi, nhưng lúc nào cậu ấy cũng từ chối. Cậu nói cũng yêu anh, nhưng bây giờ chưa được. Cậu nói sau này sẽ hẹn hò với anh, nhưng đã đến năm tư đại học rồi, mà Jeonghan vẫn ngồi đây, với tư cách bạn thân của Hong Joshua.
Nhưng không sao. Từ nhỏ anh đã hứa sẽ làm tất cả những gì Joshua muốn. Joshua của anh ghét cô gái này, và Joshua muốn anh làm điều gì đó. Anh chưa từng từ chối Joshua thứ gì cả, và bây giờ cũng vậy.
"Để xem." Joshua lầm bầm, mặt có chút đỏ ửng.
Joshua trừng mắt nhìn Jeonghan như thể không tin vào tai mình. Seungcheol đang uống nước, xém nữa sặc. Hắn ho khan vài cái, nhìn Jeonghan như người ngoài hành tinh.
"Cậu lại giỡn nữa à?" Seungcheol hỏi.
"Tớ không giỡn. Joshua đã nói rồi mà. Làm cô bé đó yêu tớ rồi đá. Tớ sẽ làm. Nhưng đổi lại, Joshua, chịu hẹn hò với tớ." Jeonghan nghiêng đầu, nụ cười lười biếng vẫn vương trên môi.
Seungcheol quay sang lầm bầm cái gì đó về sự lạ lùng của hai đứa bạn nhưng trong lòng hắn lại thấy không ngạc nhiên lắm. Đối với Jeonghan, chưa có trò nào là quá đà, miễn là Joshua chịu đề nghị.
"Tớ không tưởng cậu sẽ đồng ý thật." Joshua im lặng một lát, rồi cắn ống hút, lẩm bẩm.
"Tớ nói rồi. Cậu muốn gì, tớ làm đó." Jeonghan nói một cách nhẹ nhàng như thể chuyện này chỉ là mua giùm hộp sữa dâu.
***
Joshua sinh ra trong một gia đình mà bất kỳ ai cũng phải ngẩng đầu khi nhắc tới. Gia đình cậu, tập đoàn đầu tư và bất động sản Hong Group, hiện đang nắm giữ hàng loạt tài sản từ Seoul cho đến Jeju. Hơn thế nữa, mẹ Joshua hiện còn là giám đốc của một chuỗi thương hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất Seoul, nơi mà một cú nhấc máy đều có thể khiến cả phòng PR bên phía đối thủ phải lao đao.
Joshua có mọi thứ; ngoại hình, học vấn, gia thế, bạn bè. Nhưng cậu lại chẳng có lấy một góc nào để gọi là nhà.
Joshua ghét cái cảm giác bị kiểm soát bởi gia đình và danh tiếng. Ghét những bữa tiệc nơi mẹ cậu đánh vô tay cậu trong thầm lặng và bảo cậu hãy cười đi, cánh nhà báo đang nhìn kìa. Hơn nữa, Joshua rất ghét cái cách mà mọi người xung quanh chỉ muốn vây quanh cái họ Hong của cậu chứ không bao giờ thật sự chọn cậu.
Ngoại trừ Jeonghan.
Yoon Jeonghan, người duy nhất khiến Joshua mất đi quyền chủ động trong mọi cuộc chơi.
Jeonghan chưa bao giờ nói yêu cậu một cách rõ ràng, nhưng ánh mắt anh nhìn Joshua mỗi khi cậu giận và khi anh dúi vào tay cậu hộp sữa dâu, hay khi Jisoo bị những cơn hoảng loạn và rối loạn lo âu ập tới, người đầu tiên sẽ đến với cậu là Jeonghan. Anh sẽ ngồi bên cậu, anh không làm gì cả, chỉ ngồi bên cậu và đợi cậu ổn định tinh thần.
Joshua rất rất yêu Jeonghan, nhưng điều đó lại khiến Joshua hoảng sợ. Vì cậu biết một khi mở lòng, cậu sẽ phá bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng mình xây suốt bấy lâu nay. Vì vậy, cậu kiểm soát Jeonghan theo cách khác. Bằng việc giữ khoảng cách, bằng việc ra lệnh, bằng việc đặt ra những trò chơi vô lý và bắt anh làm theo.
Lần này cũng vậy, Joshua muốn trả thù Han Minji vì cô ấy dám bảo cậu và Soonyoung không có tính nghệ thuật cao. Trong cái khó ló cái khôn, Joshua biết bạn thân cậu, thiếu gia Yoon Jeonghan, tình cờ lại là một kẻ quyến rũ đại tài. Vì vậy, Joshua đã đặt ra thêm trò chơi nữa cho Jeonghan. Và điều kiện lần này còn rất béo bở, Jeonghan chắc chắn sẽ đồng ý!
