Chương 16: Thăm bệnh
Lloyd không biết mình ngất đi lúc nào khi tỉnh dậy cậu đã nằm trong bệnh viện mất rồi, mùi thuốc sát trùng làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lloyd nhớ, lúc đó mình chỉ vì tò mò vì anh Kai của cậu cùng với Jay và Zane lại đi ra ngoài vào buổi đêm, không phải cậu theo dõi hay gì đâu chỉ vô tình bắt gặp và đi theo họ thôi, rồi chẳng biết vì sao lại ăn ngay một nhát dao vào bụng nữa. Chà ít ra thì được nhìn thấy khuôn mặt anh Kai hoảng hốt như vậy vì mình cũng đáng nhỉ? Ảnh lo cho tên oắt con như cậu thật mừng ghê...
Giờ nghĩ lại thì nếu anh Kai mà biết thằng quỷ con này nghĩ thế nào khi đỡ hộ anh nhát dao trí mạng đó sẽ giận đến mức cho thằng nhỏ đăng xuất ngay và luôn mất. Chí ít Lloyd vẫn muốn ở bên anh Kai của cậu dài dài, mới chỉ làm bạn thì sao đủ với Lloyd được.
Lloyd lờ mờ mở mắt ra, trước mặt cậu đúng như cậu nghĩ một trần nhà màu trắng xóa quen thuộc của bệnh viện... Cậu từ từ di chuyển góc nhìn của mình ra phía cửa sổ, nơi những ánh ban mai chiếu vào trong căn phòng tỉnh lặng, một bóng hình quen thuộc va vào ánh mắt cậu. Kai Smith, chàng trai tựa như ánh mặt trời nhiệt huyết, lại trưởng thành và trầm lặng đến kì lạ, luôn lo lắng cho mọi người một cách quá mức. Nhìn thôi cũng biết anh đã thức trắng cả đêm vì lo lắng cho cậu để rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hơi thở của anh đều đều, nước da trắng hồng cùng mái tóc màu cà phê sữa mềm mại có phần dài hơn so với trước khi lần đầu cậu gặp anh. Anh thật xinh đẹp... Đó là những gì Lloyd có thể nghĩ lúc đó. Kai hơi khẽ cựa người, có lẽ anh bị những tia nắng kia làm cho chói mà không thể ngủ ngon được rồi. Lloyd cuốn cuồng định ra khỏi giường bệnh để đóng rèm cửa lại, tuy nhiên cái thân thể vừa phải chịu một nhát dao trí tử kia không cho phép cậu làm vậy. Vừa định nhấc người dậy thì cả cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, làm tê liệt cả cơ thể, tiếp đến là cơn đau nhói xuất phát từ phía bụng cậu. Cậu cố để không phát ra tiếng động, tránh để anh tỉnh dậy.
"Giờ nội việc ngồi dậy đã khó khăn vậy rồi thì sao mà ra khỏi giường đây..."
Nghĩ ngợi một lúc thì Lloyd nhìn xuống phía người mình, cậu nắm lấy cái chăn mình đang đắp, nhẹ nhàng rướn người lên che nắng cho anh. Thì chuyện này với người bệnh cũng quá sức rồi, nhưng ít ra sẽ đỡ hơn việc cậu trèo ra khỏi giường mà đi kéo rèm, lỡ mà ngã cái là anh Kai của cậu tỉnh giắc liền.
30 phút sau, dù có hơi mỏi tay nhưng cứ nhìn thấy anh Kai đang ngủ một cách ngon lành bên cạnh Lloyd lại thấy bản thân có thể chịu đựng thêm bao lâu cũng được. Nhưng trời nào cho cậu tại nguyện, đâu chỉ có mình Lloyd là bị thương ngày hôm đó đâu cơ chứ. Ngay lúc đó, Cole cũng vừa tỉnh lại. Chứng kiến cái kiểu dáng kì cục của thằng nhóc quỷ yêu này, Cole không khỏi kêu lên.
-Nhóc làm cái trò gì thế???
Âm thanh vang lên vừa đủ để Lloyd nghe thấy. Lúc này cậu mới phát hiện trong phòng không phải chỉ có mình cậu và anh Kai, mà còn có cả Cole, người mất tích bấy lâu nay.
-Cole? Anh làm gì ở đây? Anh đã đi đây suốt thời gian qua vậy???
Cậu cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, tuy vậy cái cơ thể tàn tạ này cứ không ngừng chống đối cậu.
-Anh hỏi nhóc trước mà? Nhóc đang làm cái trò gì vậy? Và sao nhóc lại ở đây??
Lloyd đoán chắc Cole đã bất tỉnh trước khi tên khốn kia định đâm lén Kai nên hoàn toàn không biết cậu đã nhảy ra hứng trọn con dao đó.
-Anh biết đó em hay bị bắt nạt trên trường mà...lần này có hơi nghiêm trọng chút...
Cole nhướng mày, ánh mắt anh di chuyển đến phía sau Lloyd.
-Nhóc đang che cái gì vậy?
-A...
Thấy phản ứng kì lạ của Lloyd, anh nghiêng người, cố gắng nhìn về phía sau xem rốt cuộc cậu đang che thứ gì.
