Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khi tôi còn là một đứa nhóc, tôi chỉ biết cha tôi là "chúa tể bóng tối Garmadon" còn mẹ tôi? Tôi không chắc. Tôi chỉ biết bà đã bỏ tôi lại trường của những đứa trẻ hư. Bọn chúng không biết sao lại biết tôi là con trai của "chúa tể bóng tối Garmadon" và kỳ vọng vào sự xấu xa trong dòng máu của tôi? Có lẽ vậy nên khi không đáp ứng được cái độ xấu xa bọn chúng đưa ra, tôi đã bị đuổi đi không thương tiếc. Bởi vậy để chứng minh cái sự xấu xa đó tôi đã lấy danh xưng của cha mình để đi quậy phá khắp nơi. Địa điểm lần đó là làng Jamanakai
Vì nghe nói chúa tể Garmadon lừng danh xuất hiện ở làng Jamanakai nên họ đã cử các ninja đến, lúc đó tôi vẫn đang tận hưởng cuộc vui của mình dù chẳng có cái kẹo nào cả. Dân làng la ó và ném đồ ăn vào tôi hay bất cứ thứ gì không quá nặng và không gây sát thương cho một đứa trẻ.
Các ninja đến và có vẻ thất vọng và nhẹ nhõm đôi phần khi kẻ xuất hiện không phải chúa tể bóng tối mà là một thằng oắt con đang quậy phá. Những người đó mặc trang phục ninja với đủ màu sắc từ đen xanh trắng còn có cả đỏ nữa và sau lưng có cả những vũ khí làm bằng vàng trông khá bắt mắt? Nhưng ấn tượng với tôi có lẽ là ninja đỏ, anh ta nổi bật nhất cả hội ninja hoặc tôi thấy vậy vì anh ta đang mặc màu đỏ mà sao không nổi bật cho được chứ!!
Các ninja trấn an người dân trong làng rồi xách tôi lên như một con mèo đang giận dữ vậy. Họ treo tôi lên sau đó còn mua một đống kẹo và trêu ngươi tôi!! Tôi có bực không?? Có, tất nhiên rồi!!
Nhưng xoa dịu đi phần tức giận trong tôi có lẽ là lúc ninja đỏ cởi cái mũ trùm ra. Kể từ lúc đó tim tôi như trật đi một nhịp, anh ấy có mái tóc nâu chéo sang một bên cùng với đó là một gương mặt vô cùng điển trai...Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả. Gương mặt anh gần như hớp hồn tôi rồi... Được rồi, tôi thừa nhận mình có phần dại trai? Sao có thể thích một chàng trai mình mới gặp lần đầu được cơ chứ?? Có lẽ đó là tiếng sét ái tình hay ta nên nói nó là tia lửa ái tình nhỉ? Tôi không biết nhưng tôi biết mình thích anh ấy và muốn có anh.
Tôi đã nghĩ nếu bản thân gây nên thêm vài vụ quấy rối nho nhỏ liệu anh có để ý đến mình không? Có lẽ không, nếu vậy thứ tôi xuất hiện và ngăn mấy trò quậy phá của tôi sẽ không phải là các ninja nữa mà sẽ là cảnh sát. Và rồi tôi sẽ bị gửi lại trường của những đứa trẻ hư và tôi sẽ không được gặp ảnh nữa!!! Và đó là đến khi tôi tìm thấy tấm bản đồ các hầm mộ của người rắn. Vụ này sẽ rúng động lắm đây các ninja sẽ phải xuất hiện và rồi tôi sẽ gặp anh ấy lần nữa. Kế hoạch tuyệt hảo!!
Tôi lần theo bản đồ đến với một vùng đầy băng tuyết và may mắn tôi đã tìm thấy phong ấn hầm mộ đầu tiên.
hi giải phóng lũ người rắn, tôi đã đi làm loạn khắp nơi. Phá phách sai khiến lũ người rắn gây sự với các ninja. Đó là cho đến khi tôi giải thoát cho Vanthor. Một con anacondrai, hắn lợi dụng tôi và làm những chuyện vô cùng xấu xa. Và tôi bị các ninja bắt lại, rồi gặp chú của mình, chú Wu.
Dù bị bắt lại nhưng nó ổn mà, các ninja ban đầu có vẻ không thích tôi lắm nhưng họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Và đặc biệt là Kai, anh ấy coi tôi như một người em trai. Dù tôi không mong anh ấy coi mình là một đứa con nít cần được chăm sóc nhưng được rồi, ít ra chúng tôi cũng có một mối quan hệ tốt, đó là một tín hiệu tốt cho sau này!!
