Chapter 9.
Sáng hôm sau, một buổi sáng cuối tuần, trời âm u và mưa rơi nặng hạt, Joshua lái xe tới bệnh viện mà cậu vẫn hay lui tới mỗi tháng. Điều này đã trở thành một thói quen của Joshua từ cuối năm cấp ba rồi, mặc dù bản thân cậu lúc nào cũng cảm thấy việc phải gặp bác sĩ tâm lý thật sự rất vô dụng. Vì nếu nó có ích thật sự, vì sao cậu vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này tệ tới vậy?
Joshua đến bệnh viện đúng sát giờ hẹn. Cậu lái xe tới với một đôi mắt thẫn thờ, không mang lại cảm xúc gì đặc biệt. Đây không phải là một buổi khám giúp chữa lành cậu, cậu tới đây đơn giản vì muốn được kê thêm thuốc ngủ. Chỉ vậy thôi.
Người lễ tân nhận ra cậu, nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Joshua gật đầu nhẹ để chào lại, rồi ngồi xuống ghế chờ. Cậu chẳng thèm lướt điện thoại, cũng chẳng thèm ngó nghiêng gì. Chỉ ngồi đó, đầu cúi xuống như một người vừa kết thúc ca làm mười hai tiếng không ăn không nghỉ.
Khi đến lượt, cậu vào phòng bác sĩ Han. Vị bác sĩ già với giọng nói ôn hòa không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Joshua. Trông cháu hơi mệt." Ông nói.
"Vâng." Cậu đáp gọn lỏn, không nở một nụ cười nào như mọi khi.
Bác sĩ ra hiệu cho cậu ngồi. Joshua làm theo, khoanh tay lại, ánh mắt cậu vô hồn nhìn về khung cửa sổ.
"Dạo này cháu thế nào?" Bác sĩ Han lấy giấy tờ của Joshua ra, hỏi.
"Ổn." Joshua nhún vai.
"Có gì muốn kể không?" Bác sĩ hỏi thêm chút gì đó.
"Không." Cậu đáp.
"Có khó ngủ không?" Bác sĩ lại hỏi tiếp.
"Có. Nhiều là đằng khác." Joshua nói, đây là lý do cậu tới đây mà.
Bác sĩ Han dừng bút một nhịp. Ông nhìn chằm chằm Joshua, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn, giọng chậm rãi hơn. Bác sĩ Han không muốn Joshua nghĩ tới những điều tiêu cực. Nhưng rõ ràng là cậu đang không chịu hợp tác chút nào cả.
"Joshua, ta không chỉ là người kê đơn đâu. Nếu cháu cảm thấy có gì đó nặng nề trong lòng, ta cũng thể nói chuyện với cháu mà." Bác sĩ Han thở hắt ra.
"Cháu không muốn nói." Joshua lắc đầu.
"Không cần phải nói hết. Chỉ cần một chút thôi. Dạo này có chuyện gì khiến cháu cảm thấy buồn à?" Ông vẫn tiếp tục hỏi.
"Không." Joshua đáp, mắt vẫn không rời cửa kính.
Bác sĩ Han thở ra khẽ khàng nhưng không bỏ cuộc. Ông tựa người ra sau, đổi tư thế. Cố gắng nói ngon ngọt với cậu là điều chắc chắn không thể. Bác sĩ đã điều trị cho Joshua từ năm cậu 15 tuổi, nhưng ông chưa bao giờ thấy cậu mở miệng nói những gì bản thân đang nghĩ. Cậu đến đây chỉ với một mục đích; Joshua muốn được kê thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm.
"Joshua, ta đã biết cháu cũng mấy năm rồi. Ta biết cháu không phải loại người dễ buông xuôi như thế. Cho dù không nói cụ thể, nhưng ít nhất, ta cần biết mức độ cháu đang chịu đựng. Cháu mất ngủ đã lâu chưa?" Bác sĩ Han thở dài, cố gắng hỏi.
"Hai tháng." Joshua cắn môi, mắt trũng sâu.
"Ăn uống?" Cuối cùng Joshua cũng chịu trả lời, bác sĩ Han như vớ được vàng, kịch liệt viết vào giấy.
"Không muốn ăn." Joshua nhún vai.
"Có từng nghĩ đến việc tự làm hại bản thân kể từ sau năm đó chưa?" Ông hỏi đến câu hỏi nhạy cảm nhất.
"Chưa." Joshua im lặng một nhịp rất lâu, rồi cậu chỉ đáp khẽ.
Bác sĩ gật đầu rất chậm, nhìn Joshua lâu hơn, và rồi, ông mở tập đơn thuốc. Ông không muốn kê cho cậu thuốc nặng đô, vì nó có thể gây ảo giác. Nhưng nhìn Joshua như vậy, gương mặt đã gầy hơn thấy rõ, hốc mắt đã trũng xuống, bác sĩ cũng không còn cách nào khác ngoài việc kê cho cậu liều cao hơn.