-Kai?? Cậu ấy ở đây suốt sao?
-Em đoán v...
Lloyd chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jay và Zane cùng với ông Sưu bước vào, mang theo sự ồn ào đặc trưng của cậu. Có thể nói một miệng Jay bằng 10 miệng người thường, ồn ào hết sức, kể cả trong bệnh viện nơi cần sự yên ắng cái miệng cậu vẫn liên hồi. Tuy vậy, trong một khắc cậu đã im bặt khi nhìn thấy cái tư thế rất chi là ba chấm của Lloyd.
-Nhóc làm trò gì vậy?
Liếc sang bên, cậu cũng nhận ra cậu bạn thân mình đã tỉnh dậy nên quên luôn cái tư thế kia mà nhào đến ôm trầm người bạn thân lâu ngày không gặp của mình.
-Ôi Cole, tớ nhớ cậu lắm. Tên ngốc nhà cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết tụi này tìm cậu muốn tăng xông không hả????
Tiếng ồn ào làm Kai không tài nào ngủ thêm nổi, anh từ từ mở mắt, trước mặt là bóng hình cậu nhóc với mái tóc màu nắng quen thuộc đang nhổm người cầm tấm chăn che nắng cho anh, phía xa là cảnh tượng khó coi vô cùng.
Cơ thể Lloyd nãy giờ như tê dại, không ngừng run lên. Đột nhiên, một bàn tay chạm vào phần hông của cậu. Lloyd giật mình quay mặt về phía xúc cảm đó, là Kai, anh đưa tay đỡ cậu nằm xuống với gương mặt ngái ngủ.
-Anh! Sao anh không ngủ thêm chút nữa đi... Vẫn còn sớm mà.
-Sao tôi ngủ được khi xung quanh ồn ào như vậy được chứ...
Ngưng lại một lúc Kai dường như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn tên nhóc đang ngoan ngoãn nằm trên giường bản thân mình thì đang kéo chán cho tên quỷ con này liền nhăn mặt.
-Mà nè hình như cậu quên không giải thích vụ tối hôm đó nhỉ? Sao cậu lại ở đó và cái tư thế kì quái kia là sao hả???
Giọng điệu anh vẫn trầm ổn nhưng Lloyd biết bên trong đang cuồn cuộn như vũ bão, nếu cậu trả lời qua loa hay cố kiếm cớ này kia thì xác định 100% là anh sẽ đá cậu ra chuồng gà và never gặp lại cậu một lần nào nữa, nhất là cái tính cách nóng nảy đó. Thì Kai mà ảnh nóng tính theo cách của một người trưởng thành nên cậu chả dám trêu chọc hay nói dối đâu, hậu quả khó lường lắm...
-Em...em chỉ lo cho mọi người thôi... Dù gì em cũng là BẠN CỦA COLE mà sao có thể không lo được.
Câu nói làm cả căn phòng đứng hình mất mấy giây. Jay còn phải cảm thán, chà tên nhóc quỷ này đúng là nói không biết ngượng là gì luôn... Cậu ta thực sự lấy Cole ra làm bia đỡ đạn cho mấy cái trò theo dõi ngu ngốc của cậu ta, thật không hổ danh là nít quỷ. Ông Wu cũng phải khựng lại mất mấy giây, thằng cháu cứng đầu nhà mình nay lạ quá, bình thường nó đâu có vậy đâu ta ơi. Còn Cole chắc chắn là nếu không bị thương anh sẽ quỳ xuống lạy Lloyd một lạy vì lời nói dối không chớp mắt của cậu. Ấy vậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cái kẻ nói dối không chớp mắt kia lại bày cái vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng trông tội nghiệp vô cùng làm cho những người khác chẳng biết nói gì hơn ngoài từ giả tạo.
Lạ thay, với cái lời nói dối dở tệ cùng với gương mặt siêu giả trân kia Kai lại tin sái cổ. Chứ bình thường anh thông minh nhạy bén vậy sao nay lại khờ ra thế???
-Biết lạ vậy nhưng cậu phải biết lượng sức mình chứ!! Sao lại chạy ra đỡ cho tôi??
-E..em chỉ vô thức làm vậy thôi... Em thực sự xin lỗi... Ui da đau quá!!
Lloyd ôm vết thương của mình, nét mặt hiện lên vẻ đau đớn vô cùng làm anh Kai lo sốt vó.
-Này cậu ổn chứ? Để tôi gọi bác sĩ đến cho cậu!!
-Đừng, em ổn mà chỉ cần anh ở bên em là được rồi....
Lloyd kéo Kai ngồi xuống cạnh mình, tư thế vẫn y nguyên, nhìn cũng biết cậu chỉ giả vờ rồi nhưng khổ nổi người không nhận ra cái sự giả vờ đó lại chỉ có mình Kai mà thôi.
-Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi, tôi ngồi đây với cậu.
Kai ngồi bên cạnh vỗ về cậu nhóc một cách ân cần.
Nhìn cái màn kịch của Lloyd mà Jay ngứa ngáy kinh khủng, định bụng dạy cho tên nhóc đó một trận nhưng Cole đã ngăn cậu lại.
