Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 - định mệnh (có R18)

Day 4 - định mệnh
R18
Thiết lập: nối tiếp câu chuyện của con chiên/thần GreenSec. Cả hai đã cùng nhau chu du được một quãng thời gian và đã gần gũi hơn.
Second muốn thử trải nghiệm hoạt động làm tình của con người.

--

"Các ngươi có tin vào định mệnh không?"

Trong lòng Green thầm khóc, ai lại đem việc này ra nói giữa lúc chuẩn bị làm tình chứ!

Second trần như nhộng, ngồi ngay ngắn trên giường như thể đang bàn trao đổi con tin chứ không phải đang chuẩn bị làm tình. Green vô thức cảm thấy bản thân mình nhức đầu.

"Tuỳ ạ, thưa ngài."

"Tuỳ?" Second nhướng mày.

"Một số người tin, một số người không. Số còn lại... có lẽ không quan tâm." Green kiên nhẫn giải thích, trong khi nó lúi húi chế thuốc dưỡng. Nó chả muốn làm lần đầu của Second đau, nhưng nó cũng chả biết thần có đau hay không nữa. Sự tồn tại của Second đang dần vượt quá sự hiểu biết của nó. Nhưng chí ít, nó cảm thấy bổn phận của nó là đảm bảo người đối phương ít đau nhất có thể.

"Thế à." Second chỉ buông một câu vô thưởng vô phạt như thế.

Trước khi hỏi vặn lại.

"Thế còn ngươi?"

"Với ngài là duyên phận. Tất cả những thứ còn lại đều không." Green dứt khoát trả lời.

"Thế à. Câu trả lời thú vị đấy." Second xoa cằm. Green thầm than trong đầu 'cái gì với ngài mà chẳng thú vị chứ!', nhưng cậu nào dám nói ra. Chả biết từ khi nào Green đã dần chấp nhận những suy nghĩ láo lếu hơn về vị thần của mình.

Thế nhưng, chưa kịp làm gì, Green đã cảm thấy một hơi thở nóng ngay cạnh tai cùng một vòng tay nhỏ ôm lấy người. Gã giật mình, suýt chút nữa đã vô thức đánh rơi cái lọ chất dưỡng đang điều chế. Second áp sát vào người Green, làn da mềm mại co xát với tấm lưng thô ráp vì dãi nắng dầm mưa. Một tay Second mò xuống hạ bộ Green, dịu dàng mơn trớn cậu nhỏ.

Green để một tiếng rên vuột khỏi miệng khi Second bắt đầu xoa xoa thân dương vật, vừa tuốt vừa chọc. Vị thần thở một hơi nóng ngay sát vành tai đang ửng đỏ của Green.

"Nếu ta nói, ta với ngươi không phải định mệnh thì sao?"

"Hah- Ha, d-dạ--?" Green thở dốc, tay chân đã bắt đầu bủn rủn trước tay Second. Một phần vì kỹ thuật của Second không đến nỗi tệ, một phần vì người đang vuốt ve con cặc của cậu ngay bây giờ chính là người trong mơ của cậu mỗi ngày. Second nhìn người trước mặt, bất chợt cảm giác bản thân mình xa cách và vô cảm đến lạ.

"Ta nói là, ngươi và ta không phải định mệnh. Định mệnh của ngươi còn tệ hơn thế này." Second mơn trớn đầu khấc, tay kia đã chạy từ bụng Green xuống con cặc quá khổ trong tay mà vuốt ve, chiều chuộng. "Ngươi lúc đầu phải suýt chết trong lễ hiến tế, sau đấy thoi thóp sống. Ngươi chạy đến một thị trấn khác, nhưng lại lạc chân vào một nơi thờ phụng hung thần. Ngươi bị người dân xé áo, cào rách thịt, bị đem đi đóng vào cọc rồi phơi nắng đến khi trút hơi thở cuối cùng. Đó là đường vận mệnh của ngươi. Trong đường vận mệnh đó, ta sẽ là nguồn cơn đau khổ của ngươi. Ta không bao giờ đến. Ta không bao giờ hiện hình."

"Khi đã biết điều này, ngươi có hận ta không?"

Tay của Second khẽ xoay, tuốt từ môi Green một tiếng rên lớn.

"Hận đường vận mệnh của ngươi, hận ta không can thiệp vào, hận ta gây ra đau khổ cho ngươi." Second tựa cằm vào lưng Green, một cảm giác ấm ức khó tả trong lòng. "Ngươi sẽ ghét ta chứ?"

Green lên đỉnh với một tiếng rên kìm nén trong cổ họng. Tinh dịch trắng trong bắn ra đầy tay Second, tràn xuống cả sàn nhà. Second nhàn nhã đưa tay lên miệng, đầu lưỡi liếm thử một lượng nhỏ. Hừm, không quá tệ cũng không quá ngon.

