Inner Thoughts [Pauline ft. Gahnite]
<!!!> Warning: Có nhiều yếu tố, ngôn từ hơi "tục" trong đoạn. Please proceed with caution.
Dành tặng cho Vim (Co-admin của YamaMidori )
=========================================
"She, who always acts tough"
----O----
Não bộ con người được cho rằng là bận rộn nhất khi đang cảm thấy rảnh rỗi nhàm chán nhất. Vì sao? Vì lúc đó là tay thì làm mà đầu thì bay đến tận đâu không biết.
Pauline tin cái điều có vẻ nhảm nhí này là sự thật. Bởi lẽ trong cái tư thế "thoải mái đến đáng quan ngại" như thế này trên sofa, ả đang ngồi giải khuây cho cái sự chán muốn chết bằng cách để cho tâm hồn mình treo ngược chốn nào rồi. Tất nhiên, là một đặc vụ cấp cao, ả không có rảnh rỗi tới mức đó. Cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi thì còn phải lo đi "tiền trạm" cho nhiệm vụ sắp tới kia. Nhưng cùng một lúc, Pauline biết là nếu mình không muốn làm thì có tự ép bản thân thì ả cũng đếch động tay một tí nào đâu.
Một lối sống quá sức buông thả, ấy mà ả vẫn dễ dãi với bản thân như vậy, như cái cách ả đang thả cho não bộ thích nghĩ cái gì thì nghĩ vậy. Như thể để cho bản thân sống trong môi trường không trọng lực. Cũng không hẳn, Pauline chẳng lúc nào cảm thấy bản thân "nhẹ bẫng lơ lửng" như ở ngoài không gian vậy. Phải rồi, như tự dìm mình dưới nước. Trôi nổi và khó thở. Cái cách mà cả thế giới cảm nhận về ả và cái cách mà trách nhiệm trói buộc ả. Thật mâu thuẫn, mặt ngoài thì luôn miệng nói là "chỉ làm cái gì mình thích, mình muốn" mà bên trong thì vẫn muốn chối bỏ, ghét bỏ nó. Cái biệt danh "điếm hai mặt" quả nhiên là không trầy trật một li.
Ả đang sống một cách quá độc hại. Độc hại như số cồn ả nạp vào người sau hai ly Bourbon vừa uống cộng cái ly mà đang tự rót cho mình bây giờ vậy. Rượu mạnh, cà phê, thuốc lá, các thứ. Nó là cái cố gắng yếu ớt của ả trong việc "trốn tránh" hiện tại. Cùng với cái ngoại hình bây giờ, Pauline được ban tặng cho cái danh hiệu "gái hư". Cơ mà chất kích thích thì chẳng phải cái gì trái phép. Đầu thì chỉ có cạo nửa chứ chẳng tạo kiểu quá dị. Cái đám hình xăm vẫn có thể bị giấu đi một cách dễ dàng. Ả vẫn có thể quay về cái vẻ ngoài "cá tính" mà chẳng cần cố gắng nhiều mấy. Cái này nên gọi là linh hoạt? Hay cái danh hiệu "gái hư" cần thêm cụm "hời hợt" đằng trước? Ả chẳng biết, liệu có cần phải suy nghĩ quá nhiều để thấy được rằng bản thân đang trông quá giống một con điếm muốn học đòi làm "kẻ nổi loạn"? Câu trả lời cho những câu hỏi trên đều quá rõ ràng rồi.
Mạt kiếp. Pauline thấy mình rẻ rúm một cách bất ngờ. Chứng minh rằng ả sai đi? Con đàn bà này đủ thông minh để không cần nghe mà cũng biết những con vịt trời khác bàn tán cái gì khi không có cái bản mặt này hiện diện. Nghiện ngập, tình tay ba. Các thứ. Nó thêm vào cái bảng công trạng tai tiếng làm xấu mặt bà mẹ giám đốc của ả cho dù nó chẳng phải sự thật.
Đắng ngắt. Dù Bourbon vốn phải ngọt.
Đắng đến tê cả lưỡi.
Người con gái lười biếng ngả lưng lên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn để cho một chút ánh sáng nào lọt qua kẽ mi nữa. Và rồi bất giác cười nhạt. Cười chẳng có lý do. Hoặc là cười cho cái sự mông lung đến khó hiểu của bàn thân. Ả là người tự chọn con đường này và tự bước đi trên. Chẳng ai ép ả. Đến cả gợi ý cũng không. Thực sự tìm đến đá trắng đá đỏ gì đấy để cho bản thân bớt "giả tạo" đi cũng là một sự lựa chọn vô cùng hiệu quả cơ mà? Nhưng không. Gia đình yêu quý sẽ đau lòng lắm nếu biết người chị "đáng kính", người em "yêu quý", cô con gái "cưng" của mình trở nên sa đoạ như vậy. Mà có lẽ điều cuối cùng ả muốn là để họ nhìn mình với một con mắt khác.