"Joshua, ta sẽ kê thêm thuốc. Nhưng ta nói thật, ta muốn cháu cân nhắc quay lại điều trị thật sự, dừng việc lạm dụng thuốc. Nếu cháu tiếp tục như này, có ngày cháu sẽ đi quá giới hạn ngưỡng kiểm soát mà cháu đang cố gắng bám víu." Bác sĩ Han nâng gọng kính, nhẹ nhàng nói.
"Cháu biết. Nhưng không phải hôm nay." Joshua nhếch môi cười nhạt, không có chút sinh khí.
Bác sĩ thở dài lần nữa, không nói thêm. Ông viết xong đơn, đưa cho cậu. Joshua nhận lấy. Đứng lên, cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài. Khi cậu rời khỏi bệnh viện kia, bầu trời đã đổ màu chì xám. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời một giây, nhưng lại không cảm thấy gì cả, cứ như thể cả tâm trí cậu đã tê dại mất rồi.
Bác sĩ Han nhìn cánh cửa khẽ khép lại, ngồi yên thêm một lúc, lòng nặng trĩu. Ông mở hồ sơ điện tử lên, gõ vài dòng ghi chú riêng, nó không được hiển thị trong phần dành cho bệnh nhân đọc, chỉ những bác sĩ hoặc dược sĩ kê thuốc mới có thể đọc được.
Bệnh nhân tiếp tục từ chối trao đổi nội dung trị liệu. Có triệu chứng mất ngủ nghiêm trọng, và biểu hiện kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần.
Có dấu hiệu chán ăn rõ rệt. Không bộc lộ ý định tự làm hại bản thân ở hiện tại nhưng có nguy cơ cao trong giai đoạn kế tiếp nếu không được can thiệp.
Bệnh nhân đang có dấu hiệu tê liệt cảm xúc, trạng thái trầm uất nặng. Đề nghị tăng cường theo dõi, đồng thời cố gắng tạo điều kiện cởi mở giao tiếp trong các buổi trị liệu tiếp theo.
Đề nghị liên lạc với người thân và bạn bè nếu tình trạng không cải thiện trong hai tuần.
Tình trạng tâm lý rất đáng báo động.
Ông lưu lại hồ sơ. Rồi ngồi tựa vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau.
***
Joshua bước ra khỏi bệnh viện trong làn mưa nặng hạt. Cậu mở cửa chiếc Maybach rồi ngồi vào ghế lái. Đóng sập cửa lại, để thế giới ngoài kia bị chặn đứng sau lớp kính ướt nhoè. Joshua quăng đơn thuốc lên ghế phụ rồi lấy tay mở thật nhanh hộc để đồ ra, cậu cầm lên lọ thuốc an thần còn thừa từ lần trước. Tay cậu hơi run, nhưng cuối cùng, vẫn mở nắp lọ thuốc một cách thành thục. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu run run đổ hai viên ra lòng bàn tay.
Một, rồi hai viên.
Vị đắng ngấm dần xuống cổ họng, hòa lẫn với một ngụm nước suối lạnh ngắt.
Joshua thở dài. Một nhịp rất dài. Cậu dựa đầu vào vô lăng. Mắt nhắm nghiền.
Chẳng sao đâu. Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa thôi, để đầu óc cậu ngưng quay vòng về những cảnh tượng hôm qua. Để quên đi Jeonghan và Minji. Cậu cũng sẽ quên đi cái trò chơi khốn nạn đó và quên đi ánh mắt thờ ơ của Jeonghan.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước, bên trong xe, Joshua vẫn ngồi bất động. Tay cậu nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, tay còn lại nắm chặt lọ thuốc.
Khoảng hai chục phút sau, Joshua mới ngẩng đầu lên khỏi vô lăng. Không biết đã ngồi im ở đó bao lâu. Cậu cảm giác toàn thân nặng như chì. Đầu óc thì như trôi lềnh bềnh đâu đó giữa một cái hố sâu. Ngón tay máy móc khởi động xe, cậu cứ như vậy mà lái xe về. Bánh xe lăn chầm chậm qua bãi đỗ. Mưa vẫn chưa dứt. Và mỗi giọt rơi xuống kính chắn gió đều tạo ra một kiểu tiếng động lặp đi lặp lại, khiến Joshua ngày càng đau đầu hơn.
Hai viên thuốc an thần dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng làm cho đôi mắt Joshua nặng trĩu, phản xạ lái xe tệ hẳn đi. Cậu thở ra một hơi khó nhọc, lý trí mơ hồ còn sót lại trong cậu cứ lặp lại trong đầu, rằng cậu phải rời khỏi đây.
Cậu khởi động máy, xe lao ra đường. Đi chưa đầy ba phút, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Seungcheol, màn hình nhấp nháy tên hắn. Cậu liếc qua màn hình nhưng lại không cầm lên, không muốn nói gì. Không thể nói gì mới đúng.
