Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà nơi Joshua đang nằm co quắp trên chiếc ghế sofa trong căn hộ riêng của Seungcheol. Đầu cậu đau đến mức, tưởng chừng như có một cái búa đang đánh từng nhịp lên thái dương. Miệng khô khốc, còn tim thì trống rỗng.

Joshua lồm cồm ngồi dậy. Tàn dư của cơn say hôm qua vẫn còn đó, cậu đã uống quá nhiều mà. Cậu với tay, lấy cốc nước mà Seungcheol để lại trên bàn, rồi uống hơi dài.

Câu nói của Seungcheol hiện lên trong đầu Joshua. Hắn nói cậu hãy nói tất cả những gì mình nghĩ cho Jeonghan. Joshua khịt mũi. Dễ dàng thì đâu còn là cậu. Làm gì có ai dám thú nhận tình cảm khi chính Joshua còn đang sợ bị mất đi quyền kiểm soát ít ỏi cuối cùng?

Nhưng cũng ngay lúc đó, điện thoại Joshua rung lên. Là một tin nhắn từ Chan vào group chat.

Anh Jeonghan với Minji đang đi cà phê kìa. Ảnh còn lấy sách ra nói chuyện văn học nữa, thấy ghê không mấy anh? Chứ em là em thấy ghê rồi đó.

Joshua siết chặt điện thoại trong tay, lòng ngực bỗng nghẹn lại.

Cùng lúc đó, ở một góc quán cà phê sáng, Jeonghan đang ngồi nghiêng đầu lắng nghe Minji thuyết trình cho lớp tiếp theo của cô ấy; về một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng trong giới văn học. Gió đem theo mùi những hạt cà phê mới rang, tạo thành một bức ảnh lãng mạng.

"Em nói là tình yêu trong cuốn tiểu thuyết này không phải là để đến được với nhau, mà là để trưởng thành sao?" Jeonghan nhấp một ngụm americano, khẽ hỏi.

"Đúng vậy. Em nghĩ, có những người đến để thay đổi cách ta nhìn thế giới, không phải để nắm tay ta đi hết đời. Như thế cũng là đẹp rồi." Minji gật đầu, ánh mắt sáng long lanh.

Jeonghan bất giác im lặng, tim anh như bị kéo ngược về một nơi khác, nơi có ánh mắt của Joshua nhìn anh hôm đó, giọng điệu cay nghiệt pha lẫn ghen tuông khi nhắc tới Minji.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Minji nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên ly cà phê.

"Anh nghĩ có lẽ em thú vị hơn anh tưởng." Jeonghan chọn cách nói dối, giọng nhẹ như gió.

"Em nghĩ anh mới là người khiến người khác tò mò hơn đấy." Minji bật cười.

Jeonghan nhìn cô, mắt khẽ nheo lại như đang suy xét điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ khẽ gật đầu. Anh không biết mình muốn gì nữa, anh chỉ biết những khi ở bên Minji, anh không còn phải cố gắng quá nhiều; cô đơn giản, không khiến anh phải đau đầu.

Và cứ như vậy, Jeonghan cảm giác như Minji là lối thoát của anh.

***

Minji không biết gì về Joshua.

Cô chỉ biết rằng Jeonghan rất kiệm lời mỗi khi nhắc đến nhóm bạn của mình, nhưng đôi lúc anh sẽ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có tiêu điểm, anh ngồi như vậy rất lâu, như thể anh đang suy nghĩ tới người nào đó.

Có lần, Minji hỏi anh.

"Anh từng yêu ai chưa?" Câu hỏi rất nhẹ nhàng.

"Anh không biết nữa. Có thể là từng có." Jeonghan cười, nghiêng đầu.

"Còn giờ thì sao?" Minji nhìn vào mắt anh.

"Giờ thì anh chỉ muốn bình yên." Jeonghan mỉm cười.

Và Minji mỉm cười lại, không hỏi gì thêm. Cô không cần anh phải mở lòng ngay. Với Minji, anh là người thú vị nhất mà cô từng gặp qua. Và nếu anh chọn đi chậm lại, cô sẵn sàng đi cùng anh.

