Chapter IV. A Waltz for you, my dear witch.
Cuối năm. Lễ hội Mùa Đông của làng đang được diễn ra rất sôi động và náo nhiệt dù nhiệt độ lạnh cắt da của vùng núi Alps.
Về phần tôi thì... à... ừm... thì... là... mà...
Sau khi 'càn quét' gần hết khu ẩm thực của lễ hội, 'săn lùng' các khu trò chơi, ừm... thì.... bánh Ichigo Daifuku đặc biệt....
"TÌM! KHÔNG! THẤY!!!!!!!!!!"
Tìm không thấy! Chỉ là 1 cái bánh thôi mà! Tại sao?!!!
Tôi ngồi bên bờ hồ công viên đã đóng băng, thở dài.
Trên mặt hồ, rất nhiều cặp đôi đang trượt băng. Họ nắm tay, cười nói, ép người vào bạn trượt của mình mà lướt trên băng. Tuổi trẻ nhỉ?
Và Latia. Cô như là thiên thần trên băng vậy. Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng lướt đi trên 1 đôi giày tự làm bằng Băng thuật. Cô lướt qua trái, lách bên phải, yêu kiều và phong cách như dân chuyên nghiệp.
Khổ nỗi tôi không biết trượt băng, chứ không tôi đã trượt cùng cô ấy rồi.
"Aoma! Ra đây với tôi nào!"
Tôi vừa mới nói mà nhỉ?
"Thôi. Tôi không thích trượt."
"Cứ ra đây đi!"
"Tôi không có giày trượt!"
Latia trượt tới tôi. Niệm phép 1 hồi, những bông tuyết trắng từ tay cô ấy hiện ra. Chúng bay tới, bao lấy đôi giày tôi và đóng băng thành lưỡi giày trượt băng.
"Không phải vì cậu không biết trượt sao?"- cô ấy cười.
"I- im đi. Chỉ là tôi không thích trượt băng thôi!"
Latia cầm tay tôi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Mặt băng cực kì trơn, tôi ngã dúi về trước.
Nhưng may thay Latia đã đỡ tôi lại...
Nhưng....
Tay tôi vòng sau lưng Latia, còn vòng tay cô ấy thì ôm ngay hông tôi. Thoạt nhìn như chúng tôi đang ôm nhau vậy.
"Á....!"
Latia đẩy mạnh tôi ra và quay đi, mặt đỏ như gấc.
Tôi mất đà. Phải chăng vì mặt băng quá trơn hay vì tinh thần tôi đang đâu đó trên thiên đàng nên mặt tôi, bằng cách nào đó đã in chặt vào băng.
"Xin lỗi...."
Cô ấy đỡ tôi dậy, mặt vẫn còn đỏ vì ngượng.
"Cái... cái ôm lúc nãy.... là món quà cho cậu đấy! Biết ơn đi!"
Nói rồi cô ấy chìa tay ra.
...
Cái gì thế? Quà trả ơn à?
"Này! Đừng có mà đơ mặt ra thế chứ! Đưa tay cậu đây! Tôi sẽ dạy cậu trượt băng!"
"Có vẻ cô thích việc này quá nhỉ?"
"Chứ sao! Cậu là học trò từ đó đến giờ của tôi mà! Hi hi"
Latia mỉm 1 nụ cười.
Nụ cười xinh đẹp, mạnh mẽ và hồn nhiên nhất tôi từng thấy, gây cho tôi rất nhiều xúc cảm phức tạp.
Cũng phải rồi. Latia là người đã cứu sống tôi sau 1 tai nạn 3 năm trước mà. Cô ấy sau này cũng đã nuôi lớn và dạy tôi mọi kiến thức ở thế giới này nữa. Nói chung ấy là người mà tôi mang ơn và quý trọng nhất.
"Vậy thì, nhờ cô giúp đỡ nhé, thưa cô!"
"Uhm !"
Tay trong tay, 'khóa học' bắt đầu.
Bây giờ tôi mới để ý, đôi tay Latia thật nhỏ nhắn, mềm mại, mang cho tôi rất đỗi lạ thường. Thấp thỏm, vì sợ mạnh tay sẽ gây thương tích cho đôi tay ấy. Hồi hộp, vì đây là lần đầu tôi nắm tay con gái....
Sao? Các bạn ý kiến gì? 15 năm tôi còn trinh và chưa có bạn gái được chứ? Được nắm tay con gái tôi cũng hồi hộp là phải rồi!
