Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi thừa nhận rằng mình đã sai. Và điều đó đã thay đổi tất cả.
— Safia Al-Jabar, 1915

Hermione đã sai về Malfoy.

Cô bắt đầu nhận ra rằng dạo này mình thường xuyên như thế, và thật kỳ lạ khi đứng ở phía liên tục bị chứng minh là nhầm lẫn. Dù trong chuyến đi này cô đã nhiều lần đi đến kết luận ấy, chính việc nó lặp đi lặp lại thành một khuôn mẫu mới khiến cô bất an nhất. Giống như mỗi sáng nhìn mặt trời mọc từ phương đông, vậy mà vẫn sững sờ trước thực tế rằng mình đang sống trong một thế giới nơi cô có thể thấy quả cầu vàng ấy được kéo lên bầu trời như bằng những sợi dây vô hình. Biết trước sự thật bao giờ cũng bớt choáng ngợp hơn việc tận mắt chứng kiến nó diễn ra, và Hermione phải tự nhắc mình rằng việc bị Malfoy làm cho kinh ngạc là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Giờ đây cô biết rằng, ngoài vẻ u ám thường trực và những cái liếc sắc lạnh dường như chỉ dành riêng cho mình, Malfoy chẳng hề "bình thường" theo bất kỳ cách nào. Nhưng đồng thời, cũng không có gì ở anh thực sự kỳ dị hay lệch lạc cả. Anh thức dậy lúc bình minh như mọi người, phần lớn thời gian giữ khoảng cách, và viết vào cuốn nhật ký của mình như thể Beedle the Bard tái sinh.

Lần này, cô đã nhận định sai về cách Malfoy cư xử với những người khác. Cô đã tin chắc rằng anh sẽ chui lì trong lều suốt cả ngày, khinh khỉnh nhìn xuống bất kỳ ai dám mở miệng trước mặt mình. Nhưng dù điều đó có lẽ đúng với cách anh đối xử với riêng cô, Hermione không còn nín thở mỗi khi có ai đó tiến lại gần anh nữa.

Cô hiểu vì sao ban đầu anh tránh né mọi người—mở lòng với một người xa lạ luôn mang theo sự mong manh, và dù Hermione tìm thấy chút bình yên trong việc chẳng quen biết ai ở đây, cô đoán rằng với Malfoy, điều đó chỉ khiến anh cảm thấy mình ở thế bất lợi. Sự dè dặt của anh trước người khác, nhu cầu lặng lẽ rút lui khỏi những cuộc trò chuyện đông người vẫn còn đó, và Hermione cảm thấy mình được thấu hiểu đến nhói lòng. Lớp giáp vô thức dựng lên trước những người lạ, nhu cầu tự tách mình ra vào cuối ngày để hít thở, hay những khoảnh khắc cô bất chợt nhắm mắt lại chỉ để không phải nhìn thấy hay tiếp nhận thêm bất cứ kích thích nào—tất cả đều quá quen thuộc.

Nhưng cô quan sát anh đủ kỹ để nhận ra những lần người khác chủ động tiến đến trò chuyện cùng anh, và vài khoảnh khắc hiếm hoi anh làm điều ngược lại. Toàn bộ con người anh thay đổi khi nói chuyện với ai đó. Anh quay hẳn về phía người đối diện, ánh mắt gần như không rời khỏi gương mặt người kia. Cái nhìn sắc bén ấy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải bồn chồn, nhưng đồng thời nó tạo ra cảm giác như trên đời này chỉ còn lại hai người đang đối thoại. Hermione nhìn thấy sức hút trong việc trò chuyện với anh, cô khao khát được mang đến cho anh một điều gì đó riêng biệt, chỉ thuộc về họ. Chính ý nghĩ về việc có một khoảnh khắc thân mật—một cuộc trò chuyện hay một giây phút—với Malfoy là lý do khiến cô muốn bước đến gần anh, và cũng là lý do khiến cô chưa bao giờ thật sự làm vậy.

Họ đã di chuyển được vài ngày. Những ngọn đồi xanh nhấp nhô dần nhường chỗ cho các dãy núi gồ ghề phủ tuyết, rồi lại biến thành những đồng bằng khô cằn điểm xuyết cây argan và ô liu. Ở phía bên kia con đường, thỉnh thoảng họ thoáng thấy đường bờ biển Đại Tây Dương xanh ngọc, lấp lánh, rồi lại biến mất giữa những ngọn núi và rừng cây rậm rạp. Bầu trời chàm dần chuyển sang sắc san hô, trước khi tan rã hoàn toàn vào màn đêm.

Bằng cách nào đó, Hermione nhận ra mình luôn kết thúc trong cùng một chiếc xe với Malfoy, bất chấp cái "sơ đồ chỗ ngồi cố định" mà anh từng nhắc với Tony. Và cô nghi ngờ không ít rằng Amina—kẻ lén lút kia—có nhúng tay vào chuyện này.

Ban đầu, họ còn thay phiên đổi chỗ trong xe, nhưng Hermione biết hàng ghế sau thường quá chật với đôi chân dài của Malfoy, nên cô hay nhường anh ngồi ghế trước. Thật kỳ lạ khi ở gần anh đến vậy trong một không gian chật hẹp, nhưng cô cũng không hề phàn nàn về nghi thức không lời mà họ đang dần thiết lập trong những chặng đường dài. Cô nhận ra mình thích cảm giác quen thuộc đầy mong đợi khi ngồi chung xe với Malfoy.

Đôi khi, họ tham gia Trò Chơi Gương—đợi xem ai sẽ là người quay đi trước. Những lúc khác, Hermione cam chịu lắng nghe Malfoy trò chuyện với những người còn lại trong xe, khi anh chuyển từ tiếng Ả Rập sang tiếng Pháp và thỉnh thoảng quay lại tiếng Anh mỗi khi anh chịu thừa nhận cái nhìn gắt gỏng của cô. Cô luyện tiếng Pháp với bất cứ ai ngồi cạnh mình, nghĩ rằng tiếp tục một ngôn ngữ mình đã có nền tảng sẽ dễ hơn. Cô không giỏi bằng Malfoy—điều đó khiến cô khó chịu đủ để tiếp tục học—nhưng cô bắt đầu bắt kịp những từ ngữ anh tuôn ra nhanh chóng khi nói chuyện với người khác.

Những lúc khác nữa, khi Malfoy bắt gặp cô đang cố lắng nghe hay nghiêng người lại gần ghế anh hơn, anh phát âm rõ ràng hơn hoặc dùng tay để nhấn mạnh ý nghĩa. Hermione không biết anh có cố tình làm vậy vì cô hay không, nhưng điều đó giúp cô, và cô vẫn thầm biết ơn.

Vì họ luôn ở cùng một xe, cũng có những khoảnh khắc Malfoy nói chuyện trực tiếp với Hermione. Tuyệt nhiên không phải những cuộc trò chuyện dài, và chưa bao giờ anh là người khơi mào trước. Nhưng họ nói với nhau trong những khoảng ngắn ngủi, hầu như luôn thẳng vào vấn đề và gần như lúc nào cũng kết thúc bằng việc một trong hai người liếc xéo người còn lại. Hermione biết Malfoy chỉ chịu đáp lời cô vì giữa họ có cái rào cản là chiếc ghế ngồi của anh, nhưng cô lặng lẽ nhận lấy bất cứ điều gì anh cho.

Tất nhiên, không chuyến xe nào trôi qua mà thiếu một cuộc cãi vã giữa hai người, khiến bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngập thấy rõ—để những người còn lại phải cân nhắc xem có nên xen vào hay không. Hermione cố không cư xử trẻ con trong những cuộc tranh cãi ấy, nhưng dường như Malfoy cố tình chọn nói những điều anh biết sẽ chọc tức cô.

Có lần họ cãi nhau vì cửa sổ bên phía Malfoy đang mở toang—anh nhất quyết không chịu kéo lên khi Hermione than phiền về bụi đất bắn cả vào người cô từ phía đó. Anh nói rằng trời nóng như thiêu đốt, và cô bật lại rằng có lẽ anh nên ngồi ra sau xem có thích đất cát đầy miệng hay không. Khi đó anh không nói gì, chỉ đến khi cô gắt lên một tiếng "Malfoy!" sắc lẹm, anh mới trợn mắt đầy kịch tính rồi kéo cửa sổ lại.

Họ cũng cãi nhau khi Malfoy cố điều chỉnh ghế ngồi nhưng lại "vô tình" đẩy nó quá xa về phía sau, khiến chân cô bị chật cứng. Cô quát anh kéo ghế lên, còn anh thì khô khan giải thích rằng mình không biết chỉnh thế nào. Đáp lại, cô duỗi thẳng chân hơn nữa, lấn sâu vào khoảng trống giữa ghế anh và thành xe.

Anh để mặc cô như vậy. Và thế là Hermione cũng phớt lờ anh.