Mất hết một lúc để Green bình tĩnh. Trong lúc đó, Second cuối cùng cũng chịu ngồi ngoan ngoãn trên giường, bình thản liếm sạch dịch trên tay. Khi Green đè Người ra, Second cũng không phản kháng.

"Đừng nói là... người đang cảm thấy có lỗi vì đường vận mệnh của con đấy nhé?" Green hỏi thẳng. Second cũng chả có lý do gì để vòng vo.

"Đúng." Hai tay bị kiềm lên đầu, Green thì đè lên người, Second không thể lảng tránh cậu ta được. "Nếu ngươi không gặp ta, đời ngươi sẽ yên bình."

"..."

"..."

Rồi Green phá lên cười. Second nhíu mày, một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng mà Người chưa từng cảm thấy qua. Người không biết nó là gì, nhưng nó khiến Người cảm giác mình đang bị cười nhạo.

"Ý gì đây?"

"Thưa thần, định mệnh mà người nói, đã xảy ra đâu?"

"..."

"Bất quá thì hôm qua, có mỗi ngài suýt bị bắt cóc vì đẹp quá thôi?"

"Lắm lời." Second nhấc chân, đập một cú đau điếng vào lưng Green.

"Hehe, nhưng mà thưa thần, con nói thật mà." Green cúi xuống, hôn lên trán Second. "Vận mệnh ấy nào đã xảy ra. Kể cả khi nó có xảy ra, con cũng sẽ đập tan cái đường vận mệnh đó."

Second chìm vào im lặng.

"Kể cả khi định mệnh của con là sống lâu trăm tuổi hay gia sản bạc triệu, con vẫn sẽ làm thế. Đơn giản là vì con ghét bị trói buộc vào một thứ gì đó. Con không thích có một tương lai vạch sẵn trước mặt. Cho dù bất lợi đến mức nào, con vẫn sẽ chọn con đường mà con tin nhất."

Nói rồi, Green bỗng chốc nhếch mép. "Tất nhiêu là có bao gồm thờ phụng Người."

"Ngươi nhiều lời đường mật quá đấy." Second giãy khỏi tay Green, vớ lấy cái gối chỉ để đập thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta chỉ cười khúc khích, nhìn càng khiêu khích hơn.

"Đủ một bụng cho ngài."

Second tặc lưỡi, "chẳng hiểu sao ta lại dính vào ngươi. Đồ dẻo miệng như ngươi chẳng tìm bạn đời đi mà tìm đến ta làm chi?"

"Chả phải do Người đòi làm vợ con sao?" Green đốp lại ngay.

"Khi ngươi đến tìm ta, ngươi cũng đã quá tuổi mà con người ấn định là đẹp nhất cho hôn nhân rồi. Xung quanh ngươi ong bướm không phải là ít. Ta đã nói rồi." Second nghiêm túc. "Kể cả theo tiêu chuẩn của ta hay của xã hội ngươi, ngươi vẫn rất đẹp."

"Uầy, đúng là không giấu thần được. Do con chiên đã yêu ngài từ thuở còn thơ đấy thôi~!" Green ngân nga. Second nhíu mày, trước khi bỗng nhiên mở miệng.

"Orange."

"Hả?"

"Từ giờ, ta cho phép ngươi gọi ta là Orange."

"Ơ, thưa ngài, cái-"

"Ta biết ngươi định hỏi cái gì." Second đưa tay lên miệng Green suỵt, chặn đứng lời định nói của cậu. "Ta vốn có hai tên. Một cái tên chính thức của ta, The Second Coming. Nhưng mà ta luôn nhớ rằng ta có một cái tên khác từ rất lâu về trước. Ta không thể nhớ cuộc đời trước đây, và ta không biết rằng trước đó bản thân mình đã lưu lạc chốn nào."

Rồi bỗng chốc, mắt Second dịu dàng lại, đến độ Green có một chút giật mình. Đôi mắt của vị thần ấy, bây giờ rất "người".

"Nhưng ta nhớ, có người từng gọi ta là Orange."

"Và khi ta nhớ về những ký ức của "Orange", t cảm thấy rất vui."

"Ta cho phép ngươi gọi ta là Orange."

...

Tiêu rồi.

Green sẽ vui đến chết mất thôi.

Cậu vùi đầu vào lòng thần hòng che đi đôi tai đang đỏ của cậu, nhưng Second không cần nhìn cũng biết. Người đưa tay, vuốt mái tóc màu lục mềm mại, nhẹ nhàng cất giọng.

"Green, ngươi dạy cho ta rất nhiều. Ta rất vui." Second ngừng một chút, rồi bí mật hôn lên mái tóc đó một cách lặng lẽ. "Nên ta muốn ngươi gọi ta bằng Orange. Ta hi vọng niềm vui của "Orange" có thể chúc phúc cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com