Latia trượt trước tôi chầm chậm, tay dìu dắt tôi để tôi học cách trượt. Tất nhiên cũng có vài lần tôi ngã dúi chứ, nhưng cô ấy vẫn đỡ tôi lên và tiếp tục. Chúng tôi trượt quanh bờ hồ băng giá.
Sau bao nhiêu cố gắng, tôi cuối cùng cũng trượt được, dù chưa vững.
"Cậu trượt được rồi này! Tôi bỏ tay ra nhé..."
"Đừng..."
Tôi nắm chặt đôi tay ấy lại. Hơi ấm từ nó tôi cảm nhận ngày rõ hơn.
"Đừng..."
"Eh..."
Latia nhìn tôi ngỡ ngàng. Vẻ mặt không rõ chuyện gì đang xảy ra càng làm cô ấy đáng yêu hơn.
"Đừng bỏ tay ra..."
"Aoma..."
"Đừng bỏ tay ra, xin cô đấy..."
"Ư..."
"Hãy để tôi nắm tay cô thêm 1 chút nữa..."
"Được rồi..."
Latia ngượng ngùng cho tôi nắm cả hai tay, và dần dàn tiến xát gần tôi hơn. Mà khoan đã, sao phải ngượng...?
"Nếu là cậu thì không có vấn đề gì đâu..."
...
"Này Latia..."
"Hể, à, vâng.... à không, sao...?"
"Hình như cô hiểu nhầm gì đó thì phải?"
"Ể?" - Latia ngớ người ra.
"Nếu cô bỏ tay ra là tôi cạp băng đấy, nên cho tôi nắm tựa thêm một chút nữa được không ?"
"Kuh, thế lúc nãy là... Hể...? HỂ.......?"
Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì thế?
"Mà..."
Trước Latia đang bối rối, tôi nói:
"Tôi cũng muốn tận hưởng thêm cái cảm giác nắm tay 1 cô gái dễ thương này thêm một chút nữa."
Khói bóc lên đầu Latia. Miệng cô ấy bắt đầu run lên và phát ra những tiếng không rõ. Latia là người dễ ngại mà.
"Nói gì thế!? Đồ đại ngốc!" -rồi cô ấy giằng tay tôi ra.
Giờ thì tôi nói đúng hai việc rồi đấy. Một là Latia là một người rất hay ngại. Và việc đó tạo ra 1 hệ quả, chính là việc thứ 2, tôi ngã và cạp băng.
Vâng đúng vậy, đang cạp băng.
Latia quay mặt đi hướng khác, miệng cứ lầm bầm: "Gì chứ, dễ thương gì chứ....."
Đột nhiên cô đơ ra một chút, rồi trượt biến đi.
"Aoma, đi với tôi nhanh nào!"
"Oi oi, ợi ôi ới"
Giọng tôi nghe lạ khi đang bị kẹt trong băng nhỉ.....?
__________()()()_________
Nơi Latia chạy đến là hội trường chính của thị trấn. Hiện mọi người đang tập trung tại phòng khiêu vũ, rất đông người.
"Cô chạy tới đây làm gì thế, Latia?"
"Tôi có cảm giác mình sẽ tìm được bánh Daifuku đặc biệt đó ở đây..."
Cái gì... làm sao mà có được...
"Kia rồi!"
Hể?
Trên bục cao của căn phòng, 1 người MC đang đứng.
"Thưa quý bà, quý ông, giờ đây là hoạt động cuối cùng của lễ hội trước khi chúng ta đến tiết mục pháo hoa. Mỗi người, hãy chọn 1 bạn nhảy của mình và tiến ra sàn nhảy, để chúng ta bắt đầu cuộc thi khiêu vũ đêm nay."
"Khiêu vũ? Vậy thì liên quan gì đến bánh Daifuku? Latia?"
"Suỵt! Im nào!"
"Phần thưởng cho người thắng cuộc là 1 hộp bánh Daifuku đặc biệt từ phương Đông xa xôi được làm bởi đầu bếp nổi tiếng nhất Japanic."
Mọi người đều vui mừng reo hò lên.
1 hộp bánh làm phần thưởng? Cái gì thế?
"Này, chẳng lẽ hộp bánh ấy ngon đến mức mọi người phải thi đấu vì nó sao?"
"Cậu không biết à, Aoma? Hộp bánh đó cực kì hiếm và được làm bởi người đầu bếp đó chỉ mỗi năm 1 lần để kỉ niệm ngày kết thúc Đại Chiến. Giá trị của nó có thể lên đến 50.000 đến 90.000 dollars đấy!"