27 năm vừa qua, rốt cuộc là cái quái gì đã khiến ả ra nông nỗi này nhỉ? Ả không có nhớ hồi nhỏ, mình là một con người như thế này.
Pauline, nữ hoàng nhỏ Pauline của bố và mẹ. Em gái nhỏ của anh trai. Bà chị "hổ báo" của mấy đứa nhỏ.
Pauline, mái tóc bạch kim đẹp tựa dải ngân hà trên trời đêm. Đôi mắt hổ phách sắc sảo luôn nhanh nhẹn và linh hoạt. Gương mặt với đường nét thanh tú, toát lên một vẻ thanh thoát khó tin. Y như bản sao nhí của mẹ, lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân?
Pauline, nhí nhảnh, nghịch ngợm nhưng dễ thương. Có chút cá tính nhưng vẫn rất thích được mẹ cho mặc váy đẹp. Hơi tí hổ báo nhưng vẫn biết đỏm dáng, vẫn biết điệu đà chút xíu sao?
Pauline, ánh mắt luôn trong trẻo và tràn đầy hy vọng. Tinh tường và mạnh mẽ. Như một chiến binh can đảm không bao giờ lùi bước?
Pauline...
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy"
Một câu tự nhiên như vậy được thốt ra, lạnh như băng. Cho ai? Ai đang nhìn ả? Trong căn phòng này, ngoài ả ra, còn có ai khác sao? Hay là ả đang tự tưởng tưởng, người con gái tóc bạch kim ấy đang nhìn mình với ánh mắt đau lòng tới vậy?
Hay là... ánh mắt ôn nhu và kiên nhẫn của ai đó?
Cô ta thì biết gì về ả chứ? Tại sao lại tin ả? Tại sao lại mở rộng vòng tay với con đàn bà này?
"Đừng có nhìn..."
Nụ cười nhạt méo dần đi. Ả không nghĩ đôi mắt của mình bây giờ giống hai viên hổ phách tinh khiết nữa mà bị lẫn tạp chất rồi. Nó mờ đục, không còn trong trẻo nữa. Không thể nào can đảm đối diện với tất cả mọi thứ như trước. Không thể vô tư được nữa...
"Mẹ kiếp! Đừng có nhìn!"
Đứa con gái đó cũng đâu có vui vẻ gì? Mỹ nhân? Trong mắt những đứa khác, nó chỉ là một con bị bạch tạng, bị thiếu máu, Rapunzel phiên bản lỗi thôi chứ? Ồ, con bé nghe đâu có nhầm? Pauline biết nó không bị điếc, chính tai ả vẫn còn rất thính cơ mà. Nhưng nó vẫn làm bộ nín thinh. Nó lấy thái độ của một nữ hoàng ra để đáp lại, ngẩng cao đầu không ngoái nhìn, thậm chí là sẵn sàng cho chúng vài cái bạt tai nếu chúng dám động vào mình. Nó đã có thể nói với Kari, hay mẹ. Nhưng con bé không muốn làm phiền họ. Cả hai người đều rất bận cơ mà, không nên làm cho họ phải lo lắng. 16 tuổi, con bé nghĩ bản thân có thể can đảm đương đầu với tất cả.
Ồ, nhưng nó mới nhầm làm sao.
Mái tóc đẹp đẽ bị cắt nham nhở, cụt lủn. Quần áo bị xé rách. Mùi sữa hỏng xộc thẳng vào mũi. Hình như đó là lần duy nhất ả thấy thính giác của nó có vấn đề, vì tiếng cười đùa cứ ù đi bên tai vậy. Cái ảnh nhục nhã đó dán ở khắp trường. Cho tới khi lũ quản huấn chó chết kịp nhận ra lũ học viên đang làm gì "nữ hoàng" tội nghiệp thì đứa con gái đã chẳng thấy đâu. Biến mất không tung tích, cùng vài bộ quần áo và toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân.
Bỏ nhà ra đi - cảnh sát kết luận vậy. Và không thể bị tìm thấy, mặc cho bà mẹ nó và anh trai đã dùng hết khả năng và mối quan hệ để đi tìm. Như thế bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.
Ngón tay thon dài vân vê một lọn tóc đen huyền. Hình như tóc của ả ra thế này là từ đợt ấy thì phải? Và ả trở về trong đúng cái bộ dạng thế này, chẳng qua là nhỏ hơn, sau đúng một năm, trong con mắt ngỡ ngàng, vui mừng đan xen lo âu và tức giận của người thân. Đến công chúa nhỏ Charlotte còn không chịu nói chuyện trong thời gian dài cơ mà.
