Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 - có và không

Day 3 - có và không
Thiết lập: Green là con chiên ngoan đạo, và hôm nay, trong lúc ẩu đả để thoát khỏi nghi thức hiến tế, cậu gặp vị thần mình tôn thờ.
TSC xưng hô với Green: ta-ngươi
Green xưng hô với TSC: con-thần hoặc con-ngài

--

"Ngươi có yêu ta không?"

"Thưa thần, có."

"Ngươi có yêu chính ngươi không?"

"Thưa thần, không."

Second khẽ nghiêng người, hai đôi cánh ôm lấy mặt dần dần mở ra, để lộ đôi mắt xanh lá mạ sắc bén. Người nắm lấy cằm con chiên nhỏ xíu bên dưới, nhẹ nhàng xoay phải xoay trái như đang kiểm kê.

"Ngươi rất đẹp."

"Thưa thần, ngài đẹp hơn ạ."

"Ta không bảo ngươi so sánh."

Second nhíu mày.

"Thưa thần, con xin lỗi vì đã mạo phạm."

"Ngươi không nói dối." Second ghé sát gã thờ phụng kia, cắt ngang lời gã. "Nhưng cũng không nói thật. Ngươi yêu chính ngươi. Cũng đồng thời ghét chính ngươi. Vì sao có thể?"

Con chiên kia chớp chớp mắt.

"Vì sao không thể ạ?"

Second nghiêng đầu.

"Nếu ngươi yêu bản thân, thì ngươi không thể ghét bản thân. Và ngược lại."

Nói rồi, Second lại nghiêng người, gần như có thể nhào thẳng xuống khỏi bản thánh lễ bất cứ lúc nào. Nhưng tự Người nhận thức được việc đấy sẽ gây hại như thế nào, đặc biệt nếu so kích cỡ hình dạng hiện tại giữa Second và vị con chiên ở bên dưới kia ngay bây giờ. Về lý thuyết, việc phải gần gũi đến thế này với người phàm là không cần thiết. Nhưng kỳ thực, Second có một chút tận hưởng nét bối rối đến tận điểm của vị con chiên đang đỏ mặt tía tai nói năng lộn xộn kia.

"Chọc ngươi một tí thôi." Second chờ một lúc nữa, để người thờ phụng kia bắt đầu hết hơi mới thoả mãn mà nghiêng người khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng trên bàn thánh lễ. "Giải thích cho ta. Vì sao ngươi có thể yêu và ghét bản thân cùng lúc?"

Lúc này, gã con chiên kia mới hoàn hồn. Mất một lúc nữa để gã ngập ngừng mở miệng.

"Thưa thần, yêu và ghét đúng là hai trạng thái đối lập hoàn toàn. Trên lý thuyết thì không thể nào tồn tại cùng lúc được. Nhưng... con người phức tạp, không thể áp đặt rạch ròi như vậy được ạ."

"Ô?" Second huýt sáo, hứng thú.

"Xin mạn phép lấy bản thân con làm ví dụ. Kỳ thực, như thiên nhãn của ngài đã soi thấy, con yêu và ghét bản thân cùng lúc. Con yêu bản thân trần tục, yêu sắc đẹp của mình và yêu tài năng của mình."

"Hừm, ngươi đúng là rất đẹp." Second thẳng thừng nhận xét. "Ít nhất là theo quan điểm thẩm mỹ của ta."

"Thần cũng có quan điểm thẩm mỹ nữa ạ?" Con chiên ngẩng đầu lên, vô thức hỏi, trước khi giật mình tự bịt chặt miệng bản thân. "Xin thần thứ lỗi! Con chiên đã quá phận ạ!"

"Chuyện gì đâu." Second phất tay. "Đúng là trước đó, ta đã làm rõ những khái niệm con người như xã hội, đạo đức không thể áp lên ta. Nhưng phàm là thần, âu cũng có một chút hứng thú với những thứ lấp lánh, bắt mắt, hoặc theo ngôn ngữ của ngươi, là "đẹp đẽ". Trở về câu chuyện đi."

