Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.

Tuần sau, Jeonghan đều đặn đến tìm Minji, lý do thì đủ loại; hỏi bài, nhờ chỉnh slide, mời đi uống cà phê sau giờ học để có thể bàn thêm. Jeonghan không hề tán tỉnh Minji một cách vồ vập, hay lộ liễu, mà là sự kiên nhẫn dịu dàng, âm ỉ như một làn khói đang len vào nhịp sống gọn gàng và cô độc của Han Minji.

Và tất nhiên, Joshua đã thấy hết.

"Tớ không bảo cậu làm nó vui đến vậy. Con bé Han Minji ấy." Joshua lầm bầm khi thấy Jeonghan cười tươi với tin nhắn đến từ Minji.

"Thì cậu cũng có nói tớ không được dùng chính mình để khiến cô ấy yêu tớ đâu, Joshuji." Jeonghan đáp lời Joshua, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Cậu đang bắt đầu thích con bé đó thật à?" Giọng Joshua có gì đó cộc cằn.

"Cậu đang ghen à?" Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt anh chậm lại, nghiêm túc hơn.

"Tớ chỉ hỏi thôi." Joshua quay mặt đi.

"Nếu cậu nói tớ đừng làm nữa, tớ sẽ dừng. Ngay lập tức." Jeonghan gật nhẹ, rồi bỏ điện thoại xuống.

Joshua im lặng. Đó là điều khiến cậu sợ nhất; quyền năng tuyệt đối mà cậu luôn có với Jeonghan. Nhưng điều đó cũng là thứ khiến tim mình đau nhất. Vì cậu biết, bản thân mình chưa sẵn sàng.

"Không cần. Cứ tiếp tục đi." Joshua nói.

Jeonghan nhìn cậu rất lâu, rồi quay mặt đi. Nếu như cậu đã không giữ anh lại, vậy anh sẽ bước tiếp. Dù gì thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà, phải không?

***

Joshua đang rất buồn chán. Buồn nhiều thứ. Cậu không muốn ở nhà và nghe mẹ mình lèm bèm về những gì cậu phải làm với cuộc sống mình.

Cũng vì vậy, Joshua rủ Seungcheol ra quán pub quen thuộc của cậu, Jeonghan và Seungcheol. Tất nhiên là cậu cũng muốn rủ Jeonghan rồi, nhưng khi cậu nhắn tin cho Jeonghan, thứ duy nhất anh hồi đáp là lịch đi chơi kín tuần của anh và Minji, và khi Joshua tức lên thì Jeonghan chỉ vỏn vẹn nhắn lại, đây là trò chơi mà cậu bày ra mà?

Joshua tức điên lên. Đúng là trên đời này chỉ có mỗi Seungcheol là mãi mãi bên phe mình! Nhưng giờ thì tới cả Seungcheol cũng đang chống lại cậu khi cậu ta cứ cố giật lấy ly rum khỏi tay Joshua.

"Này này, uống ít thôi!" Seungcheol lo lắng la lên, cố giật ly rượu khỏi tay Joshua.

"Buông ra, tớ không sao!" Joshua hất tay Seungcheol, giọng lạc đi vì hơi men."

"Cậu mà uống nữa là tớ bỏ cậu ở đây rồi về luôn đấy Joshua!" Seungcheol gằn giọng.

Joshua ngóc đầu lên nhìn Seungcheol bằng ánh mắt thách thức, sau đó lại tiếp tục vùi đầu bia rượu. Mắt cậu đã hơi cay vì vị đắng của rum, nhưng cậu không muốn về. Nếu về nhà, Joshua phải nhìn mặt mẹ. Bà Hong sẽ nói về việc cậu không giữ hình tượng, hoặc cậu làm xấu mặt bà, hoặc việc có thể bà sẽ không tái hôn được vì Joshua.

Phải, ông bà Hong đã ly thân từ lâu.

Bố Joshua đã ngoại tình từ khi cậu lên cao trung. Cậu còn không biết ông đã ngoại tình với bao nhiêu người sau đó. Cậu chỉ biết rằng bố mẹ mình từ lâu đã không còn hạnh phúc. Cũng nực cười thật, làm sao mà hạnh phúc cho nổi khi hôn sự của bố mẹ Joshua đều là hôn nhân sắp đặt cơ chứ?

Từ thời còn học tiểu học cho đến khi học cao trung, Joshua chưa từng phải đặt nặng suy nghĩ về những cuộc hôn nhân sắp đặt. Cậu nghĩ mưa dầm sẽ thấm lâu, chẳng lẽ ở với nhau ngần ấy năm lại không yêu nhau? Bố mẹ cậu đi những bữa tiệc, đi những buổi họp, hay những sự kiện từ thiện cùng nhau rất hoà hợp. Nếu không có tình cảm với nhau thì làm gì có chuyện họ lại hoà hợp đến vậy?