Đáng lý ra thì Pauline đã không định quay lại. Thực sự mà nói, ả không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình mình. Làm sao có thể mong được tiếp nhận khi Pauline dễ thương năng động ngày nào đã thành ra như vậy và sau khi cô ả đã giấu họ quá nhiều chuyện? Nhưng Leon bảo: "Ả phải quay lại". Leon Ambrose - gã ất ở, hung thần góc phố đã tiếp nhận ả trong tình trạng tồi tệ nhất, kẻ đã từng dạy cho ả cách sinh tồn, giờ thì là đàn anh của ả - lại chính là người khuyên nhủ phải trân trọng cái gia đình thân thương của mình. Chẳng trách? Gã trông ghen tị đến vậy khi được nghe kể về cái gia đình lúc nhúc con này cơ mà. Nhưng dù sao thì Pauline công nhận, có một phần trong ả, "đứa con gái" đó, nhớ nhà da diết. Cho tới giờ, ả vẫn thèm lắm cái xoa đầu của Kari, cái vòng ôm chặt đến muốn ngạt thở của hai thằng quỷ và cả được công chúa nhỏ tết tóc cho. Đặc biệt là mẹ. Ả bỗng dưng thấy muốn được bà ôm vào lòng như thời còn bé quá đi.
Mẹ kiếp, Pauline mà cũng có lúc ủy mị thế này cơ à? Chưa nói ủy mị, liệu ả có cái quyền được đòi hỏi những điều này sao?
Leon nói đúng. Ả chẳng yêu nổi ai nếu cứ tiếp tục đẩy người khác ra xa thế này. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ả lắng nghe Kari, lắng nghe những đứa nhỏ. Ả sẵn sàng làm chỗ trút giận cho những người ả yêu thương. Nhưng chưa có một ai thấy mặt này của Pauline. Chưa một ai. Bởi lẽ dính vào điếm hai mặt thì chỉ có chết chìm. Vậy mà...
"Thứ cứng đầu ngoan cố"
Lại cười nữa. Cái gương mặt và thái độ thay đổi nhanh như thể chỉ cần lột lớp mặt nạ này xuống rồi đeo lớp khác lên vậy. Ả làm vậy với cô ta thường xuyên, cố gắng tạo khoảng cách với cô ta, giả ngu trước mỗi lời "tình ý" của cô ta và thậm chí là cả cố tình chơi đùa trên cảm xúc của người ta. Tất cả chỉ để làm gì? Chỉ để cho cô ta hết hy vọng.
Vì ả vĩnh viễn không thể đáp trả lại được thứ tình cảm chân thành này.
Ả không thế làm cho ai được hạnh phúc.
Quên đi gã bạn trai tồi tệ hồi còn non dại đi, hắn cũng chỉ là thứ cặn bã như những con chó cái đã tái mét mặt lại khi biết Pauline Alva Miller đã trở thành cái dạng gì khi quay trở về. À? Dù sao lúc nó cần hắn nhất, hắn đang bận "yêu thương" một con điếm tội nghiệp khác mà?
Quên người con gái nhẹ nhàng ấy đi, người đã từng là nữ hoàng của lòng ả. Người mà ả đã không thể chăm sóc, che chở cho khi hai người còn ở bên nhau. Người mà ả đã không thể kịp thời ở bên để an ủi, để lắng nghe khi nàng cần ả nhất. Người luôn cố gắng thông cảm và thấu hiểu cho ả nhưng không nhận lại được thứ gì mình xứng đáng được hưởng. Người mà ả đã làm cho tan nát con tim khi nói lời từ biệt.
Quên em ấy đi - người cướp mất trái tim ả chỉ trong sáu tháng gặp gỡ. Người thiếu nữ hoang dại nhưng mạnh mẽ, như một chú chim trong lồng mong được tung cánh bay trên bầu trời tự do, cất lên những nốt hạnh phúc của cuộc đời mình. Nhưng ả thì chỉ biết bất lực nhìn em "hạnh phúc" bên vị hôn phu của mình. Ả chỉ biết xoay lưng bỏ đi trong khi xiềng xích trên người em ngày một trĩu nặng.
Rồi sao? Đến lượt ả yêu cô ta, rồi ả sẽ làm cho cô ta thất vọng theo cách nào đây? Pauline là người thế nào đã hiện ra quá rõ trước mắt, vậy cô ta mong đợi gì ở con người này khi cứ cố chấp như vậy?
Muốn làm mọi thứ cùng nhau?
Nắm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim?
Là lý do để sống tiếp cái cuộc đời tẻ nhạt này?
"Đủ rồi!"