-Gì vậy Cole? Cậu không thấy tên nhóc đó quá trớn rồi à? Với cậu định để tên nhóc con đó vượt mặt sao?
-Vượt mặt?
-Kai đó!! Cậu thích cậu ấy còn gì? Cậu định cứ để thế sao????
Cole vội vàng bịt mồm Jay lại trước khi cậu nói hết toàn bộ ra ngoài.
-Xin cậu đấy Jay... Tớ không thể...
-Không thể cái gì??? Cậu nói rõ ra coi nào.
Jay cúi gần xuống bên cạnh Cole, cố gắng hạ tông giọng mình xuống thấp nhất có thể để mọn người không nghe thấy.
-Tớ không thể tiếp tục thích cậu ấy được nữa... Tờ không xứng với cậu ấy, với cái cậu nữa... Tớ xin lỗi.
Giọng của Cole dù bình tĩnh nhưng bên trong đó thật mềm yếu, Cole đang run lên không ngừng.
-Không sao cả... Dù có chuyện gì các con vẫn là anh em của nhau...
Ông Wu đặt tay lên vai Cole, phía bên cạnh là Zane đang mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng vô cùng dịu dàng.
-Đúng vậy Cole, chúng ta không chỉ là bạn, chúng ta là gia đình.
-Vì cậu đang bị thương nên tớ sẽ không bắt ép gì cậu cả, nhưng một khi khỏi bệnh thì cậu phải kể tất cả mọi thứ với bọn tớ đó... Và hãy nói rõ tình cảm của cậu với Kai trước khi cậu từ bỏ nó, cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu nên cậu ấy có quyền được biết chúng...
Jay nói một hơi dài, không một chút giao động. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh theo sau là Zane và ông Wu
-Ta tin ở con.
Ông Wu quay lại đẩy chiếc nón tre của mình lên rồi đi ra ngoài cùng 2 người học trò của mình.
________________________
Lúc lâu sau, mọi người đã về hết, chỉ còn Lloyd và Cole đang nằm nghịch điện thoại một cách lười nhác trên giường bệnh, Kai thì phải về nhà chuẩn bị cơm với Nya, anh hứa mai sẽ quay lại thăm cả hai.
-Nè, Lloyd.
Cole gọi cậu trong khi vẫn nghịch chiếc điện thoại của bản thân, Lloyd còn thờ ơ hơn khi cậu còn chả đáp lại anh đến một tiếng.
-Nhóc thực sự thích cậu ấy nhỉ?... Cái cách nhóc nhìn cậu ấy...thực sự không giống nhóc chút nào.
-Tôi thích anh ấy, thực sự rất thích... Vì vậy nê..
Không để cậu nói hết câu, Cole đã chặn họng cậu.
-Tôi từ bỏ... Cậu ấy và tôi không có kết quả, có lẽ ngay từ đầu tình cảm mới chớm nở này đã là sai lầm rồi... Nhóc có thể không?
-Có thể gì?
Lloyd nhìn Cole với ánh mắt sâu xa, cậu không hiểu Cole muốn nói gì cả. Cole vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giọng nói của anh điềm tĩnh đến lạ thường.
-Nhóc có thể khiến cậu ấy hạnh phúc hay không?
Bỏ chiếc điện thoại ra, Cole đăm chiêu nhìn về phía trước, đôi mắt không chút giao động. Anh từ bỏ tình cảm mình thật sao? Lloyd không thích việc này chút nào.
Bỗng một vật gì đó bay thẳng vào đầu Cole làm anh đau điếng.
-Cái...??!!?
Cole ôm một bên đầu, nhìn Lloyd một cách khó hiểu.
-Anh nói như bản thân đang ban cho tôi ân huệ đó vậy... Thứ đó tôi đâu có cần. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh Kai hạnh phúc hơn bao giờ hết!! Đó là điều hiển nhiên!!
Lloyd nói một cách giận dữ, cậu khó chịu và không thể chấp nhận. Cậu có thể nhún nhường nhưng cậu ghét việc bản thân mình rẻ mạt đến mức cậu phải nhờ ơn ai đó mới có thể có được thưa gì đó. Thà rằng không có, chứ cậu không muốn ai đó bố thí cho cậu bất cứ thứ gì cả.
-Vậy sao... Xin lỗi nhóc nhiều nhé...
-Tôi không muốn nhưng tôi sẽ nói điều này... Chí ít anh Kai có quyền biết việc anh thích anh ấy.
-Vậy còn nhóc? Không phải nhóc cũng không cho cậu ấy biết sao?
-Tôi không giống anh, tôi chưa bao giờ từ bỏ cũng như kìm nén tình cảm của tôi với anh ấy...
-Ha... Tên nít ranh này...
Căn phòng lại quay về không gian yên tĩnh ban nãy, nhưng nó không giống trước nữa. Giờ đây, mọi thứ có vẻ yên bình hơn rồi... Chí ít là vậy nhỉ?
_____________________________
+1 chương chữa lành sau bao ngày ngâm chương😞❤
-hyuemijru-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com