Ở cùng hội ninja một thời gian, tôi được chăm sóc rất chu đáo. Họ cũng dần mở lòng với tôi. Tôi muốn giúp ích gì đó cho họ nhưng có vẻ tôi không có quyền lên tiếng rồi. Trong một lần Kai nhận nhiệm vụ chăm nom tôi, ảnh đã để tôi lại ở một quán game, cho tôi một chút tiền và rời đi làm việc gì đó, tôi muốn theo anh nhưng anh đã từ chối và hứa sẽ đón tôi đúng giờ.
Quán game này chán ngắt, tôi rời khỏi đó và phát hiện ra lũ người rắn đang âm mưu gì đó. Tôi đã ngụy trang và lần theo chúng, tuy nhiên tôi đã nhanh chóng bị bắt lại và bị bắt làm con tin. Tuyệt vời giờ tôi ở trong một cái lồng chật hẹp và mọi cử động sẽ khiến cái lồng lảo đảo và quay vòng vòng. Tôi vừa mong các ninja đến cứu tôi nhưng vừa không mong vậy. Tôi nhớ Kai quá...
Lũ người rắn đưa tôi đi đủ nơi để thu thập 1 thứ gì đó có thể giải phóng rắn khổng lồ. Và tại nơi định mệnh đó... bọn rắn chúng đang đào con dao nanh xà cuối cùng ở núi lửa. Dung nham bốc lên, sức nóng của nó làm tôi cảm thấy chóng mặt. Từ xa tôi vẫn loáng thoáng thấy bóng hình của hội ninja và cha??? Có lẽ sức nóng làm cho tôi hoa mắt rồi. Đó là cho đến khi tội nhận thức được bản thân không còn trong cái lồng đó nữa. Tôi đứng trên một phiến đá xung quanh là dung nham và Kai? Mọi người đâu hết rồi?? Tôi sợ hãi và kêu cứu và ngay lúc đó Kai, người đang cố gắng lấy con dao nanh xà đã từ bỏ nó và ôm lấy tôi trong biển dung nham. Tôi biết anh ấy muốn chứng minh mình xứng đáng là ninja xanh lá, và con dao đó sẽ chứng minh điều đó nhưng anh ấy đã từ bỏ nó để cứu tôi. Tôi vui không? Chắc chắn rồi!! À nhưng nếu vui mừng trong tình cảnh này thì không hợp lý lắm nhỉ? Này có thể gọi là tự tử đôi không?? Chết tiệt mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè, ảnh mà biết chắc sẽ cốc đầu mình mất.
Tôi nhắm mắt lại chực chờ dòng dung nham nóng chảy đến thiêu đốt cả 2 người chúng tôi. Nhưng rốt cuộc không có gì cả, tôi vẫn cảm nhận được Kai, anh ấy vẫn ôm tôi rất chặt và từ lúc nào chúng tôi đã ở trên Bounty chứ không phải là biển dung nham. Tôi ngước lên nhìn Kai, ảnh đã khai mở được sức mạnh!! Vì tôi sao? Không thể tin được, tim tôi bắt đầu nhốn nháo, cảm giác này khó có thể diễn tả được. Ảnh đã cứu tôi khỏi bị dung nham nuốt chửng và hơn hết ảnh đã khai mở sức mạnh vì tôi. Đồng nghĩa với việc tôi là 1 người quan trọng với ảnh? Đúng không?
Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ màu hường của mình và Kai cùng Nya đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng ấy khi đưa những vũ khí vàng đến gần tôi... Tôi là... ninja xanh lá sao??
Ước nguyện của Kai và giờ tôi đang nắm giữ nó, cảm thấy khó chịu và nặng nề... Tôi luôn mong muốn trở thành 1 ninja để có thể giúp đỡ mọi người, nhưng không phải ninja xanh lá. Thật không dễ dàng gì cả, bản thân tôi ghét nó dù tôi không biết lý do là gì cả. Tôi bây giờ chỉ nghĩ, Kai sẽ cảm thấy thế nào... về tôi đây? Tôi ngước lên nhìn anh và trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh vẻ mặt anh, cái vẻ mặt khó chịu và ghét bỏ tôi. Nhưng không, anh ấy đang cười sao?
Kai lại gần tôi, tôi cảm nhận bàn tay ấm nóng của anh xoa lên tóc tôi. Anh ấy cười, một nụ cười dịu dàng và nói:
"Tôi sẽ bảo vệ nhóc"
____________________________
Một chiếc fic nhỏ về otp siêu cuti của mình, bản thân nhận thấy câu từ chưa được ổn lắm mong mọi người thông cảm và đón nhận tác phẩm của mình ạ
-hyuemijru -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com