Đến một lúc nào đó trong suốt hành trình, mùi hạnh nhân rang tẩm gia vị lan khắp không gian, khiến Hermione phải siết chặt cánh tay lên bụng để ngăn nó réo lên. Cô vẫn còn những quả cam của mình—rất nhiều là đằng khác, đến mức các đầu ngón tay vẫn vương mùi tinh dầu cam quýt—nhưng chính hương thơm của đủ loại gia vị kia mới khiến nước bọt cô ứa ra.

Rốt cuộc anh ta kiếm được chúng ở đâu chứ? cô bực bội nghĩ thầm. Suốt thời gian qua, cô vẫn tin rằng họ chỉ có quyền tiếp cận cùng một loại đồ ăn vặt.

Qua gương chiếu bên, cô thấy Malfoy thọc tay vào túi nhựa và bỏ vài hạt vào miệng. Tiếng nhai rôm rốp vang lên một cách khó chịu, và cô giả vờ như nó không hề giống tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Bao nhiêu bài học lễ nghi, cô cáu kỉnh nghĩ, vậy mà cuối cùng chỉ dùng để khoan thẳng sự điên rồ vào đầu cô.

Những người khác quá mải mê với câu chuyện của họ để nhận ra ảnh hưởng mà anh đang gây ra cho cô, và Hermione coi đó như một nhiệm vụ—tỏ ra thờ ơ y hệt.

Có lẽ cô đã giả vờ quá đạt, đến mức Malfoy chọn đúng khoảnh khắc đó để xoay người lại trên ghế và lớn tiếng mời túi hạnh nhân cho cả xe.

Dana và Idris vui vẻ thò tay vào. Khi Hermione nghiêng người tới, cũng định lấy một ít, bàn tay cô vừa lướt qua miệng túi thì Malfoy đã dịch người về phía trước, mang theo cả cái túi.

Bàn tay cô vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung. Hermione há hốc miệng.

Malfoy thản nhiên bỏ thêm vài hạt hạnh nhân vào miệng, phủi tay cho sạch lớp gia vị rồi lục lọi dưới đáy túi như thể đang tìm vàng.

Hermione sôi máu.

Những hạt hạnh nhân, một cách vô lý, kêu rộp rộp còn to hơn.

Lưng Hermione thẳng băng. Nghiến chặt răng, cô bắt đầu cố tình gõ giày vào thành xe theo một nhịp điệu khó chịu. Mỗi cú đập của chân cô khiến ghế anh rung lên.

Tiếng lục lọi khựng lại. Cô vẫn tiếp tục.

Cộp, cộp cộp cộp, cộp cộp, cộp......cộp...cộp cộp cộp.

Malfoy liếc gắt cô qua gương, và cô nhướng mày đầy thách thức.

Cộp, cộp...cộp cộp cộp cộp cộp.

Khi Malfoy quay đi, quai hàm siết chặt, cô hả hê tựa lưng lại ghế. Vẫn duỗi thẳng chân, Hermione quay sang cuốn sách của mình.

Cô lật trang sách một cách cố ý khoa trương, đủ lớn để anh nghe thấy, thì bỗng cảm nhận được thứ gì đó trườn nhẹ trên da mình. Một tiếng hít khẽ bật ra khi mắt cô giật mình dán chặt vào những ngón tay nhợt nhạt đang quấn quanh cổ chân cô.

Hôm đó cô mặc quần short, để lộ đủ phần da trần ngay dưới tay anh. Da anh nhẵn mịn, ngoại trừ những vết chai nơi tay anh thường cầm đũa phép—kỳ lạ thay, gần như phản chiếu đúng vị trí những vết chai trên tay cô.

Ánh mắt Hermione lập tức bắn lên gương chiếu, nơi Malfoy đáp lại bằng một cái nhìn chờ đợi.

Cô nheo mắt và cố giật chân ra khỏi tay anh. Nhưng anh vẫn giữ chặt cổ chân cô, nhẹ nhàng kéo nó về phía mình.

Hermione khựng lại, hoàn toàn đông cứng.

Khóe miệng anh khẽ giật khi bắt gặp ánh nhìn của cô, và lực giữ nơi cổ chân cô siết lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Giờ thì sao? ánh mắt anh như khiêu khích.

Giờ thì sao, quả thật.

Chân còn lại của cô vẫn tự do để tiếp tục cuộc chiến, hoặc cô có thể giật mạnh chân đang bị giữ kia ra khỏi tay anh. Cách anh nắm cô chẳng hề mạnh—gần như thể anh đang cố tình chọc cho cô phát điên vì anh.

Hermione không làm điều nào trong số đó.

Cứ tiếp đi, là câu trả lời của cô trong sự im lặng kéo dài sau đó. Anh còn có gì nữa?

Biểu cảm trên gương mặt anh cho thấy cô thậm chí còn chưa thể bắt đầu hình dung được.

Nhưng anh lại chọn buông tay, và cô lập tức cảm nhận được khoảng trống nơi cái chạm ấy vừa rời đi.

Hermione nuốt khan. Cô phải dốc hết sức mới có thể thản nhiên rút cả hai chân ra khỏi khe hẹp ấy và quay lại với cuốn sách. Những ngón tay cô run nhẹ khi vô thức miết vào mép trang—dấu vết duy nhất còn sót lại của sự hiện diện nơi tay anh.

Vài khoảnh khắc sau, vừa quá dài lại vừa chưa đủ, từ phía trên ghế anh, túi hạnh nhân rang tẩm gia vị được đưa ngược về phía cô.

Một cành ô-liu giảng hòa.

Hermione nhìn trân trân vào cuốn sách, ánh mắt vô hồn. Túi hạnh nhân vẫn lơ lửng trước mặt cô.

Cô không nhúc nhích.

Anh kiên nhẫn chờ.

Một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, và rồi—

Không ngước mắt lên, Hermione thò tay vào túi, vốc lấy một nắm hạnh nhân.

Túi lại biến mất về phía trước. Tiếp đó là tiếng sột soạt của nhựa khi Malfoy cũng lấy phần của mình.

Má nóng bừng, Hermione nhai thật khẽ, thậm chí chẳng còn nếm ra vị mà ban đầu cô thèm khát đến thế.

Tệ hơn nữa là, dù không hề nhìn vào gương chiếu, Hermione vẫn biết chắc trên đôi môi đáng nguyền rủa kia đang treo một nụ cười mãn nguyện. Dĩ nhiên, cô không xác nhận điều đó.

Cô đã không dám ngẩng lên thêm lần nào nữa trong suốt quãng đường còn lại.

——————————————————————

Cơn phẫn nộ thuần khiết cuộn trào trong huyết quản Hermione.

Hai tay cô run rẩy siết chặt bản dự thảo luật, đến mức cô cắn mạnh mặt trong môi mình, nếm thấy vị kim loại nơi đầu lưỡi. Ánh mắt cô lần theo những vệt đỏ sắc lẹm chạy dài trên nền giấy da trắng toát, rồi lật sang trang tiếp theo—chỉ để thấy thêm vô số đường gạch đỏ khác, rải rác một cách tưởng chừng tùy tiện lên những từ ngữ và câu chữ chẳng liên quan gì đến nhau.

Cô đã phạm sai lầm khi đưa bản dự thảo luật của mình cho Malfoy.

Rốt cuộc cô đã nghĩ cái quái gì vậy?

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một khoảnh khắc phán đoán tệ hại đến đáng nguyền rủa. Nhưng sự thật là cô đã bị bất ngờ bởi bất kể cái thứ đã xảy ra trong xe giữa hai người họ, và vì một lý do nào đó, cô lại nghĩ rằng hỏi ý kiến anh về bản dự thảo của mình là một ý tưởng hợp lý. Có lẽ cô đưa nó cho anh vì cô muốn nói chuyện với anh, và nghĩ rằng tiếp cận anh dưới danh nghĩa công việc luật pháp ít nhất cũng sẽ nhận lại được một phản hồi nào đó. Nhưng cô đã tự nhủ rằng điều này rất quan trọng đối với Neville, và lần cuối họ nói về vấn đề này, Malfoy dường như đồng tình với quan điểm của cô. Về mặt lý thuyết, đó là một ý tưởng không tệ—xét đến vai trò sâu rộng của anh trong... kinh doanh? tài chính? kiếm tiền?

Cô hoàn toàn không biết chính xác anh làm gì. Dẫu vậy, anh vẫn đang điều hành thứ gì đó ngoài kia, và xét việc anh vẫn giàu một cách lố bịch, rõ ràng là anh làm việc đó rất tốt.

Cô đã mong đợi những nhận xét về việc văn bản được viết trôi chảy ra sao, rằng các lập luận của cô sắc bén và xuất chúng đến mức nào. Nhưng dĩ nhiên, cô đã nhầm. Và dù cô chắc chắn sẽ giết Malfoy, cô vẫn cần phải mắng anh trước đã.

Hermione đảo mắt khắp khu trại tìm Malfoy và lập tức thấy anh—mái tóc bạch kim của anh rực lên như một ngọn đuốc chói lòa. Anh lại cúi người xem cuốn nhật ký, các ngón tay lơ đãng lướt trên trang giấy. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân—bởi vì cô vẫn là một người trưởng thành lý trí, được đào tạo bài bản về giải quyết xung đột—rồi tiến về phía anh.