90.000 dollars cho 1 hộp bánh? Các người điên rồi!
Latia nhìn tôi. Kéo kéo tay áo tôi với ánh mắt cầu xin.
Không, đừng nhìn tôi với ánh mắt cún con đó. Đừng!!!
"Rồi... tôi và cô vào..."
Và tôi đã hoàn toàn gục ngã trước ánh mắt cực kì đáng yêu đó. Thứ lỗi cho tôi, vì con tim tôi rất nhạy cảm với những thứ đáng yêu...
"Yay!!" - cô ấy reo mừng lên như trẻ con được quà.
Chúng tôi tiến vào sàn nhảy gỗ. Các cặp khác cũng tiến vào sàn.
Phù...
Được rồi.
Nếu các bạn nghĩ rằng, đây sẽ là 1 cuộc thi nhảy như là hoàng tử nhảy với công chúa trong các bữa tiệc hoàng gia trong truyện cổ tích, thì....
Xin lỗi nhé...
Đây là thường dân nhảy...
"Nào nổi nhạc lên đi."
Tiếng kèn túi Ireland, đàn banjo, trống và cây gõ vang lên, tạo nên 1 giai điệu vui tươi đầy sức sống với hình ảnh sau giai điệu là 1 đồng quê Ireland.
"Điệu Irish"
Tôi cùng Latia gật đầu. Trúng tủ chúng tôi rồi.
Latia khoác tay nhau lại, cặp kè nhau bằng tay trái và bắt đầu nhịp chân. Đây là 1 điệu khá khó, chỉ có những dân chuyên thì mới có thể nhảy nhanh và hoàn chỉnh được.
Chúng tôi khoác tay xoay vòng. 1 số người chưa quen đã ngã xuống. Chúng tôi xoay, rồi tôi tách Latia ra, xoay cùng những cậu thanh niên khác, tạo thành 1 vòng tròn.
Tôi nhịp chân. Thật may là hôm nay tôi mang đúng loại giày đế cứng, nên thật dễ dàng cho việc này.
Tay đúc vào túi quần, chân tôi gõ theo nhịp nhạc. Rồi tôi vỗ tay tiếp theo nhịp nhạc. Trông tôi nhảy không thua gì vũ công Irish chuyên nghiệp. Rồi các thanh niên tản ra, nhường sân khấu chính lại cho các cô gái.
Theo tôi thấy, Latia là người tỏa sáng nhất. Đôi chân búp bê bé nhỏ đó nhảy nhót điêu luyện, thật sự rất xứng đáng đạt giải nhất cuộc thi này.
Khán giả reo hò cổ vũ, tạo nên không khí sôi động cho vũ trường.
Rồi các đôi trở lại, nhảy cho tới khi nhạc dừng.
Giờ đây, các cặp đã loại gần hết, chỉ còn cặp chúng tôi và vài cặp khác. Ban tổ chức đúng là gian xảo khi cho ngay bài nhảy cực khó này đầu tiên.
"Vâng, vậy là chỉ còn vài cặp nữa thôi. Vậy thưa các bạn, giờ đây sẽ là phần chính của đêm nay. Tôi muốn các bạn hãy mời bạn nhảy của mình để nhảy điệu King & Queen Waltz."
Waltz? Vậy là đúng chuẩn tiệc nhảy hoàng gia rồi đó. Điệu mà các đôi nhảy sâu đậm với nhau đấy.
Bỗng nhiên Latia lúc trước còn rất xung, giờ đây bỗng nhiên đã tối xầm mặt.
"Sao vậy, Latia?"
"T... tôi không biết điệu này..."
Hả....
....
Không sao....
"Không sao đâu, cô cứ nhảy theo tôi."
"Cậu bị gì thế? Không được đâu!"
Đôi mắt long lanh đã chớm giọt lệ, cô ấy như muốn chực khóc.
"Nghe đây Latia, không gì là không thể! Cứ tin tôi! Để cảm xúc dẫn đường cho bước nhảy của cô"
Tôi đặt chân ra sau, chìa tay hành lễ.
"Ta bắt đầu chứ?"- tôi nói.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay trái, mời Latia theo đúng như cách 1 chàng trai mời 1 người con gái 1 điệu Waltz. Latia do dự đưa tay ra.
"Nhưng tôi không có thạo kiểu nhảy này..."