Đó là trước khi Joshua biết đến bộ mặt trước công chúng.

Bố mẹ Joshua đã phải đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, giả vờ là một gia đình hoàn hảo. Bố chủ tịch, còn mẹ thì giám đốc. Vậy thì tất nhiên, con trai cũng phải là một cái gì đó xuất chúng rồi, phải không?

Joshua từ nhỏ đã bị bố mẹ ép phải học thật giỏi; cậu tuy không thông minh như Seungcheol, hay suy luận giỏi và nhạy bén như Jeonghan, nhưng cậu lại là học sinh chăm học nhất trong cả ba. Điểm số cậu cũng vì vậy mà cao nhất. 

Một tuần trước, bà Hong đã gọi Joshua vô phòng bà, bà muốn nói cho cậu một tin vui. Từ những năm học cao trung, Joshua đã biết, những kiểu tin vui mà phụ huynh cậu thường hay nhắc đến, thường chỉ có họ là vui sau khi nghe được.

"Mẹ và bố con sẽ ly hôn." Và đó là tin vui mà bà Hong muốn nói cho Joshua.

Joshua đứng hình một hồi lâu, nhưng cậu không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Bố mẹ đã ly thân được khá lâu rồi, cũng đã ngót nghét chín năm. Những vỏ bọc bên ngoài mà ông bà tạo ra rất hoàn hảo. Nếu họ đã muốn thông báo chuyện ly hôn cho Joshua vào hôm nay, chắc chắn họ đã lên kế hoạch chuyện này đã từ khá lâu về trước rồi.

"À, với cả mẹ đang tính kết hôn với một người khác. Con sắp xếp thời gian, qua gặp mặt nhà bên họ cùng mẹ." Bà Hong nói tiếp, Joshua gật đầu, thì ra đó mới chính là chủ đích; gặp mặt gia đình hai bên.

Trở về hiện tại ở quán pub, đầu óc Joshua rối như tơ vò. Nói đúng ra thì cậu cũng không quan tâm mấy về những mối quan hệ của mẹ mình đâu. Cậu biết rõ về mẹ mình là đằng khác; người phụ nữ tham công tiến việc, hám danh lợi như bà ta làm gì biết yêu ai? Chắc chắn hôn nhân tiếp theo của bà ta chỉ là quân cờ nào đó để làm bệ phóng cho bà ta mà thôi.

Joshua cũng chẳng biết vì sao đầu óc cậu lại suy nghĩ lan man đến vậy, nếu như hôn sự mẹ cậu không phải cái khiến cậu phải lăn tăn.

Nhưng có vẻ như Seungcheol lại biết lý do vì sao.

"Jeonghan sẽ không tới đón cậu đâu Joshua... Chan mới nhắn tớ, bảo là ẻm thấy Minji đăng story đi coi triển lãm bảo tàng cùng Jeonghan rồi." Seungcheol không nhìn Joshua mà nói.

"Biết rồi! Tớ tưởng rằng tớ kiểm soát được mọi thứ. Nhưng giờ thì sao, tớ còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa." Joshua gắt lên, đập tay lên mặt bàn, khiến vài ánh mắt trong quán quay lại.

Seungcheol khó xử nhìn cậu. Hắn biết cậu đang cảm thấy không dễ dàng gì. Hắn cũng có thể thấy cậu yêu Jeonghan rất nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý với việc Joshua đem Jeonghan ra làm việc tiêu khiển chỉ để thoả lòng ghét bỏ của cậu ấy với ai khác.

Nhất là khi Jeonghan thật sự có vẻ rất hứng thú với Han Minji như vậy...

***

Jeonghan và Minji đã đi hết cái bảo tàng, nhưng anh vẫn chưa thấy mệt. Chẳng biết có phải là vì cô bé này rất thú vị hay không, nhưng dường như bọn họ chưa bao giờ hết chuyện để nói.

"Anh có biết bức tranh này là do một hoạ sĩ người Áo vẽ không? Ông ấy đã vẽ vợ ông, nhưng sau đó vợ ông lại phản bội và đi theo nhân tình..." Minji giải thích.

Jeonghan nghiêng đầu ngắm nhìn Minji, mặc dù anh đã biết về bức tranh này, anh biết nhiều hơn Minji là đằng khác. Tới cuối cùng, vị hoạ sĩ đã phát hiện rằng vợ ông không chỉ phản bội ông để tới với người giàu hơn và quyền lực hơn, bà còn dùng quyền lực của bà sau này để giúp ông lật đổ vị bá tước độc tài của thời đó, và bà ta còn giúp vị hoạ sĩ mở bảo tàng tranh đầu tiên tại Áo.

Anh biết hết chứ. Biết nhiều là đằng khác.

Vì Joshua đã từng nói về bức tranh cho anh. Cậu đã nói về nó một cách hăng say...