Cô ném mạnh bản dự thảo xuống cuốn nhật ký của anh, có lẽ hơi quá tay. "Cái quái gì đây hả, Malfoy?"

Anh cố tình ngừng lại.

Rồi, chậm rãi đến mức khiêu khích, anh ngẩng đầu lên và đón lấy ánh nhìn giận dữ của cô qua hàng mi vàng nhạt. Anh trông chán chường đến cực độ—như anh đã chờ sẵn khoảnh khắc cô giậm chân tiến tới và quát tháo, và rốt cuộc lại thất vọng vì điều đó thực sự xảy ra. Anh thở ra thật mạnh, gập cuốn nhật ký lại, rồi nhón lấy bản dự thảo giữa ngón cái và ngón trỏ.

Đôi mắt anh lười nhác lướt trên mặt giấy. "Ta đoán đây là nỗ lực của cô trong việc soạn thảo luật."

Cô sẽ giết anh. Và cô sẽ dùng chính đôi tay mình.

"Đây không phải là nỗ lực, Malfoy. Đây là bản luật."

"Vậy thì có lẽ ngay từ đầu cô đã chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi."

"Thật sao? Ý anh là thế này à?" Cô chỉ thẳng vào chỗ anh đã gạch bỏ từ không hợp pháp. "Mục đích của việc này là gì?"

"Tôi có lẽ sẽ dùng một từ khác."

Cô khoanh tay trước ngực. "Ví dụ như?"

"Bị cấm."

"Đó cũng y hệt không hợp pháp thôi."

"Chỉ là một gợi ý, Granger." Anh thản nhiên đưa tay luồn qua tóc, chiếc nhẫn trên tay bắt ánh nắng lóe lên. Ngón cái anh để lại một vệt mực đen nhỏ gần chân mày trái. Các ngón tay Hermione khẽ giật, và cô lập tức siết chặt tay ra sau lưng để kiềm lại.

Cô kéo ánh nhìn trở lại đôi mắt anh. "Tôi đã yêu cầu anh nghiêm túc với chuyện này."

Malfoy nhìn cô trống rỗng. "Tôi đã nghiêm túc."

Cô lật sang trang khác. "Ở đây, anh chỉ để lại đúng một dấu hỏi."

"Phần đó còn thiếu."

"Thiếu cái gì?"

"Tôi không thể làm hết mọi thứ thay cô được đâu, Granger."

"Malfoy!"

"Thật lòng mà nói, giờ này trong ngày còn quá sớm để cô tràn đầy-Granger với tôi—"

"Tràn đầy cái gì cơ?"

Malfoy phẩy tay về phía cô như thể điều đó tự nó đã đủ rõ ràng. "Cô biết mà—tràn đầy-Granger. Cô có cái kiểu mặt đó—" Anh dừng lại, trợn mắt nhìn cô một cách phóng đại, thứ mà cô nghi ngờ là đang cố bắt chước biểu cảm của mình, và cô lập tức cau có, "—mỗi khi mọi thứ không diễn ra theo ý cô. Mắt cô trở nên hoang dại, miệng thì giật giật khi cô lầm bầm gì đó. Và tôi thề là tóc cô còn... hoang dã hơn cả bình thường." Anh ngẫm nghĩ một lúc như thể đang suy tư rất sâu. "Cô biết không, tôi luôn thấy khá đáng sợ mỗi lần cô bùng nổ trong Đại Sảnh Đường. Đó thực sự là lần duy nhất tôi từng cảm thông cho một Weasley."

Không hề có cái gọi là tràn đầy-Granger cả.

Hermione thậm chí còn không thể hiểu nổi việc Malfoy để ý đến cô đủ nhiều để hình thành hẳn một "nhân dạng" như thế. Đôi lúc, đúng là cô có hơi quá đà. Nhưng đó chỉ là vì cô thường xuyên bị bao quanh bởi lũ ngốc—và Ron và Harry—và chẳng hiểu vì sao, cô luôn tự đặt trách nhiệm lên vai mình là phải sửa sai cho họ, hoặc vá lại những điều ngu ngốc mà họ đang thao thao bất tuyệt một cách sai trái. Nhưng cô chưa bao giờ trở nên hoang dại cả.

Hay là... cô đã từng?

Cô khịt mũi, vẻ mặt không giấu nổi sự không tin nổi trước chính ý nghĩ đó. "Tôi không tràn đầy-Granger."

"Ai cũng biết là cô có," anh đáp gọn lỏn, rồi duỗi chân ra xa hơn nữa. "Đó là một biểu cảm hứa hẹn án mạng. Gần như là... kỳ quặc."

"Kỳ quặc," cô lặp lại, giọng đều đều.

"Kiểu sắp phát điên."

"Được rồi, xong rồi." Cô đưa tay định giật lại bản dự thảo, nhưng anh đặt tay lên tờ giấy da, chặn cô lại.

"Nghe này, cô muốn tôi giúp, và tôi đã giúp. Không phải lỗi của tôi nếu cô không chịu nổi phê bình mang tính xây dựng."

Hàm cô há ra. "Tôi chịu được phê bình, Malfoy."

Anh đảo mắt. "Bao giờ thì cô từng tiếp thu việc có người nói rằng cô sai?"

"Bởi vì phần lớn thời gian, tôi đúng," cô bật lại.

"Mỗi khi tôi nghĩ về quãng thời gian ở Hogwarts, trong mọi ký ức đều có một thứ âm thanh chói tai làm nền mà tôi mất khá lâu mới nhận ra. Nhưng rồi cuối cùng tôi hiểu ra—đó là cô đang quát tháo một linh hồn đáng thương nào đó về việc đáp án đúng là hai vòng, hay hai vòng rưỡi khi pha chế thuốc." Anh nghiêng đầu, phớt lờ vẻ mặt sững sờ của cô. Đôi mắt anh sáng lên khi khoác lên mình vẻ trầm ngâm. "Điều gì khiến cô như vậy nhỉ? Có phải vì cô khao khát sự công nhận từ bên ngoài đến mức, chỉ cần ai đó chỉ trích cô, giá trị bản thân của cô lập tức sụt giảm nghiêm trọng, và cảm giác đó khiến cô khó chịu đến nỗi biện pháp phòng vệ duy nhất của cô là tràn đầy-Granger không?"

Hermione trố mắt nhìn anh. "Anh dám—"

"Hoặc có lẽ vì cô là con một, nên cô gặp khó khăn trong việc lắng nghe bất cứ điều gì không khiến cô cảm thấy mình đặc biệt và độc nhất—"

"Chắc anh hiểu chuyện đó lắm," cô nghiến răng, giận dữ. Khuôn mặt cô chắc chắn đã đỏ bừng. "Anh cũng là con một mà, Malfoy."

Anh phẩy tay khinh thường, và hàm cô như rơi hẳn xuống trước cử chỉ đó. "Tôi có thiên hướng với những phẩm chất khác."

"Như cái màn kịch dai dẳng và mệt mỏi mà tất cả chúng tôi phải chịu mỗi khi anh không đạt được thứ mình muốn?"

"Đôi khi trong mơ, cô xuất hiện trong một đám mây u tối như một mụ phù thủy điềm gở, chỉ thì thầm một câu duy nhất bên tai tôi, lặp đi lặp lại cho đến khi tôi biết chắc mình đã phát điên...tôi đã nói rồi"

Cô nghiêng đầu. "Nhưng ít ra thì anh cũng mơ về tôi."

Giữa họ là một khoảng lặng cứng đờ, không khí như đặc quánh lại.

Anh liếc nhìn cô, có phần sững sờ, còn cô thì nhìn lại anh như thể hỏi "Sao nữa?"

Câu nói đó vốn chỉ là một lời đáp trả thoáng qua, một cú phản bác lại chính lời anh vừa nói. Nhưng cô thấy anh khựng lại—chỉ một sợi chỉ mong manh thôi—và điều đó khiến cô chững lại. Bởi chắc chắn là anh không thật sự mơ về cô. Hermione chớp mắt mấy lần, không biết phải hiểu phát hiện mới này như thế nào.

Rồi anh hắng giọng và tiếp tục, chiếc mặt nạ quen thuộc nhanh chóng quay trở lại. "Tôi không nói là phần việc của cô đến giờ là tệ—"

"Tôi biết nó không tệ."

"—nhưng có vài chỗ cô có thể chỉnh sửa để bài viết được mạch lạc hơn."

Anh ngả người ra sau ghế và nhìn thẳng vào cô. Chờ cô phản bác.

Như thể chỉ vài giây trước đó, cô chưa hề bắt gặp anh trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Như thể vành tai đỏ ửng kia chẳng liên quan gì đến cô—như thể anh hoàn toàn kiểm soát được tình huống này, bởi suy cho cùng, anh đã tìm ra những lỗi trong bài viết của cô mà chính cô cũng chưa nhận ra.