Jeonghan bắt đầu trả lời tin nhắn Joshua thưa hơn. Những lời hẹn gặp nhau chỉ còn được hồi đáp bằng những lý do như bận rồi, đang đi cùng Minji, hay là đơn giản hơn, anh không trả lời cậu.

Jeonghan vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với Joshua, nhưng sự quan tâm từng khiến cậu hiểu lầm là tình yêu đang cạn dần. Jeonghan không còn tìm Joshua trong đám đông. Không còn ngó nghiêng màn hình điện thoại chờ một tin nhắn từ cậu. Không còn hay nhắn tin hỏi Seungcheol rằng cậu ấy dạo này có ổn không?

Anh đang học cách quên.

Không phải vì anh không còn yêu Joshua, mà vì anh biết, Joshua sẽ không bao giờ yêu anh theo cách mà anh cần được yêu.

***

Chuyện này cứ tiếp diễn trong khoảng thời gian dài. Jeonghan sẽ tránh mặt Joshua, tránh mặt luôn đám bạn mà họ chơi cùng.

Điều này đã khiến cho hội bạn chung của Joshua và Jeonghan bực bội suốt mấy ngày trời. Chan còn chả thèm đả động gì đến Jeonghan trong group chat của bọn họ. Mingyu thì cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã móc nối cho Jeonghan có cơ hội được làm việc cùng với Minji. Soonyoung thì chán đến mức không thèm tham gia vào tất cả các hoạt động ngoại khoá nào tại trường nếu có Jeonghan. Nhóm bạn của bọn họ gần như đang sụp đổ. Từ đó đến giờ, những trò chơi mà Joshua tự tạo ra cho Jeonghan đều có kết cục rất dễ đoán; Jeonghan hoàn thành nó trong vòng một tuần rồi quay lại với Joshua. Nhưng bây giờ cả nhóm bạn của họ đều có thể nhìn được sự nghiêm trọng từ trò chơi này. Và nó đang giết chết Joshua từ từ.

Joshua nhìn màn hình điện thoại cậu. Trong đoạn tin nhắn với Jeonghan, dòng cuối cùng là một hàng lý do vì sao Jeonghan không thể tới được cuộc hẹn của hội bạn. Joshua đã định gõ một cái gì đó dài hơn và buồn hơn, van nài hơn. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ xoá hàng tin nhắn mà mình muốn gửi đi, như những lần trước đó.

Cậu nghĩ đến lúc Jeonghan vẫn còn là của cậu, dù chỉ là tạm thời. Những đêm muộn ở ban công phòng anh cùng hút một điếu thuốc. Những lần cãi nhau gay gắt, nhưng cuối cùng, vẫn là Jeonghan đặt tay lên gáy cậu, ghì cậu lại trong một cái ôm dưới mưa.

Giờ những thứ đó, không còn nữa.

Và tất cả là do cậu.

Soonyoung cuối cùng đã gỡ Jeonghan ra khỏi danh sách tham gia buổi picnic nhóm cuối kỳ. Và đến khi Joshua nhìn thấy danh sách, cậu biết, mọi thứ đang tan ra, từng mảnh một. Nhóm của bọn họ sẽ không còn có thể quay lại như xưa, nếu như Jeonghan vẫn tiếp tục như vậy với Minji.

"Anh cứ như vậy để Jeonghan đi thật à?" Mingyu hỏi một câu tưởng vô thưởng vô phạt.

Nhưng Joshua không trả lời được.

Vì thật ra, cậu đâu có để anh đi đâu. Mà là anh ấy đã chọn rời đi.

Và cậu, không còn quyền gì để níu lại.

***

Tối hôm đấy, gió nổi lên như muốn xé rách mọi âm thanh xung quanh. Jeonghan vừa rời khỏi buổi gặp mặt với Minji thì nhận được tin nhắn từ Joshua.