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, kéo tới và ôm ngang hông Latia. Cô nàng ấy đỏ hết mặt lên. Tôi cười nhẹ để trấn an cô ấy.
"Đừng lo nào Latia, mọi chuyện cứ để tôi lo."
Căn phòng giảm nhẹ đèn, chỉ còn những ánh sáng nhỏ từ các đèn trang trí mà thôi. Nó tạo ra 1 không gian đầy lãng mạn cho bài Waltz.
Bài nhạc bắt đầu. Đó là bài So Close, của Jon Mclaughlin. Tiếng du dương của violon và piano bắt đầu đưa cặp chúng tôi vào điệu nhạc.
"Di chuyển theo tôi nhé"
Chúng tôi đu đưa theo âm điệu. Chỉ nhẹ nhàng.
Trong Waltz đôi buộc phải di chuyển bằng nhau. Tôi bước chân trái ra sau, theo đó là Latia.
Cô ấy bắt đầu vụng về đạp vào chân tôi, rồi lần nữa.
"Ơ.. xin lỗi... á!"
Cô ấy hoảng quá rồi!
Tôi ôm chặt hông Latia hơn.
"Thả lỏng ra nào Latia! Cứ bình tĩnh đi"
"Làm sao mà bảo tôi bình tĩnh được chứ, đồ ngốc..."
Lặp tức tôi vuốt mái tóc tím của cô ấy. Như bị điện giật, Latia rung mạnh lên.
"Cứ thả lỏng ra và theo dòng cảm xúc của cô đi..."
"E... uhm....."
Như có 1 phép màu nào đó, cô ấy bắt đầu di chuyển theo tôi 1 đều hơn, đẹp hơn.
Nói cho oai vậy chứ tôi thì tôi cũng hoảng lắm đấy! Tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn này!
Tôi ôm chặt Latia vào người. Từng nơi trên da thịt tôi lúc nãy còn lạnh khiếp, dần được sưởi ấm bởi thân nhiệt của Latia. Hơi thở nhỏ nhưng nặng vì hồi hộp đáp đều trên lòng ngực tôi. Khuôn mặt đỏ ửng như trái dâu tây lâu lâu ngước nhìn tôi như kiểu "Đừng... đừng nhìn tôi nhiều thế.... đồ ngốc..."
Chúng tôi như chảy theo từng dòng nhạc, cuốn quanh sân khấu.
Tay tôi nắm chặt bàn tay như búp hoa của cô, xoay 1 vòng kiểu công chúa. Váy cô ấy xòe nhẹ như đầm. Rồi sau đó tôi ôm Latia lại từ sau. Mùi hoa hồng phất lên từ tóc Latia. Mùi hoa nhẹ nhàng, quyến rũ và ngất ngây...
Dường như nơi chúng tôi đang nhảy cùng nhau, không phải là hội trường lớn nữa, mà là cả một vườn hoa hồng đang khoe sắc.
Cảm tưởng như mái vòm của hội trường đã biến mất và nhường chỗ cho bầu trời đêm và ánh sáng hàng vạn vì sao.
Mỗi bước chúng tôi, là những cánh hồng cuốn lên theo gió. Hương hoa lại ngát lên, như hương thơm của Latia trong vòng tay tôi.
Chúng tôi rẽ vườn hoa, tay trong tay, nhảy tiếp bài nhạc. Có gì đó thôi thúc chúng tôi nhảy, không phải vì phần thưởng, mà là nó, như 1 loại ma lực, 1 phép thuật kì lạ...
Tôi lại xoay cô ấy. Chiếc váy xòe lên cùng cánh hoa, và với nụ cười thiên thần nữa.
"Aoma... tôi nhảy được rồi này! Tôi nhảy được rồi!"
Rồi cô ấy trở lại vòng tay tôi.
"Ôi, Latia yêu quý của tôi! Cô nhảy đẹp như thiên thần vậy"
Chúng tôi lại nhảy, lại nhảy, như thể bài nhạc chơi chỉ dành cho chúng tôi vậy.
"~And now forever I know~
~All that I want is to hold you~
~So close~"
Thời khắc này, như mãi mãi... Chúng tôi như hòa chung 1 tâm hồn, 1 nhịp tim. Thời khắc này, là lần đầu tiên chúng tôi nhau như thế. Thời khắc đẹp nhất đời tôi. Với cô ấy...
Nhưng...
