Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 - cánh cửa mới

Day 2 - cánh cửa mới
Thiết lập: Colour Gang (3 tuổi) vừa giết gần như toàn bộ tiến sĩ trong trại thí nghiệm của họ, sau khi họ đã bị giam cầm làm vật thí nghiệm từ lúc sinh ra. Mặc dù tuổi vật lý là 3, nhưng tuổi tâm lý của bọn nhỏ lớn hơn thế.

Đây là quá khứ cho AU Mafia của mình.

--

Orange thở hắt một hơi dài.

Đôi tay nhỏ tí quệt đi vết máu còn ấm trên mặt. Orange giũ giũ tóc mình, chất lỏng đỏ tưới ướt khắp người khó chịu thật. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Orange!" Chất giọng quen thuộc vang từ đằng sau.

Orange xoay người, vừa vặn đúng lúc Green dang tay, nhào vào ôm lấy cậu. Mới chỉ có chục phút không gặp, mà Orange vô thức cảm thấy như đã chục năm trôi qua. Đây có lẽ là lần đầu cậu thực sự cảm nhận sức nặng của sự trưởng thành trước tuổi của bản thân, cái sự phát triển nhanh bất thường của tâm lý cậu, dù cơ thể vẫn trưởng thành theo đúng tốc độ của "người bình thường". Orange dụi dụi mặt vào vai Green, bất giác cảm thấy yếu lòng một tí.

"...Cậu đang khóc đấy à?" Green vỗ vỗ vào đằng sau đầu cậu. Orange nhíu mày, lại vùi đầu vào lòng Green mà lí nhí.

"Không có."

"Thôi mà, việc trọng đại thế này sao mà cậu không khóc cho được. Tớ cũng mới khóc xong đây!"

Orange ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn va trúng đôi mắt sưng húp của Green. Cậu nhóc bất giác đơ người một tí, trước khi bật cười khanh khách. Green cảm thấy như bị cười nhạo, liền đỏ mặt tía tai mà bật lại ngay.

"Đừng có mà cười tớ! Tớ chỉ- Tớ chỉ mừng cho chúng ta vì đã thành công kế hoạch thôi! Thế nhá!" Green xoay mặt đi, cả khuôn mặt chỉ thiếu điều viết một chữ "GIẬN" to oành lên. Thế mà vẫn không chịu thả người kia ra khỏi vòng tay mình. Orange mỉm cười, dụi đầu vào lòng người kia như an ủi.

"Có nói gì cậu đâu mà." Orange vươn tay ôm lấy Green. "Lo cho mấy cậu thôi, thấy cậu còn an toàn để mà rảnh rỗi khóc thì mừng rồi."

Không cần nhìn, Orange cũng biết Green đang bày bộ mặt giận dỗi lần thứ hai.

"...Xuỳ. Xem ai chả chịu ló mặt ra kìa." Green bĩu môi. "Tụi này dư sức bảo vệ bản thân, có cậu thì bọn tớ lo chết đi được. Thế mà cậu xử hết đám nhà khoa học xong còn chả thèm tạt qua chào!"

"Thôi mà, tớ muốn ở lại để giám sát hỗ trợ thôi mà, tớ liên kết giác quan với các cậu rồi mà."

"Đấy! Thế mà bảo lo! Cậu biết tỏng bọn tớ an toàn rồi mà còn bày đặt!" Green vò đầu Orange, khiến mái tóc cam dài rối tung lên.

"Oe! Đừng làm rối mà! Tóc vàng tóc bạc của người ta đó!" Orange nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ đưa lên đầu che, bảo vệ "tóc vàng tóc bạc" khỏi tay Green. Lúc này hai đứa mới chịu tách ra khỏi cái ôm.

"..." Orange nhỉn chằm chằm đống máu bẩn dính nhớp nháp giữa áo mình và Green. "Cậu ở bẩn quá."

"Thôi, thôi, bỏ đi." Green phẩy tay, ra vẻ vô tội. "Đi nè, Orange, nãy giờ mấy đứa kia đợi chắc cũng lâu á!"

"A, khoan đã." Orange gọi với lại. Cậu nhóc lon ton chạy đến bên Green, nắm lấy bàn tay còn vương máu của cậu ta.

"Nãy cậu đến đây bằng đường gì?"

"Ờm, đường cũ của bọn mình?" Green nghiêng đầu, đôi mắt đầy bối rối, có chút ngập ngừng như thể không hiểu (lý do) câu hỏi của Orange. "Xé lớp nguỵ trang tường, bò qua ống thông gió, đi cái hành lang không có camera, vào bằng đường văn phòng?"

"Hehe." Orange cười ranh mãnh, ra vẻ huyền bí trước khi cậu vươn tay thẳng về phía cánh cửa nhỏ duy nhất của căn phòng chễm chệ, cưỡng ép mở.

Cạch.

Tất cả các cánh cửa điện đồng loạt mở ra. Green có thể nói là há hốc mồm đến nỗi hàm nằm trên đất là đã nói giảm nói tránh. Orange cười duyên, nhưng khuôn mặt hiện vẻ tinh nghịch rõ ràng.

"Không ai có thể ngăn cản chúng mình nữa rồi."

Cậu kéo Green đi thẳng, xuyên qua những cánh cửa quen thuộc nối tiếp lạ lẫm nối tiếp quen thuộc, đến nơi những người bạn của hai đứa đang đợi. Đến nơi cánh cửa tự do đang đợi bọn họ.

"Đi nào, sau cánh cửa này là một cuộc đời mới của chính bọn mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com