Gặp tớ ở sân thượng nhà tớ. Một mình.

Khi Jeonghan lên tới nơi, Joshua đã đứng đó, không lạnh, mà có lẽ là đông cứng. Tay cậu siết lại, ánh mắt không còn phản chiếu bầu trời nữa, mà chỉ còn u tối như thể đang nhìn vào vực sâu.

Jeonghan hít một hơi, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, thì Joshua đã hỏi, giọng tuy không to, nhưng từng chữ cắt vào da thịt.

"Cậu với Minji... Hai người là thật sao?" Joshua hỏi.

"Joshuji..." Jeonghan khựng lại.

"Không. Đừng gọi tên tớ kiểu đó. Trả lời đi. Cậu tiếp cận cô ta vì trò chơi, hay vì cậu đã thật sự rung động rồi?" Joshua ngắt lời, mắt vẫn không rời anh.

Jeonghan ngập ngừng một lúc, trong giây lát, anh đã nghĩ đến việc nói dối, rằng tất cả chỉ để khiến Joshua ghen lên như bao lần trước. Nhưng lần này anh cũng không chắc mình nên nói gì.

"Ban đầu là trò chơi. Nhưng cô ấy rất khác biệt. Tớ thấy thoải mái. Và khi ở bên cô ấy, tớ không bị tổn thương." Anh thừa nhận.

Joshua bật cười. Không có sự vui vẻ nào trong tiếng cười đó, nó chát, đắng ngắt, và nó khiến cậu đau tới phát điên.

"Cậu vừa nói gì cơ? Cậu cảm thấy thoải mái bên cạnh Han Minji? Cô ta, người mà tớ không thể chịu nổi dù chỉ một phút? Cậu hiểu rõ tớ ghét con bé đó đến mức nào, Jeonghan à. Biết rõ! Vậy mà..." Joshua hỏi lại.

Giọng Joshua vỡ ra, cậu lùi lại, như thể chính sự thật này là cú đấm mạnh nhất của Jeonghan từ đó cho tới giờ. Jeonghan muốn giữ lấy tay Joshua nhưng bị cậu hất ra. Cậu cứ như vậy mà lùi về sau, mắt ngấn nước, nhưng lại không muốn Jeonghan chạm vào mình.

"Vậy mà cậu chọn cô ta thay vì tớ." Joshua nghẹn ngào.

"Tớ không chọn ai cả..." Jeonghan siết tay.

"Đừng nói dối nữa. Cậu chọn cô ta rồi. Vì cô ta dễ yêu hơn. Không rắc rối. Không kiểm soát cậu. Không lạnh lùng. Không chơi ba cái trò cảm xúc." Cậu lắc đầu với anh, môi mím lại như đang cố không khóc.

Mắt cậu hoe đỏ. Dường như đã không còn kiểm soát được cảm xúc. Cũng dễ hiểu thôi. Từ bé đến bây giờ, cuộc sống của Joshua luôn xoay quanh Jeonghan và Seungcheol. Gia đình cậu không trọn vẹn, nhưng lúc nào cậu cũng luôn trấn an bản thân rằng cậu vẫn còn anh và Seungcheol. Nhưng bây giờ thì Joshua không chắc nữa rồi.

"Jeonghan, cậu từng nói tớ là người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy đặc biệt như thế này. Cậu còn hứa cậu sẽ bên tớ kia mà..." Giọng Joshua khản đặc, cậu đang giấu để không tỏ ra mình yếu đuối.

"Joshua..." Jeonghan lẩm bẩm.

Nhưng Jeonghan lại không nói được gì. Joshua cười một lần nữa, lần này thì nghẹn lại trong cổ họng.

"Cậu bảo thấy sống lại khi ở bên Minji, còn khi ở bên tớ là cái gì? Là sống dở chết dở à?" Cậu bắt đầu quay sang chất vấn.

"Không phải vậy..." Jeonghan bối rối.

"Đủ rồi. Tớ không cần nghe giải thích nữa." Cậu nói, lùi hẳn về phía cửa sân thượng.