Hermione biết—biết rất rõ—rằng ngay từ lúc nhờ anh giúp, cô đã chấp nhận việc sẽ phải nhận những lời phê bình về công việc của mình. Và không phải là cô chưa từng bị phê bình trước đây—cô luôn đón nhận mọi chỉnh sửa của Amina dành cho sách và các bài nghiên cứu của mình với vòng tay rộng mở.

Nhưng không hiểu vì sao, những nhận xét của Malfoy lại khiến cô căng thẳng đến vậy. Có lẽ là vì cú sốc ban đầu khi nhìn thấy hàng loạt vệt mực đỏ, như thể toàn bộ bản thảo cần phải bị vứt bỏ và làm lại từ đầu. Và đó là điều Hermione chưa bao giờ phải làm với bất kỳ công việc nào của mình.

Nhưng cô cũng có thể thừa nhận với chính mình—và thật ra thì chỉ với riêng mình thôi—rằng rất có thể điều này bắt nguồn từ việc lần đầu tiên Malfoy khách quan mà nói là đúng về một điều gì đó, còn cô thì sai. Và nó chỉ quan trọng đến vậy bởi vì cô biết anh thông minh. Về mặt học thuật, họ luôn ngang tài ngang sức, nên nếu anh vượt cô ở một điểm nào đó, điều đó có nghĩa là anh giỏi hơn, sắc sảo hơn ở thứ mà cô không có. Và điều ấy còn tệ hơn rất nhiều so với việc cô nhầm về tính cách của anh hay chuyện anh có thích nói chuyện với người khác hay không.

Tuy nhiên, cô cần điều này—vì Neville.

Hermione nghiến chặt hàm, môi mím lại. "Ví dụ như?"

"Hửm?"

Tất nhiên là anh sẽ không làm cho chuyện này dễ dàng rồi. "Anh nói là có vài điểm có thể khiến nó tốt hơn. Nhưng anh chỉ gạch chéo chữ và thêm dấu hỏi. Vậy thì nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi, bởi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh cố tình đưa ra những nhận xét mơ hồ để buộc tôi phải đến hỏi anh xem mình đã làm sai ở đâu."

Khóe môi anh khẽ giật, như đang cố kìm một nụ cười—đủ để chứng minh cô đoán đúng.

Đúng là đồ đáng ghét.

"Vậy là cô muốn tôi—"

Cô ném cho anh một ánh nhìn lạnh đến mức có thể làm héo tàn mọi thứ. "Đừng để tôi phải hỏi lần thứ hai, Malfoy."

Malfoy nhìn cô thêm một lúc rồi gật đầu một cái. "Được thôi."

Anh lật trang để tìm một đoạn văn. Hermione bước lại gần và cúi người nhìn theo. Ngay lập tức, mùi vani ập đến khiến cô nuốt khan, vội hất tóc qua vai. Nhưng nó lại rơi xuống, khẽ lướt trên trang giấy, và cô lại đẩy nó ra lần nữa, cố tình phân tâm khỏi mùi hương ấy.

Giữa họ có một khoảng ngừng ngắn khi cô tiến lại gần, và Malfoy rõ ràng trở nên cứng người—không biết là vì khoảng cách quá gần hay vì cuộc chiến không hồi kết của cô với mái tóc. Khi tóc cuối cùng cũng nằm yên trên vai và cô ngừng cựa quậy, anh hắng giọng rồi tiếp tục.

"Ở đây, cô có đề cập đến việc dừng một dự án mở rộng, nhưng điều cô chưa tính đến là nhu cầu đối với Snapper vẫn còn. Cô có tin rằng nếu dừng dự án này, họ sẽ không sang một khu vực khác và trồng ở đó sao?"

"Dĩ nhiên là không," cô trả lời ngay, ngước nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn cố chấp dán vào trang giấy, nhưng ở khoảng cách này, cô có thể thấy rõ mái tóc anh ánh lên dưới nắng. Cô tự hỏi anh dùng loại dầu gội gì mà tóc vừa bồng bềnh vừa vào nếp đến thế. Có phải chính loại dầu gội mang mùi vani kia không? "Việc dừng dự án này sẽ không chấm dứt toàn bộ ngành thảo dược. Tôi đã đề cập đến việc chấm dứt hoàn toàn tất cả các dự án hiện tại và tương lai. Tôi hy vọng truyền thông sẽ đủ sức răn đe để họ từ bỏ dự án này hoàn toàn."

"Sẽ không có truyền thông đâu," anh nói thẳng. "Báo chí không quan tâm đến những đạo luật được giải quyết sau cánh cửa đóng kín. Muốn đảm bảo chuyện này không lặp lại, phải có hậu quả—những thứ làm chi phí tăng lên và lợi nhuận giảm xuống. Hoặc ít nhất là một dạng khuyến khích nào đó để đảm bảo dự án không đơn giản là chuyển sang một vùng trồng khác."

"Tôi đã yêu cầu họ bồi thường thiệt hại cho vùng Hinsleweed rồi." Cô rên khẽ khi mái tóc lại trượt xuống vai và bước lùi ra hẳn. Malfoy thở ra. "Còn có thể là động lực gì nữa?"

"Cô có thể yêu cầu một nhà kính đủ lớn để thu hoạch và điều chế loại cây này—xét cho cùng, vấn đề không nằm ở Snapper mà ở cách nó bị khai thác."

"Một nhà kính?" Hermione bật cười không tin nổi. "Neville còn phải chật vật lắm mới gom đủ bốn người—kể cả tôi—cho chuyện này. Bộ Pháp thuật sẽ không đời nào tự nguyện cấp nguồn lực để làm điều đó. Tôi thậm chí còn không biết... ai có đủ tiền cho cả một nhà máy như thế."

"Tôi có."

Mắt cô lập tức dán vào mặt anh, môi hé ra vì kinh ngạc. Cô chắc chắn mình nghe nhầm. "Anh?"

Anh nhún vai, vẻ thờ ơ phủ lên gương mặt. "Tôi có tiền."

"Tôi biết," cô lắc đầu, không hiểu nổi. "Nhưng tại sao anh lại làm vậy?"

"Cô cần giúp đỡ," anh nói chậm rãi.

"Ừ, phải rồi."

Anh nhìn cô kỳ lạ, giọng gắt hơn. "Vì sao cô không tin rằng nếu cô hỏi, tôi sẽ—"

"Nói cho tôi biết lý do thật sự đi, Malfoy," cô cắt ngang, mất kiên nhẫn.

"Thế là đủ lý do rồi, Granger." Anh quay đi, lưỡi đẩy vào má trong. Anh lắc đầu một cái như đang phản bác điều gì đó trong đầu, rồi nhìn lại cô. "Đây là một việc làm ăn sinh lợi với triển vọng tốt. Tất nhiên tôi sẽ muốn một phần cổ phần, cùng với một ghế trong ban điều hành."

Và đột nhiên, thế giới lại đâu vào đấy. Cô dừng lại, cân nhắc đề xuất mới này. "Tôi... tôi không biết. Tôi cần nói chuyện với Neville và xây dựng một kế hoạch khả thi..."

"Cô cứ làm những gì cần làm. Nhưng điều đó sẽ khiến bản dự thảo mạnh hơn." Anh quan sát cô cẩn thận khi cô gật đầu lơ đãng.

Anh nói đúng. Và dù cô không hoàn toàn hiểu động cơ của anh, cô vẫn cố nghĩ xem nên tiếp cận chuyện này với Neville thế nào, bởi đây có thể là một phương án đáng cân nhắc.

Malfoy tiếp tục chỉ ra những điểm anh cho là có thể cải thiện trong dự thảo, và Hermione chú tâm lắng nghe, gật đầu đồng tình, thỉnh thoảng phải cắn lưỡi để ngăn mình cãi lại khi anh đề xuất điều gì đó vụn vặt.

"Có khó lắm đâu, phải không?" anh nói sau khi kết thúc điểm cuối cùng.

"Gì cơ?"

"Tiếp nhận phê bình," anh giải thích và nhún vai. Giọng anh giờ đây mang một nhịp điệu nhẹ hơn khiến cô ngẩng lên nhìn. "Tôi chắc là với chút luyện tập, cô sẽ cởi mở hơn với những lời nhận xét về công việc của mình."

"Sẽ không có 'luyện tập' gì hết, vì sẽ chẳng có cơ hội nào để anh tiếp tục phê bình đâu, Malfoy."

Ánh mắt anh lóe lên vẻ thích thú trước cơn bực dọc đang dâng của cô, và anh hạ giọng. "Chúng ta còn đi cùng nhau một quãng dài đấy, Granger. Nên nếu cô cảm thấy cần trút bớt chút—"

"Tôi không bị kìm nén," cô nghiến răng.

"—cái nhu cầu gào thét vào ai đó, tôi sẵn sàng cho cô trút lên tôi. Tôi hiểu cảm giác cần xả."

Anh ngả lưng ra sau và chờ đợi.