"~How could I face the faceless days~
~If I should lose you now?...~"
Cảm giác đó lại đến với tôi. Cảm giác Latia, trong vòng tay tôi, là 1 bông tuyết. 1 bông tuyết tuyệt đẹp, nhưng lại mong manh, sẽ biến mất nếu ta chạm vào...
Tại sao.... tôi lại có cảm giác này....
Liệu....
Đột nhiên Latia ôm chặt tôi lại. Khu vườn biến mất, trở lại với khu hội trường.
"Phải rồi nhỉ...?"
Người con gái này.... đúng là mong manh như bông tuyết. Nhưng....
Chính cô đã từng cứu sống tôi...
Từng nuôi dạy tôi sau đó...
Một bông tuyết vô cùng mạnh mẽ.
Vì vậy...
Tôi nhẹ nhàng ôm cô lại, bằng cả hai tay.
Tôi thề....
Thề trên cái tên Aoma Shinokami này....
"Sẽ bảo vệ em dù có phải hi sinh mạng quèn này..."
Tôi không biết lời nói thầm này có tới tai cô không, nhưng chắc chắn 1 điều là nó đã khắc sâu trong lòng tôi.
Những lọn tóc ngã trên ngực tôi. Chúng tôi tận hưởng khoảng khắc cho tới từng nốt nhạc cuối cùng.
Ánh sáng dần mở lên. Bài nhảy đã kết thúc. Chúng tôi vẫn ôm nhau. Chợt tôi để ý mọi người trong vũ trường đều nhìn chúng tôi. Các cặp khác đã ngưng nhảy và đứng cùng hàng khán giả từ bao giờ.
Tiếng vỗ tay lác đác, rồi to dần, tới khi cả hội trường đều vỗ tay tán thưởng cực lớn, chúc mừng cho chúng tôi.
"Bravo!!"
"Nhảy đẹp quá!"
"Đẹp đôi quá! Latia!!!"
Hể hể hể?
MC đi xuống bước tới chúng tôi.
"Chúc mừng cô cậu. Quả thực rất đẹp đôi. Hai người là cặp nhảy đẹp nhất đêm nay đấy!"
Thắng rồi....?
"Latia.... chúng ta thắng rồi kìa..."
Latia ôm chặt tôi hơn.
"Ha ha ha!! Chúng ta thắng rồi Aoma ơi!!"
Tiếng vỗ tay càng lớn hơn, vang ầm ĩ như pháo.
___________()()()__________
Mọi người đã bắt đầu tập trung tìm chỗ ngồi xem pháo hoa. Tôi và Latia ngồi cạnh bên đài phun nước, với hộp bánh Daifuku trên tay.
"Mời xơi!!"
Latia nhón lấy cái bánh, cắn 1 miếng hạnh phúc. Cô ấy nhai nhẹ nhàng trong niềm vui sướng.
"Ngon quá đi!"
Tôi nhìn đồng hồ công viên. Đã gần 12.00 rồi. Vậy là màn pháo hoa chuẩn bị bắt đầu.
"Cảm ơn cậu nhé, Aoma"
"Sao?"
"Đã cố gắng giúp tôi lấy được hộp bánh này."
Ôi trời...
Tôi cốc nhẹ đầu Latia. Cô ấy ôm đầu nhìn tôi khó hiểu.
"Cô nghĩ cái gì vậy? Đây là thành quả do cả hai chúng ta cố gắng. Cô nhảy bài Waltz rất đẹp mà."
Latia đan hai tay lại với nhau, mỉm cười.
"Đúng vậy nhỉ."
Tôi sực nhớ ra. Còn có 1 món quà tôi cần phải tặng cho cô ấy.
"Latia, đây mới là món quà của tôi này."
"Huh?"
Tôi lấy ra trong túi áo 1 cái hộp nhỏ, mở ra. Trong đó là 1 chiếc nhẫn, đính trên là 1 viên đá Amethyst màu tím nhỏ.
...
"Ể?..... Aoma....?"
Latia đơ ra vài giây, rồi tai, mũi rồi cả mặt cô ấy bắt đầu nóng lên và bốc khói.....
...
Rồi vài giây sau nữa tôi mới nhận ra là đang có chuyện gì xảy ra...
"Aaaaaaaa!!!!!! Đ.... đây k.... không phải... cầu... cầu hôn đâu!!!!!!!! Đừng có hiểu lầm vậy chứ!!!!!!!"
"AAAAAAAAA!!!!!! Đ... đúng nhỉ....? AAAAAAA!!!!!!!"