Người con gái ngồi phắt dậy. Thêm một ly rượu nữa được rót ra, và được ai đó ngửa cổ uống cạn. Vẫn đắng ngắt như vậy, mà chẳng giúp đánh bay đi dăm ba cái suy nghĩ vớ vẩn này về "kẻ không nên được nhắc tên" kia đi được. Tựa như chạy vòng tròn trong một cơn ác mộng không có cách nào tỉnh dậy, thắp lên trong ả chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại bóp chết nó bằng sự thật đau đớn. Khiến cho trái tim phút chốc lại lỡ nhịp, rồi lại trùng xuống. Càng chối bỏ, lại càng rõ như ban ngày.
Pauline vùi mặt vào tay. Nụ cười hóa nham nhở như thể là của một kẻ điên vậy. Ả có thể đổ tội cho ai được khi chính mình phải là người chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc và hành động của bản thân? Tối hôm ấy, có ai xúi ả nhìn cô ta với ánh mắt ấy à? Có ai xúi ả ân cần băng bó, chăm sóc vết thương cho người ta tử tế à? Có ai xúi tâm trí ả quay cuồng vì người ta à?
Không. Ngay từ đầu, đều do ả quá bất cẩn. Đều do ả lơ là bản thân mà để cho thứ "cảm xúc" cấm kị ấy vuột ra khỏi lồng ngực.
"Khao khát". Khao khát tới mãnh liệt. Tới mức muốn nhảy xuống vực chỉ để cho nó có thể biến mất.
Vỏ bên ngoài càng cứng bao nhiêu, bên trong càng đổ nát bấy nhiêu. Pauline chẳng yêu nổi ai, đâu phải chỉ vì ả tự cô lập mình với những người xung quanh?
Đó là vì đến chính bản thân mình, ả còn chẳng chăm sóc và yêu thương nó.
["Mày thành thật với anh một chút thì chết ai? Anh không tin mày chỉ biết nghe người khác nói"]
["Chị không giấu nổi em đâu Pauline. Cái nụ cười ấy của chị không qua nổi mắt em đâu"]
["Em đã thành thực với chị rồi, chị cũng phải thành thực với em đấy. Không chỉ em, mà là với cả nhà. Chị có chúng em ở bên mà"]
["Pauline, làm ơn. Đừng như vậy nữa. Chị đã như thế này quá lâu rồi. Em không thể chịu đựng được nhìn thấy chị như vậy. Kể cả không muốn nói cho em biết, ít nhất cũng... phải tìm cách nào đó chứ?"]
"Lo đi chăm sóc người yêu đi... quan tâm tới bà già này làm cái gì..."
Ả thấy khóe môi mình mằn mặn. Khóc à? Ừ, thôi, khóc cũng được. Nuốt nước mắt vào trong còn được cái ích lợi gì nữa đâu? Ả đã tự ngược đãi trí óc mình quá nhiều, nhiều tới cái mức mà không thể tỉnh táo mà suy nghĩ nổi nữa rồi. Mọi cơ hội để có thể được yêu thương, ả đều tự mình gạt bỏ đi hết rồi. Gạt, gạt hết đi. Có bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có bao nhiêu cũng sẽ hoàn trống rỗng thôi. Như cái hố đen tham lam cứ hút vào đó bao nhiêu ánh sáng cũng không thể sáng lên được.
Nếu chấp nhận, ả sẽ chỉ làm cho Gahnite kiệt quệ giống mình thôi.
Vốn yêu thương, che chở, bao bọc người khác có bao giờ là dễ dàng?
Mí mắt nặng trĩu. Cả thân hình cũng một lần nữa đổ gục ra ghế, nằm yên như một khúc gỗ. Cảm giác lạnh truyền khắp thân, lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Khiến cho ả muốn ngồi dậy mà kiếm cái chăn đắp, cho tới khi nhận ra đến tay mình còn chẳng buồn cử động nữa.
Rồi ả nhắm mắt. Rũ rượi như người đã chết. Cả căn phòng lại lặng như tờ, chìm trong màn đêm tĩnh mịch
[... Lúc này mà được ai đó ôm, chắc sẽ ấm lắm... nhỉ?]
------O------
"She, whose name means "small, the younger one"
==============================
Author's note: Đầu tiên, con Sẻ đừng giết chị :)) "Inner Thoughts" về mặt nội dung dễ viết hơn "Flowers" nhiều huhu. Thứ hai, đã lâu rồi Green mới lại thử sức với thể loại "Personal Narrative Experience" (không biết dịch thế nào cho thuận tai :')) nên chắc chắn đọc sẽ hơi "giật cục" một chút. Mong mọi người thông cảm cho tay nghề non kém của thanh niên này.
Cuối cùng, Vim, đây chính xác là độ "confused" của con dâu em :)) (và cả sự lười edit của chị) Mong em nhận tạm cái này làm quà hồi đáp cho nỗ lực của em nhé :')) I appreciate what you did there bro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com