Anh ta cố tình làm thế đấy, Hermione. Đừng có phát điên.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ cẩn thận với lời mời đó." Cô cúi đầu để bắt gặp ánh mắt anh. Anh chỉ nhếch môi cười đáp lại. "Bất cứ thứ gì tôi làm với anh, cứ coi như sẽ không 'đơn thuần' dễ dàng như trước nữa. Tôi đã học được vài bùa chú khá thú vị trong những năm qua—và đang rất ngứa tay muốn thử." Hermione đứng thẳng hơn, khoanh tay trước ngực. "Tôi đảm bảo với anh, tôi không còn là con người mà anh từng biết nữa đâu, Malfoy."

Đôi mắt bạc của Malfoy khoét sâu vào cô và Hermione chần chừ, bỗng cảm thấy lộ ra và mất phương hướng. Cô cố không di chuyển lúng túng nơi mình đứng, khi ánh mắt anh trượt chậm từ gương mặt cô xuống mái tóc lại rơi lên vai, rồi tới cổ và vai cô. Cô mặc áo có cổ, da hầu như không lộ ra nhiều, nhưng con đường ánh mắt anh đi qua để lại những vệt nhói nơi da cô. Cô cố ép hai tay gập lại, không gỡ bỏ cảm giác nóng rát trên da mà cô không nhận ra là của mình.

Cuối cùng, anh lại ngước mắt lên nhìn thẳng cô, và cô chỉ biết cố gắng không rùng mình trước vẻ lạnh lùng trong đôi mắt ấy.

"Tin tôi đi, Granger," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Tôi nhìn thấy điều đó."

Cách anh nói khiến nhịp tim cô nhảy loạn.

Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng rõ ràng lại mang ý nghĩa gì đó với anh.

Cô mở miệng định đáp lại, bởi cô vẫn chưa cân bằng được với anh và cần nói một điều gì đó dí dỏm mà cũng đủ làm anh bối rối. Bất cứ điều gì để thoát khỏi cảm giác mất cân bằng này và giành lại lợi thế. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên mái tóc bóng mượt của anh, mùi vani ấm áp và hương vị thân quen từ nhà.

Cô khép miệng lại, nuốt khô cục nghẹn trong cổ họng. Anh nhướng mày, nhìn cô với vẻ chờ đợi quá đà khiến cô muốn dùng ngón tay cái chà mạnh lên lông mày anh để làm nó phẳng xuống.

"Anh có mực trên mặt kìa," cô cuối cùng cũng nói, giật lại bản dự thảo. Nhưng lời nói yếu ớt, và cô quay đi trước khi anh kịp nhếch môi đầy chọc tức hoặc nói thêm điều gì.

Cô ôm chặt các tờ giấy trước ngực, mặt đỏ rực vì một thứ cảm giác hoàn toàn mới mà cô còn sợ hãi đến nỗi chưa dám nhận diện.

—————————————————————

Draco Malfoy chơi trò bẩn. Hermione hiện đang thắng trong trò Trò Chơi Gương của họ — trò chơi chẳng có ý nghĩa gì to tát và cũng không có kết thúc, nhưng cô lẽ ra phải biết nó không thể kéo dài mãi. Thật ra là lỗi của cô — lẽ ra cô không nên hạ cảnh giác hay để những chiến thắng nhỏ tích lũy trong những chuyến xe làm cô kiêu ngạo. Cô lẽ ra phải biết Malfoy luôn có một lá bài bí mật trong tay. Và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ấy dùng nó chống lại cô.

Chiều muộn, họ dừng lại để nghỉ trưa. Một vài chiếc lều được dựng trên thảo nguyên nơi họ chọn nghỉ. Ăn xong, cô rời khỏi khu vực mọi người đang ăn để tìm một chiếc lều khác, ít người hơn và yên tĩnh hơn, để tiếp tục đọc nhật ký của Safia.

Trùng hợp thay, Malfoy đã ngồi đó từ trước. Đôi chân dài của anh vắt chéo, giãn ra thoải mái. Anh mặc quần tối và áo sơ mi xám vừa người. Một tay lật trang nhật ký, tay còn lại đang với lấy đĩa cam.

Cam của cô.

Những quả cam mà cô đã nhờ Amina chuẩn bị ở vài điểm dừng trước đó. Những quả cam mà cả ngày cô tìm kiếm như một kẻ điên vì sau cả chuyến đi dài dưới cái nắng gay gắt, cô chỉ muốn có một quả cam thôi. Cùng những quả cam mà cô đã hỏi Malfoy có thấy không — và anh ấy chỉ nhìn cô với vẻ phiền phức rồi nói: "Không."

Máu cô sôi lên và cô bặm môi, nhìn Malfoy với cường độ đủ để làm địa ngục cũng phải chùn bước.

Mỗi ngày trôi qua, anh đều làm mọi thứ trở nên khó chịu với cô. Lần này, anh đi quá xa.

Đó là cam của cô.

Cô muốn đi tới, giật lại cam của mình và mắng anh vì lấy đồ mà không hỏi... nhưng không. Hôm nay không phải ngày đó. Cô từ chối "tràn đầy-Granger" vì cam, và không muốn chứng minh bất cứ điều gì mà anh nghĩ mình đã làm được khi nói với cô về nó ngay từ đầu.

Thay vào đó, cô bước thẳng tới chiếc ghế mây đặt đối diện anh. Cẩn thận không liếc nhìn Malfoy, kẻo anh nghĩ cô đặc biệt đến lều tìm mình. Nhưng ngay khi bước vào lều, cô cảm nhận ánh mắt anh theo sát mọi chuyển động của cơ thể mình như một con rắn đang chờ thời cơ tấn công. Nhiệt độ từ ánh nhìn ấy khiến bước chân cô chùng lại một thoáng, nhưng cô chỉ nghiến chặt hàm và ngẩng đầu cao hơn. Cô cố gắng ngồi thật khéo léo và tự nhiên trên ghế, điều chỉnh cho thoải mái và khoanh chân.

Cô lục túi đính hạt của mình, lấy ra cuốn nhật ký, ánh mắt anh vẫn không rời. Cô giả vờ không để ý, lật một trang mà cô đã đọc trước đó, rồi tập trung đọc.

Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm, nếu những lỗ cháy trên đầu cô có nghĩa gì đó.

Cô ngẩng lên, thở dài bực bội. Và nhanh chóng, cô bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của anh — cuốn nhật ký đã bị cô bỏ qua trên đùi.

Khuôn mặt anh lạnh lùng, ngoại trừ thử thách hiển hiện trong ánh mắt. Anh nhìn xuống những quả cam một lần, rồi lại nhìn cô và cô nhíu mày vì rõ ràng anh biết cô giận vì lý do gì, và dường như điều đó chỉ làm khuôn mặt anh thêm phần thích thú.

Anh đóng nhật ký và đặt tay khoanh lên trên nó.

Được rồi.

Họ sẽ nâng cấp trò chơi nếu anh muốn. Đây là lần đầu họ chơi mà không có gương hay rào chắn ghế giữa, nên cô biến sự tức giận thành quyết tâm và nhíu mày nhìn anh.

Họ nhìn nhau năm giây, rồi mười giây, rồi mười lăm. Ánh mắt cô không hề lay chuyển, nhưng rồi có một chuyển động gần tay anh và cô nhìn xuống một thoáng. Ngón tay anh chạm vào cạnh một quả cam, môi anh nhếch lên.

Và đó là lúc cô bắt đầu thua trong trò chơi.

Anh không rời mắt khỏi cô lần nào, đôi mắt bạc không chớp, tập trung vào ánh nâu trong mắt cô. Cô cố giữ ánh nhìn, nhưng đồng thời nhận ra rõ rệt ngón tay anh đang vuốt ve quả cam trên đùi. Lẽ ra cô phải biết anh sẽ không bỏ qua vụ dâu tây, vì với Malfoy, trả đũa luôn công bằng. Cô nắm chặt cuốn nhật ký, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Ngón tay anh di chuyển như phạm pháp.

Ngón tay dài, trắng của anh xoay quả cam chậm rãi, ấn nhẹ trên bề mặt như đang tìm điểm mỏng manh nhất. Quả cam dừng lại, ngón trỏ phải trượt từ đáy lên lõm trên đầu quả. Cô cắn môi trong để không nhìn đi chỗ khác khi nhiệt độ dâng lên má.

Ngón tay anh đâm sâu vào lỗ, rồi từ từ bóc vỏ cam ra trong một động tác mượt mà và duyên dáng.

Rồi hai ngón tay thon tách ra một múi cam, và Hermione hụt hơi khi nhìn thấy những ngón tay ướt nước, đưa múi cam lên miệng anh.

Mắt vẫn nhìn cô, anh hé môi vừa đủ để lưỡi chạm lấy giọt nước cam nhỏ rơi trên tay và theo đường cong quả cam. Lưỡi anh trượt ngược về để lại vệt ánh trên da, rồi nhét toàn bộ múi cam vào miệng. Hàm anh siết chặt, ăn cam chậm rãi và có chủ ý, nước tràn ra một chút làm ướt môi dưới của anh. Và Malfoy, chết tiệt anh ta, chỉ nhếch môi khi lưỡi lại thè ra, quẹt qua mép môi dưới trong một chuyển động trơn mượt.

Chúa ơi, cô hẳn trông như một kẻ ngốc với dâu tây của mình nếu cách anh ăn cam thế này.