Điện thoại tiếp tục rung. Một lần. Hai lần. Lần thứ ba. Seungcheol dường như không chịu bỏ cuộc.
Cuối cùng, Joshua đành nghiêng người, với tay bấm lấy nút từ chối cuộc gọi.
Chính khoảnh khắc ấy, cậu lạng tay lái. Bánh xe phía trước bỗng lấn sang làn bên cạnh, suýt tông vào đuôi một chiếc sedan màu đen.
Tiếng còi xe vang lên chói tai. Joshua giật mình, siết chặt vô lăng, đánh lái ngược lại, tim Joshua vẫn đập thình thịch. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy cậu.
"Khốn kiếp." Cậu chửi thầm, đầu óc quay cuồng.
Là lỗi tại thuốc, không phải tại mình. Joshua cố gắng tự trấn an bản thân. Nhưng giờ quay đầu cũng chẳng được nữa rồi.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung lên, lần này là tin nhắn của Seungcheol.
Cậu đang ở đâu? Nhấc máy. Mọi người lo cho cậu.
Joshua không lái xe về nhà. Bàn tay cậu tự động xoay vô lăng khi tới khúc giao. Không cần nghĩ. Không cần chủ đích. Như có ai dẫn lối, chiếc Maybach trắng liền rẽ vào con đường quốc lộ quen thuộc, dẫn Joshua tới khu biệt thự sang trọng của Jeonghan.
Tới khi ánh đèn xe hắt lên hàng rào thép cách âm của tiểu khu, Joshua mới chớp mắt hoàn hồn lại, cậu vừa nhận ra mình đã lái đi đâu.
Cổng tự động mở ra khi nhận diện biển số xe. Tất cả quá dễ dàng, dễ dàng như thể cả vũ trụ đang tiếp tay cho cậu kết thúc mọi thứ ngay tại đây. Bầu trời mưa như trút nước. Kính chắn gió loang loáng những vệt nước bị gạt lia lịa. Joshua cắn môi, đạp ga, rồi chầm chậm tiến vào khu. Đầu cậu nóng ran, tim đập từng nhịp nặng nề, loạn xạ. Cậu cũng không còn rõ mình đang tỉnh táo hay đang mơ nữa.
Rồi, giữa khung cảnh mưa xám xịt ấy, như một nhát dao xuyên tim, cậu nhìn thấy họ. Jeonghan và Minji.
Ngay khúc cua ngay gần hồ, dưới ánh đèn vàng nhòe nước mưa, Jeonghan và Minji đang đi bộ cùng nhau. Anh khoác áo cho cô, nghiêng người cẩn thận. Cô ấy cũng ngẩng đầu cười với anh. Ánh mắt cô long lanh như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ. Và khi đấy, cơ thể Joshua bỗng lạnh toát rồi bất chợt nóng bừng lên như có lửa đốt dưới da.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc không, cậu mong là thế, nhưng chân cậu đạp mạnh xuống ga mà không cần suy nghĩ, không cần lý trí.
Đèn pha quét thẳng vào hai bóng người, động cơ xe gầm lên như một con thú hoang vừa mới bị thương. Jeonghan ngẩng đầu. Cả người sững lại. Minji cũng cứng đờ bên cạnh anh.
Không ai né. Không ai kịp chạy. Chỉ còn vài phân. Một giây thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Vào tận khoảnh khắc cuối cùng, trong cơn điên loạn mơ hồ, một phần trong não Joshua bật lên. Cậu vẫn không muốn khiến Jeonghan phải bị thương. Và rồi, cậu giật phanh.
Âm thanh kít của chiếc xe đang phanh rít lên xé toạc không gian.
Chiếc xe lồng lên, rồi rung bần bật, nó dừng lại chênh chếch, chỉ cách Jeonghan và Minji chưa tới một găng tay.
Toàn thân Joshua run rẩy. Đầu gục xuống vô lăng.
Đây không phải là trò đùa. Không phải lời hăm dọa. Joshua đã thật sự muốn lao thẳng tới hai người kia. Một nửa con quỷ trong cậu đã muốn kết thúc tất cả ngay khoảnh khắc đó.
Đáng lẽ cậu đã không còn phải chịu đựng nữa...
Tiếng phanh còn vương trong không khí, chưa tan. Joshua buông thõng tay khỏi vô lăng, cơ thể bị bật xuống ghế lái. Người cậu như bị rút cạn sinh lực.
Mắt cậu mờ dần rồi tối sầm. Đầu óc nặng trĩu. Ngực nghẹn tức, khó thở. Joshua cảm giác như máu trong người cậu đã đông cứng lại. Một giọt nước mắt lạnh buốt lăn xuống gò má mà cậu chẳng còn hay biết.
Joshua gục đầu sang một bên.
Ý thức cậu rơi tuột như cánh diều đứt dây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com