Jeonghan bất chợt nghĩ đến Joshua. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Với tính cách ngạo mạn của Joshua, không chừng bây giờ cậu ấy đang đi bar hay pub nào đó cùng Seungcheol rồi.

Nhắc đến Seungcheol, Jeonghan biết người bạn thân của anh sẽ chăm sóc tốt cho Joshua cả thôi. Cả ba đã chơi với nhau được gần 20 năm, tất cả những thứ về nhau, bọn họ đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến hai người bạn thân làm Jeonghan bất chợt cong môi.

***

Người bên kia thì cong môi cười khi nhớ lại tình bạn của ba đứa, còn người bên này thì mệt bở hơi tai, tức tới không buồn nói khi nói đến hai đứa bạn cứng đầu của mình.

Và người đó là Choi Seungcheol.

Nhìn Joshua nốc hết ly này tới ly khác, Seungcheol không nói nổi. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, và ngày mai bọn họ vẫn phải đi học. Là một sinh viên gương mẫu như Joshua thì đáng lẽ giờ này đã phải nằm yên trong chăn rồi, chứ không ở đây mà uống rượu như nước lã vậy đâu.

Âu cũng vì Yoon Jeonghan mà ra. Nhưng trách sao được, đây cũng là trò của Joshua mà? Có muốn thì trách tại sao cậu lại bày ra trò chơi kì quặc như thế này! Nếu như chuyện này được tiếp diễn thì người phải chịu những tổn thương tinh thần chỉ có thể là Joshua mà thôi.

"Dậy đi Joshua!" Seungcheol cố lay người Joshua dậy lần nữa.

"Không, không dậy! Jeonghan đến đón tớ cơ..." Cậu rên rỉ mà không thèm nhìn lấy Seungcheol một lần.

"Jeonghan không đến đưa cậu về đâu. Cậu ấy bận đi chơi với Minji rồi. Lẽ ra cậu phải biết rõ chuyện này chứ?" Có vẻ như Seungcheol đã hơi nóng tính, quay sang gằn giọng với Joshua.

Joshua cười nhạt, nụ cười trễ nải, méo mó. Cậu vẫn không nhìn Seungcheol, chỉ nhờ bartender lấy thêm một ly nữa. Hết ly này rồi tới ly khác. Seungcheol đi đến gần Joshua, cố đỡ cậu dậy để đi về, nhưng lại bị cậu gạt ra.

"Tớ biết cậu ấy đang làm gì mà Seungcheol, đâu cần phải nói những lời cay đắng đó." Joshua nhếch môi.

"Cậu..." Seungcheol bất lực, không thể nói gì hơn với người bạn bướng bỉnh của mình.

"Nhưng cậu có biết cái gì đau đớn nhất không Seungcheol?" Joshua hỏi nhỏ, giọng hơi run.

Seungcheol lắc đầu.

"Là biết hết mà vẫn tự cho rằng mình không sao, vẫn nghĩ là mình có thể chịu đựng được." Joshua lảo đảo nghiêng người về phía trước, gục trán lên tay, và cậu khóc.

Joshua thề là cậu không có ý định khóc như thế đâu, nhất là trước mặt Seungcheol như thế này; chắc cậu bây giờ trông thảm hại lắm. Joshua muốn ngừng lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay đang siết chặt ly rượu của cậu.

Seungcheol ngồi lặng im, hắn nhìn Joshua đang run rẩy, những đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Hơi men xộc ra từng đợt, hòa với mùi khói thuốc và mùi nước hoa của những vị khách khác tại quán bar. Cả không gian như đóng băng trong nỗi buồn không tên của Joshua.

"Cậu yêu Jeonghan." Seungcheol nói, đây không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

"Yêu đến phát điên." Joshua thở ra, giọng cậu vỡ nát như thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh.

"Vậy vì sao cậu lại làm vậy?" Seungcheol nhắm mắt lại.

"Tớ không thể nói ra. Không thể. Vì nếu tớ nói, tớ sẽ không còn kiểm soát được Jeonghan nữa... Trên đời này làm gì có ai ở lại với mình sau khi biết giá trị của mình đã mất đi vì yêu họ cơ chứ?" Joshua rầu rĩ nói.

Seungcheol không nói gì nữa. Hắn thở dài, đứng dậy, khoác áo lên vai Joshua, dìu cậu đứng dậy tới nhà vệ sinh để có thể tỉnh táo hơn.

"Đủ rồi. Về nhà thôi, Joshua. Ngày mai, nếu cậu vẫn còn cảm thấy như hôm nay thì đi mà nói chuyện với Jeonghan đi." Seungcheol lèm bèm.

Joshua nhắm mắt lại, cậu tựa đầu vào vai Seungcheol như cách duy nhất để bản thân không tan ra vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com