Hermione nuốt cứng cùng lúc với anh, và nhiệt độ lan dọc ngực, quấn quanh cổ cô.

Tuyệt vọng tìm chút giải tỏa, cô rời mắt khỏi đôi môi anh và nhìn thẳng vào khuôn mặt.

Và dường như toàn bộ màn cam này lại càng làm nổi bật các đường nét của anh, bởi cô bỗng nhận ra mái tóc vàng của anh rủ xuống trán một cách vừa ngẫu nhiên vừa hoàn hảo. Cô nhận thấy độ phồng của chân tóc, còn sót lại từ khi anh dùng tay vuốt qua nó — có thể là do bực bội hoặc thói quen. Mi dài màu vàng nhẹ chạm vào da anh mỗi lần chớp mắt, và trong đầu cô vang lên một giọng nói đầy ghen tị vì độ dài quá bất công ấy. Anh có thể mở mắt ra và mi sẽ chạm tới lông mày.

Một sự căng cứng quanh đôi mắt chỉ làm nổi bật hơn ánh bạc trong chúng, và dù cô đứng hơi xa để nhận ra hoàn toàn, cô biết ánh nắng đang chiếu xuyên vào ánh bạc ấy, làm nổi bật độ trong của đôi mắt anh. Bạc tinh khiết, chỉ thỉnh thoảng điểm thêm vài nốt tàn nhạt màu xám nhạt. Cô biết điều đó vì đã từng nhìn anh — say mê quan sát ánh sáng mặt trời nhảy múa trong mắt anh khi anh đang bị phân tâm ở đâu đó, và thán phục các chiều sâu khác nhau chỉ trong đôi mắt anh.

Đôi mắt cô di chuyển xuống chiếc mũi dài thanh lịch, dốc tới một điểm hoàn hảo đến mức cô muốn chạy ngón tay dọc theo để cảm nhận sự nhô lên tuyệt mỹ ấy. Cô nhận ra bóng tối dưới mắt anh đã mờ đi đôi chút kể từ lần đầu nhìn thấy anh ở sân vườn, và cô tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là anh đã ngủ ngon hơn không. Dù những vết thâm dưới mắt giảm đi, nhưng cái bóng dưới gò má cao và hàm nổi bật chỉ làm tăng thêm vẻ sắc lạnh.

Một sắc hồng nhẹ rải rác trên các điểm cao của khuôn mặt, gần gò má và mũi, nơi ánh nắng chiếu vào, khiến cô nghĩ rằng điều đó mang đến cho anh một sức sống khỏe mạnh — hoàn toàn khác với vẻ u sầu và ám ảnh thường thấy.

Ánh mắt cô khẽ trượt xuống khi môi anh hé mở. Đôi môi ấy, còn vương vị cam, đỏ mọng lên một cách tự nhiên, cong mềm ở giữa như thắt thành một cánh nơ nhỏ, rồi đầy đặn dần về hai bên. Sự mềm mại của môi anh tương phản sắc nét với các góc cạnh khuôn mặt, nhưng cô nghĩ điều đó hợp lý — anh phải trông như vậy, bởi khi nghĩ về kiến trúc hoàn hảo, nó chính là thế này.

Cô nhận ra Malfoy thật sự đẹp trai.

Và đây không phải là điều gì mới, chỉ là sự tái khẳng định. Cô luôn biết Malfoy đẹp trai — cô buộc phải thừa nhận điều đó mỗi khi thấy một đám con gái, không phải tất cả từ Slytherin, vây quanh anh ở Hogwarts.

Cô chưa tự hình thành nhận định đó cho tới khi nghe Lavender thì thầm bí mật với các chị em Patil trong bữa tối năm học thứ tư về việc "là một kẻ giàu có và kiêu ngạo" đồng nghĩa với việc anh hôn giỏi thế nào. Đó là khoảng thời gian xung quanh Yule Ball, và các cô gái đi quanh phòng ăn, giải mã xem cậu trai nào họ cho là đẹp trai và liệu có hôn tốt hay không. Cô muốn đảo mắt và nhắc nhở họ rằng có những việc lớn hơn để lo, như việc Harry suýt chết trong thử thách đầu tiên, nhưng vì lý do nào đó, cô dừng lại và nhìn sang phía Hội Trường, nơi Malfoy ngồi cùng Blaise và Pansy.

Những cậu trai trong năm đó đang trải qua giai đoạn dậy thì, và dường như mọi người cùng khóa cô đều quyết định nuôi tóc dài—có lẽ là một cách tiềm thức để đánh lạc hướng các cô gái khỏi những thay đổi kỳ lạ trong giọng trầm của họ. Và mặc dù cô đã van nài Harry và Ron để được cắt tóc cho họ, khi nhìn Malfoy lúc đó, cô nghĩ không ai nên lại gần anh với chiếc tông-đơ. Tóc anh đủ dài, quăn quanh tai, đến mức thỉnh thoảng anh phải hất nhẹ đầu để tóc khỏi mặt. Cô muốn chạm tay qua mái tóc anh—một suy nghĩ khiến cô giật mình.

Malfoy nghiêng người và nói gì đó với Pansy với nụ cười láu lỉnh và một cử chỉ nhíu mày (giờ đã quá quen thuộc) khiến Pansy đỏ mặt, và Hermione buộc phải nhìn đi, má nóng bừng như thể Malfoy vừa thì thầm điều gì đó vào tai cô thay vì Pansy. Suốt phần còn lại của bữa tối, cô không thể không tự hỏi sẽ ra sao nếu có được sự chú ý của một người như Malfoy và nhận được lời nhận xét về điều gì đó khác ngoài dòng máu của mình. Anh đẹp trai, khách quan mà nói, nhưng Harry cần cô giúp trong cuộc thi và Ron thì thật sự là một kẻ phiền phức trong suốt buổi khiêu vũ, và đó là Draco Malfoy—vì vậy cuối cùng cô quên mất những gì mình từng nghĩ về anh và dồn toàn tâm vào những gì bạn bè yêu cầu.

Bây giờ cô tự hỏi không biết anh lấy các đường nét của mình từ đâu. Cô chỉ gặp Lucius và Narcissa vài lần và mỗi lần gặp đều tệ hơn lần trước. Và mặc dù ký ức về khoảng thời gian ở bên họ có thể bị ảnh hưởng, cô giờ có thể trân trọng, có lẽ sau chiến tranh, rằng họ là hai cá thể cân bằng nhau cả về thái độ lẫn vẻ đẹp.

Chân mày vàng nhíu lại và Malfoy tạm dừng công việc với những quả cam khi nhận ra Hermione không còn chỉ nhìn lướt nữa mà thực sự đang chăm chú quan sát anh.

Anh dường như do dự—bối rối và chông chênh trong bóng tối của sự bị quan sát.
Nhưng rồi những ngón tay của anh nhanh chóng quay lại với quả cam, tách ra một lát khác, và cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay mặt đi hoàn toàn, đỏ bừng cả mặt. Mép môi anh chỉ cong cao hơn một chút, và cô biết anh biết rằng lần này anh đã làm được nhiều hơn là chỉ thắng trò chơi ngớ ngẩn của họ.

Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn đến thế khi nghe có người gọi tên mình từ phía sau, và cô nhảy khỏi ghế, vội vã tiến về phía người đó trước khi Malfoy kịp chớp mắt.

Amina vẫy tay ra hiệu cho cô đến bên tấm bản đồ mà cô ấy, Tony và Leena đang cúi xuống xem. Hermione nghe thấy, kinh hãi, những bước chân chậm rãi vang lên phía sau.

"Chúng ta đang cố vạch sơ đồ phần còn lại của chuyến đi," Amina giải thích. Hermione đứng giữa cô ấy và Leena, cúi mắt xuống tấm bản đồ. "Chúng ta bắt đầu từ đây, ở Marrakech, đi qua khu vực này, và sẽ đến cảng cuối cùng ngay ngoài Sahrit. Nó gần dãy núi Atlas và dẫn ra biển. Từ đó, chúng ta sẽ đi qua Ouarzazate, mở ra lối vào sa mạc, mất gần một tuần hành trình hướng thẳng về phía nam."

"Thành phố này có gì?" Hermione hỏi, chỉ vào khu vực trên bản đồ mà Amina đánh dấu là Sahrit. Cô cảm nhận sự hiện diện của Malfoy gần mình trước khi nhìn thấy bóng anh ta lướt qua bản đồ. Cô ép mắt nhìn vào bản đồ.

"Đó là một thị trấn pháp sư. Chúng tôi chỉ định nó là nơi trở về trong trường hợp khẩn cấp khi đã vào sa mạc vì có bệnh viện pháp sư ở đó. Tôi cần đến đó để thiết lập các cổng dịch chuyển và lấy một số vật liệu cuối cùng cho thời gian ở sa mạc. Từ đó, chúng ta có thể quay về Agadir, thành phố Muggle lớn tiếp theo nếu cần gặp gỡ. Đây cũng là nơi mọi người được giao để gửi hoặc nhận thư. Khi vào sa mạc, do quãng đường gian nan, sẽ rất khó giữ liên lạc với người ngoài. Tôi đã nhắc mọi người gửi thư khi còn ở Sahrit."