Tôi rụt rè đeo cho cô ấy vào ngón áp út.
"Tôi thấy cô ngắm chiếc nhẫn này lúc ở hội chợ. Màu viên đá cũng hợp với màu mắt của cô nhỉ?"
"Uhm... cảm ơn cậu. Nhưng mà lúc nãy tôi thấy nó giá cao lắm mà? Sao cậu mua được thế?"
Ánh mắt Latia nhìn tôi dò xét.
A... rốt cuộc cô ấy cũng hỏi câu này rồi nhỉ?
"Tôi dùng tiền lương tôi mua đấy."
"Hết cả tiền lương luôn?"
"....."
"Nói. Ngay."
Cô ấy nhéo tôi 1 cái.
"...... ừ"
"Tức là 1000 dollars đi ngay trong khoảng khắc?"
"......."
Mồ hôi hột bắt đầu chảy ra, mặc cho cái lạnh bây giờ.
"CÁI TÊN NGỐC NÀY!!!!!!"
Cô ấy tát đầu tôi. Một cục u to đau điếng mọc ngay trên đầu.
"Vậy giờ tiền đâu cậu dùng hả!? Tên đại ngốc!!"
Tôi ôm cái đầu bạc thân thương của tôi.
"Còn cô nuôi tôi mà...."
"Ư ư ư......"
Cô ấy đã chịu thua rồi. Ngồi im xuống ghế, Latia ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay với vẻ hạnh phúc.
Chúng tôi ngồi im lặng trên băng ghế.
Những bông tuyết li ti đang dần rơi, không khí đang dần lạnh hơn.
Còn chút ít phút nữa là năm mới. Người người cười nói vui vẻ. Da thịt tôi cảm nhận cái lạnh tột độ của mùa đông mặc cho có mặc áo khoác đi chăng nữa. Cảm giác lâng lâng lạnh người thật sự rất sảng khoái.
Chợt có gì đó ấm áp và mịn màng tựa nhè nhẹ xuống vai tôi. Cảm giác y hệt lúc ở vũ trường khi nãy. Thì ra đầu Latia đã nặng trĩu vì buồn ngủ mà tựa vào vai tôi, với tiếng thở đều đều và tiếng sột soạt của máu tóc tím gợn sóng.
Cô ấy cứ ngồi im như thế, lâu lâu đôi vai bé bỏng cứ khẽ rung lên. Tôi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp thêm cho cô ấy. Đôi vai ngừng run, rồi sau đó là Latia dụi dụi mũi vào cánh tay tôi rồi ôm nó lại.
Bây giờ tôi mới có cơ hội quan sát thật gần khuôn mặt đang ngủ của cô.
Hàng mi óng ánh khép nhẹ nhẹ. Gò má ửng hồng dụi dụi vào cánh tay tôi. Đôi môi hồng đào hé nhẹ nhẹ thở ra hơi lạnh. Trông chúng thật bóng bẩy và thật quyến...
*bụp!!*
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!"
Pháo bông bắn đủ sắc màu giựt tôi trở lại đời thực.
Éc!!! Chết rồi! Tôi đang nhìn đi đâu thế này!? Bình tĩnh lại nào Aoma! Thần thái! Thần thái!
Mặc cho tiếng pháo bông nở vậy, thiên thần bên tay tôi vẫn say giấc nồng.
Mọi người vỗ tay ăn mừng với nhau. Pháo hoa rực rỡ phát sáng bầu trời. Năm 1948 đã qua, mở đầu cho năm 1949. 1 năm mới đã bắt đầu.
Nhìn sang Latia đang thiu thiu ngủ bên cạnh, tôi vô thức lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi ôm đầu, thủ thỉ:
"Giúp đỡ tôi năm nay nhé, Latia"
Cô ấy khẽ kêu lên 1 tiếng như muốn trả lời.
Tôi ngồi thưởng thức màn pháo hoa cho tới khi kết thúc.
Nào! Rốt cuộc cũng phải bế cô ấy về thôi!
Tôi khoác áo khoác của tôi cho cô ấy, rồi bế cô ấy về. Latia vẫn ngủ, đuôi tóc xõa dài trên cánh tay tôi.
"À mà..."
Tôi có phải chặt củi nữa không nhỉ?
_________()()()________
Tại một nơi nào đó,..
"Tiếc quá, Anh Seijiro không được xem rồi! "
"Kệ anh ta đi! Anh ta sẽ không sao đâu! "
-----------------oo0oo----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com