"Dạ vâng. Mặc dù con yêu bản thân là thế, nhưng con cũng ghét bản thân không thể đáp ứng yêu cầu bản thân, không thể đạt được thành công và hay thất bại. Con ghét những khuyết điểm của con. Vì thế, con không hoàn toàn yêu bản thân, và cũng không hoàn toàn ghét bản thân."

"Thú vị." Second chớp mắt, lấp lánh. "Trần gian còn những điều nghịch lý như thế nữa không?"

"Dạ thưa thần, còn ạ. Nếu coi những trạng thái của con người như "có" và "không", hoặc trắng và đen, luôn tồn tại những mảng xám vô định, không thể là "có" hoặc không thể là "không". Chúng ta phải dựa vào những yếu tố khác nhau để xác định chính xác bản chất ạ. Và những bản chất như thế còn tuỳ vào góc nhìn mỗi con người nữa ạ."

"Thực thú vị."

"Vâng, thưa thần, con mừng vì đã- ể?"

Green ngơ ngác nhìn lên khoảng không, nơi mà vị thần của mình còn ngụ giây trước.

"Khụ, nhìn xuống." Second bắt chước vẻ của con người khi họ muốn người kia chú ý. Dù Người khá chắc chắn nó là dấu hiệu của bệnh tật.

"Thần?!"

"Ngươi có thể gọi ta là Second từ giờ."

Từ hình dáng khổng lồ vài giây trước, Second đã hoá nhỏ đến mức chỉ cao hơn kẻ trước mặt một đốt ngón tay. Mái tóc cam xoã xuống ngang hông, lớp tóc trong sáng bừng màu xanh tươi. Cả người Ngài chỉ quấn một lớp vải hờ hững che những chỗ mà người phàm gọi là tư mật, tạo nên một bức tranh vừa thanh vừa tục, diễm lệ và lấp lánh đến tột cùng.

"Ta muốn ngao du thế gian." Second sải bước. Với từng bước, Green càng cảm giác như bản thân bị đóng chặt tại chỗ. Cảm giác áp bức của thần vẫn không lung lay chút nào, cho dù cơ thể vật lý đã thay đổi, nhỏ hơn gấp chục- gấp trăm lần. Second áp sát Green, khuôn mặt vô cảm mà kiêu sa đến điên kia đối lập tuyệt đối với khuôn mặt đỏ gắt, hồi hộp của Green.

Và, trong một bước đi mà Green có nằm mơ cũng đéo dám ngờ, Second áp môi mình vào Green.

...

?!?

Green nhìn vị thần mà bản thân đã hiến dâng cả con tim cho hôn lên môi mình, cảm giác đầu óc đã dừng hoạt động hoàn toàn. Đây chỉ là mơ, không thể nào có chuyện mà vị thần mình từng ám ảnh lại hôn mình ngay bây giờ... mày điên lắm rồi Green ơi, haha... đúng như thần nói, đéo có ai vừa ghét vừa yêu bản thân hết cả...

Second cất giọng, âm thanh bây giờ không áp bức như hình dạng cũ nữa, nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng, "ta thực lòng xin lỗi ngươi vì đã mạn phép, nhưng ta học được từ những kẻ hiến tế rằng ta cần có một chức danh ở xã hội mới có thể tự do hoạt động."

Đôi tay trắng trẻo, mềm mại của Second nắm lấy đôi tay thô ráp kia.

"Ta muốn làm vợ ngươi, được chứ?"

Ờ.

Hả?!

"Ta muốn học về "có" và "không" của ngươi. Ta muốn biết thêm về vùng xám của con người." Second bình thản nói. "Ta thấy con người các ngươi rất thú vị. Ta muốn biết thêm."

Second nghiêng đầu. "Hay ngươi không muốn ta làm vợ?"

Rồi bất chợt, từ tay Second, từ đâu ra một chuỗi dây xích.

"....?" Green nhìn nó, cảm giác bối rối vì thứ này đỡ hơn hẳn việc phải nuốt đống thông tin vị thần của nó mới nhồi vào đầu.

"Ta nghe nói nô lệ cũng là một phần quan trọng của xã hội các ngươi." Second rất nghiêm túc nói.

"Không được, thưa ngài!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com