"Trong nhật ký của Safia có đoạn kể lại tai nạn với đội của cô ấy. Một nửa mọi người cần phải dịch chuyển bằng cổng dịch chuyển. Safia là một trong số ít người ở lại." Hermione chạm vào bản đồ, lần theo các chữ viết vẽ ra hình dáng của sa mạc. "Nghe có vẻ như một tai nạn bất thường, một cơn bão cát ập vào trại. Chúng ta có biết xảy ra ở đâu không?"

Amina thở dài và vuốt tóc. "Không, thật tiếc là không. Bão cát quá phổ biến trong sa mạc, khó xác định chính xác nơi bắt đầu hay kết thúc. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải khi ở ngoài đó, nhưng khó mà dự đoán thời tiết."

"Nghe có vẻ phiền phức cho một hang động mà có thể còn không tồn tại," Tony nhận xét, bật xì gà và vung tay về phía bản đồ. "Chúng ta chắc chắn nó tồn tại chứ?"

"Có vẻ hơi muộn để đánh giá lại kế hoạch, cậu không nghĩ vậy sao?" Malfoy kéo dài giọng, đầy khinh miệt.

"Chẳng phải đó là lý do chúng ta có mặt ở đây sao?" Hermione cắt lời nhanh chóng, ném cho Malfoy một cái nhìn giận dữ vì sự khiếm nhã của anh. "Để tìm hang động?"

Tony nhún vai, rút điếu xì gà đủ lâu để thổi ra làn khói. Malfoy nhăn mặt ghê tởm. "Không, không phải ai cũng vậy. Với một số người, chuyến đi có thể đáng giá hơn cả mục tiêu cuối cùng. Hơn nữa, khả năng chúng ta tìm thấy hang động là rất thấp và tôi e rằng các cô có thể sẽ không thể đến được cuối cùng, xét đến thảm họa đang cận kề."

"Điều đó có nghĩa là gì?" Leena hỏi, nhíu mày và khoanh tay trước ngực. Hermione và Amina đồng loạt quay về phía anh và cũng khoanh tay. Malfoy cũng quay lại, nở nụ cười đầy vẻ tự mãn như thể đang chờ xem Tony sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống này ra sao.

"Cô biết đấy," Tony trông có phần lúng túng, vẫy tay như muốn nhấn mạnh điều gì đó mà dường như là kiến thức chung. Anh nhìn sang Malfoy để nhờ giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng. "Người ta nói rằng con người không thể tìm ra hang động bởi vì bản chất của con người là không được cho phép khai sáng."

"Đúng, đàn ông không thể tìm thấy hang động vì tính cách tồi tệ của họ. Nhưng, may mắn cho cậu, Tony," Hermione nhìn thẳng vào mắt Tony, "chúng tôi không phải là đàn ông."

Leena và Amina cười, còn Tony cố gắng gượng cười theo. Amina khoác tay lên vai Tony và cả hai rời đi với tấm bản đồ khi Dana gọi họ chuẩn bị khởi hành.

Hermione vẫn bị phân tâm bởi những suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi cho đến khi nhận ra Malfoy vẫn đứng đó bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt suy tư.

Cô thở dài và quay sang anh. Khi đứng gần nhau như thế này, cô phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh. "Sao thế, Malfoy? Muốn thêm chút pháy biểu định kiến về phụ nữ của anh nữa à?"

"Cô nghĩ có điều gì đó hơn về cơn bão cát."

Một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Cô bất ngờ khi nhận ra anh đọc được sự do dự trong cô.

Cô gật đầu chậm rãi. "Tôi đã đọc các báo cáo thám hiểm từ những người từng thực hiện chuyến đi tương tự, như những gì chúng ta đang làm, hoặc như Safia từng làm. Trong các báo cáo đó, luôn có một dòng mô tả cảm giác họ gần tìm thấy hang động, và sau vài mục tiếp theo, họ ghi lại điều gì đó khiến họ không thể tiếp tục hành trình."

"Như cái gì?"

Cô quan sát khuôn mặt anh, cố tìm ra mánh khóe. Nhưng Malfoy không biểu lộ gì, cô quyết định tiếp tục cẩn trọng. Nếu có gì, ít nhất cô có thể giả vờ rằng mình hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo sau khi chứng kiến anh ăn quả cam.

"Đôi khi có vấn đề về định hướng, nơi hướng dẫn viên theo bản đồ nhưng lại lạc đường và đi vòng tròn, luôn quay lại điểm xuất phát. Lúc khác là những cơn bão cát như Safia đã ghi trong nhật ký, và thường cơn bão đủ nghiêm trọng để đảo lộn toàn bộ chuyến đi. Dù sao đi nữa, nếu anh phải ở lại sa mạc quá hạn mức dự trữ, anh sẽ đối mặt với kiệt sức hoặc mất nước. Luôn có người gặp phải một căn bệnh bí ẩn. Phần lớn các chuyến thám hiểm kết thúc trước khi họ thực sự đi được xa trong sa mạc."

"Có thể chỉ là trùng hợp."

"Anh nghĩ vậy sao?" Cô vô thức kéo da quanh ngón cái. "Chúng ta còn có thể đổ mọi chuyện xảy ra trong các chuyến đi này là trùng hợp bao lâu nữa? Nếu chúng ta thật sự tin rằng tất cả đều do ngẫu nhiên, thì chẳng còn lý do gì để tin rằng Safia từng tìm thấy hang động hay rằng bất cứ điều gì trong nhật ký của bà ấy đủ đáng tin để dẫn chúng ta đến đó. Làm sao chúng ta có thể theo dấu thứ gì chỉ xảy ra một cách tình cờ?"

"Vậy thì, chúng ta không tin đó chỉ là trùng hợp," anh đáp, giọng dứt khoát. Malfoy tựa người vào chiếc bàn, cắn nhẹ môi dưới như đang suy nghĩ. Ánh mắt Hermione lập tức bị động tác ấy kéo theo và cô đỏ mặt, nhớ lại miệng anh đã làm gì với quả cam lúc nãy. May mắn thay, lần này Malfoy dường như hoàn toàn mải mê với dòng suy tưởng của mình.

"Nếu chúng ta đã tin rằng có tồn tại một hang động huyền thoại hứa hẹn sự khai sáng cho người tìm ra nó, thì cũng có thể nghĩ xa hơn rằng mọi thứ xảy ra trên hành trình đến hang động ấy đều không phải ngẫu nhiên. Khả năng tất cả những người từng tin rằng mình đang đi đúng đường đều gặp phải một chướng ngại nào đó ngăn họ tiếp tục tìm kiếm là bao nhiêu? Mọi thứ hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó."

Ánh mắt anh chợt khóa chặt lấy cô và Hermione vội quay đi.

Có một khoảng lặng.

"Malfoy, tôi nghĩ mình nên lịch sự cảnh báo trước cho anh, bởi vì tôi chắc chắn sẽ không lặp lại điều này đâu, và tôi e là anh sẽ chết vì sốc sau những gì tôi sắp nói." Cô ngước nhìn anh lần nữa, cố ý dừng lại cho kịch tính. Anh chỉ nheo mắt, chờ đợi cú đánh quyết định. "Tôi nghĩ... có lẽ anh đúng."

Anh nhướng mày. "Trông có vẻ đau đớn nhỉ."

"Tôi có thể thừa nhận khi ai đó đúng."

"Ừ, nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó với tôi chưa?" Anh cố tỏ ra như đang trách móc, nhưng trong giọng nói chẳng còn chút sắc bén nào. Khóe miệng anh lại cong lên, và Hermione chợt nhận ra cô chưa từng thấy anh cười một cách chân thành và trọn vẹn như vậy—ít nhất là chưa bao giờ hướng về phía cô. Bất chợt, cô thấy ngứa ngáy muốn nói hoặc làm gì đó để giành lấy nụ cười ấy.

Cô quay đi, ngượng ngùng, khi bắt gặp anh đang nhìn mình. "Giả định rằng có một loại ma thuật nào đó, một sức mạnh thực sự ngăn cản con người tiếp cận hang động trước khi họ đến đủ gần, thì cũng rất hợp với bản chất huyền thoại của nó."

Anh gật đầu, nghiêm túc. "Vậy thì chúng ta chuẩn bị cho một chướng ngại—bất cứ thứ gì có thể khiến chúng ta lạc hướng."

"Anh thật sự nghĩ chúng ta có thể tìm thấy nó sao?"

Cô không hiểu vì sao mình lại cần nghe ý kiến của anh đến vậy, nhưng bỗng nhiên, điều anh nghĩ trở nên quan trọng. Có lẽ vì lần đầu tiên, họ đang nói về thứ gì đó thực sự đáng giá, có trọng lượng. Và cô biết, dù Malfoy không trực tiếp tham gia hành trình như cô với nhật ký của Safia hay như những người khác với nhiệm vụ riêng của họ, anh vẫn luôn quan sát và lắng nghe. Cô muốn biết anh nghĩ gì về tất cả chuyện này.