Jeonghan bước lên một bước. Anh có cảm tình đặc biệt với Minji, đúng là như thế. Nhưng Joshua chơi cùng anh được 20 năm rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ, muốn nghỉ chơi là nghỉ chơi?

"Joshua..." Jeonghan gọi tên cậu.

"Đừng gọi tên tớ nữa." Cậu siết chặt quai ba lô, mắt rời khỏi anh như thể không còn gì níu giữ.

Rồi cậu quay lưng. Jeonghan đứng đó, như bị xé đôi. Gió rít qua sân thượng, không đủ to để thổi bay cảm giác trống rỗng trong lồng ngực Jeonghan. Chơi với Joshua từ thời còn nhỏ, anh đã quen với những pha tức giận của Joshua. Vô lý có, có lý cũng có nốt. Thế nhưng anh chưa từng nhìn thấy sự buồn bực và ghê tởm trong mắt cậu như hôm nay.

Lần này, có lẽ không còn đường để quay lại nữa.

***

Sau đêm đó, Joshua không tới trường mấy ngày liền, phá vỡ hình tượng học sinh gương mẫu. Joshua nộp đơn xin nghỉ học vì lý do cá nhân, sau đó, không một người bạn nào trong group chat nghe ngóng được gì liên quan tới cậu. Trong group chat, Chan gửi vài cái meme rồi thôi không nói gì nữa. Soonyoung chửi thề một lần duy nhất khi thấy Jeonghan đăng ảnh một ly cà phê có background là chiếc áo khoác màu xanh, là chiếc mà Minji hay mặc.

Mingyu thì hoàn toàn câm lặng. Mỗi lần nó nhìn thấy Jeonghan trong thư viện hoặc hành lang trường, ánh mắt nó như muốn hỏi người anh thân thiết rằng, anh đã chắc chưa, có đang sống thật với lòng mình không, chắc chắn là Minji chứ? Nhưng những câu hỏi đó vẫn chưa bao giờ được cất thành lời.

Còn Joshua thì không nói chuyện với ai, cậu chỉ giấu mình trong penthouse mà bố mẹ đã mua cho cậu vào năm 18 tuổi ở gần trường. Cậu không mở cửa cho ai, kể cả Seungcheol.

Mãi đến khi Chan gọi cho Seungcheol với giọng hoảng loạn.

"Em thấy anh Joshua đi lang thang một mình lúc gần nửa đêm, đứng ở cầu thang khu B mãi không về. Mặt trắng bệch. Em gọi mà anh ấy không trả lời..." Giọng Chan rất lo lắng.

Lúc đó, Seungcheol mới thực sự sợ.

Joshua ngồi co ro ở bậc thang tầng thượng toà nhà khu B của trường đại học. Trời lạnh. Nhưng cậu lại không mang áo khoác. Seungcheol đến nơi, vừa thở hổn hển, vừa vội vàng tròng chiếc hoodie lên người Joshua.

"Cậu điên rồi à?" Giọng hắn khàn đi vì tức.

Joshua không trả lời. Một lúc sau mới cất giọng nhỏ như gió.

"Tại sao lại là Minji?" Cậu hỏi.

Seungcheol im lặng nhìn cậu. Thì ra Joshua vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

"Nó không có gì cả. Nó không có nhóm bạn thân thiết như bọn mình, không có kỷ niệm gì. Tớ cá nó còn chả biết Jeonghan từng suýt bị đình chỉ học năm hai vì lỡ đánh nhau với giảng viên. Cũng không biết Jeonghan thích ăn ramen sống lúc buồn. Vậy mà sao..." Cậu nói một cách chật vật.

Seungcheol không nói gì. Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Joshua gục mặt vào gối, cười nhạt.

"Chắc là tớ trông thảm hại lắm nhỉ?" Cậu quay sang hỏi.

"Không, Joshua ngoan. Cậu đối với bọn tớ chưa bao giờ là thảm hại." Seungcheol dìu cậu đứng dậy, đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com