Câu chuyện bắt đầu đơn giản thôi. Jeonghan chỉ định làm cho có như những lần Joshua yêu cầu anh những điều quái lạ khác. Jeonghan không chủ động vào tuần đầu. Anh chỉ ngồi trong thư viện, sau Minji năm hàng ghế. Cô gái đó thường đến lúc sáng sớm, luôn mặc sơ mi trắng gọn gàng, gập tay áo lên tận khuỷu và không bao giờ nói chuyện với ai. Jeonghan quan sát với một vẻ mặt buồn cười. Cô ấy như một nhân vật trong sách vậy. Thoạt nhìn sẽ tưởng nhàm chán, nhưng nhìn hồi lâu sẽ thấy khá thu hút ấy chứ.
"Cậu định nhìn người ta đến bao giờ?" Giọng Joshua vang lên đột ngột phía sau.
Jeonghan quay đầu. Joshua đang khoanh tay, đứng tựa vào kệ sách, mặt cậu đang hờn dỗi thấy rõ. Anh kéo cậu vào lòng, định sẽ thơm vào má Joshua. Cậu đẩy anh ra, không cho anh ôm hôn như mọi lần.
"Cậu chăm chỉ thật đấy. Gần một tuần rồi vẫn chưa tiếp cận à?" Joshua hỏi.
"Đừng sốt ruột vậy chứ Joshuji. Cái gì càng từ từ mới càng dễ sập bẫy." Jeonghan cười, dùng highlight gạch nhẹ dòng trong sách, một cuốn sách mà anh còn chưa đọc nổi cái tựa đề.
Joshua nhíu mày nhìn biểu cảm của bạn thân. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng là Jeonghan đang thích thú. Đó là điều Joshua không lường trước. Trò chơi này đáng lẽ chỉ để dằn mặt Minji, nó không phải thứ khiến cho Jeonghan hứng thú thật.
Một tuần sau đó, Jeonghan 'tình cờ' được xếp cùng nhóm với Minji trong một buổi thuyết trình rất lớn trong khoa. Và cũng là ngày hôm đó, điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ thằng bạn Mingyu.
Em xếp dùm rồi. Nhớ bao bữa em một bữa nhé đồ lươn lẹo.
Jeonghan chỉ nhắn lại một biểu tượng cười.
***
Hôm sau, Han Minji đứng ở bậc thềm câu lạc bộ với một chồng tài liệu trong tay, đang chăm chú đọc, thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chào em. Em là Han Minji đúng không?" Giọng nói khá êm ái khiến Minji ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một chàng trai với nụ cười ấm áp và gương mặt đẹp như tượng tạc. Yoon Jeonghan, ở cái trường này ai mà không biết đến danh tiếng của anh.
"Vâng?" Minji đáp, giọng cảnh giác.
"Anh là Jeonghan, anh và em cùng nhóm em ở hôm thuyết trình hôm trước. Phần nói của em khiến anh thật sự rất ấn tượng." Jeonghan nói tiếp.
Minji chớp mắt. Lời khen rất thật, nhưng có cái gì đó không ổn. Sao một người nổi tiếng như Jeonghan lại để ý đến cô? Minji mím môi, cô không muốn dây dưa nhiều với Jeonghan.
"Cảm ơn anh." Cô đáp gọn.
"Anh đang tìm người hợp tác cho một dự án nghệ thuật liên ngành. Em có vẻ là người rất có gu. Em muốn tham gia không?" Jeonghan mỉm cười.
Minji nhìn Jeonghan một lúc. Một phần trong cô tự nhủ rằng cô không nên dây vào anh, nhưng ánh mắt của Jeonghan không chút do dự nào cả, cũng không giống như đang mời cho có. Có lẽ cô sẽ chỉ nghe thử một lần. Minji phá lệ, đi theo Jeonghan.
***
"Tớ nghĩ như vậy không ổn đâu." Seungcheol đi cùng Joshua, nói gì đó.
Joshua không trả lời, cậu chỉ búng nhẹ lon nước ngọt trong tay, mắt dõi theo bóng lưng Jeonghan đứng nói chuyện với Minji trên bậc thềm thư viện cách bọn họ không xa. Joshua có thể nhìn được giữa bọn họ chưa có gì đặc biệt. Jeonghan chỉ đứng ở đó, tay đút túi áo khoác, cười hờ hững. Còn Minji thì vẫn lạnh nhạt và kiêu ngạo như thường lệ.
"Chuyện này sẽ không đi xa. Jeonghan chỉ làm vì tớ thôi." Joshua thì thầm, như để trấn an bản thân.
"Cậu chắc không?" Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu bạn nhỏ.
"Cậu ấy từng làm nhiều chuyện điên rồ hơn cho tớ mà." Joshua cười nhạt.
Seungcheol thở hắt ra. Với tư cách là một người bạn thân đã ở bên Joshua từ khi cậu ấy còn là một thằng nhóc bụ bẫm, hắn nhìn thấy được vẻ lo lắng mà cậu đang cố che giấu.
"Ừ. Tớ chỉ mong cậu đừng hối hận." Seungcheol xoa đầu Joshua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com