Anh dừng lại suy ngẫm, và sự chân thành trong giọng nói của anh khiến cô chao đảo. "Nếu chúng ta tin rằng nhật ký của Safia và lời kể của bà ấy có thể dẫn chúng ta đến hang động, thì nếu có ai có thể tìm ra nó... người đó là cô."

Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói thẳng thừng như vậy. "Tôi không hiểu tại sao ai cũng nói thế. Tôi sẽ làm mọi người thất vọng mất."

"Cô đã tìm ra Trường Sinh Linh Giá, Granger. Cô có thể tìm ra cái này."

Hermione nhăn mặt khi ký ức ùa về và quay nhìn về phía những chiếc xe nơi mọi người đang thu dọn. Giờ chỉ còn hai người họ ở lại, và chẳng bao lâu nữa cũng phải rời khỏi chiếc lều này. "Đó là công sức của cả nhóm."

Anh khịt mũi. "Đám ngốc đó còn chẳng phân biệt nổi cây mandrake với hoa hồng nếu không có cô."

Hermione lại đỏ mặt, và việc điều đó cứ liên tục xảy ra vì anh vừa kỳ lạ vừa phi thực—cũng như việc nghe Malfoy nói với cô điều gì đó gần giống một lời khen, dù là bằng cách hạ thấp bạn bè cô. Đây là cuộc trò chuyện hiệu quả nhất họ có được trong một thời gian dài, và họ thậm chí còn làm được điều đó mà không cãi nhau.

Cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ. "Câu đó nghe cũng đau đấy."

Đôi môi của anh nhếch lên cao hơn và cô phải tự kiềm chế không vươn tay sang, định kéo miệng anh thành một nụ cười trọn vẹn.

"Đau thật đấy," anh đặt tay lên ngực, gần trái tim, và bước lại gần cô hơn. "Chắc chắn sẽ không làm thế lần nữa."

Hermione nhìn xuống khoảng cách giữa hai người. Cô thậm chí không cần di chuyển cũng có thể với tay chạm vào anh.

Bàn tay cô giật nhẹ và cô chuyển nó xuống để gãi chân thay vào đó. Cô khịt cổ họng. "Tớ chỉ ước có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và lật thêm vài cuốn sách. Lẽ ra chúng ta nên dùng thư viện của anh. Nghe nói nó khá ấn tượng."

"Ừ, chắc vậy."

Cô thở dài trước vẻ thờ ơ của anh. Ôi, giá mà có thể giàu như con chồn tinh ranh này.

Cô ước gì mình có thể nhìn thấy thư viện nổi tiếng của Trang viên Malfoy. Ý nghĩ ấy thật viển vông, bởi ngoài việc Malfoy sẽ không bao giờ mời cô vào, những lời đồn về các cuốn sách được đặt bùa chống lại người không thuần huyết cũng chẳng cho phép cô chạm vào bất cứ cuốn nào. Chưa kể, quay trở lại Trang viên...

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có tất cả những cuốn sách ấy trong tầm tay cũng đủ khiến tiếp tục cô lạc vào mơ mộng.

"Nghe nói ở đó có các ấn bản đầu tiên, từ bùa chú đến rune cổ. Thư viện có to như mọi người nói không?"

Anh nhún vai. Nhưng rồi một thứ lóe lên trong mắt anh khi nhận thấy ánh nhìn mơ màng của cô, và anh cắn nhẹ vào môi trong như cố kìm nụ cười. "Ừ, thật ra, bây giờ nghĩ về kích cỡ của nó, tôi phải nói là nó khá lớn đó."

"Ừ, tôi cũng nói thế—"

"Thực ra là rất lớn."

Cô gật đầu. "Hy vọng anh nhận ra mình may mắn thế nào."

"À, tôi cũng biết trân trọng nó." Malfoy nói chậm rãi, ánh mắt nhảy nhót khắp khuôn mặt cô. "Tôi nghĩ mình có thư viện lớn nhất trong toàn giới phù thuỷ Anh quốc."

Ồ.

Môi Hermione khẽ hé ra, cuối cùng cũng hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Trò đùa kéo dài này, cộng với màn diễn cam lúc nãy—cô thật sự không thể tin nổi rằng mối quan hệ công việc... quen biết của họ đã đến mức này. Cô không ngạc nhiên khi anh chọn cách trêu chọc kiểu này, chỉ là không ngờ người bị trêu lại là cô.

"Ừ, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi đã—"

"Thực tế thì tôi chưa bao giờ nhận được lời phàn nàn nào. Pansy thậm chí còn xác nhận chuyện đó—"

Hermione không biết điều gì tệ hơn: những hình ảnh đang hiện lên trong đầu, hay việc chúng lại chồng lên mấy quả cam ban nãy.
"Được rồi, Malfoy—"

"Có thể nói là các bức tường đều căng phồng lên vì sách."

Ôi trời ơi.

Anh nhếch môi khi thấy hàm cô sững lại, và cô vội vã úp tay lên tai. Mặt cô nóng rực. "Malfoy—"

"Thành thật mà nói, chắc cô tự đến xem mới thấy được—"

Cái này.

Cái này còn tệ hơn nữa.

"Chúa ơi, Malfoy!"

Và rồi chuyện lạ lùng, tuyệt vời nhất xảy ra.

Malfoy cười.

Hermione không thể nhịn được cảm giác rằng thứ này còn tuyệt hơn bất kỳ nụ cười nào cô từng thấy ở anh. Một tiếng cười trầm, khàn khàn, dường như phát ra từ tận sâu trong bụng, cào xước cổ họng chỉ vì nó mới xuất hiện. Hiệu ứng thô mộc ấy khiến gàu ốc nổi lên khắp cơ thể cô và nhịp thở cô bị gián đoạn.

Lần cuối cùng anh cười như thế là khi nào nhỉ? Bởi lúc này, khi cơ thể anh khẽ run lên, dường như chính nó cũng không biết phải giữ tiếng cười ấy lại ra sao.

Miệng cô mở rộng hơn khi chứng kiến, bối rối, anh thực sự cúi xuống cười. Cô giật mình đến nỗi phải lùi lại để kịp tiếp nhận toàn bộ khoảnh khắc.l này.

Cô đã làm được điều này, cô nghĩ đầy chiến thắng. Cô đã làm anh cười.

Anh đứng thẳng người lại và giả vờ lau một giọt nước mắt trên má, Hermione chợt nhớ ra anh đang cười vì cô.

Cô muốn tát vào đầu anh.

"Có lẽ nên xem mặt trời mọc từ hướng nào vì Malfoy thực sự đang cười đấy," cô lẩm bẩm, giọng mỉa mai. Nhưng không hề có ác ý—chỉ là tay cô run lên. "Thật là khoảnh khắc đáng nhớ. Không thể tin được chẳng có ai ở đây để chứng kiến."

Cô cau mày khi anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Xong chưa?" cô hỏi, khoanh tay khi anh cuối cùng cũng ngừng cười.

Anh mở miệng định đáp, nhưng rồi thay đổi ý, tựa lưng vào bàn, vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng. Nếu anh có bất ngờ vì chính nụ cười của mình, anh cũng không thể hiện nó ra. Và điều đó khiến ngực cô nhói lên một cảm giác lạ khi nhận ra khoảnh khắc vừa xảy ra giờ đã trôi qua.

"Tôi nghĩ chúng ta vừa mở khóa một sở thích mới cho cô, Granger. Thật ra, tôi không ngạc nhiên khi thư viện khiến cô hứng thú. Nó hợp với phong thái quản thư điên cuồng, mê mẩn mùi sách mà cô đang thể hiện."

Cô liếc anh, muốn đáp trả, nhưng anh đã tiến gần, và Hermione bất động. Cô không thể nhúc nhích, không thở nổi khi anh cúi đầu, ánh bạc của mắt anh chạm vào mắt nâu trong mắt cô qua mái tóc vàng của anh. Cái nhìn cô hạ xuống đôi môi anh khiến bụng cô siết chặt đau đớn.

Sao họ lúc nào cũng kết thúc như thế này?

"Bất cứ khi nào cô cần dùng thư viện của tôi, Granger, cứ báo tôi nhé," anh nói, giọng vang vọng sâu vào xương cô. "Tôi có thể cho cô xem mọi tầng."

Tim cô đập mạnh vào lồng ngực, khiến cô quay về với thực tại và khoảng cách tối thiểu giữa họ. Cô đảo mắt và đẩy ngực anh ra để tạo khoảng không gian, thở lại được rồi. Nhưng động tác này chẳng hề làm thay đổi tư thế của anh, và cô phải cố gắng lách quan anh để bước đi.

"Chúng ta sẽ phải đợi khi địa ngục đóng băng mới được đó, Malfoy," cô nói vọng lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng cơn nóng bừng bừng khắp mặt trào lên, tay cô đưa lên che mặt để nó giảm bớt.

Vâng, cô hoàn toàn sai về Malfoy. Và mặc dù lần này cô không chắc mình sai về điều gì, cô lại thấy mình chấp nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com